Tản văn Tản mạn tiếng lòng

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
1.

Có lẽ tôi sẽ nói khá nhiều điều ngớ ngẩn, những điều tôi chưa từng đề cập tới. Dù sao cũng chẳng có thời gian luôn tay ngồi than vãn những chuyện đã qua. Nên tôi quyết định sẽ viết bài này. Coi như là cho mình một cơ hội để thử.

Giọng văn sẽ rời rạc, có lẽ vậy. Vì đơn giản là suy nghĩ tôi tôi chép, không phải câu chuyện hay bài văn có cốt.

Rời rạc nhưng cũng không rời rạc. Có trừu tượng nhưng lại rất dễ hiểu. Có nghệ thuật hay không là suy nghĩ mỗi người.

Tôi viết cho tôi, viết cho bạn. Viết để được sẻ chia, để được nói ra những tâm sự trong lòng. Tôi tự viết, cũng có lẽ là tự đọc.

.

2.

Tôi tự hỏi, sẽ thế nào nếu bỗng thích một người con gái?

Ý tôi là, giả sử thôi, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra mà. Có vấn đề gì chứ? Tôi tin rằng mình có quyền yêu thương, và rằng ai cũng có quyền được yêu.

Tôi từng đi “crush dạo” rất nhiều, nói đúng hơn là có cảm giác rung động, hứng thú với nhiều người. Tôi rất dễ dàng bị thu hút, từ ngoại hình, đến những người thân cận, hay chia sẻ với tôi, tôi đều đặt niềm thích thú vào họ.

Vì đơn giản tôi thấy họ thú vị - thế thôi.

Trong số đó ít nhiều cũng có những người là con gái. Chỉ là tôi chưa thực sự thích họ. Và có lẽ một phần do định kiến của gia đình, và của chính tôi, vẫn đang còn tồn tại.

Chính là vậy. Tôi cũng chẳng hiểu nữa.

Vậy thì hãy cho tôi một câu trả lời, sẽ thế nào nếu tôi có một người bạn gái?

3.

# Muốn

“Tôi muốn hóa thành chim
Bay cao trên mặt đất
Tôi muốn hóa bầu trời
Sống trên muôn vàn vật

Tôi muốn thành mây trắng
Được cùng gió bay xa
Tôi muốn làm bóng tối
Cùng ánh sáng hát ca...”

Bài thơ ngắn tôi viết lúc nửa đêm. Có lẽ vẫn còn thiếu nhiều cảm xúc, nhưng chỉ là chút ngẫu hứng thẩn thơ, cho nên tôi sẽ không kéo dài nữa.

4.

Tôi có một tình yêu lớn với dòng văn thuần Việt.

Văn thuần Việt ấy à, chẳng mềm mại như văn Âu, cũng không lai Hán như văn Trung, Việt văn là một thứ văn rất đời thường, dung dị, rất dễ viết nhưng cũng lại rất khó.

Không phải tôi muốn dậm chân ở một thể loại, tôi cũng từng thử sức với văn Âu, không phải là tôi không viết được, nhưng chỉ là, cảm thấy bản thân không hợp viết, viết không đủ nên hồn.

Tôi lại càng khó chịu với dòng văn Việt Hán nửa mùa, đọc lên không phải rất rối loạn, rất khó chịu hay sao? Tất nhiên là cũng tùy thể loại, tùy tác giả, nhưng đối với người yêu sự đơn thuần, giản dị như tôi, thì điều ấy rõ ràng là chẳng hợp.

5.

Tôi vẫn sẽ viết nếu bản thân muốn thế, nhưng sẽ dừng nếu thấy đủ, hoặc nếu không muốn viết, thế thôi.

Văn là bạn, thơ là hồn. Đừng miễn cưỡng viết khi không đủ hồn, vì ít nhiều kết thúc không viên mãn.

210820
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Tản mạn tiếng lòng
1.

Có lẽ tôi sẽ nói khá nhiều điều ngớ ngẩn, những điều tôi chưa từng đề cập tới. Dù sao cũng chẳng có thời gian luôn tay ngồi than vãn những chuyện đã qua. Nên tôi quyết định sẽ viết bài này. Coi như là cho mình một cơ hội để thử.

Giọng văn sẽ rời rạc, có lẽ vậy. Vì đơn giản là suy nghĩ tôi tôi chép, không phải câu chuyện hay bài văn có cốt.

Rời rạc nhưng cũng không rời rạc. Có trừu tượng nhưng lại rất dễ hiểu. Có nghệ thuật hay không là suy nghĩ mỗi người.

Tôi viết cho tôi, viết cho bạn. Viết để được sẻ chia, để được nói ra những tâm sự trong lòng. Tôi tự viết, cũng có lẽ là tự đọc.

.

2.

Tôi tự hỏi, sẽ thế nào nếu bỗng thích một người con gái?

Ý tôi là, giả sử thôi, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra mà. Có vấn đề gì chứ? Tôi tin rằng mình có quyền yêu thương, và rằng ai cũng có quyền được yêu.

Tôi từng đi “crush dạo” rất nhiều, nói đúng hơn là có cảm giác rung động, hứng thú với nhiều người. Tôi rất dễ dàng bị thu hút, từ ngoại hình, đến những người thân cận, hay chia sẻ với tôi, tôi đều đặt niềm thích thú vào họ.

Vì đơn giản tôi thấy họ thú vị - thế thôi.

Trong số đó ít nhiều cũng có những người là con gái. Chỉ là tôi chưa thực sự thích họ. Và có lẽ một phần do định kiến của gia đình, và của chính tôi, vẫn đang còn tồn tại.

Chính là vậy. Tôi cũng chẳng hiểu nữa.

Vậy thì hãy cho tôi một câu trả lời, sẽ thế nào nếu tôi có một người bạn gái?

3.

# Muốn

“Tôi muốn hóa thành chim
Bay cao trên mặt đất
Tôi muốn hóa bầu trời
Sống trên muôn vàn vật

Tôi muốn thành mây trắng
Được cùng gió bay xa
Tôi muốn làm bóng tối
Cùng ánh sáng hát ca...”

Bài thơ ngắn tôi viết lúc nửa đêm. Có lẽ vẫn còn thiếu nhiều cảm xúc, nhưng chỉ là chút ngẫu hứng thẩn thơ, cho nên tôi sẽ không kéo dài nữa.

4.

Tôi có một tình yêu lớn với dòng văn thuần Việt.

Văn thuần Việt ấy à, chẳng mềm mại như văn Âu, cũng không lai Hán như văn Trung, Việt văn là một thứ văn rất đời thường, dung dị, rất dễ viết nhưng cũng lại rất khó.

Không phải tôi muốn dậm chân ở một thể loại, tôi cũng từng thử sức với văn Âu, không phải là tôi không viết được, nhưng chỉ là, cảm thấy bản thân không hợp viết, viết không đủ nên hồn.

Tôi lại càng khó chịu với dòng văn Việt Hán nửa mùa, đọc lên không phải rất rối loạn, rất khó chịu hay sao? Tất nhiên là cũng tùy thể loại, tùy tác giả, nhưng đối với người yêu sự đơn thuần, giản dị như tôi, thì điều ấy rõ ràng là chẳng hợp.

5.

Tôi vẫn sẽ viết nếu bản thân muốn thế, nhưng sẽ dừng nếu thấy đủ, hoặc nếu không muốn viết, thế thôi.

Văn là bạn, thơ là hồn. Đừng miễn cưỡng viết khi không đủ hồn, vì ít nhiều kết thúc không viên mãn.

210820
Awwww~ Đọc cái này thích quá đi ><
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Re: Tản mạn tiếng lòng
Awwww~ Đọc cái này thích quá đi ><
Úi:3. Hôm đó mình ngẫu hứng viết á, nhiều lúc đọc lại như là một hành trình ngắm lại bản thân ấy:3. Nhất là những lúc thấy bản thân lạc lõng nhưng lại tìm được một lời cổ vũ bằng chính những câu văn mình viết. Thú vị lắm luôn:3
 
Bên trên