Nghe Kiều bày tỏ đôi lời,
Lòng Vân cũng thâý rối bời xót xa.
Cùng là phận gái đôi ta,
Mà nay chị phải cứu cha bán mình.
Một là hiếu hai là tình
Vì tròn chữ hiếu chị đành phụ duyên.
Trước với Kim Trọng thề nguyền
Giờ đây bến ở bóng thuyền đi xa.
Tình chàng Kim quá mặn mà
Nên đành nhờ cậy ruột rà em thay.
Vân em đã hiểu sự này
Mong sao lòng chị nhẹ ngay một phần
Ngổn ngang nghĩa nặng tình thâm,
Tình này cuả chị nghĩa phần cho em.
Tính làm sao lẽ thiệt hơn
Vân nay thay chị đền ơn cho chàng…