- Tặng một người là bạn -
01.
"Người lớn đi theo con đường vạch sẵn. Chỉ có con nít mới chịu khám phá." (Neil Gaiman)
***
01.
"Người lớn đi theo con đường vạch sẵn. Chỉ có con nít mới chịu khám phá." (Neil Gaiman)
***
Lúc Táo Mỹ nhận ra thì nó đã đi rất xa khỏi nhà. Mái tôn màu xanh lá đậm trên tầng lầu năm chỉ còn là chấm nhỏ trong toàn bộ khung cảnh xa lạ.
“Đó là nhà mình”, nó thầm nhủ khi quay đầu đi thẳng, “có lẽ ngày mai sẽ khác”.
Táo Mỹ quyết định đi bụi, con bé bỏ nhà vào sáng nay. Lúc tám giờ không hai, Táo Mỹ bê ghế đặt khu nhà bếp rồi rướn người hết cỡ. Chùm chìa khóa nằm tít tận tầng hai trong chạn tủ gỗ. Nó tra chìa vào ổ sau mấy lần vì run tay mà đánh rơi choang xuống sàn nhà. Tiếng khóa mở “cạch cạch”. Táo Mỹ thừa nhận con bé có chút do dự khi mở cửa. Nó nhìn đồng hồ lần cuối: Tám giờ mười. Con bé kéo hai quai ba lô trên vai, thở mạnh một hơi rồi ưỡn ngực bước ra khỏi cửa bằng chân trái. Nó chính thức rời khỏi nhà. Táo Mỹ không muốn kẻ trộm vào nhà cắp đồ của mẹ, nên con bé khóa trái cẩn thận. Nó kiểm tra hai lần bằng cách thử đẩy cửa. Cửa đã không mở.
Lối thẳng đối diện trở ra đường cái là con đường Táo Mỹ đã ngắm chọn từ trước. Nó cố để ngôi nhà ngay phía sau lưng trong tầm mắt. Chùm chìa khóa với cả bộ chìa khóa cửa sắt, chìa khóa cửa gỗ, chìa khóa xe máy, chìa khóa nhà kho, chìa khóa tầng thượng, chìa khóa két và hai chìa khóa nó không biết tên vẫn nặng trịch trong túi quần bò. Con bé âm thầm nhớ đoạn đường mình đi qua, nhỡ chẳng may nó hối hận thì cũng có thể quay trở về.
Một ngày nắng gắt giữa tháng năm. Táo Mỹ phải nheo đôi mắt vốn to tròn, ánh nâu của mình để trông về phía bầu trời. Nắng vắt vẻo trên những mái tôn tòa nhà tít phía trên cao. Ánh vàng không với tới ngõ hẻm quanh co chưa lội ra đường cái này. Ngõ im lìm mát lịm, ảm màu bê tông, vang rộn tiếng của người qua kẻ lại. Táo Mỹ đi ngang qua dãy quán ăn mẹ hay đưa nó ghé qua. Con bé kéo sát chiếc mũ vành màu hồng có thắt viền nơ xanh dương qua mắt. Vài người lớn đi đường hay chủ quán phở bò nhìn nó hiếu kỳ. Nó bước vội, nghe tiếng đôi giày lười màu đen nho nhỏ loạt soạt dưới đất. Táo Mỹ vẫn cảm thấy ánh nhìn người xung quanh quét qua mình. Những tiếng thì thầm ồn ào bên đường. Nhỡ chẳng may…? Con bé đã gắng chọn một bộ đồ đơn giản đến mức quen thuộc, áo phông trắng trơn, quần bò xanh dài và áo chống nắng màu ghi bạc. Ngoại trừ chiếc mũ vành hồng có thắt viền nơ xanh dương lẫn ba lô cùng màu trông lệch tông hơn cả, thì Táo Mỹ hoàn toàn trông bình thường với độ tuổi con bé. Chân tóc mai khẽ âm ẩm một tầng mồ hôi, không rõ là nóng hay là sợ. Rồi thoáng, nó cũng thở phào khi mùi nước phở bò ngòn ngọt lẫn mùi hàng bánh mì không còn ám trên mũi.
“May mà mình mang mũ”, con bé lấy tay kéo chiếc mũ rộng vành khi chuyển hướng rẽ trái lúc gặp đường cái. Nắng đổ chéo trên vành mũ nhưng không chạm làn da trắng nõn của Táo Mỹ, con nhóc mười hai tuổi hai tháng lẻ hai ngày. Nó liếc nhìn mái tôn nhà lần cuối, rồi đi thẳng theo ngã rẽ.
“Thế là hết!”, nó nhủ thầm.
Ngã rẽ trái vắng người, đối ngược hẳn với ngã rẽ còn lại. Táo Mỹ đi sát phía lề đường cho người đi bộ. Vỉa hè làm từ gạch tổ ong, lẫn hai màu vàng và hồng đất, vài viên đã vỡ vụn tạo thành một hố nhỏ trên mặt đường. Phía tay trái là dòng đường vắng người, Táo Mỹ lẩm nhẩm “mình vừa đi qua Dốc Thọ Lão” - lối đi từ trường để về nhà. Bên phải, ngay cạnh nó là một bãi bồi bỏ hoang quây lại bằng vài ba mảnh tôn xanh và miếng lưới đã gỉ két. Có lẽ là công trình sắp sửa xây, nó trông thấy mấy chiếc xe cần cẩu nằm tít phía xa, gần mặt hồ phía trong bãi đất trống. Con bé ngửi thấy mùi khen khét của sắt đã gỉ trong không khí. Lúc này, người lớn không nhìn nó như ban nãy nữa, vì thế, nó ngẩng đầu trong chiếc mũ sụp quá mắt, nheo mày nhìn bầu trời.
Ngoài đường cái, gió thổi những đường mây cong như tấm lưng một con mèo tam thể đương rướn về phía trước. Vòm trời rộng, xanh ngát và trong veo. Tưởng như là một miếng thạch màu thanh thiên mát lành. Những căn nhà năm sáu tầng lầu không che kín màu trời như trong ngõ hẻm. Táo Mỹ hít một hơi, nó thấy tự do ngập tràn trong lồng ngực. Dưới chân là đôi bụi cỏ dại và hoa tàng hình. Lâu lắm rồi nó mới thấy hoa tàng hình. Con bé cúi người xuống để ngắt một cành hoa. Những đốm nhị mọc từ hai bên thân màu be trắng, kéo từ dưới gốc lên ngọn trông như bông lau, ẩn vào khung cảnh gốc. Lúc ngồi xuống trông kĩ, Táo Mỹ nhìn thấy một con ốc sên đã vỡ mai ngắc ngoải bên bệ đường. Nó to bằng nửa nắm đấm tay.
- Khổ thân ốc sên ! - Táo Mỹ cong môi buồn, nó đặt bông hoa mình vừa hái lên thân hình nhầy nhớt của con ốc sên màu xanh - Mày cũng vỡ mai, tội nghiệp mày!
Con bé hái thêm một chiếc lá của cây dại bên cạnh rồi đặt lên trên mình ốc. Vài chú kiến đã bâu tới.
- Đừng có hư! - Táo Mỹ mắng mấy chú kiến vừa dậm dậm chân xuống dưới đuổi chúng đi - Chúng mày phải biết thương nhau chứ!
Táo Mỹ thấy lũ kiến bắt đầu bỏ đi thì cũng nhổm người đứng dậy rồi đi tiếp. Chân nó đã hơi tê tê.
- Này, đằng ấy! - Âm thanh đâu đó phát ra, tiếng thì thầm như lẫn trong hơi gió.
Con bé quay nhìn hai bên nhưng hoàn toàn chẳng có bóng người nào. Tiếng nói lại tiếp tục lần nữa, lần này rõ là từ dưới mặt đất mà vọng lên:
- Cảm ơn đằng ấy đã giúp mình. Nhưng mình sẽ sớm chết thôi. Đó lại là một câu chuyện cá nhân.
Con bé giật sững người mà căng mắt nhìn con ốc sên vỡ mai mình vừa trông thấy. Linh cảm của đứa mười hai tuổi bảo nó rằng, đấy là tiếng của ốc sên. Có khi nào… Có khi nào… Toàn bộ những câu chuyện cổ tích đều là sự thật?
- Bạn… Bạn… Bạn… Biết nói hả? - Táo Mỹ há hốc mồm nhìn về phía sinh vật bé tí dưới chân, hỏi lại lần nữa. Truyện cổ tích nó coi luôn đầy rẫy những động vật biết nói tiếng người. Nhưng, theo nghiên cứu của Táo Mỹ, cho tới hiện tại, chúng đã phát chán ngôn ngữ phức tạp lằng nhằng, phân chia nhiều mà chả chạm tới đâu của con người. Chính Táo Mỹ cũng cảm nhận được điều ấy. Vì thế, không phải ai, mấy đứa động vật mới hạ mình mà nói chuyện cùng. Táo Mỹ hào hứng mở lớn hai mắt, vừa cười vừa vỗ tay vào nhau.
- Suỵt! - Tiếng ốc sên cảnh cáo. Hai đôi mắt trố lồi của ốc sên liếc về phía đường vẫn đang đầy xe máy. Táo Mỹ yên lặng ngay tắp lự. - Để cảm ơn đằng ấy, mình sẽ chỉ cho đằng ấy biết một điều bí mật: đừng tin hoàn toàn lũ mèo đực. Hãy nhớ thế, "đừng tin hoàn toàn lũ mèo đực", lũ khôn vặt ấy chẳng được trò trống gì đâu. - Ốc sên thở hắt một cái - Còn giờ thì đằng ấy cứ đi đi, cảm ơn vì mấy cái lá, mình rất vui vì được chết như thế này.
Táo Mỹ trông ốc sên có vẻ khó chịu vì phải nói một tràng dài. Cậu ta đã hoàn toàn nhắm chặt hai mắt mà thở dù Táo Mỹ đang định hỏi rất nhiều điều với ốc sên. Con bé thất vọng rồi bỏ đi tiếp. Nó quay đầu, ngoái về phía sau lần nữa khi rời đi đâu đó chừng mười bước chân. Táo Mỹ biết mẹ nói đúng: “Chẳng ai cho không ai cái gì, và chỉ có mẹ và gia đình là thứ cuối cùng ở lại sau con mà thôi. Vì thế đừng trông mong hay kì vọng ai đó đến mà yêu được mình. Con sẽ sớm thất vọng thôi.”
Táo Mỹ nhún vai, lẩm bẩm: “Nhưng, dẫu sao, nghĩ thế thì sẽ chỉ chuốc buồn vào thân.”
***
Lề đường vắng người và nắng ngày càng gay gắt hơn. Táo Mỹ chưa đói, nó thấy mặt trời chưa nằm phía bên tay phải và mây đã trôi được một nửa khung trời. Táo Mỹ cứ đi mãi, đi mãi. Đi thẳng con đường ban nãy đã rẽ trái. Nó vẫn luôn nhớ đường để quay về nhà. Khi làn xe đã vắng hẳn người và ở lần ngẩng đầu thứ tám mươi chín, nó đã thấy mặt trời lên tới đỉnh, chói tới nỗi phải nhắm tịt mắt lại, chỉ ti hí một chút mới coi được.
Mười hai giờ trưa.
Táo Mỹ đứng dưới một cột điện. Dây điện chùng thấp là là mặt đường, một điều không lạ lẫm gì ở chốn Hà thành. Giàn hoa giấy từ cột điện đối diện đường leo ngang sang bên này, rủ xuống mấy nhành cây trông đẹp mắt. Đúng giữa hè tháng năm, hoa giấy nở rộ, màu hồng tím rực trong cái nắng vàng ươm im ắng.
- Gâu! Gâu! Gâu!
- Ẳng! Gâu! Gừ!
- Ngoao! Ngoao! Ngoao!
- Gâu! Gâu! Gừ!
Táo Mỹ quay đầu hướng về tiếng động. Nó nhìn ngang qua lưới sắt dài. Trong bãi bồi um tùm cỏ mọc, ba con chó lớn đang vây quanh một con mèo. Mà con mèo đã cụp tai, cong mình mà xù lông ra xung quanh. Con chó to đứng đầu màu đen sì, có vẻ là giống chó mực, hai con còn lại là giống chó cỏ thường, lông màu vàng lẫn ghi bạc. Cả ba nhe răng mà dọa một con mèo mướp tam thể ở giữa. Táo Mỹ đứng dậy, hét to vào trong bãi bồi, trong khi vẫn đang cầm gói bim bim chưa kịp bóc:
- Xùy! Gâu! Gâu! Xùy! - Nó cố bật hơi từ cổ họng để xua đàn chó. Nhưng có vẻ như không có tác dụng gì. Đàn chó ngẩng đầu lên rồi hướng về phía nó, sủa lại dữ tợn.
- Gâu! Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!
- Đồ chó hư! - Nó mắng lại, nhăn cả mặt mà hét to.
Con bé ngó ngang ngó dọc về phía mái tôn, xem có lối nào hay không. Nhưng hoàn toàn bãi bồi đã được quây chặt trong hàng rào mái tôn. Nó chạy nhanh về phía trước. Đôi chân mỏi nhừ và mồ hôi ướt đầm bên trong chiếc áo chống nắng không khiến nó chạy chậm đi. Rồi loáng, nó thấy một cái lưới sắt bị đứt mắt mà hở ra một khoảng trống. Táo Mỹ không nghĩ gì nhiều, nhanh chân trèo ngay qua lỗ hổng. Mấy mảnh sắt sướt qua áo cào xước một mảng. Nhưng Táo Mỹ không hề ngại, nó vẫn chui người luồn qua lỗ. Lúc lồm cồm đứng lên, con bé vừa phủi hai tay đầy bụi ẩm mùi cỏ dại, vừa nhặt một cành cây vứt dưới đất, chạy nhanh tới đàn chó ra sức “xùy! xùy”
- Yahhhh! - Nó hét to. Hai mắt nó long sòng sọc. - Đừng có ỷ đông! - Con bé vụt cành cây vào trong không khí.
Đàn chó trông thấy cây gậy hoảng hốt bỏ chạy hết cả. Con chó mực đầu đàn vẫn cố ngoái lại sủa như cảnh báo với Táo Mỹ. Khi mọi chuyện đã im ắng, Táo Mỹ mới ngồi xổm cao bằng con mèo. Giao tiếp cơ bản, hãy nhìn vào mắt nhau khi đang nói chuyện, kể cả đối phương là một con mèo. Táo Mỹ nhìn tò mò vào con mèo tam thể trước mắt. Trên gương mặt con mèo có vết bớt đen lớn, nó nhìn chằm chằm Táo Mỹ mà không hề sợ sệt.
- Chỉ là lũ chó mới lớn thôi! - Con mèo mở miệng, hai mắt nó điềm nhiên như không khi trông thấy bộ dạng bất ngờ của Táo Mỹ - Trưa nay cậu có gì? - Con mèo hoang đánh mắt về phía ba lô của Táo Mỹ, âm thầm tính toán.
- Cậu cũng biết nói hả? Vừa nãy con ốc sên vỡ mai cũng biết nói đấy! Cậu biết nó không? - Con bé không để ý câu hỏi, nó nhìn thẳng vào đôi mắt một màu xanh, một màu vàng trông kỳ lạ của con mèo hoang. Táo Mỹ vươn tay muốn vuốt lông, nhưng nó lại khựng tay lại ở giữa, có vẻ đó là hành động hơi vô lễ.
- Cậu bỏ nhà đi đúng chứ? - Con mèo tam thể đưa mắt xuống đất, nó chậm chạp cúi đầu liếm lông để chúng nằm thẳng thớm lần nữa - Hẳn là có gì đó mang theo. Cậu có gì cho tớ ăn không? - Con mèo nhìn thẳng vào mắt Táo Mỹ, hỏi lại.
Táo Mỹ bất ngờ, vừa lấy cặp sau lưng xuống:
- Cậu là mèo thần à? - Con bé nghiêng đầu thắc mắc - À tớ có ba gói bim bim cho cả ngày. Còn đây là cọc tiền tiết kiệm - Táo Mỹ hơi trầm ngâm khi trả lời hai câu hỏi sau.
- Xé đi! Tớ muốn ăn chúng - con mèo nhẹ giọng, nhưng nó vốn quen ra lệnh. Táo Mỹ không quan tâm tới thái độ bất cần có phần trịch thượng của con mèo. Dẫu sao, nó cũng là giống loài hay tự coi mình là thượng đẳng.
Hai gói bim bim hết nhoáy trong chốc lát. Táo Mỹ đưa tay vuốt lông con mèo và con mèo để cho Táo Mỹ làm chuyện đó.
- Tớ phải đi rồi - Con mèo lạnh nhạt nói khi Táo Mỹ vuốt đầu và đuôi nó lần thứ ba - Tớ chỉ lừa cậu để lấy đồ ăn thôi! - Con mèo không cảm xúc nhìn Táo Mỹ. Nó chờ đợi cái nhăn mày chán ghét và cái đau bẹo bên tai trái.
- Ừ! Tớ cũng đoán thế! - Táo Mỹ nhìn nó mỉm cười, vuốt đầu và đuôi con mèo lần thứ tư.
Con Mèo không nói nữa, nó cúi đầu và liếm tay mình.
- Ốc sên vỡ mai có nói qua thì phải? - Táo Mỹ hơi tư lự nhìn lên trời. Một tay nó chống ra sau. Dưới đất, tầng âm ẩm của rêu vẫn cảm nhận được. Táo Mỹ nghĩ tay nó sẽ lại bẩn cả, nhưng nó không quan tâm lắm. Nó nghĩ trời có thể sẽ mưa và nó không biết mình sẽ trú ở đâu trong ngày hôm nay. Có khi, nó sẽ trở về nhà, chìa khóa cất trên chạn tủ. Mọi chuyện sẽ như thể chưa có điều gì xảy ra. Bố mẹ trở về lúc sáu giờ tối, vẫn nhìn thấy con bé con nhà mình yên lặng trong phòng, nghịch điện thoại hoặc máy tính, hoặc xem ti vi, hoặc chơi búp bê một mình. Cái nắng ngày một gắt và mặt trời đã đổ về bên tay trái Táo Mỹ một chút. Nó thấy mồ hôi nhỏ giọt từ trên phần tóc mai bên chiếc mũ vành ẩm nóng.
- Tớ thường lừa lũ bỏ nhà đi bụi để ăn trưa - Con Mèo vẫn liếm một bên chân - Cậu khiến tớ nhớ tới con bé Dưa Gang. Nếu không có chỗ trú, cậu có thể tới nhà hàng Trẻ Con ở đường Giấc Mơ, hẻm Trái Tim. Cậu cần gạt cần gõ cửa để Bà Mụ thứ mười ra mở cửa. Bả là người coi việc ẵm bồng trẻ ở tuần sinh thứ hai. Con bé Dưa Gang ở phòng thứ 36. Cứ đi thẳng đường kia - Con mèo hất cổ phía sau, bên trong bãi đất trống, một hướng đi mông lung đâm ra phía hồ nước - Là sẽ tới.
Táo Mỹ lờ mờ nhớ tới chuyện “Mười hai Bà Mụ” ở đâu đó trong chồng sách cổ tích trong nhà. Nó hơi gật đầu và nghe con mèo nói tiếp:
- Dưa Gang có thể sẽ giúp được gì đó. Theo tớ là thế. Tớ sẽ không cảm ơn vì bữa ăn, hai gói bim bim đều dở tệ cho loài mèo hiếm tam thể giống đực là tớ. Chúng ta sòng phẳng! - Con mèo lạnh lùng rồi bỏ đi. Cái đuôi nó ngoe nguẩy theo từng nhịp chân. Đường hông và lưng khẽ khàng chuyển động đều hai bên. Con mèo nhảy nhanh vào trong một bụi cỏ rồi biến mất.
Táo Mỹ biết chuyện này sẽ xảy ra. “Chuyện tự nhiên nhất xảy ra trên đời đó là một người rời bỏ một người. Không ai yêu thương mình, nên con buộc phải mạnh mẽ. Khi triệt hạ được toàn bộ kỳ vọng của mình, con là kẻ bất bại.”, giọng bố lần nữa lại vang lên bên tai Táo Mỹ.
Táo Mỹ nhún vai khi thấy con mèo tam thể bỏ lại một gói bim bim: “Nhưng, dẫu sao, nghĩ thế thì sẽ chỉ chuốc buồn vào thân.”
Nó thất vọng cất gói bim bim rồi đóng cặp lại. Lúc kéo khóa chiếc ba lô, Táo Mỹ phát hiện cục tiền tiết kiệm đã không cánh mà bay.
Táo Mỹ thở dài một hơi trông theo hướng con mèo hoang đã bỏ đi. Nghĩ ngợi gì đó, nhóc con mười ba tuổi xách ba lô lại trên vai. Nó đi ngược con đường mà con mèo đực tam thể đã chỉ. Vòng theo đường hồ, nơi sát mấy chiếc cần cẩu cỡ lớn, nó đi thẳng theo hướng ban nãy mình đã đi, không quên lẩm nhẩm con đường về nhà. Mồ hôi thấm qua hai tầng áo vẫn đang chảy, nhưng Táo Mỹ không để ý nhiều, nó cần phải đi tới nơi trước khi kiệt sức. Toàn bộ những gì còn lại, chỉ là một gói bim bim. Loại bắp ngọt, hãng Oishi.
Trời vẫn xanh trong lòng, gió ngọt níu trên vai của con bé mười hai tuổi hai tháng lẻ hai ngày.
.
“Đó là nhà mình”, nó thầm nhủ khi quay đầu đi thẳng, “có lẽ ngày mai sẽ khác”.
Táo Mỹ quyết định đi bụi, con bé bỏ nhà vào sáng nay. Lúc tám giờ không hai, Táo Mỹ bê ghế đặt khu nhà bếp rồi rướn người hết cỡ. Chùm chìa khóa nằm tít tận tầng hai trong chạn tủ gỗ. Nó tra chìa vào ổ sau mấy lần vì run tay mà đánh rơi choang xuống sàn nhà. Tiếng khóa mở “cạch cạch”. Táo Mỹ thừa nhận con bé có chút do dự khi mở cửa. Nó nhìn đồng hồ lần cuối: Tám giờ mười. Con bé kéo hai quai ba lô trên vai, thở mạnh một hơi rồi ưỡn ngực bước ra khỏi cửa bằng chân trái. Nó chính thức rời khỏi nhà. Táo Mỹ không muốn kẻ trộm vào nhà cắp đồ của mẹ, nên con bé khóa trái cẩn thận. Nó kiểm tra hai lần bằng cách thử đẩy cửa. Cửa đã không mở.
Lối thẳng đối diện trở ra đường cái là con đường Táo Mỹ đã ngắm chọn từ trước. Nó cố để ngôi nhà ngay phía sau lưng trong tầm mắt. Chùm chìa khóa với cả bộ chìa khóa cửa sắt, chìa khóa cửa gỗ, chìa khóa xe máy, chìa khóa nhà kho, chìa khóa tầng thượng, chìa khóa két và hai chìa khóa nó không biết tên vẫn nặng trịch trong túi quần bò. Con bé âm thầm nhớ đoạn đường mình đi qua, nhỡ chẳng may nó hối hận thì cũng có thể quay trở về.
Một ngày nắng gắt giữa tháng năm. Táo Mỹ phải nheo đôi mắt vốn to tròn, ánh nâu của mình để trông về phía bầu trời. Nắng vắt vẻo trên những mái tôn tòa nhà tít phía trên cao. Ánh vàng không với tới ngõ hẻm quanh co chưa lội ra đường cái này. Ngõ im lìm mát lịm, ảm màu bê tông, vang rộn tiếng của người qua kẻ lại. Táo Mỹ đi ngang qua dãy quán ăn mẹ hay đưa nó ghé qua. Con bé kéo sát chiếc mũ vành màu hồng có thắt viền nơ xanh dương qua mắt. Vài người lớn đi đường hay chủ quán phở bò nhìn nó hiếu kỳ. Nó bước vội, nghe tiếng đôi giày lười màu đen nho nhỏ loạt soạt dưới đất. Táo Mỹ vẫn cảm thấy ánh nhìn người xung quanh quét qua mình. Những tiếng thì thầm ồn ào bên đường. Nhỡ chẳng may…? Con bé đã gắng chọn một bộ đồ đơn giản đến mức quen thuộc, áo phông trắng trơn, quần bò xanh dài và áo chống nắng màu ghi bạc. Ngoại trừ chiếc mũ vành hồng có thắt viền nơ xanh dương lẫn ba lô cùng màu trông lệch tông hơn cả, thì Táo Mỹ hoàn toàn trông bình thường với độ tuổi con bé. Chân tóc mai khẽ âm ẩm một tầng mồ hôi, không rõ là nóng hay là sợ. Rồi thoáng, nó cũng thở phào khi mùi nước phở bò ngòn ngọt lẫn mùi hàng bánh mì không còn ám trên mũi.
“May mà mình mang mũ”, con bé lấy tay kéo chiếc mũ rộng vành khi chuyển hướng rẽ trái lúc gặp đường cái. Nắng đổ chéo trên vành mũ nhưng không chạm làn da trắng nõn của Táo Mỹ, con nhóc mười hai tuổi hai tháng lẻ hai ngày. Nó liếc nhìn mái tôn nhà lần cuối, rồi đi thẳng theo ngã rẽ.
“Thế là hết!”, nó nhủ thầm.
Ngã rẽ trái vắng người, đối ngược hẳn với ngã rẽ còn lại. Táo Mỹ đi sát phía lề đường cho người đi bộ. Vỉa hè làm từ gạch tổ ong, lẫn hai màu vàng và hồng đất, vài viên đã vỡ vụn tạo thành một hố nhỏ trên mặt đường. Phía tay trái là dòng đường vắng người, Táo Mỹ lẩm nhẩm “mình vừa đi qua Dốc Thọ Lão” - lối đi từ trường để về nhà. Bên phải, ngay cạnh nó là một bãi bồi bỏ hoang quây lại bằng vài ba mảnh tôn xanh và miếng lưới đã gỉ két. Có lẽ là công trình sắp sửa xây, nó trông thấy mấy chiếc xe cần cẩu nằm tít phía xa, gần mặt hồ phía trong bãi đất trống. Con bé ngửi thấy mùi khen khét của sắt đã gỉ trong không khí. Lúc này, người lớn không nhìn nó như ban nãy nữa, vì thế, nó ngẩng đầu trong chiếc mũ sụp quá mắt, nheo mày nhìn bầu trời.
Ngoài đường cái, gió thổi những đường mây cong như tấm lưng một con mèo tam thể đương rướn về phía trước. Vòm trời rộng, xanh ngát và trong veo. Tưởng như là một miếng thạch màu thanh thiên mát lành. Những căn nhà năm sáu tầng lầu không che kín màu trời như trong ngõ hẻm. Táo Mỹ hít một hơi, nó thấy tự do ngập tràn trong lồng ngực. Dưới chân là đôi bụi cỏ dại và hoa tàng hình. Lâu lắm rồi nó mới thấy hoa tàng hình. Con bé cúi người xuống để ngắt một cành hoa. Những đốm nhị mọc từ hai bên thân màu be trắng, kéo từ dưới gốc lên ngọn trông như bông lau, ẩn vào khung cảnh gốc. Lúc ngồi xuống trông kĩ, Táo Mỹ nhìn thấy một con ốc sên đã vỡ mai ngắc ngoải bên bệ đường. Nó to bằng nửa nắm đấm tay.
- Khổ thân ốc sên ! - Táo Mỹ cong môi buồn, nó đặt bông hoa mình vừa hái lên thân hình nhầy nhớt của con ốc sên màu xanh - Mày cũng vỡ mai, tội nghiệp mày!
Con bé hái thêm một chiếc lá của cây dại bên cạnh rồi đặt lên trên mình ốc. Vài chú kiến đã bâu tới.
- Đừng có hư! - Táo Mỹ mắng mấy chú kiến vừa dậm dậm chân xuống dưới đuổi chúng đi - Chúng mày phải biết thương nhau chứ!
Táo Mỹ thấy lũ kiến bắt đầu bỏ đi thì cũng nhổm người đứng dậy rồi đi tiếp. Chân nó đã hơi tê tê.
- Này, đằng ấy! - Âm thanh đâu đó phát ra, tiếng thì thầm như lẫn trong hơi gió.
Con bé quay nhìn hai bên nhưng hoàn toàn chẳng có bóng người nào. Tiếng nói lại tiếp tục lần nữa, lần này rõ là từ dưới mặt đất mà vọng lên:
- Cảm ơn đằng ấy đã giúp mình. Nhưng mình sẽ sớm chết thôi. Đó lại là một câu chuyện cá nhân.
Con bé giật sững người mà căng mắt nhìn con ốc sên vỡ mai mình vừa trông thấy. Linh cảm của đứa mười hai tuổi bảo nó rằng, đấy là tiếng của ốc sên. Có khi nào… Có khi nào… Toàn bộ những câu chuyện cổ tích đều là sự thật?
- Bạn… Bạn… Bạn… Biết nói hả? - Táo Mỹ há hốc mồm nhìn về phía sinh vật bé tí dưới chân, hỏi lại lần nữa. Truyện cổ tích nó coi luôn đầy rẫy những động vật biết nói tiếng người. Nhưng, theo nghiên cứu của Táo Mỹ, cho tới hiện tại, chúng đã phát chán ngôn ngữ phức tạp lằng nhằng, phân chia nhiều mà chả chạm tới đâu của con người. Chính Táo Mỹ cũng cảm nhận được điều ấy. Vì thế, không phải ai, mấy đứa động vật mới hạ mình mà nói chuyện cùng. Táo Mỹ hào hứng mở lớn hai mắt, vừa cười vừa vỗ tay vào nhau.
- Suỵt! - Tiếng ốc sên cảnh cáo. Hai đôi mắt trố lồi của ốc sên liếc về phía đường vẫn đang đầy xe máy. Táo Mỹ yên lặng ngay tắp lự. - Để cảm ơn đằng ấy, mình sẽ chỉ cho đằng ấy biết một điều bí mật: đừng tin hoàn toàn lũ mèo đực. Hãy nhớ thế, "đừng tin hoàn toàn lũ mèo đực", lũ khôn vặt ấy chẳng được trò trống gì đâu. - Ốc sên thở hắt một cái - Còn giờ thì đằng ấy cứ đi đi, cảm ơn vì mấy cái lá, mình rất vui vì được chết như thế này.
Táo Mỹ trông ốc sên có vẻ khó chịu vì phải nói một tràng dài. Cậu ta đã hoàn toàn nhắm chặt hai mắt mà thở dù Táo Mỹ đang định hỏi rất nhiều điều với ốc sên. Con bé thất vọng rồi bỏ đi tiếp. Nó quay đầu, ngoái về phía sau lần nữa khi rời đi đâu đó chừng mười bước chân. Táo Mỹ biết mẹ nói đúng: “Chẳng ai cho không ai cái gì, và chỉ có mẹ và gia đình là thứ cuối cùng ở lại sau con mà thôi. Vì thế đừng trông mong hay kì vọng ai đó đến mà yêu được mình. Con sẽ sớm thất vọng thôi.”
Táo Mỹ nhún vai, lẩm bẩm: “Nhưng, dẫu sao, nghĩ thế thì sẽ chỉ chuốc buồn vào thân.”
***
Lề đường vắng người và nắng ngày càng gay gắt hơn. Táo Mỹ chưa đói, nó thấy mặt trời chưa nằm phía bên tay phải và mây đã trôi được một nửa khung trời. Táo Mỹ cứ đi mãi, đi mãi. Đi thẳng con đường ban nãy đã rẽ trái. Nó vẫn luôn nhớ đường để quay về nhà. Khi làn xe đã vắng hẳn người và ở lần ngẩng đầu thứ tám mươi chín, nó đã thấy mặt trời lên tới đỉnh, chói tới nỗi phải nhắm tịt mắt lại, chỉ ti hí một chút mới coi được.
Mười hai giờ trưa.
Táo Mỹ đứng dưới một cột điện. Dây điện chùng thấp là là mặt đường, một điều không lạ lẫm gì ở chốn Hà thành. Giàn hoa giấy từ cột điện đối diện đường leo ngang sang bên này, rủ xuống mấy nhành cây trông đẹp mắt. Đúng giữa hè tháng năm, hoa giấy nở rộ, màu hồng tím rực trong cái nắng vàng ươm im ắng.
- Gâu! Gâu! Gâu!
- Ẳng! Gâu! Gừ!
- Ngoao! Ngoao! Ngoao!
- Gâu! Gâu! Gừ!
Táo Mỹ quay đầu hướng về tiếng động. Nó nhìn ngang qua lưới sắt dài. Trong bãi bồi um tùm cỏ mọc, ba con chó lớn đang vây quanh một con mèo. Mà con mèo đã cụp tai, cong mình mà xù lông ra xung quanh. Con chó to đứng đầu màu đen sì, có vẻ là giống chó mực, hai con còn lại là giống chó cỏ thường, lông màu vàng lẫn ghi bạc. Cả ba nhe răng mà dọa một con mèo mướp tam thể ở giữa. Táo Mỹ đứng dậy, hét to vào trong bãi bồi, trong khi vẫn đang cầm gói bim bim chưa kịp bóc:
- Xùy! Gâu! Gâu! Xùy! - Nó cố bật hơi từ cổ họng để xua đàn chó. Nhưng có vẻ như không có tác dụng gì. Đàn chó ngẩng đầu lên rồi hướng về phía nó, sủa lại dữ tợn.
- Gâu! Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!
- Đồ chó hư! - Nó mắng lại, nhăn cả mặt mà hét to.
Con bé ngó ngang ngó dọc về phía mái tôn, xem có lối nào hay không. Nhưng hoàn toàn bãi bồi đã được quây chặt trong hàng rào mái tôn. Nó chạy nhanh về phía trước. Đôi chân mỏi nhừ và mồ hôi ướt đầm bên trong chiếc áo chống nắng không khiến nó chạy chậm đi. Rồi loáng, nó thấy một cái lưới sắt bị đứt mắt mà hở ra một khoảng trống. Táo Mỹ không nghĩ gì nhiều, nhanh chân trèo ngay qua lỗ hổng. Mấy mảnh sắt sướt qua áo cào xước một mảng. Nhưng Táo Mỹ không hề ngại, nó vẫn chui người luồn qua lỗ. Lúc lồm cồm đứng lên, con bé vừa phủi hai tay đầy bụi ẩm mùi cỏ dại, vừa nhặt một cành cây vứt dưới đất, chạy nhanh tới đàn chó ra sức “xùy! xùy”
- Yahhhh! - Nó hét to. Hai mắt nó long sòng sọc. - Đừng có ỷ đông! - Con bé vụt cành cây vào trong không khí.
Đàn chó trông thấy cây gậy hoảng hốt bỏ chạy hết cả. Con chó mực đầu đàn vẫn cố ngoái lại sủa như cảnh báo với Táo Mỹ. Khi mọi chuyện đã im ắng, Táo Mỹ mới ngồi xổm cao bằng con mèo. Giao tiếp cơ bản, hãy nhìn vào mắt nhau khi đang nói chuyện, kể cả đối phương là một con mèo. Táo Mỹ nhìn tò mò vào con mèo tam thể trước mắt. Trên gương mặt con mèo có vết bớt đen lớn, nó nhìn chằm chằm Táo Mỹ mà không hề sợ sệt.
- Chỉ là lũ chó mới lớn thôi! - Con mèo mở miệng, hai mắt nó điềm nhiên như không khi trông thấy bộ dạng bất ngờ của Táo Mỹ - Trưa nay cậu có gì? - Con mèo hoang đánh mắt về phía ba lô của Táo Mỹ, âm thầm tính toán.
- Cậu cũng biết nói hả? Vừa nãy con ốc sên vỡ mai cũng biết nói đấy! Cậu biết nó không? - Con bé không để ý câu hỏi, nó nhìn thẳng vào đôi mắt một màu xanh, một màu vàng trông kỳ lạ của con mèo hoang. Táo Mỹ vươn tay muốn vuốt lông, nhưng nó lại khựng tay lại ở giữa, có vẻ đó là hành động hơi vô lễ.
- Cậu bỏ nhà đi đúng chứ? - Con mèo tam thể đưa mắt xuống đất, nó chậm chạp cúi đầu liếm lông để chúng nằm thẳng thớm lần nữa - Hẳn là có gì đó mang theo. Cậu có gì cho tớ ăn không? - Con mèo nhìn thẳng vào mắt Táo Mỹ, hỏi lại.
Táo Mỹ bất ngờ, vừa lấy cặp sau lưng xuống:
- Cậu là mèo thần à? - Con bé nghiêng đầu thắc mắc - À tớ có ba gói bim bim cho cả ngày. Còn đây là cọc tiền tiết kiệm - Táo Mỹ hơi trầm ngâm khi trả lời hai câu hỏi sau.
- Xé đi! Tớ muốn ăn chúng - con mèo nhẹ giọng, nhưng nó vốn quen ra lệnh. Táo Mỹ không quan tâm tới thái độ bất cần có phần trịch thượng của con mèo. Dẫu sao, nó cũng là giống loài hay tự coi mình là thượng đẳng.
Hai gói bim bim hết nhoáy trong chốc lát. Táo Mỹ đưa tay vuốt lông con mèo và con mèo để cho Táo Mỹ làm chuyện đó.
- Tớ phải đi rồi - Con mèo lạnh nhạt nói khi Táo Mỹ vuốt đầu và đuôi nó lần thứ ba - Tớ chỉ lừa cậu để lấy đồ ăn thôi! - Con mèo không cảm xúc nhìn Táo Mỹ. Nó chờ đợi cái nhăn mày chán ghét và cái đau bẹo bên tai trái.
- Ừ! Tớ cũng đoán thế! - Táo Mỹ nhìn nó mỉm cười, vuốt đầu và đuôi con mèo lần thứ tư.
Con Mèo không nói nữa, nó cúi đầu và liếm tay mình.
- Ốc sên vỡ mai có nói qua thì phải? - Táo Mỹ hơi tư lự nhìn lên trời. Một tay nó chống ra sau. Dưới đất, tầng âm ẩm của rêu vẫn cảm nhận được. Táo Mỹ nghĩ tay nó sẽ lại bẩn cả, nhưng nó không quan tâm lắm. Nó nghĩ trời có thể sẽ mưa và nó không biết mình sẽ trú ở đâu trong ngày hôm nay. Có khi, nó sẽ trở về nhà, chìa khóa cất trên chạn tủ. Mọi chuyện sẽ như thể chưa có điều gì xảy ra. Bố mẹ trở về lúc sáu giờ tối, vẫn nhìn thấy con bé con nhà mình yên lặng trong phòng, nghịch điện thoại hoặc máy tính, hoặc xem ti vi, hoặc chơi búp bê một mình. Cái nắng ngày một gắt và mặt trời đã đổ về bên tay trái Táo Mỹ một chút. Nó thấy mồ hôi nhỏ giọt từ trên phần tóc mai bên chiếc mũ vành ẩm nóng.
- Tớ thường lừa lũ bỏ nhà đi bụi để ăn trưa - Con Mèo vẫn liếm một bên chân - Cậu khiến tớ nhớ tới con bé Dưa Gang. Nếu không có chỗ trú, cậu có thể tới nhà hàng Trẻ Con ở đường Giấc Mơ, hẻm Trái Tim. Cậu cần gạt cần gõ cửa để Bà Mụ thứ mười ra mở cửa. Bả là người coi việc ẵm bồng trẻ ở tuần sinh thứ hai. Con bé Dưa Gang ở phòng thứ 36. Cứ đi thẳng đường kia - Con mèo hất cổ phía sau, bên trong bãi đất trống, một hướng đi mông lung đâm ra phía hồ nước - Là sẽ tới.
Táo Mỹ lờ mờ nhớ tới chuyện “Mười hai Bà Mụ” ở đâu đó trong chồng sách cổ tích trong nhà. Nó hơi gật đầu và nghe con mèo nói tiếp:
- Dưa Gang có thể sẽ giúp được gì đó. Theo tớ là thế. Tớ sẽ không cảm ơn vì bữa ăn, hai gói bim bim đều dở tệ cho loài mèo hiếm tam thể giống đực là tớ. Chúng ta sòng phẳng! - Con mèo lạnh lùng rồi bỏ đi. Cái đuôi nó ngoe nguẩy theo từng nhịp chân. Đường hông và lưng khẽ khàng chuyển động đều hai bên. Con mèo nhảy nhanh vào trong một bụi cỏ rồi biến mất.
Táo Mỹ biết chuyện này sẽ xảy ra. “Chuyện tự nhiên nhất xảy ra trên đời đó là một người rời bỏ một người. Không ai yêu thương mình, nên con buộc phải mạnh mẽ. Khi triệt hạ được toàn bộ kỳ vọng của mình, con là kẻ bất bại.”, giọng bố lần nữa lại vang lên bên tai Táo Mỹ.
Táo Mỹ nhún vai khi thấy con mèo tam thể bỏ lại một gói bim bim: “Nhưng, dẫu sao, nghĩ thế thì sẽ chỉ chuốc buồn vào thân.”
Nó thất vọng cất gói bim bim rồi đóng cặp lại. Lúc kéo khóa chiếc ba lô, Táo Mỹ phát hiện cục tiền tiết kiệm đã không cánh mà bay.
Táo Mỹ thở dài một hơi trông theo hướng con mèo hoang đã bỏ đi. Nghĩ ngợi gì đó, nhóc con mười ba tuổi xách ba lô lại trên vai. Nó đi ngược con đường mà con mèo đực tam thể đã chỉ. Vòng theo đường hồ, nơi sát mấy chiếc cần cẩu cỡ lớn, nó đi thẳng theo hướng ban nãy mình đã đi, không quên lẩm nhẩm con đường về nhà. Mồ hôi thấm qua hai tầng áo vẫn đang chảy, nhưng Táo Mỹ không để ý nhiều, nó cần phải đi tới nơi trước khi kiệt sức. Toàn bộ những gì còn lại, chỉ là một gói bim bim. Loại bắp ngọt, hãng Oishi.
Trời vẫn xanh trong lòng, gió ngọt níu trên vai của con bé mười hai tuổi hai tháng lẻ hai ngày.
.
Chỉnh sửa lần cuối: