Hắn Lâm Phúc suốt ngày nhàn nhã lười biếng ở thế kỉ 21 lúc nào cũng muốn ăn không ngồi rồi ăn bám cha mẹ có một đám bạn lêu lỏng nhưng hắn không tính là sa đọa bởi căn bản thế giới này không cần hắn, hắn cũng vậy hắn không cần thế giới, hắn vẫn làm đúng nghĩa vụ hạ bụi mà lon ton long tong giứa dòng đời tấp nập đôi lúc hắn thấy cô đơn, hắn thấy túng quẫn, hắn thấy mệt mỏi, lúc đó hắn sẽ tự hỏi: Hắn là ai?
Hắn cũng đã trải qua yêu đương, trải qua sự đau đớn của dòng đời, thử đứng trên vách đá mà hò hét nhưng không như hắn tưởng tưởng: Nó không chút cảm giác, đúng đó được gọi là gì nhỉ... Âu!
Thời gian cứ trôi, hắn lại càng thấy mịt mờ giữa đám bạn, nhưng hắn bận tâm điều đó sao? Tôi đoán là không, tôi viết cái này làm chi ư? Bởi tôi thấy hắn giống tôi. Hắn cười, cười không một ý nghĩa nào hết, hắn bước đi không vì lý do gì hết, hắn vô ưu không vì lý do gì hết, hắn nhắm mắt để thời gian trôi, mọi thứ không gì có thể đả động hắn, như thế giới này không phải là của hắn vậy. À! Hắn như con búp bê nhìn tôi, cười, nụ cười nhìn qua tấm kính màu tím ấy lại phản qua bằng hình ảnh trắng đen một cái màu khá u ám, tôi tự hỏi hắn có phải một chú mèo, phải một con mèo lười.
Ba mẹ hắn, thậm chí người anh trai song sinh cũng không ngó ngàng hắn bởi hắn quá tầm thường, hắn cũng không nói lời nào mà nhìn họ, ánh mắt hắn lại híp lại hắn ngủ. Tôi tự hỏi trong giấc mơ hắn mơ thấy gì? Một thế giới tuyệt mĩ sao? Tại sao hắn thích ngủ tới vậy, thật vì ngoài ngắm những thứ gì đó ngoài cửa sổ thời gian hắn dành nhiều nhất là ngủ, hắn ngủ rất lâu rất lâu, có lẽ cả thời gian ăn đi nhà xí hắn cũng không cần, tôi đã phải làm một bài báo cáo để bộc lộ cảm xúc đáng nể đó về hắn, đúng tôi kinh ngạc bởi hắn là một thánh nhân. Ở với hắn thời gian trôi qua rất nhanh và vô vị nhưng không hiểu sao lại không làm cho cảm giác nuối tiếc, có lẽ ở với hắn tính lười cũng quay sang luôn rồi.
Hắn thích nhìn nhất lá thu rơi, thích ngước lên trông mây, thế thôi và hắn tiếp tục ngủ, hắn... Kẻ tiết kiệm lời, kẻ lười biếng
Không biết có thể gọi hắn thông minh hay ngu ngốc, bởi tôi thấy sự thông minh cức phẩm của hắn khi tất cả hành động đều được giảm thiểu tối đa hắn lười tới mức dậy cũng lười động mắt nhấc tay, nên phải nói chuyện là cực hình nên công việc lớn lao này phải để tôi thôi
Tôi hỏi hắn
- Sao anh lại thích ngủ thế trong đó có gì hay sao?
Hắn cười lắc đầu, trong mắt hắn chứa sự hiền hòa và cảm giác ấm áp hắn là một tên rất đẹp trai, một túi da hoàn mỹ.
- Nó là khoảng không gian trắng, thế thôi.- Hắn cười lại ngủ, không hiểu sao khi nói câu đó tôi lại cảm thấy thế giới hắn có thêm màu sắc, thật khó hiểu
Tôi, tác giả "yêu" hắn mất rồi
Từ "yêu" của tôi không phải lớn lao chỉ là tôi thấy gắn bó, thấy thoải mái khi sống cùng cảm giác với hắn đúng tôi có thể quăng mọi chuyện ra sau đầu, đúng tất cả chỉ để "sống" theo cách tôi.
Cuộc sống của tôi, một tên mọt sách, một tên lười không hẹn mà gặp, hai kẻ như hai đường song song gặp nhau để ngủ, để nhìn nhau, chúng tôi không cần nói nhiều lời không cần nắm tay đối phương, chúng tôi chỉ ngủ cùng nhau, tựa vào gốc đa già, thế thôi! Một tình cảm trong sáng và không có gì tiến triển cả.
A lá phượng rơi kìa, tôi nhìn, hắn cười, đúng một khu rừng đỏ, yên tĩnh, chỉ hai chúng tôi, hai kẻ tồn tại không vì ai, hai hạt bụi trên trái đất, không phải ai, họ đơn giản chỉ sống nhưng có lẽ chết với họ cũng không phải là gì lạ, có lẽ sống là vậy, một cuộc sống yên tĩnh không bão bùn, gió lặng.
Xuân tới chúng tôi ngắm đào, mai
Hè tới chúng tôi ngắm phượng, bàng
Thu tới chúng tôi ngắm lá rụng
Đông tới chúng tôi im lặng nhìn,
Bởi chúng tôi là chúng tôi, cặp vợ chòng già
Cặp vợ chồng không cần một lời cầu hôn, không cần một lời tỏ tình
Ôi tình yêu mê ngủ
Ôi tình yêu đơn sơ, ôi nó hài hước
Thôi, khép màn tại đây.
End
Hắn cũng đã trải qua yêu đương, trải qua sự đau đớn của dòng đời, thử đứng trên vách đá mà hò hét nhưng không như hắn tưởng tưởng: Nó không chút cảm giác, đúng đó được gọi là gì nhỉ... Âu!
Thời gian cứ trôi, hắn lại càng thấy mịt mờ giữa đám bạn, nhưng hắn bận tâm điều đó sao? Tôi đoán là không, tôi viết cái này làm chi ư? Bởi tôi thấy hắn giống tôi. Hắn cười, cười không một ý nghĩa nào hết, hắn bước đi không vì lý do gì hết, hắn vô ưu không vì lý do gì hết, hắn nhắm mắt để thời gian trôi, mọi thứ không gì có thể đả động hắn, như thế giới này không phải là của hắn vậy. À! Hắn như con búp bê nhìn tôi, cười, nụ cười nhìn qua tấm kính màu tím ấy lại phản qua bằng hình ảnh trắng đen một cái màu khá u ám, tôi tự hỏi hắn có phải một chú mèo, phải một con mèo lười.
Ba mẹ hắn, thậm chí người anh trai song sinh cũng không ngó ngàng hắn bởi hắn quá tầm thường, hắn cũng không nói lời nào mà nhìn họ, ánh mắt hắn lại híp lại hắn ngủ. Tôi tự hỏi trong giấc mơ hắn mơ thấy gì? Một thế giới tuyệt mĩ sao? Tại sao hắn thích ngủ tới vậy, thật vì ngoài ngắm những thứ gì đó ngoài cửa sổ thời gian hắn dành nhiều nhất là ngủ, hắn ngủ rất lâu rất lâu, có lẽ cả thời gian ăn đi nhà xí hắn cũng không cần, tôi đã phải làm một bài báo cáo để bộc lộ cảm xúc đáng nể đó về hắn, đúng tôi kinh ngạc bởi hắn là một thánh nhân. Ở với hắn thời gian trôi qua rất nhanh và vô vị nhưng không hiểu sao lại không làm cho cảm giác nuối tiếc, có lẽ ở với hắn tính lười cũng quay sang luôn rồi.
Hắn thích nhìn nhất lá thu rơi, thích ngước lên trông mây, thế thôi và hắn tiếp tục ngủ, hắn... Kẻ tiết kiệm lời, kẻ lười biếng
Không biết có thể gọi hắn thông minh hay ngu ngốc, bởi tôi thấy sự thông minh cức phẩm của hắn khi tất cả hành động đều được giảm thiểu tối đa hắn lười tới mức dậy cũng lười động mắt nhấc tay, nên phải nói chuyện là cực hình nên công việc lớn lao này phải để tôi thôi
Tôi hỏi hắn
- Sao anh lại thích ngủ thế trong đó có gì hay sao?
Hắn cười lắc đầu, trong mắt hắn chứa sự hiền hòa và cảm giác ấm áp hắn là một tên rất đẹp trai, một túi da hoàn mỹ.
- Nó là khoảng không gian trắng, thế thôi.- Hắn cười lại ngủ, không hiểu sao khi nói câu đó tôi lại cảm thấy thế giới hắn có thêm màu sắc, thật khó hiểu
Tôi, tác giả "yêu" hắn mất rồi
Từ "yêu" của tôi không phải lớn lao chỉ là tôi thấy gắn bó, thấy thoải mái khi sống cùng cảm giác với hắn đúng tôi có thể quăng mọi chuyện ra sau đầu, đúng tất cả chỉ để "sống" theo cách tôi.
Cuộc sống của tôi, một tên mọt sách, một tên lười không hẹn mà gặp, hai kẻ như hai đường song song gặp nhau để ngủ, để nhìn nhau, chúng tôi không cần nói nhiều lời không cần nắm tay đối phương, chúng tôi chỉ ngủ cùng nhau, tựa vào gốc đa già, thế thôi! Một tình cảm trong sáng và không có gì tiến triển cả.
A lá phượng rơi kìa, tôi nhìn, hắn cười, đúng một khu rừng đỏ, yên tĩnh, chỉ hai chúng tôi, hai kẻ tồn tại không vì ai, hai hạt bụi trên trái đất, không phải ai, họ đơn giản chỉ sống nhưng có lẽ chết với họ cũng không phải là gì lạ, có lẽ sống là vậy, một cuộc sống yên tĩnh không bão bùn, gió lặng.
Xuân tới chúng tôi ngắm đào, mai
Hè tới chúng tôi ngắm phượng, bàng
Thu tới chúng tôi ngắm lá rụng
Đông tới chúng tôi im lặng nhìn,
Bởi chúng tôi là chúng tôi, cặp vợ chòng già
Cặp vợ chồng không cần một lời cầu hôn, không cần một lời tỏ tình
Ôi tình yêu mê ngủ
Ôi tình yêu đơn sơ, ôi nó hài hước
Thôi, khép màn tại đây.
End
Chỉnh sửa lần cuối: