Tao với mày là bạn thân bao năm
Dắt tay nhau cùng đi qua thơ ấu
Mày xăm hình chỗ nào tao cũng biết
Tóc của mày tao đếm từng sợi tơ
Tao với mày bạn từ thuở ấu thơ
Thân với nhau còn hơn hình với bóng
Có đồ ngon chỉ sợ quên không bảo
Nhỡ bạn giận bạn ức thì mình tiêu!
Tao với mày bên nhau phải chục năm
Một cái lườm, nhếch môi cũng hiểu rõ
Con bạn kia nó đang nghĩ bậy bạ
Lát nữa phải cho một trận đòn!
Tao với mày là chiến hữu kề vai
Trong mưa bom bão đạn của cô Toán
Từng lời dạy cô Văn như... ru ngủ
Tao với mày luôn sát cánh bên nhau
Đứa cầm phao đọc, đứa chép bài
Đứa cầm sách che miệng nhắc câu hỏi
Trong giờ học tay cấu tay mạnh bạo
Mắt trừng trừng không đứa nào chịu thua
Tao với mày như hoa cỏ với nhau
Không thể nào tách ra mà sống được
Lát rời ra tâm trí lại nhung nhớ
"Ôi, ước gì có con bạn ở bên!"
Tao với mày như hai kẻ tử thù
Cứ động tí là đọc câu trù ẻo:
"Mẹ nhà mày! Chết sớm cho được việc!
Để tao còn ăn ké cỗ tang ma!"
Tao với mày suốt ngày dính lấy nhau
Miệng bảo không nhưng tim thì gào có
Xa một lúc cũng nhớ chết đi được!
Nói gì là xa như bây giờ!
"Mày lên xe hoa tao mừng lắm
Vì cuối cùng cũng có đứa bị mù
Rước mày về mày phá tan nhà cửa
Gà bay chó sủa nhà không an!"
"Mẹ nhà mày! Mắng tao như thế đấy!
Uổng công tao đã chuẩn bị nhiều quà
Thôi thì vứt cho con Sam ăn hết
Món bánh dâu mày thích tao làm đầy."
"Ơ kìa, đồ xấu tính!
Thằng không phước mới rước mày về
Tiễn mày đi... tao mừng lắm
Vì cuối cùng chẳng đứa nào léo nhéo bên tai!"
"Mày mới xấu, đồ hâm!
Đám cưới tao, khóc cái gì mà khóc!
Tao lên xe hoa mày phải mừng
Khóc nữa bà cho cái dép vào mồm!"
"Mày cũng khóc mày còn nói ai!
Nước mắt nước mũi tèm lem vậy
Thế mà còn chửi tao hâm dở
Mày mới hâm! Đồ xấu tính!"
Tao với mày òa khóc ôm lấy nhau
Mạnh miệng vậy thôi mà tim thì mềm yếu
Giờ khắc này câu chửi cũng yêu khôn tả
Giờ khắc này chẳng ai nỡ xa nhau
"Mày ơi, tao không lấy chồng nữa!
Mình trở về nhà đi thôi
Tao không xa mày được rồi bạn ạ
Hu hu... Tao không muốn xa mày!"
"Mày nói nhăng nói quậy gì thế!
Đã là cô dâu sao cứ mãi trẻ con
Cưới xin đâu phải là chuyện đùa
Hạnh phúc cả đời sao mày dễ từ bỏ?
Tao cũng không nỡ xa mày đâu con ạ
Nhưng chồng mày chắc chắn là muốn rồi
Thôi cười lên, ngày cưới ai lại khóc
Không người ta cười cho thối mặt mày!"
Sau nụ cười, nước mắt vẫn là ly
Tiễn bạn mình lên xe hoa thật khổ
Vừa buồn vừa vui lại thấy đắng
Vì mày, chẳng còn là của riêng tao!
Mày bên chồng hạnh phúc nhé con
Nó làm mày khóc thì đến tao cáo trạng
Tao đảm bảo đánh thằng ấy bầm dập
Cho mặt nó trở thành mặt của heo
Bao nhiêu lời muốn nói chẳng ra tiếng
Đến cuống họng lại nuốt ngược vào tim
Bật khỏi môi là một câu chúc phúc:
"Này mày ơi, phải hạnh phúc nhé mày!"
Dắt tay nhau cùng đi qua thơ ấu
Mày xăm hình chỗ nào tao cũng biết
Tóc của mày tao đếm từng sợi tơ
Tao với mày bạn từ thuở ấu thơ
Thân với nhau còn hơn hình với bóng
Có đồ ngon chỉ sợ quên không bảo
Nhỡ bạn giận bạn ức thì mình tiêu!
Tao với mày bên nhau phải chục năm
Một cái lườm, nhếch môi cũng hiểu rõ
Con bạn kia nó đang nghĩ bậy bạ
Lát nữa phải cho một trận đòn!
Tao với mày là chiến hữu kề vai
Trong mưa bom bão đạn của cô Toán
Từng lời dạy cô Văn như... ru ngủ
Tao với mày luôn sát cánh bên nhau
Đứa cầm phao đọc, đứa chép bài
Đứa cầm sách che miệng nhắc câu hỏi
Trong giờ học tay cấu tay mạnh bạo
Mắt trừng trừng không đứa nào chịu thua
Tao với mày như hoa cỏ với nhau
Không thể nào tách ra mà sống được
Lát rời ra tâm trí lại nhung nhớ
"Ôi, ước gì có con bạn ở bên!"
Tao với mày như hai kẻ tử thù
Cứ động tí là đọc câu trù ẻo:
"Mẹ nhà mày! Chết sớm cho được việc!
Để tao còn ăn ké cỗ tang ma!"
Tao với mày suốt ngày dính lấy nhau
Miệng bảo không nhưng tim thì gào có
Xa một lúc cũng nhớ chết đi được!
Nói gì là xa như bây giờ!
"Mày lên xe hoa tao mừng lắm
Vì cuối cùng cũng có đứa bị mù
Rước mày về mày phá tan nhà cửa
Gà bay chó sủa nhà không an!"
"Mẹ nhà mày! Mắng tao như thế đấy!
Uổng công tao đã chuẩn bị nhiều quà
Thôi thì vứt cho con Sam ăn hết
Món bánh dâu mày thích tao làm đầy."
"Ơ kìa, đồ xấu tính!
Thằng không phước mới rước mày về
Tiễn mày đi... tao mừng lắm
Vì cuối cùng chẳng đứa nào léo nhéo bên tai!"
"Mày mới xấu, đồ hâm!
Đám cưới tao, khóc cái gì mà khóc!
Tao lên xe hoa mày phải mừng
Khóc nữa bà cho cái dép vào mồm!"
"Mày cũng khóc mày còn nói ai!
Nước mắt nước mũi tèm lem vậy
Thế mà còn chửi tao hâm dở
Mày mới hâm! Đồ xấu tính!"
Tao với mày òa khóc ôm lấy nhau
Mạnh miệng vậy thôi mà tim thì mềm yếu
Giờ khắc này câu chửi cũng yêu khôn tả
Giờ khắc này chẳng ai nỡ xa nhau
"Mày ơi, tao không lấy chồng nữa!
Mình trở về nhà đi thôi
Tao không xa mày được rồi bạn ạ
Hu hu... Tao không muốn xa mày!"
"Mày nói nhăng nói quậy gì thế!
Đã là cô dâu sao cứ mãi trẻ con
Cưới xin đâu phải là chuyện đùa
Hạnh phúc cả đời sao mày dễ từ bỏ?
Tao cũng không nỡ xa mày đâu con ạ
Nhưng chồng mày chắc chắn là muốn rồi
Thôi cười lên, ngày cưới ai lại khóc
Không người ta cười cho thối mặt mày!"
Sau nụ cười, nước mắt vẫn là ly
Tiễn bạn mình lên xe hoa thật khổ
Vừa buồn vừa vui lại thấy đắng
Vì mày, chẳng còn là của riêng tao!
Mày bên chồng hạnh phúc nhé con
Nó làm mày khóc thì đến tao cáo trạng
Tao đảm bảo đánh thằng ấy bầm dập
Cho mặt nó trở thành mặt của heo
Bao nhiêu lời muốn nói chẳng ra tiếng
Đến cuống họng lại nuốt ngược vào tim
Bật khỏi môi là một câu chúc phúc:
"Này mày ơi, phải hạnh phúc nhé mày!"
Chỉnh sửa lần cuối: