Thế rồi người cũng xa nhau
Những buồn vui cất riêng trong ngực áo
Anh về với anh của tháng ngày cao ngạo
Hờ hững đi qua phố rét mướt mưa phùn
Tóc em buồn màu của gỗ mun
Cái nắm tay cũng đã từng rất chặt
Có đôi khi lại giật mình thảng thốt
Nhớ, rồi thôi, tự dỗ mình
Lạc nhau rồi, cà phê vắng và anh
Nghe gió hát trên những nhành trứng cá
Nghe nắng reo trưa mùa đông êm ả
Thấy chạnh lòng, chẳng kể được với ai
Nơi em đến, nắng có hồng sớm mai?
Chắc cũng thoảng khi thấy nhói lòng bởi những điều giờ gọi là xưa cũ
Anh không nhắc gì đâu, dù quan tâm bao nhiêu cũng không còn là đủ
Vì chúng mình, đã gọi tiếng người dưng....
Những buồn vui cất riêng trong ngực áo
Anh về với anh của tháng ngày cao ngạo
Hờ hững đi qua phố rét mướt mưa phùn
Tóc em buồn màu của gỗ mun
Cái nắm tay cũng đã từng rất chặt
Có đôi khi lại giật mình thảng thốt
Nhớ, rồi thôi, tự dỗ mình
Lạc nhau rồi, cà phê vắng và anh
Nghe gió hát trên những nhành trứng cá
Nghe nắng reo trưa mùa đông êm ả
Thấy chạnh lòng, chẳng kể được với ai
Nơi em đến, nắng có hồng sớm mai?
Chắc cũng thoảng khi thấy nhói lòng bởi những điều giờ gọi là xưa cũ
Anh không nhắc gì đâu, dù quan tâm bao nhiêu cũng không còn là đủ
Vì chúng mình, đã gọi tiếng người dưng....
Chỉnh sửa lần cuối: