Xa lạ hay thân quen chung quy cũng chỉ là hai từ.
Tôi gặp Chị trong một lần tình cờ gặp nhau trong quán rượu. Đáng lẽ tôi cũng không để ý nếu như Chị không ngồi bên cạnh liên tục gọi hết chai rượu này đến chai khác. Lúc đó quán mở nhạc nhẹ, oái ăm thay lại rơi trúng list nhạc của Mr.Siro. Tôi khẽ thở dài, vô tình tôi nghe thấy tiếng Chị sụt sùi, có lẽ là Chị đang khóc.
Quả nhiên âm nhạc luôn có tác động lớn đến tâm trạng người nghe. Hóa ra khi nhạc buồn gặp người đang say thì người ta lại dễ dàng khóc đến vậy.
Tôi lén quay sang nhìn Chị, nhận ra gương mặt Chị đã ướt đẫm nước mắt, mascara cũng bị lem đi... trông bộ dạng chị tội nghiệp vô cùng. Đồng là con gái, phụ nữ như nhau, trong lòng tôi bỗng sinh chút thương cảm dành cho Chị, tuy là giữa tôi và Chị chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng gặp qua bao giờ.
Tôi nghĩ mình cần rời khỏi đây, có lẽ lúc này Chị ta cần một mình. Đến khi tôi chuẩn bị đổi chỗ ngồi thì Chị bắt lấy tay tôi, giọng thều thào: "Đừng đi... làm ơn."
Nghĩ như thế nào đó tôi quyết định ngồi lại và bắt đầu nghe Chị tâm sự.
Đến khi tôi ngả người nằm trên giường, loay hoay mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ, bên tai tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc nghèn nghẹn của Chị, trước mắt tôi là hình ảnh tuyệt vọng đến thất thần khi Chị đang kể đến lúc phát hiện chồng mình và người đàn bà đó đang ân ái trên chính chiếc giường của hai người.
Ngoài trời mưa rất to, tôi nằm nghe tiếng mưa nặng hạt mà như bị thôi miên không tỉnh lại được.
Tự dưng tôi thấy thương cho phận đàn bà, thương cho người phụ nữ đã hy sinh từ bỏ sự nghiệp chỉ để trở về gian bếp chật hẹp khô quạnh làm tốt vai trò "người vợ ngoan hiền" mà chồng mong muốn.
Tôi xót xa cho người phụ nữ đã lấy chồng, ngày mà dọn bữa cơm gia đình ra nhưng lại lủi thủi chỉ một mình ăn. Chén cơm bốc khói thay vào là chén cơm nguội lạnh, trong đó còn có vị mặn của giọt lệ tủi thân.
Ai mà ngờ chuyện tình tám năm chứa đựng cả vùng trời những ngày tháng tươi đẹp ấy, những tưởng thời gian yêu đong đầy như thế sẽ dẫn đến tương lai hạnh phúc, vậy mà trớ trêu thay thứ tình cảm từng cho là "mãi mãi" cũng dễ dàng tan vỡ bởi người thứ ba.
Tôi thấy thương cho người phụ nữ chung tình. Vì không biết đã yêu thương, tin tưởng dâng hiến cả thanh xuân quý giá cho người đàn ông đã nhẫn tâm lừa dối mình suốt hai năm chung chăn gối chiếc.
Nghe Chị kể từng câu trong tiếng nấc nghẹn, tim tôi thoáng rung lên vì đau lòng, nhưng cũng bởi vì tôi không phải là Chị. Mãi mãi tôi vẫn không thấu hiểu được Chị đã trải qua chuỗi tâm trạng đau đớn và tuyệt vọng như thế nào, nên tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất đó là ngồi bên cạnh và yên lặng nghe Chị kể.
Bản thân tôi đã tự hỏi tại sao mình phải bỏ thời gian để nghe tâm sự từ một người lạ?
Nhưng tôi nhận ra rằng, câu chuyện từ người lạ có khi lại cho tôi một lời khuyên đáng nhớ, đó là:
Ta không sợ lạc lõng giữa thành phố lớn mà chỉ sợ lòng cô đơn không tìm thấy người bầu bạn trong cơn say.
Thật ra yêu ai suy cho cùng chỉ mong có được hạnh phúc và phụ nữ hơn nhau ở chỗ là tấm chồng, nhưng còn Chị bất hạnh ở chỗ là vì Chị không có được người chồng trân trọng.
Vào một ngày khác tôi gặp lại Chị cũng ở quán rượu quen thuộc. Bây giờ Chị đẹp hơn so với ngày đầu tiên tôi thấy, Chị rất thoải mái chia sẻ với tôi về cuộc sống hiện tại của mình, sau ly dị Chị may mắn tìm được một công việc mới và sắp tới sẽ được bay sang Châu Âu công tác.
Tôi mừng cho Chị.
Rồi Chị kể đến chuyện chồng cũ, vì tuần trước anh ta còn mặt dày nhắn tin cho Chị xin quay lại, chỉ nhớ nội dung là "Mất em anh mới nhận ra em là món quà tuyệt vời nhất của đời anh..."
Có lẽ con người ta khi thật sự mất đi cái gì rồi thì họ mới bắt đầu nuối tiếc. Nhưng tất cả cũng đã quá muộn màng, không món đồ nào từng bị vứt bỏ lại chấp nhận quay trở về làm đồ chơi trong tay người chủ cũ một lần nữa.
Đàn ông có mấy em chân dài bên cạnh hầu hạ liền cho rằng đó là hạnh phúc. Nhưng rất ít đàn ông chịu quay đầu lại để nhìn thấy sau lưng còn có một người con gái đã dâng hiến hết thanh xuân, thầm lặng hy sinh rất nhiều cho anh, nhưng lại rất vui vẻ khi đứng sau lưng dù bì bóng anh che khuất, người đó chỉ có thể là vợ mình mà thôi!
15/6/2016.
Tôi gặp Chị trong một lần tình cờ gặp nhau trong quán rượu. Đáng lẽ tôi cũng không để ý nếu như Chị không ngồi bên cạnh liên tục gọi hết chai rượu này đến chai khác. Lúc đó quán mở nhạc nhẹ, oái ăm thay lại rơi trúng list nhạc của Mr.Siro. Tôi khẽ thở dài, vô tình tôi nghe thấy tiếng Chị sụt sùi, có lẽ là Chị đang khóc.
Quả nhiên âm nhạc luôn có tác động lớn đến tâm trạng người nghe. Hóa ra khi nhạc buồn gặp người đang say thì người ta lại dễ dàng khóc đến vậy.
Tôi lén quay sang nhìn Chị, nhận ra gương mặt Chị đã ướt đẫm nước mắt, mascara cũng bị lem đi... trông bộ dạng chị tội nghiệp vô cùng. Đồng là con gái, phụ nữ như nhau, trong lòng tôi bỗng sinh chút thương cảm dành cho Chị, tuy là giữa tôi và Chị chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng gặp qua bao giờ.
Tôi nghĩ mình cần rời khỏi đây, có lẽ lúc này Chị ta cần một mình. Đến khi tôi chuẩn bị đổi chỗ ngồi thì Chị bắt lấy tay tôi, giọng thều thào: "Đừng đi... làm ơn."
Nghĩ như thế nào đó tôi quyết định ngồi lại và bắt đầu nghe Chị tâm sự.
Đến khi tôi ngả người nằm trên giường, loay hoay mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ, bên tai tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc nghèn nghẹn của Chị, trước mắt tôi là hình ảnh tuyệt vọng đến thất thần khi Chị đang kể đến lúc phát hiện chồng mình và người đàn bà đó đang ân ái trên chính chiếc giường của hai người.
Ngoài trời mưa rất to, tôi nằm nghe tiếng mưa nặng hạt mà như bị thôi miên không tỉnh lại được.
Tự dưng tôi thấy thương cho phận đàn bà, thương cho người phụ nữ đã hy sinh từ bỏ sự nghiệp chỉ để trở về gian bếp chật hẹp khô quạnh làm tốt vai trò "người vợ ngoan hiền" mà chồng mong muốn.
Tôi xót xa cho người phụ nữ đã lấy chồng, ngày mà dọn bữa cơm gia đình ra nhưng lại lủi thủi chỉ một mình ăn. Chén cơm bốc khói thay vào là chén cơm nguội lạnh, trong đó còn có vị mặn của giọt lệ tủi thân.
Ai mà ngờ chuyện tình tám năm chứa đựng cả vùng trời những ngày tháng tươi đẹp ấy, những tưởng thời gian yêu đong đầy như thế sẽ dẫn đến tương lai hạnh phúc, vậy mà trớ trêu thay thứ tình cảm từng cho là "mãi mãi" cũng dễ dàng tan vỡ bởi người thứ ba.
Tôi thấy thương cho người phụ nữ chung tình. Vì không biết đã yêu thương, tin tưởng dâng hiến cả thanh xuân quý giá cho người đàn ông đã nhẫn tâm lừa dối mình suốt hai năm chung chăn gối chiếc.
Nghe Chị kể từng câu trong tiếng nấc nghẹn, tim tôi thoáng rung lên vì đau lòng, nhưng cũng bởi vì tôi không phải là Chị. Mãi mãi tôi vẫn không thấu hiểu được Chị đã trải qua chuỗi tâm trạng đau đớn và tuyệt vọng như thế nào, nên tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất đó là ngồi bên cạnh và yên lặng nghe Chị kể.
Bản thân tôi đã tự hỏi tại sao mình phải bỏ thời gian để nghe tâm sự từ một người lạ?
Nhưng tôi nhận ra rằng, câu chuyện từ người lạ có khi lại cho tôi một lời khuyên đáng nhớ, đó là:
Ta không sợ lạc lõng giữa thành phố lớn mà chỉ sợ lòng cô đơn không tìm thấy người bầu bạn trong cơn say.
Thật ra yêu ai suy cho cùng chỉ mong có được hạnh phúc và phụ nữ hơn nhau ở chỗ là tấm chồng, nhưng còn Chị bất hạnh ở chỗ là vì Chị không có được người chồng trân trọng.
Vào một ngày khác tôi gặp lại Chị cũng ở quán rượu quen thuộc. Bây giờ Chị đẹp hơn so với ngày đầu tiên tôi thấy, Chị rất thoải mái chia sẻ với tôi về cuộc sống hiện tại của mình, sau ly dị Chị may mắn tìm được một công việc mới và sắp tới sẽ được bay sang Châu Âu công tác.
Tôi mừng cho Chị.
Rồi Chị kể đến chuyện chồng cũ, vì tuần trước anh ta còn mặt dày nhắn tin cho Chị xin quay lại, chỉ nhớ nội dung là "Mất em anh mới nhận ra em là món quà tuyệt vời nhất của đời anh..."
Có lẽ con người ta khi thật sự mất đi cái gì rồi thì họ mới bắt đầu nuối tiếc. Nhưng tất cả cũng đã quá muộn màng, không món đồ nào từng bị vứt bỏ lại chấp nhận quay trở về làm đồ chơi trong tay người chủ cũ một lần nữa.
Đàn ông có mấy em chân dài bên cạnh hầu hạ liền cho rằng đó là hạnh phúc. Nhưng rất ít đàn ông chịu quay đầu lại để nhìn thấy sau lưng còn có một người con gái đã dâng hiến hết thanh xuân, thầm lặng hy sinh rất nhiều cho anh, nhưng lại rất vui vẻ khi đứng sau lưng dù bì bóng anh che khuất, người đó chỉ có thể là vợ mình mà thôi!
15/6/2016.
Chỉnh sửa lần cuối: