(Ảnh: U Huyễn)
Đêm ru lòng bằng tự khúc sầu muộn
Chếnh choáng nhạc say bạc thếch cơn buồn
Trong tiếng nấc... nghẹn ngào câu từ giã
Dưới tàn trăng chỉ còn ta với ta
Cơn Ngâu giăng giăng giữa tiết tháng Ba
Vội vã dừng chân dòng đời hối hả
Ta đứng lặng tìm nhặt mảnh tình rơi
Mưa tí tách âm điệu của xa rời
Đi đi anh... kẻo người ấy hờn dỗi
Một mình ư? Đã thành quen mất rồi
Bởi có bao giờ ta là của nhau
Trách cứ chi khi tình ảo phai màu?
Hả hê đi anh... em chẳng hờn đâu
Kẻo phí hoài công ngọt nhạt bấy lâu
Vở kịch yêu đã đến lúc hạ màn
Mép môi vuốt ve đà phĩ chán ngán
Thôi nhé anh... tiếc gì ván cờ tàn
Mất quân chốt xe pháo mã ngổn ngang
Tướng về tay ai? Ai người thua thiệt?
Phần thắng trao người - ta chẳng cần thiết.
- U Huyễn -
Mừng em tôi bỏ chồng.