Tản mạn...
Uh thì tôi là con gái, đã đủ lớn để muốn yêu và được yêu ai đó suốt cuộc đời này. Dù đã đọc biết bao nhiêu lời khuyên và học từ những kinh nghiệm đi trước. Rằng con gái thì nên yêu và lấy một chàng trai yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Đại loại là tâm đắc ra phết. Nhưng chẳng hiểu sao từ sâu trong suy nghĩ tôi vẫn không thể bắt đầu một tình yêu với một người mà tôi không có chút tình cảm ban đầu. Tôi thích lãng mạn nhưng tôi lại không làm được khi ở thực tế. Chắc rằng bản thân chẳng hơn ai. Nhưng lại tỏ ra khó gần, chẳng muốn nói chuyện cùng ai.
Chán lắm mấy câu tán tỉnh không thật thà, cứ cố suy nghĩ ra mấy câu để làm cho đối phương vui lòng. Rồi lại nghĩ rằng nay mai sẽ thay đổi, không còn ai cố gắng làm cho mình vui nữa. Cái cảm giác giả tạo cứ bủa vây trong suy nghĩ. Thấy vậy đã không còn chút hứng thú nào nữa... Ai trò chuyện cũng “à, ừ, ukm,...ok”, rồi tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện cho sớm.
À... hóa ra tôi là một cô gái đi ngược lại quy luật hạnh phúc. Tôi muốn được yêu ai đó hơn cả việc ai đó yêu tôi! Nhưng tôi muốn tình cảm ấy sẽ giữ theo thời gian. Yêu không vì giải tỏa tình cảm, mà yêu là muốn có người kia đến cả cuộc đời, nghĩ về những tương lai phía trước. Có hoạch định và mong muốn có kết quả. Đừng yêu để có và sau lại bỏ xó, rồi coi việc lấy nhau về rồi thì lạnh nhạt là điều đương nhiên. Rồi đối phương có ốm, có khó khăn trong công việc cũng không thể quan tâm và chia sẻ cho nhau...
Tôi đã nghe từ một người anh một câu nói thế này “Cuộc sống là một tổng không đổi”. Vậy nên “Yêu ít thôi, nhưng phải thật dài lâu...nhé!” Đừng cố gắng giả vờ. Đừng thử gượng ép! Có duyên ắt sẽ gặp...cô gái à!
Đi ngược lại...có thể sẽ nhìn thấy mặt của hạnh phúc...?
-Pan Yiruma-
Uh thì tôi là con gái, đã đủ lớn để muốn yêu và được yêu ai đó suốt cuộc đời này. Dù đã đọc biết bao nhiêu lời khuyên và học từ những kinh nghiệm đi trước. Rằng con gái thì nên yêu và lấy một chàng trai yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Đại loại là tâm đắc ra phết. Nhưng chẳng hiểu sao từ sâu trong suy nghĩ tôi vẫn không thể bắt đầu một tình yêu với một người mà tôi không có chút tình cảm ban đầu. Tôi thích lãng mạn nhưng tôi lại không làm được khi ở thực tế. Chắc rằng bản thân chẳng hơn ai. Nhưng lại tỏ ra khó gần, chẳng muốn nói chuyện cùng ai.
Chán lắm mấy câu tán tỉnh không thật thà, cứ cố suy nghĩ ra mấy câu để làm cho đối phương vui lòng. Rồi lại nghĩ rằng nay mai sẽ thay đổi, không còn ai cố gắng làm cho mình vui nữa. Cái cảm giác giả tạo cứ bủa vây trong suy nghĩ. Thấy vậy đã không còn chút hứng thú nào nữa... Ai trò chuyện cũng “à, ừ, ukm,...ok”, rồi tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện cho sớm.
À... hóa ra tôi là một cô gái đi ngược lại quy luật hạnh phúc. Tôi muốn được yêu ai đó hơn cả việc ai đó yêu tôi! Nhưng tôi muốn tình cảm ấy sẽ giữ theo thời gian. Yêu không vì giải tỏa tình cảm, mà yêu là muốn có người kia đến cả cuộc đời, nghĩ về những tương lai phía trước. Có hoạch định và mong muốn có kết quả. Đừng yêu để có và sau lại bỏ xó, rồi coi việc lấy nhau về rồi thì lạnh nhạt là điều đương nhiên. Rồi đối phương có ốm, có khó khăn trong công việc cũng không thể quan tâm và chia sẻ cho nhau...
Tôi đã nghe từ một người anh một câu nói thế này “Cuộc sống là một tổng không đổi”. Vậy nên “Yêu ít thôi, nhưng phải thật dài lâu...nhé!” Đừng cố gắng giả vờ. Đừng thử gượng ép! Có duyên ắt sẽ gặp...cô gái à!
Đi ngược lại...có thể sẽ nhìn thấy mặt của hạnh phúc...?
-Pan Yiruma-