Bàn tay già nắm lấy cháu dại thơ
Mười ngón tay đan xen không kẽ hở
Hỏi cháu rằng: "Có muốn ăn tào phớ?
Bên kia đường ông chở cháu đi mua."
Ngày qua ngày, câu nói chẳng vơi, thưa
Vẫn đều đặn như trời mưa, trời nắng
Tóc ông thì lại ngày càng bạc trắng
Chẳng thể chở cháu đi chặng đường dài
Cháu vẫn nhớ một bàn tay sạn chai
Mà cháu ngỡ như nó là mãi mãi
Dù mai này cháu có lớn, chẳng dại
Vẫn cần lời ông nhắc "Chớ làm sai!"
Ông bảo rằng con gái mà tên Mai
Thì đẹp xinh như một đóa hoa nhài
Tỏa hương thơm làm người mê muốn hái
Nhưng là Quỳnh nên chỉ nở về đêm
Đã bao lần chúng ta ngồi bên thềm
Đom đóm xanh và màn đêm êm ái
Cháu tựa vào lưng ông mềm mại
Ông nhắc mãi: "Chữ đã xấu còn lười!"
Đến bây giờ cháu vẫn nhớ nụ cười
Những đêm đông cứ như là nguồn sưởi
Còn vào hè y như là nước tưới
Cho tâm cháu thêm tươi tốt, rạng ngời
Và với cháu, ông như là bầu trời
Chứa đựng cả một tuổi thơ, kí ức
Tóc của ông, như những mùa lũ bạc
Nói cháu nghe bao cay đắng cuộc đời
Ông cùng cháu đi khắp mọi chân trời
Cánh đồng xanh và lúa vàng tươi mới
Ngồi bên nhau cùng chơi trò tết sợi
Ở ngoài vườn, nắng lơi lả gạ hoa
Tháng năm dài như cơn gió thoảng qua
Người già đi, còn người hoài xanh mãi
Chẳng bao giờ đi qua thời trẻ dại
Cháu vẫn là bé Tóc Mái của ông
Và bây giờ ông về với dòng sông
Cháu nhận ra cuộc đời chẳng màu hồng
Khi mà đời chẳng có gì tươi mãi
Qua thời gian, ai cũng bị mài mòn
Cháu đã quên mơ ước thời lon ton
Được cầm bút, viết những nét chữ tròn
Cây bút bi cháu thay bằng trang Sử
Dù cho bao nhiêu khao khát vẫn còn
Nhưng ông ơi, khi lòng cháu vẫn son
Cháu tin rằng, ngày mai mình sẽ thắng
Cháu sẽ được thỏa mình giữa khoảng lặng
Với văn thơ, với những trang sách hồng
Dù cuộc đời có rất lắm bão giông
Nhưng ông ơi, cháu của ông giỏi lắm
Cháu là một bông Mai đằm thắm
Và một bông Quỳnh nở rộ giữa đêm thâu!
T5/6/12/2018
Gửi tặng Dretiva
Yêu rất rất nhiều
Miu
Mười ngón tay đan xen không kẽ hở
Hỏi cháu rằng: "Có muốn ăn tào phớ?
Bên kia đường ông chở cháu đi mua."
Ngày qua ngày, câu nói chẳng vơi, thưa
Vẫn đều đặn như trời mưa, trời nắng
Tóc ông thì lại ngày càng bạc trắng
Chẳng thể chở cháu đi chặng đường dài
Cháu vẫn nhớ một bàn tay sạn chai
Mà cháu ngỡ như nó là mãi mãi
Dù mai này cháu có lớn, chẳng dại
Vẫn cần lời ông nhắc "Chớ làm sai!"
Ông bảo rằng con gái mà tên Mai
Thì đẹp xinh như một đóa hoa nhài
Tỏa hương thơm làm người mê muốn hái
Nhưng là Quỳnh nên chỉ nở về đêm
Đã bao lần chúng ta ngồi bên thềm
Đom đóm xanh và màn đêm êm ái
Cháu tựa vào lưng ông mềm mại
Ông nhắc mãi: "Chữ đã xấu còn lười!"
Đến bây giờ cháu vẫn nhớ nụ cười
Những đêm đông cứ như là nguồn sưởi
Còn vào hè y như là nước tưới
Cho tâm cháu thêm tươi tốt, rạng ngời
Và với cháu, ông như là bầu trời
Chứa đựng cả một tuổi thơ, kí ức
Tóc của ông, như những mùa lũ bạc
Nói cháu nghe bao cay đắng cuộc đời
Ông cùng cháu đi khắp mọi chân trời
Cánh đồng xanh và lúa vàng tươi mới
Ngồi bên nhau cùng chơi trò tết sợi
Ở ngoài vườn, nắng lơi lả gạ hoa
Tháng năm dài như cơn gió thoảng qua
Người già đi, còn người hoài xanh mãi
Chẳng bao giờ đi qua thời trẻ dại
Cháu vẫn là bé Tóc Mái của ông
Và bây giờ ông về với dòng sông
Cháu nhận ra cuộc đời chẳng màu hồng
Khi mà đời chẳng có gì tươi mãi
Qua thời gian, ai cũng bị mài mòn
Cháu đã quên mơ ước thời lon ton
Được cầm bút, viết những nét chữ tròn
Cây bút bi cháu thay bằng trang Sử
Dù cho bao nhiêu khao khát vẫn còn
Nhưng ông ơi, khi lòng cháu vẫn son
Cháu tin rằng, ngày mai mình sẽ thắng
Cháu sẽ được thỏa mình giữa khoảng lặng
Với văn thơ, với những trang sách hồng
Dù cuộc đời có rất lắm bão giông
Nhưng ông ơi, cháu của ông giỏi lắm
Cháu là một bông Mai đằm thắm
Và một bông Quỳnh nở rộ giữa đêm thâu!
T5/6/12/2018
Gửi tặng Dretiva
Yêu rất rất nhiều
Miu