Thơ Tận kiếp hồng trần

loliloli.maby

Gà con
Tham gia
21/9/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Nếu kiếp trước là tín đồ tội lỗi,

Thì kiếp này nguyện làm đóa hồng gai.

Cánh hồng nhạt mang mùi hương ngai ngái.

Nếu kiếp này lại làm điều sai trái,

Thì kiếp sau nguyện hóa thành bụi trần.

Lại đắm chìm trong duyên nặng tình thâm.


Một kiếp hồng trần cánh hoa nhàn nhạt.

Một kiếp hồng trần cát bụi tâm cam.

Một kiếp làm người trầm luân lãnh đạm.

Vạn kiếp luân hồi bãi bể nương dâu.


Ngươi đã từng yêu một người hay chưa?

Từng trải qua tình kiếp đầy gió mưa?

Ngươi đã từng hận một người hay chưa?

Từng tự nhủ rằng "Đừng như vậy nữa"?


Lận đận tình duyên lại hóa tình kiếp,

Trải qua rồi lại hóa Vũ Mộng Điệp.

Tu bảy đời rồi mới được thành tiên,

Yêu ngàn đời cũng chỉ hóa xa lạ.
Ta ở đây, ngày qua ngày làm một bông hồng lạnh lẽo nhìn chàng dần trưởng thành...
"Vì yêu mà mù quáng nên gây nhiều tội lỗi, nguyện luận kiếp luân hồi trả nợ tình dương gian. Ngũ vị tạp trần đều đã nếm, đến cuối cùng lại buông tay trong bình thản."

picture.php

Buồn buồn ngồi viết cho vui :3 Các tiền bối góp ý giúp em với ạ :3.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Re: Tận kiếp hồng trần
Mình không biết nhiều về thơ lắm, nhưng mình có cảm giác thế này khi đọc thơ bạn:
Về chủ đề thơ, mình hiểu nó như là lời tâm sự của một yêu hoa trong huyền huyễn, nhưng cách gieo vần không đẹp, đọc không xuôi, và xuyên suốt cả bài thơ mình cảm thấy chẳng có chút cảm xúc nào cả. Nó chỉ đơn thuần như bạn đang kể và cố ép những gì bạn muốn nói vào lời thơ. Thực sự rất khô khan.
Ba câu đầu ở khổ hai rất tốt.
Trong khổ ba bạn có dùng chữ "bạn", mình cảm thấy rất khó chịu. Vì cả bài mang màu sắc cổ đại, đến đoạn này khiến mình cảm thấy bị chướng.
Nếu bạn định dùng đoạn thơ trên như một lời tựa cho truyện dài của bạn, mình rất hoan nghênh vì nó rất thú vị, nhưng mình cũng hy vọng bạn có thể viết được những vần thơ xuôi hơn và đẹp hơn thế nữa. :)
 

loliloli.maby

Gà con
Tham gia
21/9/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Tận kiếp hồng trần
Mình không biết nhiều về thơ lắm, nhưng mình có cảm giác thế này khi đọc thơ bạn:
Về chủ đề thơ, mình hiểu nó như là lời tâm sự của một yêu hoa trong huyền huyễn, nhưng cách gieo vần không đẹp, đọc không xuôi, và xuyên suốt cả bài thơ mình cảm thấy chẳng có chút cảm xúc nào cả. Nó chỉ đơn thuần như bạn đang kể và cố ép những gì bạn muốn nói vào lời thơ. Thực sự rất khô khan.
Ba câu đầu ở khổ hai rất tốt.
Trong khổ ba bạn có dùng chữ "bạn", mình cảm thấy rất khó chịu. Vì cả bài mang màu sắc cổ đại, đến đoạn này khiến mình cảm thấy bị chướng.
Nếu bạn định dùng đoạn thơ trên như một lời tựa cho truyện dài của bạn, mình rất hoan nghênh vì nó rất thú vị, nhưng mình cũng hy vọng bạn có thể viết được những vần thơ xuôi hơn và đẹp hơn thế nữa. :)
Mình cảm ơn vì đã góp ý :3.
 
Bên trên