Nắng nhẹ nhàng thủ thỉ trời xanh biếc,
Rằng hôm ấy, người hóa sóng rì rào.
Nay hồn người cả một trời trĩu nặng,
Nắng tắt vội, lòng mây cứ xôn xao.
Mây muốn xanh nhưng lỡ nhuộm phải đen,
Mây muốn cười nhưng rồi lại phải khóc.
Lạnh hơi thở, mây hợp về một góc,
Mấy ai hiểu cay nồng vị hơi men.
Tí tách mưa rơi, tủi thân tức tưởi,
Lộp độp nóc nhà, khóc gào trời xanh.
Vài bản nhạc thất thần chịu mưa hành,
Tách cà phê hơi nóng nhòe mắt kính.
Ừ thì đau, mây chẳng màng tâm sự,
Biển người rộng, biết ai hiểu ai chê.
Thôi đành vậy dẫu khóe mắt thành dòng,
Sẽ ổn thôi, ngày mai nắng lại ghé.
Rằng hôm ấy, người hóa sóng rì rào.
Nay hồn người cả một trời trĩu nặng,
Nắng tắt vội, lòng mây cứ xôn xao.
Mây muốn xanh nhưng lỡ nhuộm phải đen,
Mây muốn cười nhưng rồi lại phải khóc.
Lạnh hơi thở, mây hợp về một góc,
Mấy ai hiểu cay nồng vị hơi men.
Tí tách mưa rơi, tủi thân tức tưởi,
Lộp độp nóc nhà, khóc gào trời xanh.
Vài bản nhạc thất thần chịu mưa hành,
Tách cà phê hơi nóng nhòe mắt kính.
Ừ thì đau, mây chẳng màng tâm sự,
Biển người rộng, biết ai hiểu ai chê.
Thôi đành vậy dẫu khóe mắt thành dòng,
Sẽ ổn thôi, ngày mai nắng lại ghé.