#1. Trước giờ
Trước khi biết cô ấy, tôi - một đứa rụt rè, ít nói và ngại giao tiếp, thường là vì không biết mở đầu một cuộc nói chuyện, không biết tiếp theo nói gì, hướng đến chủ đề nào, và cũng một phần vì chẳng ai nói chuyện. Không hề có hứng thú với bất kì một môn thể thao, biết sách vở là chính. Biết các câu giao tiếp dễ dàng cho việc kết thúc mà giờ đây các "bà tám" không sao hết mở miệng. Hơn nữa, tôi còn thích những cành hoa, và nếu những đứa vô cảm chê bai tôi theo cách khiến tôi buồn. Một thằng thư sinh, chả có nét đẹp nào trong gân cốt, sức khỏe trên trung bình, con trai là phải trau dồi thể lực, chỉ có thú vui với việc tu bổ tâm hồn quả thực rất lạ và rất hiếm.
Rồi tôi phải viết ra để giải tỏa.
Như bạn biết, số lượng nam giới theo đuổi văn học nghệ thuật, đặc biệt là viết lách đang giảm dần theo mỗi ngày giờ, bằng cách ví von nào đó, bạn ngả lưng ngủ một hai tiếng đồng hồ, thức dậy đã có thêm một cô gái đặt bút viết, trong khi lao đầu làm việc cả ngày trời mới thêm được một thằng đưa ngòi.
Đa phần nữ giới thường đa cảm, không có vỏ bọc, dễ tổn thương, nhẹ lông tơ, chỉ cần gặp người đàn ông mạnh mẽ, đẹp khỏe thổi bay đi là được. Nên cũng vì tính cách "đàn bà" mà văn phong họ thiên về tình yêu, tình cảm vợ chồng, các nữ sinh thì nghiêng về "tình yêu học trò".
Phải nói thế nào nhỉ, trước giờ tôi có nhiều thói quen, và dần dần trở thành quy tắc mang tính mật thiết, ép buộc trong vô thức phải làm theo. Cơ chế đồng hồ sinh học có khuôn mẫu, ngày nào cũng tắm sớm, cho dù nhiệt độ thấp dưới 10 độ C, vào một giờ nhất định đọc sách, nghỉ mắt, ăn nhẹ hai bữa, ăn chính ba bữa, ngủ hai lần một ngày. Thường đến tuổi này, nam nữ sinh viên thức đêm thi cùng cú mèo, đến mười hai, một giờ mới tắt máy tính, bật điện thoại rồi tiếp tục trò chuyện với bạn bè, cười khúc khích trong đêm, tôi thì không, từ bé tí, bố mẹ bắt ngủ sớm, để không suy giảm sức khỏe, không đãng trí, và để thoải mái cho ngày sau, lên đại học, chín đến mười giờ tôi đã lăn quay trên giường, sáng hôm tiếp theo, dạy lúc năm giờ, tập thể dục, ăn sáng, vân vân...
Nếu cứ thực hiện theo cái "mốt" sinh học thì chẳng phải tôi đã không thành một cây viết, vì quá khứ ấy quyết định cho tương lai, một chi tiết rất nhỏ bị thay thế thì hẳn cả chi tiết sau để phải gỡ bỏ, người ta gọi là "đồng hóa".
Lớn rồi, nam tính hơn, kích cỡ to hơn, ắt không nhiều thì ít cũng uống cà phê, hoặc chất kích thích như bia, rượu... nặng hơn là ma túy. Tôi chẳng dây dưa cái nào, cà phê một tháng một lần bao bạn, còn lại chỉ uống trà, ăn những đồ có lợi cho sức khỏe.
Trước khi gặp cô ấy, có những lúc vô ý ngồi lại nơi yên tĩnh, ít người, hoặc các góc quen trên quê, tôi đều nhớ về tình đầu.
Ai cũng có một giai thoại, một định nghĩa thầm kín, gián tiếp hoặc trực tiếp về tình đầu. Còn đối với tôi thì như mộng ước. Tình đầu đẹp như hoa chớm nở, gió đầu mùa, hay cũng như mưa xuân lách tách bên hiên, man mác trong cái oi nồng, nhẹ bẫng trong cái ồn ào, nhưng đã là hoa thì có lúc tàn, đã là gió thì hẳn có lúc tan, và là mưa thì phải tạnh. Hãy trân trọng tình đầu như mực khó phai, giữ gìn nó để bước tiếp. Ai rời xa ai đều vô thức hoặc hữu thức cảm nhận được sự tổn thương nặng nhẹ. Tôi thì đau một lần phải nhớ mãi, ngã rồi đứng lên, lần sau không đi vào chỗ đó để bị "ếch" vồ nữa.
Có những người, giữ trọn vẹn tình đầu, sống đến đầu bạc răng long vẫn keo sơn bền chặt một mối tình, hẳn họ phải đấu tranh cho dục vọng và sinh lí thôi thúc nhiều lắm, cũng như ghì mạnh đẩy cái bực tức đã dâng đến bờ "chia tay" xuống còn "hờn" rồi "tiếp tục". Họ, hai người cùng cố gắng, cùng nắm tay dù đó là mãi mãi hay mãnh liệt nhất thời. Nhất quán với trái tim, như cà phê sữa, có sữa và cà phê kết hợp hoàn hảo nhưng chung một vị, chúng không chiếm trọn màu nào là của chúng, màu nâu, chứ không phải đen của cà phê và trắng hoàn toàn của sữa.
Trước giờ, cái dai dẳng không dứt là tình đầu, nghĩ về thứ đã không còn trong tay, đã không còn cơ hội "muốn" tiếp tục. Chỉ hiểu cả hai cùng sai, và chưa thực sự cùng phấn đấu, đấu tranh cho sự chung thủy.
Tôi vốn rất thích loài sói, vì chúng thủy chung, suốt đời một cặp, thương chúng vì bị săn bắn, bị mang tiếng xấu trong văn hóa, là xảo quyệt, là độc ác, là kẻ săn mồi hung tàn.
Thích một loài vật từ đó cũng thích tính cách, đặc điểm của nó. Rồi thích luôn nơi nó ở.
Tôi, lúc đầu đặt ngòi, hướng ngoại là chính, thường nói về phong cảnh ngoài tầm tay, những thứ trong tưởng tượng, như một khu rừng mờ nhạt trong bóng cây có loài sói xám, nhưng viết càng lâu, tôi càng nghĩ về sự thiếu thiếu trong các câu chuyện, thiếu tính chân thực.
Trước giờ, thói quen viết, thói quen làm việc luôn giữ nguyên, đó trở thành "lập trường" mà khi ai đó phàn nàn, khuyên tôi sống "chất" hơn thì tôi phản kháng lại. Cũng như không ai bẻ cong nhịp đập trái tim, đẩy lùi một ánh mắt, hơi thở của cá thể khác khi họ sống và bạn chưa muốn giết họ. Thói quen lạ lẫm nhất của tôi so với toàn xã hội có lẽ là tìm hiểu lịch sử các con phố, thích phố, thích hẳn lịch sử của nó. Phố sách Đinh Lễ, phố đi bộ 19 tháng 12,... Những bức ảnh lúc ít người qua lại vài tháng về trước hoặc xa hơn là tìm kiếm theo đơn vị năm. Những hàng cây rung rinh trong gió chiều dần khiến tôi thích thú, và đẹp hơn là chùm bằng lăng tím nở hè. Màu tím của hoa bằng lăng hiện hữu sự nhung nhớ da diết buồn bã, chờ một đời hoặc nhiều kiếp, mà bất cứ gam màu tím tô lên vật nào đều khó mang ý nghĩa ấy. Nó cũng có nghĩa là sự lãng mạn, nét đẹp mơ hồ, xa vời và tinh tế. Như được tô lên từ sự điêu luyện trong pha trộn phối màu, bằng lăng mang sự vui vẻ, nhưng buồn không kém, ngắm phố sáng với bằng lăng sao mà tươi tắn, đầy sức sống, về chiều, nó bỗng đợm buồn man mác, cô lập với thế giới xung quanh, một mình một tương tư mường tượng.
Trước giờ, tôi chỉ đi bằng xe máy cho nhanh, ai mà lê thê đạp xe đạp cơ chứ, xe máy vụt qua các dãy nhà Hà Nội sớm, sương còn rơi, đường lúc nắng ráo màu nhựa và bê tông, khung cảnh giản dị không cảm xúc. Rồi thì thời kì nhìn vật mà mãi chẳng thấy cảm xúc ùa về đã qua khi cô ấy gặp tôi và ngược lại.
Trước giờ, đọc một cuốn sách nhanh chóng, mua thật nhiều về ngôn tình, hâm mộ chúng, tôn thờ tình yêu trong chúng, và sống theo suy nghĩ "tình đẹp".
Trước giờ, tôi chẳng thể tập trung hay dành nhiều thời gian cho một vật gì, đến việc tưới cây một tuần một lần cũng chưa, chăm chút quá cho một số vật dường như chẳng hề cần thiết, làm đẹp bằng vật chất vô hồn thật mất thời gian, phòng tôi trống trơn, giá sách, trên tường chưa dán hay cài, để vật gì. Một cành hoa hái về cắm trong lọ, được vài ngày, đã tàn và chẳng còn hương. Thật lạ kì, vật chất đều có hạn định trong thời gian và không gian riêng biệt, chẳng hạn như sách ai lại để trong tủ bếp nhà ăn, và ai cũng biết để nhiều năm, nó cũng mờ mực vàng giấy. Rồi thì tình yêu, ai chẳng chết, chết là rời xa, và cũng còn nhiều cách đi qua nhau, sớm hoặc muộn.
Trước giờ, đối với tôi, những bản nhạc cổ thì bỏ ngang tai, chẳng ai thời đại này sống với quá khứ, dẫu là vàng son một thời hay mai một lâu nay, tôi có một ranh giới nhất định chắn ngang quá khứ và hiện tại, đủ để quá khứ không vươn đền làm thương tổn hiện tại, cũng như để hiện tại không lẫn trộn với quá khứ.
Trước giờ, đứng dưới gốc cây thường chỉ để hưởng bóng mát từ đứa con đất mẹ nuôi nấng, đi qua nó, bâng quơ lạnh lùng như chẳng hề tồn tại, càng đi, càng chẳng biết ven đường cây đã thay lá hay chưa, mùa này lá vàng hay xanh, cây mới trồng hay đã già sần sùi trên lớp vỏ.
Và như thế, trước giờ, tôi chẳng biết gì về cách làm trẻ cuộc sống, cũng như làm sao để viết chân thực, chẳng lẽ vốn hiểu biết nhân loại đã cống hiến hết cho Google, cho từ điển bách khoa mở Wikipedia, mà chẳng thể tự tìm tòi? Giờ ngộ ra việc sống với đam mê, với ham muốn nói là làm đã qua trong ba năm ròng rã, cô ấy tạo nên một "định nghĩa" sống mới mẻ và táo bạo trong tôi, rồi thay đổi tôi thành người viết hướng nội đa sầu.
Hết #1.