Truyện ngắn Tan biến

Mình có nên triển khai thành truyện dài không?

  • Ủng hộ, triển đi!

    Số phiếu: 4 100,0%
  • Không nên, mình thấy như vậy ổn rồi.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    4

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Tan biến
Vũ khí có thể lấy mạng người trên thế giới này có rất nhiều, nếu là súng ngắn, bom mìn thì chỉ cần vài giây, nếu là độc dược thì cần ít ngày vài tháng hay vài năm. Nhưng lại có người dùng tính mạng của bản thân làm vũ khí để giày vò người khác cả đời.

Hắn là Ma Vương nhưng lại tự giam mình trong mộng cảnh, lặp đi lặp lại thời gian nàng tan biến, dằn vặt bản thân mình hết lần này đến lần khác.

Nàng là thần trong các vị thần, nàng có được sự kính trọng của tam giới, nàng biết mình sắp vũ hóa, cũng biết bản thân có thể thoát kiếp nhưng nàng không một chút né tránh.

Trong vòng lặp thời gian đó, hắn thấy nàng như thế là đủ, dù như thế là giày vò, hắn cũng nguyện ý.

******

Nàng hôm nay cảm thấy trong người không khỏe nên chỉ muốn nằm trên giường “Ma Vương, chàng lấy giúp ta cốc nước đi!”

“Được” Một giọng nói trầm thấp lại dịu dàng vang lên.

Nàng tựa nửa người vào thành giường, hàng mi dài phe phẩy trên đôi mắt nhắm nghiền, hỏi: “Hôm nay trời có nắng không?”

“Hôm nay trời rất đẹp!” Hắn nắm lấy tay nàng rồi để cốc nước vào “Không muốn ngồi dậy đi ra ngoài sao?”

“Không muốn” Nàng uống vào ngụm nước “Hôm nay rất mệt!”

Hắn cau mày kiếm “Dị giới làm nàng thấy mệt đấy.”

Nàng nghe hắn nói thế chỉ mỉm cười rồi sờ soạn muốn để lại cốc nước lên bàn bên cạnh, hắn vươn tay muốn giúp bỗng khựng lại, nàng không muốn bị xem như phế nhân. Ly nước bị để lệch, nàng buông tay sẽ vỡ, hắn nhìn nàng vẫn chuyên chú đặt ly nước sao cho vững, âm thầm dùng phép dịch chuyển cái bàn nhưng lại bị nàng phát hiện ngăn hắn lại “Không được thi phép bừa bãi như thế.”

Dị giới(*): Là thế giới hoàn toàn khác với thế giới bình thường họ sống, cụ thể hai người đang ở thế giới hiện đại.

Hắn thu linh lực lại “Khi nào thì nàng về cùng ta?”

Nàng đặt ổn định ly nước, khẽ đáp “Sẽ sớm thôi.”

Nàng tuy không nhìn thấy nhưng cảm thụ về tiên khí hay ma khí đều rất mạnh “Sao chàng lại giăng kết giới?”

Hắn ngồi xuống giường rồi đưa tay chạm vào gương mặt nàng, gương mặt mà hắn yêu hận suốt chín vạn năm nay “Nàng hiện tại quá yếu, không thể để những yêu quái ở dị giới này đánh hơi được tiên khí của nàng, sẽ rất nguy hiểm.”

“Có Ma tôn của chúng ở đây, còn có kẻ không muốn sống sao?” Nàng như con mèo nhỏ tham lam áp má vào lòng bàn tay của hắn khẽ cọ.

Hắn hôn lên trán nàng, lưu luyến hít vào hương thơm trên người nàng, yêu-hận chín vạn năm cũng đã xóa bỏ.

“Sao thế?” Nàng nhạy bén nhận ra sự khác lạ của hắn.

“Có thể ta phải về Ma giới một thời gian.”

Nàng khẽ chau mày, mím môi vô tình để lộ nét không vui nhưng cũng rất nhanh lại nở nụ cười “Chàng đi nhanh về nhanh.”

Hắn ôm chằm lấy nàng “Ta yêu nàng.”

Nàng quá bất ngờ, cứ ngỡ đây chỉ là giấc mộng “Đây là mộng…”

“Là thật.” Hắn cười, nụ cười thật tâm “Nha đầu ngốc!”

Nàng mỉm cười như tia nắng, đã hơn ba vạn năm nay nàng chưa được nghe lại tiếng yêu của hắn “Ngoài hai ca ca ra chỉ có chàng mới gọi ta là nha đầu.”

Hắn cười rồi đỡ nàng nằm xuống giường “Nàng muốn nghe nhạc không?”

“Được”

Hắn đi đến chiếc laptop trên bàn đối diện, dùng vân tay mở khóa, chọn bài nhạc nàng yêu thích. Tiếng nhạc du dương vang lên, hắn không lập tức rời đi chỉ lẳng lặng trông nàng ngủ.

Bên ngoài kết giới xuất hiện khí tức ma tộc mạnh mẽ, hắn đứng dậy yên lặng rời khỏi phòng.

Sau khi hắn đi, nàng liền chống người ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, rồi thi pháp kêu gọi điệp ảnh.

Từ trong không trung một con bướm xanh từ từ hiện ra đậu lên tay nàng…

*****

Hắn giao phó nhiệm vụ cho thuộc hạ đang quỳ dưới chân, tướng sĩ ma tộc cung kính cúi người thoắt cái hóa thành làn khói đen từ từ bay vào không trung.

Hắn nhìn các dãy nhà cao tầng và đường phố tấp nập phương tiện hiện đại, nơi đây là dị giới, nơi duy nhất ta và nàng từng tồn tại cuộc sống bình yên.

Hắn chuyển ánh nhìn đến tòa nhà của nàng đang ở, khẽ nói: “Ta sẽ không tận diệt hai ca ca của nàng, nếu họ không cản trở ta.”

Hắn không phủ nhận đó là sự bù đắp của hắn với nàng.

Hắn trở lại phòng, nàng vẫn an tĩnh nằm đó, xinh đẹp động lòng người.

Hắn cúi người hôn lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại vô thanh vô thức mà lấy đi tiên đan của nàng.

“Đợi ta, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”

Hắn xoay người rời đi không quay đầu lại, vì hắn sợ bản thân mình sẽ hối hận. Lấy đi tiên đan của nàng đồng nghĩ với việc nàng sẽ trở thành phàm nhân. Nhưng hắn cần tiên đan của nàng để khôi phục hoàn chỉnh ma lực đã mất.

Nàng đã dùng linh lực của mình giam cầm hắn một vạn năm, nàng chấp nhận xuống phàm trần nếm trải sinh lão bệnh tử của một phàm nhân suốt một vạn năm, nhưng nàng dù uống bao nhiêu canh Mạnh Bà cũng không thể quên lãng.

Hắn đã hận nàng, hắn đã dùng lời cay độc để xua đuổi nàng, thậm chí khiến nàng ở nhân gian không thể dùng phép, nhưng nàng vẫn cố chấp lờ đi những lời hắn nói, những việc hắn đã làm thương tổn đến nàng.

Nàng biết hắn sẽ tiếp cận nàng để lấy đi tiên đan nhưng nàng vẫn sẵn lòng trao đi, không trốn tránh mà cùng hắn trải qua ngày tháng yên bình ở nhân gian. Đối với nàng như vậy cũng đã đủ, nàng không cưỡng cầu sẽ cùng hắn nên duyên vì ngay từ đầu nàng và hắn đã định vạn kiếp vô duyên.

“Đừng hận người trong tam giới, là ta không thể đợi chàng…”

Tiếng cửa vừa đóng lại, mọi ký ức chín vạn kiếp như một dải lụa hiện lên, từ lần đầu nàng bất cẩn rơi xuống ma giới được hắn cứu giúp, khi ấy hắn chỉ là một thiếu niên mười hai vạn tuổi còn nàng đã là một tiên cô hơn mươi chín vạn tuổi.

Hắn đơn độc sống ở Ma tộc mặc kệ bị đồng tộc ức hiếp, hắn vẫn luôn kiên cường sống và không ngừng rèn luyện bản thân. Nghĩ lại thì nàng cũng được xem là sư phụ hắn vì nàng đã truyền dạy cho hắn không ít công pháp. Bấy giờ nàng chỉ nghĩ hắn sẽ dùng công pháp nàng dạy bảo vệ bản thân, nào ngờ nàng tính không bằng hắn tính. Hắn lại dùng công pháp đó lấy lại ngôi vị Thái tử Ma tộc.

Điều nàng càng không ngờ đến chính là, để ngồi lên ngôi vị Ma Quân, hắn đã nhẫn tâm đâm nàng một kiếm, giết chết cốt nhục của hắn, đồng thời cũng phá hủy đi tâm nàng với hắn.

Sau đó, nàng được tộc người trên Tuyết sơn cứu chữa. Quãng thời gian ở đây, thân mang trọng thương, tâm nàng rướm máu nhưng vẫn không ngừng tự trách, phải chi lúc đó nàng nói cho hắn biết sự tồn tại của hài tử của họ, chàng có lẽ sẽ không vô tình đến vậy. Không lâu sau nàng dứt khoát quên đi, quay trở về Cửu Trùng Thiên, không màng đến ân oán cùng hắn.

Nhưng duyên kiếp lại một lần nữa sắp xếp hết thẩy, hắn dấy binh làm loạn muốn phá vỡ hiệp ước của Thiên giới và Ma giới. Dù nàng không muốn đối đầu với hắn nhưng trách nhiệm trấn thủ Thiên tộc to lớn nên chỉ còn cách dùng linh lực của mình giam giữ hắn, để hắn được toàn mạng, bên cạnh đó cũng làm xoa dịu ít nhiều cơn thịnh nộ của Thiên giới.

Nàng biết hắn hận nàng nhưng nàng vẫn cố chấp ràng buộc hắn bên người, cùng hắn trải qua hơn một vạn năm sinh lão bệnh tử của phàm trần. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình yên trôi qua, không ngờ hắn vẫn luôn âm thầm triệu tập ma lực của bản thân, phá vỡ linh lực giam cầm, vì thế mà vô tình phản phệ làm nàng mất đi bảy phần linh lực, sự tổn hại này cũng đã lấy đi đôi mắt lưu ly của nàng.

Lo sợ hắn tấn công Thiên tộc, nghịch đảo thiên địa nên nàng đã dùng hai phần linh lực còn lại cố thủ trụ Thiên Lăng, bảo vệ Thiên tộc, bảo vệ chúng sanh.

Lần này hắn lấy đi tiên đan của nàng, ước muốn thay đổi tam giới nhưng lại không thể ngờ rằng lần chia ly này sẽ là vĩnh biệt của hắn và nàng.

**********

Trên Cửu Trùng Thiên, quân hai bên đang giao chiến. Hắn đứng quan sát cục diện trên tọa kỵ là hai con Xích Hỏa thú thượng cổ. Mãi lúc lâu hắn vẫn không tìm thấy hai người hắn muốn tìm.

Phía xa có một ma tướng tiến đến chỗ hắn, chấp tay báo “Ma Quân, phía Thiên tộc không dốc toàn lực chiến mà chỉ cố cầm chân chúng ta ở đây. Thần quan sát thấy chúng có chủ đích đáng ngờ.”

“Được, ngươi ở đây tiến công, ta dẫn một cánh binh đến trụ Thiên Lăng!”

“Tuân mệnh!”

Hắn dẫn một cánh binh tiến về hướng trụ Thiên Lăng, trong lòng hắn cứ mãi không thể trấn định. Hắn đã đánh thẳng đến Cửu Trùng Thiên nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai huynh đệ Thiên Đế, điều này tất có điểm khả nghi.

“Ma Quân, người có tâm sự?” Một cô nương có dung mạo xinh đẹp đã quan sát hắn từ lâu cất tiếng hỏi.

Hắn quay đầu nhìn nữ nhân nọ, ánh mắt hắn có nét dịu dàng hơn nhưng cũng chỉ xuất hiện trong thoáng chốc vì nhìn kỹ nữ nhân xinh đẹp này có nét tương đồng với vị tiên nữ trong lòng hắn.

“Bản quân lo nghĩ huynh đệ Thiên Đế đang giở quỷ kế gì?”

“Nô tỳ nguyện vì Ma tôn cống hiến sức mình.”

“Ngươi sao?”

“Nô tỳ được trời phú có được dung mạo tương đồng với vị Tam tiên cô, muội muội của hai vị Thiên đế nên có thể dễ dàng qua mắt được lính canh và vào trong nghe ngóng.”

Hắn nhếch mép “Không cần, ngươi rất khác nàng ấy.”

Trụ Thiên Lăng lúc này chỉ có hai vạn Thiên binh canh gác, số lượng quá ít với nhiệm vụ canh giữ trụ cột Thiên giới khiến hắn càng hồ nghi hơn nên không dám khinh suất đánh vào.

Trong lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ thì phía sau có một chưởng pháp hỏa diễm bay đến, hắn xoay người né tránh.

Người đến không ai khác là hai vị Thiên Đế, người bên trái lại đánh ra một loạt chưởng hỏa diễm về phía này, hắn lách người tránh được.

“Ngươi còn không mau trả tiên đan cho muội muội ta!” Nhị Thiên Đế rống.

Hắn nghe thấy thế liền mất tập trung nên bị một chưởng hỏa diễm đánh trúng, lùi về sau.

“Ngươi có thể nhẫn tâm đến như thế nào nữa đây?” Nhị Thiên Đế nóng nảy rút binh khí xuất kích.

“Nhị đệ!” Đại Thiên Quân, cũng chính là Thiên Quân đứng đầu Thiên tộc.

Thiên Quân trầm mặc, lạnh giọng nói “Cứu Tam muội quan trọng.”

“Ngươi nói gì? Nàng ấy như thế nào?” Hắn chấn kinh khi nghe thấy nàng gặp nguy hiểm.

Nhị Thiên Đế tức giận chém đến “Ngươi còn dám hỏi, ngươi không biết thật hay vờ không biết?”

Hắn dùng kiếm đỡ lấy, gấp gáp hỏi: “Nàng ấy như thế nào?”

“Ngươi chỉ cần giao ra tiên đan của Tam muội, những chuyện khác không cần ngươi quản.” Nhị Thiên Đế đầy hận ý nói.

“Nếu ngươi còn niệm chút tình của hai người thì mau giao ra!” Thiên Quân lúc này cũng không còn bình tĩnh sải bước đến chỗ hắn “Nếu còn chậm trễ thêm nữa sẽ không còn kịp vãn hồi.”

Hắn nghe vậy kinh hoảng, vội đưa tay đến lòng ngực vận linh lực nhưng không cảm nhận được tiên đan của nàng. Hắn gấp đến mức vận hết nội công khiến bản thân thổ huyết nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy ra tiên đan, vì tiên đan của nàng đã hòa vào linh lực của hắn.

Trong lúc hắn vẫn cố lấy tiên đan trong người ra, trên bầu trời đã xuất hiện dị tượng chẳng lành. Tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, trên không trung rơi xuống những bông hoa tuyết trắng xóa.

Nhị vị Thiên Đế liền biết có chuyện chẳng lành vội vã thi phép tạo ra vòng không gian, rời đi.

“Một mai ta vũ hóa sẽ hòa vào muôn vàn hoa tuyết rơi khắp tam giới.”

Nàng từng nói thứ nàng thích nhất trong tam giới là khung cảnh tuyết trắng tung bay.

Hắn gần như trống rỗng, ngây dại đưa tay bắt lấy bông hoa tuyết đang rơi. Hoa tuyết biến thành một luồng sáng nhẹ tênh rồi hoàn toàn biến mất, hắn gào lên tên nàng rồi thổ huyết nằm bất động trên đất.

Hồ điệp xanh không biết bay đến từ lúc nào, nó lượn quanh hắn như thể lưu luyến, như thể tiếc thương cho chủ nhân mình.

“Ma vương…” Là tiếng gọi của nàng.

Trước mắt hắn hiện lên gương mặt của nàng. Thì ra nhân lúc hắn rời đi nàng đã để lại điệp ảnh này cho hắn.

“Chàng có giấc mộng của chàng, ta cũng có giấc mộng của ta. Giấc mộng thống nhất tam giới của chàng cần ta hi sinh để đạt thành, còn giấc mộng có một gia viên bình dị của ta lại mãi mãi chỉ có thể kỳ vọng chàng một thoáng quay đầu buông bỏ.”

Nàng nở nụ cười chua xót “Mọi thứ chàng hỏi Song Kính, tất cả đều được như ý phải không? Tiên đan của ta giúp chàng khôi phục lại hoàn toàn ma lực chắc là điều cuối cùng.”

Âm thanh nàng vang lên khiến lòng người thổn thức “Ta thành toàn cho chàng.”

Hắn gần như đã hiểu ra tất cả, từ lâu nàng đã biết việc hắn hỏi Song Kính, nàng đã biết hắn sẽ lấy đi tiên đan của nàng, nàng càng biết rõ nếu mất đi tiên đan nàng sẽ vũ hóa nhưng nàng vẫn lựa chọn thành toàn cho hắn, không lấy nửa điểm trốn tránh.

“Nàng muốn dùng cách này để trừng phạt ta sao?”

“Hai ta vạn kiếp chẳng thành duyên.” Nàng để lại cho hắn lời cuối cùng, cũng là đáp án hoàn hảo cho câu hỏi của hắn.

“Nàng thật tàn nhẫn…” Hắn vận chân khí toàn thân muốn đánh vỡ linh mạch cùng nàng vũ hóa, nhưng đột nhiên một luồng chân khí khác lạ xuất hiện bên trong hắn ngăn hắn dùng ma lực tổn thương chính mình.

******

Sau đó cuộc chiến của hai giới Ma- Tiên cũng chấm dứt hoàn toàn. Người ta nói Ma Quân của Ma tộc bị trọng thương nên đã ngừng chiến nhưng những thuộc hạ thân cận hắn đều biết Ma Quân của họ không có nửa điểm xay xát nhưng tâm hắn dường như đã không còn toàn vẹn.

Hắn như thể người vô hồn đi khắp dị giới tìm kiếm nàng hai trăm năm, dù biết là vô vọng nhưng hắn cũng không từ bỏ. Cho đến một ngày hắn đột nhiên xong thẳng lên Cửu Trùng Thiên, đi đến Tru Tiên đài muốn buông mình xuống, hồn phi phách tán nhưng Nhị Thiên Đế đã ngăn hắn lại.

“Nếu là ngươi trước đây ta nhất định sẽ không ngăn cản, nhưng hiện tại trong cơ thể ngươi có hơn nửa là linh lực cùng thần hồn Tam muội ta, ta nhất định phải ngăn ngươi.”

Hắn tựa tiếu phi tiếu, nói: “Nếu có thể dùng mạng ta đổi lấy mạng nàng ấy thì ngươi hẳn ngăn ta.”

Nhị Thiên Đế tức muốn thổ huyết, tiến lên nắm lấy cổ áo hắn, rống giận: “Ngươi đừng quên chính ngươi đã lấy đi mạng muội ấy.”

“Ta cũng hận bản thân mình.”

Nhị Thiên Đế nhếch mép “Vậy ngươi hãy dùng cả đời mình tự trừng phạt bản thân, đừng dùng cách tự vẫn này mà lãng phí đi nội đan của muội ấy.”

Hắn bừng tỉnh khỏi hồi ức, ôn nhu đưa mắt nhìn tiên nữ của hắn đang an giấc, khẽ vuốt má nàng, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn đồng thời lấy đi linh đan của nàng.

Hắn quả thật nghe lọt tai lời nói của Nhị thiên đế nên đã tạo ra mộng cảnh lặp đi lặp lại ngày nàng vũ hóa để trừng phạt bản thân mình. Trong mộng cảnh hắn có thể quên đi nàng đã…tan biến.

(P/S: Nếu mọi người không phiền thì cho mình một lời bình hoặc một like để mình có thể ra thêm nhiều sản phẩm nữa nhé!)
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Tan biến
Bài review theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn SanMoon

Mình đã đọc hết truyện Tan biến và xin phép nêu chút cảm nhận từ góc độ độc giả. Đây là góc nhìn cá nhân, hoàn toàn không có ý định hướng hay hướng dẫn tác giả. Mong bạn không quá phật ý nếu bắt gặp những ý kiến trái chiều.

Về tổng thể, truyện của bạn viết khá mượt, lời văn trôi chảy, ít lỗi chính tả, đây là ưu điểm rất lớn, cho thấy bạn đầu tư nhiều vào tác phẩm. Ưu điểm thứ hai là cách viết của bạn đi vào trọng tâm, mỗi câu đều truyền tải đủ thông tin, không lan man dư thừa. Nếu bạn định triển khai thành truyện dài thì ưu điểm này sẽ giúp bạn quản lý truyện tốt, tránh sa đà hoặc “lầm đường lạc lối”.

Tuy nhiên, truyện của bạn vẫn có một số điểm mà mình muốn trao đổi thêm như sau:

Thứ nhất, cũng liên quan tới cách viết của bạn, ưu điểm thì mình đã nói rồi nhưng nhược điểm là mọi thứ diễn biến quá nhanh, đến mức gần như mới chỉ “truyền tải thông tin” chứ chưa gợi lên được cảm xúc ở người đọc. Đây giống như một tóm tắt chi tiết cho truyện dài hơn là một truyện ngắn hoàn chỉnh. Chủ đề của truyện là mối tình của hai nhân vật chính nhưng rất rất ít tình tiết kể lại hai người đã gặp, quen, tương tác, yêu đương ra sao. Nội tâm nhân vật từ vị trí hai đầu chiến tuyến chuyển qua yêu say đắm rồi lại đối phó nhau chưa được khai thác sâu. Độc giả chưa kịp cảm nhận hạnh phúc của họ thì rất khó ‘đau’ khi họ chia xa. Nói cách khác, mọi niềm vui nỗi buồn của nhân vật mới tạm nằm trên mặt chữ do tác giả ‘bảo’ thế chứ chưa làm độc giả hoà được vào tâm trạng nhân vật.

Thứ hai, cái này mình không dám nói là ưu hay nhược mà chỉ nêu ra thôi. Là văn phong của bạn khá đậm chất… truyện dịch. Cách dẫn truyện, cách xưng hô, vv nên nhiều đoạn thấy hơi quen quen, không phải là giống tác phẩm nào cụ thể mà là không khí và cảm giác quen thuộc.

Thứ ba, bạn nên để ý tới nhiều đối tượng độc giả hơn. Thực ra không phải độc giả nào cũng đọc truyện/ xem phim huyền huyễn nên những từ "đậm chất chuyên môn" như kết giới, vũ hoá, Tru tiên đài, linh đan… khá là khó hiểu. Đây không hẳn là kiến thức phổ thông mặc định ai cũng biết, vì thế nếu được thì bạn nên có đôi lời giới thiệu hoặc giải thích. Độc giả sẽ rất khó hoà mình vào câu chuyện khi họ còn chưa kịp hiểu hết hoàn cảnh nhân vật lẫn bối cảnh truyện.

Thứ tư, về cách tính tuổi, như bạn giới thiệu thì khi mới gặp nhau, nam chính mười hai vạn tuổi còn nữ chính mười chín vạn tuổi và được coi là "trẻ" thì xem ra một vạn năm này chỉ ngang ngang một năm theo cách tính thông thường. Như vậy, nữ chính giam cầm nam chính một vạn năm rồi xuống trần luân hồi một vạn năm có vẻ cũng không... dài lắm. Nếu được thì bạn chỉnh lại một chút cho thời gian và con số "vạn" đỡ bị lạm phát quá đà thế này thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Kết lại thì đây chỉ là cảm nhận cá nhân mình thôi, có thể độc giả khác sẽ có cảm nhận khác, nếu bạn thấy không hợp lý thì cứ bỏ qua nhé.

Chúc bạn viết tốt và ngày càng có nhiều độc giả.
 

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Tan biến
Bài review theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn SanMoon

Mình đã đọc hết truyện Tan biến và xin phép nêu chút cảm nhận từ góc độ độc giả. Đây là góc nhìn cá nhân, hoàn toàn không có ý định hướng hay hướng dẫn tác giả. Mong bạn không quá phật ý nếu bắt gặp những ý kiến trái chiều.

Về tổng thể, truyện của bạn viết khá mượt, lời văn trôi chảy, ít lỗi chính tả, đây là ưu điểm rất lớn, cho thấy bạn đầu tư nhiều vào tác phẩm. Ưu điểm thứ hai là cách viết của bạn đi vào trọng tâm, mỗi câu đều truyền tải đủ thông tin, không lan man dư thừa. Nếu bạn định triển khai thành truyện dài thì ưu điểm này sẽ giúp bạn quản lý truyện tốt, tránh sa đà hoặc “lầm đường lạc lối”.

Tuy nhiên, truyện của bạn vẫn có một số điểm mà mình muốn trao đổi thêm như sau:

Thứ nhất, cũng liên quan tới cách viết của bạn, ưu điểm thì mình đã nói rồi nhưng nhược điểm là mọi thứ diễn biến quá nhanh, đến mức gần như mới chỉ “truyền tải thông tin” chứ chưa gợi lên được cảm xúc ở người đọc. Đây giống như một tóm tắt chi tiết cho truyện dài hơn là một truyện ngắn hoàn chỉnh. Chủ đề của truyện là mối tình của hai nhân vật chính nhưng rất rất ít tình tiết kể lại hai người đã gặp, quen, tương tác, yêu đương ra sao. Nội tâm nhân vật từ vị trí hai đầu chiến tuyến chuyển qua yêu say đắm rồi lại đối phó nhau chưa được khai thác sâu. Độc giả chưa kịp cảm nhận hạnh phúc của họ thì rất khó ‘đau’ khi họ chia xa. Nói cách khác, mọi niềm vui nỗi buồn của nhân vật mới tạm nằm trên mặt chữ do tác giả ‘bảo’ thế chứ chưa làm độc giả hoà được vào tâm trạng nhân vật.

Thứ hai, cái này mình không dám nói là ưu hay nhược mà chỉ nêu ra thôi. Là văn phong của bạn khá đậm chất… truyện dịch. Cách dẫn truyện, cách xưng hô, vv nên nhiều đoạn thấy hơi quen quen, không phải là giống tác phẩm nào cụ thể mà là không khí và cảm giác quen thuộc.

Thứ ba, bạn nên để ý tới nhiều đối tượng độc giả hơn. Thực ra không phải độc giả nào cũng đọc truyện/ xem phim huyền huyễn nên những từ "đậm chất chuyên môn" như kết giới, vũ hoá, Tru tiên đài, linh đan… khá là khó hiểu. Đây không hẳn là kiến thức phổ thông mặc định ai cũng biết, vì thế nếu được thì bạn nên có đôi lời giới thiệu hoặc giải thích. Độc giả sẽ rất khó hoà mình vào câu chuyện khi họ còn chưa kịp hiểu hết hoàn cảnh nhân vật lẫn bối cảnh truyện.

Thứ tư, về cách tính tuổi, như bạn giới thiệu thì khi mới gặp nhau, nam chính mười hai vạn tuổi còn nữ chính mười chín vạn tuổi và được coi là "trẻ" thì xem ra một vạn năm này chỉ ngang ngang một năm theo cách tính thông thường. Như vậy, nữ chính giam cầm nam chính một vạn năm rồi xuống trần luân hồi một vạn năm có vẻ cũng không... dài lắm. Nếu được thì bạn chỉnh lại một chút cho thời gian và con số "vạn" đỡ bị lạm phát quá đà thế này thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Kết lại thì đây chỉ là cảm nhận cá nhân mình thôi, có thể độc giả khác sẽ có cảm nhận khác, nếu bạn thấy không hợp lý thì cứ bỏ qua nhé.

Chúc bạn viết tốt và ngày càng có nhiều độc giả.
Mình cảm ơn lời nhận xét của bạn nhé! Mình sẽ xem lại và điều chỉnh lại bài viết. Quả thật mình cũng cảm thấy truyện Tan Biến nếu xem là truyện ngắn thì không hẳn là đúng mà xem như truyên dài thì cũng không ổn nên mình rất phân vân là có nên triển khai thành truyện dài không. Sau lời nhận xét của bạn mình đã đưa ra quyết định của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều :x:)
 
Bên trên