Truyện ngắn Tàn nhẫn để...

giothoivedau

Gà con
Tham gia
21/3/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
“Không thể dùng sai lầm này để sửa chữa một sai lầm khác mà hãy đối diện với nó.”
Tiếng rao bán, mặc cả, mùi húng quế, mùi thịt cá. Bỗng, mùi chuối chiên nồng nàn, nóng hỏi tỏa ra từ một góc chợ. Nơi đó, hai cụ già đang ngồi. Bà cằm đũa gắp miếng chuối, ông quạt cho bà. Tĩnh lặng và ấm áp, tách biệt khỏi chợ ồn ào. Kế bên, đôi mắt cô bán bắp luộc nhìn sang. Trong đôi mắt có ngưỡng mộ, có tham lam, có chần chừ.
- Vợ chồng ông bà thương nhau quá! Con thấy ganh tị quá.
- Tụi trẻ bây còn trẻ. Chớ hai ông bà già này gần đất xa trời có gì cho bây ganh tị.
Ông cười, bà cười, chị cười, tiếng giòn giã.

Bóng tối phía sau căn nhà gỗ cũ nuốt dần chút nắng chiều. Trước sân, ông Năm nhấm nháp ly trà. Xa xa chị vội vàng đi đến. Ông ôn tồn dạy:
- Bây mang bầu gần sinh rồi, đi chậm thôi, cẩn thận đó.
- Bà Năm có ở nhà không ông Năm? Chị lớn tiếng hỏi.
- Ở trong đó, con vào đi. Tay ông chỉ vào trong.
Chị nhanh chân bước vào. Chị thấy bà Năm ngồi rửa chén. Chị bước nhẹ nhàng đến gần cái tủ, trên tủ có một xấp tiền. Chị quá quen thuộc cái nhà này. Chị biết mỗi chiều bà Năm sẽ đem tiền để dành từ rất lâu và tiền ít ỏi mới kiếm, đếm kĩ vài lần và để nơi này. Bà vẫn thường quên sau khi đếm xong. Chị biết tiền này hai ông bà dùng dưỡng già, nhưng... chị cũng đang cần. Chị với tay lấy, bất ngờ làm rơi cái ly để kế. Nghe tiếng, bà Năm đứng lên nhìn. Bà nhìn chị đang cầm xấp tiền của bà. Nhìn chăm chăm, đôi mắt đan xen bất ngờ, thất vọng. Ông Năm, ngồi trước sân, không nghe rõ tiếng ai cũng không biết ai đang kêu.

Trước cửa tòa án, chị bước nặng nề, đôi mắt ăn năn, tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa. Trong tay chị ôm một đứa bé khoảng 3 tháng, chồng chị đau khổ, lo âu đi bên cạnh. Anh đang nắm tay hai đứa trẻ, một đứa sáu tuổi, một đứa ba tuổi. Chị không chịu được nữa quỳ xuống, khóc lớn, đứa con trong tay cũng khóc thét. Chồng chị nhìn chị, nhìn hai đứa con lớn thở dài. Chị hối hận thật, nhưng chị dù hối hận bao nhiêu bà Năm cũng đi mãi. Nếu chị hối hận sớm hơn vào buổi chiều đó, vào ngay lúc đó thì bây giờ chị sẽ không ngồi tù. Chị có thể chăm sóc đứa con mới sinh. Chồng con chị không phải gánh khoảng tiền nợ 200 triệu từ chị. Con gái lớn sẽ được đi học. Không thể trở lại được. Có hối hận bao nhiêu, có bao nhiêu nước mắt, có nói nhiều hơn cũng không cứu vãn được. Chỉ trách chị quá mê số đề. Vì số đề, chị mất hết của cải. Chị phải bỏ xứ đi trốn nợ. Rồi để trả nợ mà tàn nhẫn giết người. Ai tha thứ đây? chính chị còn không tha thứ cho bản thân. Lòng tham, ích kỉ làm chị biến thành một người đàn bà tàn nhẫn.

Chiều, căn nhà gỗ cũ kĩ thêm nét đau thương. Trong nhà, ông ngồi đó, mặt ủ dột, mắt mờ mịt, xa xăm, qua một đêm ông già thêm nhiều. Người bạn đời sướng khổ có nhau hơn 50 năm không còn. Ông không muốn sống tiếp nữa. Ông lãng tai nên tiếng kêu cứu của vợ... ông không nghe. Ông trách mình rất nhiều. Buồn đau, tự trách, cô đơn là một con dao bén với ông.
Ở kia, trong nhà lá lụp xụp, tiếng đứa con hỏi mẹ đâu. Tiếng đứa con 3 tháng khóc đòi mẹ. Tiếng dỗ dành của cha. Tiếng nghẹn trong cổ họng của người cha một mình nuôi ba đứa con nhỏ. Nhìn đôi mắt hồn nhiên của các con. Mắt cay xè, anh nghĩ “Mẹ con đâu!? Ba biết nói cho con biết sao đây?!
Đứa bé quơ tay, chai sữa anh cầm không chắc, rơi xuống đất.
Bên ngoài, bóng tối nuốt trọn tia sáng cuối cùng.
(Dựa trên một câu chuyện có thật)
Gió thổi về đâu​
 
Bên trên