Truyện ngắn Tân lang của em là ai?

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Buổi sáng rôm rả, ồn ào của các sĩ tử. Họ bàn tán xôn xao về bài thi vừa rồi, dù kết quả như thế nào đi nữa thì cũng đã xong. Đó là ngày cuối cùng của kì thi tuyển lên Đại Học...
Sân trường vắng lặng hẳn vào buổi chiều và tĩnh mịch bởi màn đêm êm ả, các sĩ tử dẹp nỗi lo âu mà chìm vào giấc ngủ sâu...
Gần một tháng trôi qua, cuối cùng cũng có kết quả. Chuyện gì đến thì nó cũng đến thôi, cũng có kẻ lên mây với niềm vui thi đỗ vào trường mà họ ước vọng. Nhưng cũng có kẻ vui thầm cho người khác nhưng lại dằn xé bởi nỗi đau của chính mình. Không đỗ vào trường mà mình dự định có gọi là thất bại hay lãnh lấy nỗi đau không?
Đối với Thiên Nghi thì không? Bởi cô có nhiều dự định, khác người ở chỗ, người ta mong đậu đại học, cô cũng thi đại học nhưng lại xem đó không phải khát vọng chính, có trượt cũng không sao. Mà chính hơn cả chính, là cô mong đỗ vào một trường cao đẳng chuyên về thiết kế thời trang. Mang danh cao đẳng, nhiều người nghĩ đại học sẽ cao giá hơn. Nhưng trường này tầm cỡ không phải vừa. Chất lượng đào tạo tốt hơn cả một số trường đại học, cơ sở vật chất dù khá cũ nhưng vẫn còn tốt. Đặc biệt, trường này có một số quy định khá thú vị...
Mục đích của cô muốn vào trường này không chỉ là để thỏa đam mê mà còn muốn khám phá, giải tỏa sự tò mò của bản thân.
Rồi cũng đến ngày tựu trường, cầm trên tay giấy báo đỗ trường cao đẳng đó, Thiên Nghi vui sướng đến nhường nào! Trong khi bố mẹ cô lại ủ rũ bởi cô trượt đại học, nhưng ba mẹ cô luôn yêu thương và tôn trọng quyết định của con, nên cũng ủng hộ cô đến cùng. Chỉ mong cô đi đúng và thành công trên con đường cô đã chọn.
Mù mờ đường đi cùng cô bạn thân có chung nguyện vọng. Thiên Nghi và An Xuân ngơ ngác nhìn xung quanh, hy vọng tìm kiếm được gương mặt quen thuộc để hỏi han.
Cuối cùng cũng tìm thấy đối tượng, một cô bạn học khá giỏi trong lớp cũng có mặt ở đây. Đầu tiên là sự ngỡ ngàng, sau đó là tay bắt mặt mừng. Rồi bọn họ cùng đi tìm thêm một vài đồng minh hợp lại thành một nhóm năm, sáu cô gái. Họ đã tìm ra ngôi trường kia, giờ phải nhanh chân tìm lớp học.
Ôi rồi! Lớp học đã bắt đầu từ lúc sớm. Bây giờ họ tản ra, thân ai nấy lo. Chạy vội vào lớp để tìm chỗ ngồi, nhanh chóng ổn định để tránh gây mất trật tự, ảnh hưởng tiết học. Ai cũng đã tìm được chỗ yên vị. Còn Thiên Nghi và An Xuân lo lắng đảo mắt một vòng quanh lớp, xem chỗ nào trống mà nhét vào. "Ah! Thấy rồi! Ở cuối lớp, đầu bàn có một bạn nam ngồi thôi, còn rất trống. Nhưng cậu ta sao có vẻ ngầu thế! Ám khí xung quanh cậu ta dày đặc, càng nhìn càng rợn sống lưng. Cậu ấy cúi gầm mặt xuống bàn, một tay chống thái dương kiểu tự kỉ thế nào ấy!". Cô tự trấn an bản thân, tìm kiếm chỗ khác "có rồi! Bàn thứ tư, từ cuối đếm lên, cũng một nam sinh ngồi đầu bàn, cũng trống chỗ phía trong như vậy. Nhưng tên này có vẻ sáng sủa hơn, hắn nhìn Thiên Nghi và nở một nụ cười, như sẵn lòng báo với cô là bàn hắn còn trống, mời cô đến ngồi thông qua ánh mắt. Thiên Nghi kéo tay An Xuân chạy vội đến chỗ đó và nhanh chóng ổn định. An Xuân này biết lựa chỗ thật đấy, ngồi ở đầu bàn còn lại khiến cô đành ngồi ở giữa, cạnh anh chàng kia.
Thầy vẫn chưa vào nên lớp khá ồn ào, xôn xao. Thiên Nghi mở quyển tập mới mua và đặt bút viết vài dòng chữ gì đó, có lẽ ghi ngày, tháng, năm. Anh bạn bên cạnh có vẻ linh động, hoạt bát. Vì là cô gái khá lặng lẽ nên cô cũng ít giao tiếp, đặc biệt cô rất ngại tiếp xúc với con trai nên cũng không làm quen ai cả. Cô cứ nhìn mãi vào sách mà đọc, nhưng cô có cảm giác bạn nam bên cạnh đang nhìn mình. Khi cô quay sang thì cậu ta giật mình, lơ mắt sang chỗ khác giả vờ vu vơ. Cô bắt đầu để ý hành động của cậu ta "lần này đừng để tôi bắt gặp ánh nhìn của cậu, tôi sẽ phải làm cho ra lẽ mới được!". Thiên Nghi nghĩ vậy, cô rất khó chịu khi người khác nhìn mình như vậy.
Dù nhìn Thiên Nghi như đang tập trung đọc sách nhưng thực chất cô đang quan sát cậu bạn kế bên bằng trực giác. Nhất cử, nhất động của cậu ta cô đều biết.
Cậu ấy quả thật rất hiếu động. Ngồi chẳng yên, mà cớ gì một người linh động và một kẻ bất động cuối lớp lại quen nhau nhỉ? Hai người họ cứ chuyền giấy cho nhau, không lẽ đam mỹ à?...
Bao nhiêu thắc mắc đều chìm lặng khi thầy bước vào lớp.
Tiết học nghiêm túc bắt đầu diễn ra! Thiên Nghi mở toang sách vở trên bàn lấn sang cậu bạn kế bên, thế mà cậu ta không hề thấy khó chịu, vẫn vui vẻ ngồi học. Cậu ấy lại quay xuống nhìn anh bạn cuối lớp. Hai người họ nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu riêng, thật kì lạ. Thiên Nghi không khỏi tò mò, cô cũng ngoái xuống nhìn anh bạn kia. "Hết cả hồn!", bị cậu bạn kia bắt quả tang Thiên Nghi nhìn cậu ấy, cô vội quay lên. Cảm thấy thật xấu hổ, nhưng mà cậu ấy rất ấn tượng, gương mặt gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc sinh ra tới giờ, Thiên Nghi lần đầu thấy một anh chàng điển trai đến cướp hồn như vậy, cậu ta có đôi mắt đẹp nhưng rất lạnh lùng. Khiến người ta nhìn vào không quá 3 giây, sợ cơn tức giận của cậu ta trỗi dậy.
Lúc quay lên, cô thấy anh bạn bên cạnh đang hí hoáy viết gì trong tập cô. Thiên Nghi nhíu mày, môi bậm lại, ngóng cổ xem cậu ấy viết gì! Cậu ta viết xong đẩy nhẹ tập sang cho Thiên Nghi.
Trên đầu trang giấy có hai dòng chữ: "Hãy ghi nhớ tên của anh nhé!
Anh tên là VCQ ^^"
"Hả!" chuyện gì vậy? Tên này đang nói gì thế? Anh em gì ở đây, kêu nhớ tên mà viết tắt vậy, ai biết tên gì?". Đang bận suy nghĩ, thắc mắc thì An Xuân đẩy chỏ vào tay Thiên Nghi thỏ thẻ "Mình đi nhầm lớp rồi! Đây là lớp trên lớn hơn mình một khóa!".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Re: Tân lang của em là ai?
Cả hai bối rối, biết sao bây giờ! Đành ngồi im, học hết tiết này cái đã rồi tính tiếp.
Thiên Nghi lại nhìn vào những dòng chữ lúc nãy, rồi kéo tay An Xuân, chỉ vào trang tập có lời nhắn kia, nhăn mặt ngại ngùng. An Xuân thở ra thật mạnh, vẻ mệt mỏi. Có lẽ An Xuân cho rằng anh bạn kia đang có ý định tán tỉnh Thiên Nghi. Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Nghi được để ý, mà thường xuyên đến nỗi khiến An Xuân ngán ngẩm. Thế rồi, Thiên Nghi thẹn thùng liếc sang tiền bối bên cạnh, cậu ta ngó lơ chỗ khác giả nai, nhưng tủm tỉm cười rồi nhìn Thiên Nghi e thẹn.
Thật khó để mở lời, cũng không biết gọi tên anh ấy như thế nào! Cậu ấy rất hiểu chuyện: "Các em đăng kí lớp A.202 phải không?"
Thiên Nghi đáp: "Dạ! Nhưng tụi em đi nhầm lớp rồi phải không anh?"
Cậu ta cười hiền hòa: "Là các em đăng kí nhầm, không phải nhầm lớp đâu!"
Thiên Nghi hoảng loạn: "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
"Không sao cả! Đăng kí vậy thì học vậy, xem như học trước môn này. Chúng ta được tự chọn mà, môn nào trước chẳng được! Chỉ là môn này năm hai mới học, năm sau các em chọn môn khác, không cần học môn này nữa!" cậu ấy vui vẻ nói.
Không hiểu sao, ngồi gần cậu ấy như vậy nhưng Thiên Nghi lại không thể nhìn rõ mặt cậu ấy được, chỉ nhìn thấy góc nghiêng khi cậu ấy nói chuyện. Mà cứ mờ mờ, ảo ảo thế nào ấy! Chắc mắt Thiên Nghi sắp cận thị rồi. Không! Viễn thị mới đúng, cuối lớp mà có thể nhớ rõ gương mặt góc cạnh của cậu bạn lạnh lùng kia, còn bên cạnh lại thấy mơ hồ như vậy.
Tiết học kết thúc với bao nhiêu điều muốn hỏi. Nhưng Thiên Nghi ngại nói, nên đến cuối tiết vẫn chưa giải đáp được mọi thắc mắc.
"Tạm biệt em nhé! Mai gặp!" VCQ vẫn chưa nói rõ tên ra về. Thiên Nghi uất ức vì không dám hỏi rõ cậu ta. Tự nhiên cô thấy rợn người, lành lạnh như hơi tuyết mùa đông. Ông anh cuối lớp xẹt ngang như trượt ván. Thiên Nghi cảm thấy cậu ấy lạ lắm, càng làm tăng sự tò mò bẩm sinh của cô ấy.
Sau ngày học đầu tiên khá ấn tượng, Đêm đến, Thiên Nghi và An Xuân bắt đầu tìm phòng nội trú. Phòng của họ vừa may ở tầng trệt, nếu không càng ở trên cao càng mệt. Hai cô gái vẫn chưa chịu nhận phòng, còn đứng dưới sân để hóng mát. An Xuân ngồi cúi đầu với chiếc điện thoại, Thiên Nghi vươn vai tận hưởng không khí trong lành, mát rượi. Bất chợt, cô nhận ra dãy đối diện là phòng các nam sinh, thích thú hơn ở chỗ, đối diện phòng cô là phòng của soái ca lạnh lùng cuối lớp. Phòng cậu ấy mở toang các cửa, cả cửa sổ và cửa chính nên có thể nhìn thấy cậu ấy đang cặm cụi chép bài. Lạ thật, cậu ấy đang mặc một bộ yukata của Nhật Bản, dáng cao thon thon nên cậu ấy mặc vậy rất đẹp, toát lên khí chất gì đó rất phi thường. Rồi một người chạy đến phòng cậu ấy cũng mặc trang phục giống vậy nhưng màu sắc, hoa văn khác nhau, thì ra là thầy giáo. Tiếng ồn ào của một vài nam sinh, nữ sinh từ căn tin đi vào cũng mặc yukata. Các cô gái mặc trang phục ấy thật xinh, đáng yêu đến lạ, đủ màu sắc thật bắt mắt. Thiên Nghi bất ngờ vì nhìn xung quanh cả trường, ai cũng ăn bận như vậy. Cô vội vàng thúc tay An Xuân, cả hai chỉ biết tròn mắt. An Xuân nhanh tay tìm thông tin về trường này trên di động, cô lướt nhanh thông tin rồi dừng lại ở chỗ đáng chú ý, đọc đủ để cả hai người nghe: "Truyền thống của trường là mặc đồ yukata vào buổi tối ngày thứ hai để kỷ niệm ngày thành lập và hợp tác với Nhật Bản. Toàn bộ cơ sở vật chất của trường, cũng như học bổng là do Nhật Bản tài trợ,...". Thì ra vậy. Cả hai đã tìm ra nguyên nhân. Đồng thanh kêu lên "à" và gật gù cười tỏ rõ.
 

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Re: Tân lang của em là ai?
Những buổi học tiếp theo, Thiên Nghi, An Xuân và các bạn cùng trang lứa đã đăng kí nhầm lớp này bắt đầu quen dần với mọi thứ. Mặc dù học cùng anh chị nhưng chỉ hơn một tuổi nên mọi người rất vui vẻ, hòa đồng. Đặc biệt, cậu bạn ngồi cạnh Thiên Nghi có vẻ gần gũi, thân thiện hơn. Cậu ấy sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc mà Thiên Nghi chưa rõ. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần nhau hơn. Thỉnh thoảng cậu ấy còn mời Thiên Nghi đi ăn cơm, hay uống nước,... Hai người họ còn bị trêu ghẹo là một cặp nữa đấy! Mỗi lần như vậy, cậu ấy chỉ cười tủm tỉm mà chẳng nói gì, Thiên Nghi thì ngại ngùng nhưng cũng không thể giải thích hay nói rõ cảm xúc của mình. Bên cạnh nhau, nói chuyện ăn ý, hay luôn nhận được sự giúp đỡ của cậu ấy? Rồi những lúc không có cậu ấy bên cạnh, cô lại thấy trống vắng, có chút buồn, có chút nhớ. Có phải cô đang bước vào mối tình đầu không? Chính cô cũng không hiểu rõ cảm giác của mình. Lẽ nào cô đã thích cậu ấy lúc nào không hay?
Nhưng mỗi lúc ở cùng cậu ấy, mặc dù rất vui nhưng cô chưa thật sự thoải mái. Dường như, có ai đó đang quan sát khi cô quá thân với cậu VCQ kia. Và cô cảm nhận được sự không vui từ người quan sát đó, trong sâu thẳm trái tim đầy trắc ẩn của cô, lại không muốn người đó bị tổn thương hay buồn bã nên cô vẫn giữ khoảng cách nhất định với chàng trai ấm áp kia. Cô thật sự muốn tìm cho ra kẻ nào đang theo dõi mình mà lại làm cho mình cảm thấy an toàn, tin tưởng và sợ tổn thương người đó đến như vậy. Có lẽ, đó mới là kẻ đã đánh cắp trái tim cô.
Mây đen lũ lượt kéo đến làm không gian tươi sáng trở nên ủ rũ. Cây cối im lìm phủ một màu xám xịt rồi lại dang tay đón mưa bằng những cành lá mong manh. Sân trường vội ủ nước khi các cô gái còn chưa kịp về, ở lại trường để tập văn nghệ cho "Vũ Hội Đêm Xuân" sắp tới. Tiếng mưa ào ạt dội trên mái hiên trường. Thiên Nghi đưa một tay ra hứng nước, cảm giác nằng nặng, lành lạnh của những hạt mưa xuyên qua kẽ tay làm cô thấy phấn khích, tay còn lại đang bế một chú cún con đi lạc mà cô vừa bắt gặp lúc nãy. Bao nhiêu nỗi buồn, cùng sự khó hiểu của bản thân đều được đập tan bởi những giọt mưa khi rơi xuống đất. Khiến lòng cô thanh thản đến lạ thường. Thiên Nghi đang tận hưởng điều kì diệu của thiên nhiên ban tặng thì An Xuân lại cau có vì quên mang theo ô, cô cứ lẩm bẩm không yên.
Bấy giờ, lủ phủ trong mưa trắng xóa, xuất hiện một cậu con trai đang mặc áo mưa, đội mũ che cả mặt, không thể nhìn rõ ra ai, đạp xe chạy về phía Thiên Nghi và An Xuân. Tiếng thắng gấp của phanh xe kêu thật lớn: "két!...".
Cậu ta dừng lại trước mặt Thiên Nghi và thúc: "Thiên Nghi, lên xe đi!"
Không hiểu sao, bất thình lình, cô cảm giác như đó là mệnh lệnh phải tuân theo mà không thể làm khác được. Quên mất tri kỉ đáng thương đang lẩm bẩm nãy giờ cũng đang chờ cứu giá. Sau đó, cô sực tỉnh nhớ ra là còn An Xuân nên vẫy gọi. Cậu ta ngăn Thiên Nghi lại và cất giọng nói ấm áp: "Chưa đầy năm giây, sẽ có người đến đón cô ấy, cậu đừng lo!". Thiên Nghi cứ thế mà tin tưởng mãnh liệt, leo lên xe ngồi và quay đầu, thuật lại lớn lời cậu ấy vừa nói với An Xuân: "Lát nữa, sẽ có người đến đón cậu đấy!". Quả thật như vậy, chưa dứt lời, Thiên Nghi đã thấy một người rất quen thuộc đến đón An Xuân, thì ra là VCQ. Cô cảm thấy an tâm hẳn ra.
Trở lại với vấn đề của mình. Thiên Nghi chợt thấy bối rối nhưng không hề thấy sợ sệt: "Một tên lạ mặt đến bảo mình lên xe là mình lên à? Sao mình ngốc thế?". Ngồi trong lớp áo mưa mà cậu ta choàng vào lúc nãy, Thiên Nghi băn khoăn với bao câu hỏi của bản thân. Cô vừa ngại ngùng, vừa bẽn lẽn nhưng lại vừa cảm thấy vui, vừa thấy thú vị, có gì đó rất quen thuộc, gần gũi đến mức độ không còn có khoảng cách: "Phải chăng đây là người quan sát mình bấy lâu?". Thiên Nghi mừng thầm. Chợt xe dừng lại, rồi cậu ấy bảo: "Đến nơi rồi, cậu vào nhà nhanh đi, không sẽ cảm lạnh đấy!". Thiên Nghi vẫn ngơ ngác như bị thôi miên, xuống xe mà không suy nghĩ, quên mất cả lời cảm ơn.
Cậu ấy quay đầu xe chạy đi một đoạn, rồi quay xe trở lại nói: "Cậu đưa cún con cho tôi! Tôi biết chủ nhân của nó!"
Thiên Nghi lại vội vã đưa cậu ta mà không do dự. Chưa bao giờ cô cảm thấy tin tưởng ai như vậy. Một người xa lạ, không biết mặt, không biết tên nhưng lại thấy rất thân quen.
Trời cũng bắt đầu sụp tối, cơn mưa cũng đã tạnh từ lâu. Thiên Nghi ngồi một góc trên giường mà trầm tư suy nghĩ. Mảng tối trùm lên một góc mặt, cô cứ ngờ ngợ chuyện xảy ra lúc chiều. Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác như cậu bạn bí ẩn ấy và người đặt bánh cùng sữa, trên bàn học cô mỗi sáng là một người.
 

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Re: Tân lang của em là ai?
Cô quyết định, ngày mai phải làm cho ra lẽ. Phải buộc người đó xuất hiện.
"Thiên Nghi! Mở cửa cho tớ!" An Xuân réo gọi chói cả tai.
"Tối thế rồi, mà cậu mới về à?" Thiên Nghi nhăn nhó, trách móc An Xuân.
"Lúc trời mưa, khi đưa tớ về anh VCQ đã bị cảm. Tớ thấy vậy nên đi mua ít thuốc cho anh ấy, trả ơn người ta giúp mình ấy mà!" An Xuân nháy mắt, cười dịu dàng.
Hai người trò chuyện cho đến khuya rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi lên lớp Thiên Nghi vẫn thấy bánh và sữa trên bàn mình. Trong lớp, chỉ có vài bạn đến sớm, cô chạy vội đến từng người hỏi thăm có thấy ai đặt những thứ đó lên bàn mình không. Mọi người đều lắc đầu không biết. Chỉ còn anh bạn hắc ám nhưng mặt thiên thần cuối lớp, Thiên Nghi định hỏi luôn nhưng lại chùn bước. Còn nhớ lần trước, khi Thiên Nghi xuống hỏi bài cậu ta, vì cậu ta điểm cao nhất lớp, bài đó cũng chỉ có cậu ta mới giải được thì nhận ngay một tảng băng. Hỏi thì trả lời ngắn ngủn, lạnh lùng vô đối, chẳng nở một nụ cười, cũng chẳng chào hỏi. Nhưng đã hỏi mọi người hết rồi, chỉ còn cậu ấy. Biết đâu cậu ta biết người đó là ai. Cô lấy hết can đảm xuống hỏi cậu ấy. Nhưng chưa kịp bước đến, cậu ta đã bị một cậu bạn khác dắt đi ra ngoài. Thật đáng tiếc!
Cô tức lắm! Để mặc bánh và sữa trên bàn không thèm đụng vào. Cô biết chắc là người cùng lớp làm ra chuyện này. Cũng biết rõ không phải là VCQ vì có lần anh ấy hỏi: "Em mua bánh và sữa ở đâu sớm thế? Mua hộ anh với?". Anh ấy không thể diễn xuất tốt như vậy được. Nhìn mặt ngây thơ vô tội vạ thế mà!
Hết giờ học, cô đợi mọi người về hết, kể cả An Xuân cô cũng bảo về trước. Một mình ở lại phòng học, cô nghĩ nếu tên kia có mặt trong lớp, chắc chắn không khỏi thắc mắc, tại sao hôm nay cô không dùng bánh và sữa. Có thể hắn sẽ ở lại để xem cô làm gì?
Thiên Nghi đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời cao rộng. Tự nhiên, cô muốn khóc. Nước mắt không hiểu vì sao mà cứ lăn dài trên má, cô vội lau đi thật nhanh và hét lên: "Nếu cậu không ra mặt, tớ sẽ ném những thứ này đi đấy!". Một giây, hai giây trôi qua trong yên lặng, không có chút động tĩnh nào, Thiên Nghi đưa tay định ném bánh và sữa ra ngoài thì có tiếng bước chân chạy nhanh đến cô. Ngăn tay cô lại: "Nếu cậu thật sự muốn vứt, thì đã vứt những cái đầu tiên rồi, đâu đợi đến ngày hôm nay có phải không?".
Thiên Nghi rất bất ngờ, cậu ấy không phải là chàng trai mùa đông mà cô luôn nghĩ. Cậu ấy ấm áp như mặt trời mùa xuân mà cô đang tìm kiếm. Anh bạn cuối lớp mỉm cười ngây ngô, trong sáng.
 
Bên trên