Truyện ngắn Tầm thơ

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Giấu người trong chiếc kén
Gió đông rét lạnh, con tầm khẽ rùng mình, lạnh buốt
Nó rơi vào một tán lá ấm êm, cuộn cơ thể lại, trú cơn đông
Nó lười biến nhìn, nó thích nhìn bướm và hoa còn những thứ còn lại là hư vô với nó, nó nhìn chị bướm với đôi cánh dập dờn, thích thú: "ước gì tôi được thế" cứ thế nó lười qua năm này sang nằm nọ, chỉ biết ngắm trời và đất, mắt nó lim dim, nó sắp thành tinh, cứ thế ngày qua ngày nó nói chuyện với hoa, hoa khinh khỉnh nhìn nó xem thường nó, nó chỉ biết lặng im, hoa chê nó xấu nó chỉ biết nhìn trời, rồi lại ngày lại ngày hoa dần héo tàn, chúng vật có sinh, hoa ai oán nhìn nó, nó buồn buồn, rồi hoa chết...
Thời gian lặng trôi, con tầm nhỏ đã học dược nhiều thứ, nó hóa thành một tiểu tinh tinh, cơ thể trắng nõn hoãn mỹ mái tóc tím xõa dài xuống đất, ánh mắt bạc lãnh trong veo như dòng nước lạnh, nó buồn lắm dường như thế giới chỉ có mình nó, cô đơn biết bao nhiêu, nó lại cuộn tròn cơ thể, tiếp tục ngủ, ngủ và cứ thế.
Hôm nay nó thấy một hài tử, một hài tử hoạt bát có cái đầu chổm lồi xấu xí nhưng ngũ quan tinh xảo, cơ thể rắn chắc như được điêu khắc vậy, nó sờ sờ lỗ mũi nhìn như sắp xịt rồi, lần đầu nó nổi lên sắc tâm; nó tiến gần lại tiểu tử, tiểu tử lấy ánh mắt tròn xoe ngây ngô nhìn, rồi lấy bàn tay nhỏ bụ bẫm mà âu yếm con sâu, cười cười "sâu nhỏ người tên gì?" Hài tử ngốc, sâu thì làm gì biết nói may mà ngươi gặp ta "ta tên Nõa Hà". Cậu bé chu chu môi nói "Nõa Hà tên thật xấu hay ta gọi ngươi Lộ Lộ", đã Lộ rồi mà còn Lộ ngươi muốn ta Lộ hết à hài tử chết bầm, nói rồi con sâu nhỏ trề môi ủy khuất, hài tử mắt nhắm mắt mở làm lơ "về nhà ta chơi nhé!" Con sâu nhỏ gật đầu. Thôn của cậu gọi Ba Mang là một thôn nổi tiếng khá giả, hộ hộ đủ ăn đủ mặc riêng nhà cậu thì có tí rách nát, bữa có bữa không, mẫu thân cậu vì nắng sớm mà lão trước tuổi nhưng vẫn không che được vẻ anh trúc xinh đẹp của bà, sự hiền diệu mang đến ấm áp khó tả. Bà tên Lộ Măng, hài tử tên Lỗ Trác, nữ nhi Lộ Trúc Đình, trượng phu là Lộ Trung Tấn(tác giã định đặt là Lỗ mà người ta nghèo gọi vậy nghe ức hiếp quá, nữ chính: ngươi làm vậy thử coi vậy tên ta chẳng khác nào Lỗ Lồi, thật muốn chết, tác giả cười xách dép chạy).
Ở đây một thời gian mới biết là Lỗ Trác bị coi là lập dị đến giờ cả thiên phú lên cấp không cũng không có, dùng chữ đại phế vật cũng không đủ: nhớ lần khảo nghiệm thiên phú để tu tiên quả cầu đen đến nỗi nổ, ây dà! Thiên phú âm binh cỡ này cũng là một hạng kỉ lục ah! Lộ Lộ cảm thán.
Lộ Trác rât hay rầu rĩ, rầu rĩ đếm nỗi lười biếng như Lộ Lộ gân cũng nổi xanh mà cộc cằng "ngươi có muốn mạnh hơn không? Cường giả vi tôn ngươi mạnh bọn hắn cũng không bắt nạt được ngươi." Lộ Lộ thầm suy nghĩ "Muốn, sao ta lại không muốn chứ gia ta cũng đã già, mẫu thân thì yếu đuối, tiểu muội xinh đẹp cũng bị ép mà cưới tên Tạn Xanh còn ta thì bất lực, mẹ kiếp!"
Sâu nhỏ tặc lưỡi rồi biến về chân hình, lần này sau nhỏ biến thành một tiểu muội muội thon thon thanh tú nhưng cũng đủ khiến cho Trạc Trạc xịt máu muỗi, yếu sinh lí, Lộ Lộ mắng.
"Ngươi là tinh?" Giọng run run, có vẻ đã doạ sợ cậu rồi nhưng vẫn không nhịn được đùa bỡn "Thì sao? Ngươi đuổi ta đi à!" Trạc Trạc lắc đầu nguầy nguậy "Từ khi ngươi tới đây ngươi đã là người nhà của ta, ngươi là gì tuyệt đối ta cũng không sợ, ta... không cho ngươi đi!" Bất giác một dòng nước ấm chạy ngang lòng Lộ Lộ vậy quyết định sau đây có lẽ sẽ không làm nàng hối hận nhưng hắn sẽ buồn "Lại đây." Trạc Trạc chững chạc bước vào, Trạc Trạc tin Lộ Lộ, Lộ Lộ tốt.
Gió rơi, nơi rừng xanh rung mạnh, xào xạc, hai bóng ngươi nhỏ nhắn ngồi trung tấn trong khu rừng, mắt tiểu cô nương nhắm mắt dưỡng thần, mắt hắn thì nhìn thẳng ngốc nghếch, tiểu cô nương đem hỏa đan trực tiếp đút vào miệng hắn, rồi ngồi xuống đem tất cả âm khí bức ra, quá trình này xong là hắn nhất định có thể tu chân, nghe dễ lợi nhiều nhưng cái giá có thể trả cực kì lớn, quá trình này cực kì thống khổ tựa như là chết lên chết xuống bao nhiêu lần vậy, tựa như ngàn con kiến đâm vào xác thịt, rồi ngục phủ ngũ tạng bị diễm lửa đốt và quá trình đau đớn kia nữ chính giành hết, mồ hôi chảy từ sống lưng, từ mặt xuống thân, hai kẽ chân mày nhíu lại, môi bặm chặt(tác giả sao không rên? Nữ chính:ngu gì rên tốn sức chết bà, tác giả cười gian lo cho anh Trạch thì nói lại đi, khán giả: chuẩn! Tác giả chạy tiếp bỏ dép luôn) Trạch Trạch thấy một dòng nước ấm áp truyền vào, nước đen từ trong cơ thể truyền ra mùi tởm lởm nhưng cơ thể lại tiếp tục bài xích, cậu thấy nhói như có một cổ lực lượng truyền vào vậy. Đùng! Huyền nguyên đột phá, đây là cảnh giới cao khiến thiên địa chấn động rồi lại rơi vào yên tĩnh, Trạch Trạch thấy kinh mạch đã thông, cơ thể nhẹ bẫng liền thử lấy tảng đã kia nhấc lên rồi đập nát "ta có thể tu tiên rồi có thể tu tiên rồi". Hắn vui vẻ, hứng thú, phấn khởi, hồi hộp nhiều cảm xúc khó tả, đại loại là vui không tả xiết, cơ thể hắn tựa hồ được phục sinh làn da ngăm đen đã trở thành làn da trắng nõn, cơ thể càng trở nên trường kiện, mái tóc mọc dài trắng xóa xõa tới chân, đôi mắt càng thêm long lanh và trong suốt, ngũ quan phấn điêu ngọc trác tựa như một cậu bé cực kì đáng yêu nhưng lại mang trong mình khí tức của một tiểu cường giả. Phụt! Máu từ cơ thể phộc ra từ Lộ Lộ nhuộm đỏ bạch y trắng, ánh mặt cô trắng bệt cơ thể già lại mấy chục tuổi, da nhăn nheo khúm núm, các mạch tứ chi tựa hồ đã vỡ, xương trắng lộ hẳn ra ngoài, thảm không tả nổi, cậu nhìn cô với ánh mắt kinh hãi rồi khinh khỉnh. Chậc ừ vạn vật lúc đẹp khỏe thì không còn cần đến kẻ xấu xí nữa, nhói, lòng quả có chút đau, cô gườm tấm thân dậy khổ sở mà xê nhích từng bước máu lan tỏa cả con đường kẻ nào đó vẫn còn hoá đá, cô nguyện ý không tin con người nữa. Lá cây rủ buồn cho cô. con tầm lại trở về kén. Cô cần thời gian để hồi phục chân khí đây sẽ là giấc ngủ dài không biết tỉnh lại hắn còn sống không?
Một năm, hai năm rồi nhiều năm trôi qua trái tim cô vẫn nhớ đến hình ảnh xấu xí ngày đó, gió vẫn thổi, cơ thể cô phúc trạng lại, cô vẫn nhớ, cô đã bỏ qua gì chăng? Cô ngọ nguậy đầu lại gục xuống lại ngủ. Ngàn năm trôi, cô đã trở thành đích tiên, thân thể cô đã trưởng thành một thiếu nữ hoa lệ mái tóc tím dài óng ả mướt mài như được bện một cách tinh xảo từ sợi tơ tầm, đôi môi hoa đào đỏ mọng, cái mũi cong ươn ướt đáng yêu, đôi mắt tràn đầy mộng mị và nỗi sâu buồn xen lẫn sắc lười biếng khó tả và một hình xăm hoa sen diễu tuyệt.(tác giả: ây da! Sao Lộ tỷ ngực vẫn phẳng vẫn lùn như thế; Lộ tỷ nổi gân xanh ném đá: đi chết đi!)
Mộng đẹp, giấc đẹp, ai thế, sao lại nhéo má ta, sao lại sủng nịch ta, mơ hồ quá ngươi là ai, vươn người dậy là mộng. Cũng đã mấy ngàn năm rồi cũng không nên oán mãi, Nại Hà ta xuống phố thôi. Con phố nhỏ tấp nập, phồn thịnh, người người ào ạt tiến về hội hoa đăng, hoa đăng đẹp mộc mạc và giản dị, trên đề hoa khắc chử, những nét chữ đáng yêu, cô cuối xuống mà kiên nhẫn đối đáp thỏa hoa đi bồng bềnh.
Một khắc hai mắt chạm nhau "Lộ Lộ?" bên kia dòng sông như nước mưa than thẩn ánh mắt ngóng trông chờ hồi đáp, cơ thể hắn đã lớn lên ngũ quan đẹp hơn bao giờ hết, cơ thể rắn chắc mạnh mái tóc đỏ rực lữa, ánh mắt được điêu khắc bởi lửa hồng mang nồng động tình cháy, đủ mê sắc bất kì thiếu nữ bên đường.
Cô lắc đầu, cái tên Lộ Lộ đã thành dĩ vãng rồi, thiếu niên năm đó đã trở nên yêu nghiệt như thế, tốt quá hắn còn sống, sống rất tốt vậy ta đau khổ vì cái gì, vì cái gì, nước mắt rơi, rơi lã chã, xoay lưng đi bóng thân bạch y của một tia ngoái lại.
"Lộ Lộ" cánh tay của hắn vương qua, khẽ chạm vào khoảng không trong đó, hắn khóc, con tim hắn đau buốt, ngàn năm hắn nhớ nàng từng phút giây lòng hắn như bị cắt xẻo, hắn nhớ nàng, nhớ từng lọn tóc, từng cử chỉ, nhớ nàng còn là con sau lười biếng, xin lỗi...!
Lộ Lộ chờ, ta sẽ tìm nàng, sẽ quỳ xuống cầu xin nàng, ta sẵn sàng làm mọi thứ, Lộ Lộ van nàng chờ ta, không có nàng ta sống thật khổ sở, ta đã biết nàng quan trọng với ta nào, ta sẽ chờ nàng, mãi mãi!
Lá rụng, một kẽ lang thang rách rưới mắt vẫn nhìn về phía trước đôi giày rách tả tơi, khuôn mặt nhăn nheo khổ sở, hắn rục ở cành cây, lấy tay che ánh nắng, hắn vẫn tìm nàng. Chờ bóng lưng nàng.
End! Nếu ghét cái end này quá thì nói để viết tiếp.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Tầm thơ
Không biết có hàm ý gì ở đây không chứ mình thấy bạn cực kì ít dùng dấu chấm. Những câu rất dài bạn chỉ toàn sử dụng dấu phẩy. Bạn nên ngắt câu hợp lí hơn.
Mình góp ý nữa là câu bạn để lại trong bài viết: "Nếu ghét cái end này quá thì nói để viết tiếp." Vì vậy, mình cảm thấy bạn viết như để làm vừa lòng người khác vậy và không thực sự hết mình trong bài viết của bạn. Tại sao phải thế, bài viết là của bạn mà. Bạn đã bỏ công ra viết mà chỉ vì người khác nói ghét cái kết thúc bạn sửa đi ư, tất nhiên là với những lời nhận xét nào bạn thấy hợp lí thì bạn lựa chọn để sửa lại là tùy bạn. Hơn nữa, bạn dự định viết phần hai thì bạn nên liệu trước hay thay đổi cái kết thì cũng phải cân nhắc cho phù hợp.
Chúc bạn viết tốt.
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Tầm thơ
Không biết có hàm ý gì ở đây không chứ mình thấy bạn cực kì ít dùng dấu chấm. Những câu rất dài bạn chỉ toàn sử dụng dấu phẩy. Bạn nên ngắt câu hợp lí hơn.
Mình góp ý nữa là câu bạn để lại trong bài viết: "Nếu ghét cái end này quá thì nói để viết tiếp." Vì vậy, mình cảm thấy bạn viết như để làm vừa lòng người khác vậy và không thực sự hết mình trong bài viết của bạn. Tại sao phải thế, bài viết là của bạn mà. Bạn đã bỏ công ra viết mà chỉ vì người khác nói ghét cái kết thúc bạn sửa đi ư, tất nhiên là với những lời nhận xét nào bạn thấy hợp lí thì bạn lựa chọn để sửa lại là tùy bạn. Hơn nữa, bạn dự định viết phần hai thì bạn nên liệu trước hay thay đổi cái kết thì cũng phải cân nhắc cho phù hợp.
Chúc bạn viết tốt.
Cảm ơn bạn vì đã suy nghĩ cho tâm lí của mình, mình rất thích suy nghĩ của bạn và mình nghĩ người như bạn chắc sẽ thành công vì hiểu tâm lí người khác, còn phần mình ghi vậy là mình có ý tưởng nhưng bất quá lười không ghi nên cứ thế mãi dính không được với truyện dài. Mình dỡ phần đặt dấu chấm và phẩy lắm, mình sẽ cố sửa sau, hì.
 
Bên trên