Hỡi ơi cô gái biết làm thơ
Có thể nào thôi hết dại khờ
Đừng mãi u mê ôm mộng đẹp
Đời có khi nào đẹp như mơ?
Này ơi cô gái biết làm thơ
Đừng mãi đa tình, đa ý thơ
Cô cứ trải lòng cùng nhân thế
Biết đến khi nào thôi bơ vơ?
Ơ kìa cô gái biết làm thơ
Tình tôi trao gửi, sao hững hờ?
Bao đêm hiu quạnh, cô đơn thế
Sao chẳng cùng tôi, bớt chơ vơ?
Thôi nào, cô gái biết làm thơ
Mau quên đi hết cuộc tình hờ
Quên hết những đêm buồn cùng tủi
Cùng tôi sánh bước, tình như thơ
Rồi thì ta cũng sẽ làm thơ
Nhưng thơ không có sự thẫn thờ
Ta cùng nhau viết đời tươi trẻ
Rồi đời mình sẽ đẹp như mơ!?
Có thể nào thôi hết dại khờ
Đừng mãi u mê ôm mộng đẹp
Đời có khi nào đẹp như mơ?
Này ơi cô gái biết làm thơ
Đừng mãi đa tình, đa ý thơ
Cô cứ trải lòng cùng nhân thế
Biết đến khi nào thôi bơ vơ?
Ơ kìa cô gái biết làm thơ
Tình tôi trao gửi, sao hững hờ?
Bao đêm hiu quạnh, cô đơn thế
Sao chẳng cùng tôi, bớt chơ vơ?
Thôi nào, cô gái biết làm thơ
Mau quên đi hết cuộc tình hờ
Quên hết những đêm buồn cùng tủi
Cùng tôi sánh bước, tình như thơ
Rồi thì ta cũng sẽ làm thơ
Nhưng thơ không có sự thẫn thờ
Ta cùng nhau viết đời tươi trẻ
Rồi đời mình sẽ đẹp như mơ!?