Khi những ánh sao chìm vào đôi mắt đêm anh nhớ…
Một người con gái dịu dàng với chiếc áo đỏ rất xinh
Anh lặng mình ngây ngất đắm chìm trong khoảnh khắc đó
Để rồi hiểu ra đã yêu nụ cười… Nụ cười riêng anh
Khi mới chớm thu màu lá còn xanh và cơn gió đến cũng nhẹ
Chải từng sợi nắng bên phố chiều bàn tay em run run
Nắm lấy bàn tay đặt vào trái tim,
Hương hoa sữa đâu đó phảng phất thật đượm tình
Khi chạm đôi môi, lần đầu tiên thế giới như ngừng lại
Thời gian như không tồn tại
Không gian trống trải bỗng chốc hoá thiên đàng
Rót đầy mật ngọt, sỏi đá cũng say
Khi bầu trời còn mê mải vui ngày tháng đó
Có ai đoán được?
Mọi thứ biến đổi,
Hoá cơn mưa…
Khi quán vắng khuấy đều một màu trưa
Chiếc lá vàng cuối thu mênh mang buồn rớt xuống
Cơn gió xưa giờ đã lạnh buốt tâm hồn
Trở về lòng trả đủ nỗi cô đơn.
LK
Chỉnh sửa lần cuối: