Thơ Tắm

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
374
Gạo
8,0
Mười lăm, mười bảy, hay mười hai?
Nhìn mình trong gương, em thở dài
Nở nụ cười tươi, một lần cuối
Cái kết trước mắt đợi chờ ai?

Ngày mai, hôm qua, hay hôm nay
Đều là một giuộc! Lũ chúng mày!
Bất định! Vô tình! Không thể hiểu!
Hành hạ kiếp người tội nghiệp này!

Em trút căng thẳng vào bồn tắm
Em trút nỗi đau vào lưỡi dao
Hơi nước ôm hôn hàng lệ nóng
Tất cả vỡ ra, sự nghẹn ngào.

Em là con gái hay con trai?
Con người hai lưng, chẳng giống ai
Máu em bên dưới đổ còn ít
hơn là chỗ máu tuôn trên tay.

Trước là cà phê, nay thuốc ngủ
Em sợ phải tỉnh, sợ phải mơ
Tại sao lại thế, tại sao nhỉ
Chắc không phải do HỌ đâu, nhờ?

Em từng được chọn làm cỗ máy
Kiếm tiền học bổng - "tốt cho em"
Học tập, học chập và học sập
Tương lai điên sảng, đám mây đen.

Em sợ cái chết, em muốn sống
Nhưng đây là sống? Phải không em?
Tồn tại vô nghĩa theo hình thức
Xuân đen, hạ đen, thu đông đen.

Thay từ tâm hồn tới thể xác
Em có phải em? Đúng hay sai?
Xa lạ với chính bản thân mình
Không thể hoà làm một với ai.

Nước sẽ rửa trôi nỗi đau này
Vút trong không khí, đường dao bay
Chưa đủ! Chưa chết! Vẫn chưa đủ!

Xin được tạm dừng ngày hôm nay.

*****
Em sẽ tìm cho mình lối thoát
Tương lai trong sáng sẽ mở ra!
Em là cô gái tuổi mười bảy
Vượt qua khó khăn thực tại và...

Mảnh gương đã vỡ, dính chút tóc
Trán em hôn nhẹ ảnh phản chiếu
Mảnh gương lại nhẹ thơm mái tóc
Từng đường đứt gãy, anh đã hiểu.

Vết rách tâm hồn, rách thể xác
Nỗi đau trong óc, đau trong tim
Em ôm máy sấy vào bồn tắm

Điện cắm, tự do, em nằm im.

"Tu es puella non puer"
Tặng E.

"Nước rửa trôi
Nước rửa anh
Nước rửa tôi"
 
Bên trên