Thơ Tập thơ Giữa hai phương trời

Phan Kim Tiên

Gà con
Tham gia
16/8/20
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tập thơ Giữa hai phương trời
Tác giả: Phan Kim Tiên
* * *​
Ngày mai sẽ ra sao

Mây sẽ lang thang trên bầu trời xanh thẳm
Gió êm đềm lướt trên những cánh đồng xa
Đi về đâu, về với nơi đâu?
Nhìn dòng suối khát khao niềm mơ ước
Bước chân hồng thắm đượm ánh bình minh
Những ngày qua là cả chặng đường dài
Đây xa xăm ước mơ nào đọng lại
Ánh trăng buồn hiu quạnh giữa đêm đen
Rừng im vắng nhìn theo trăng sáng
Bay bổng lời ca từ khung cảnh lạnh lùng.

Bên kia dòng sông

Sao em không về hỏi lại dòng sông
Ngày xưa bóng ai chờ ánh dương tà
Để giờ con nước buồn không nói
In cả trời xanh biếc mặt hồng

Em hỏi vầng trăng sao quạnh hiu
Tiếng đàn ai khảy khúc đồng quê
Tình yêu đất nước ghi lòng tạc
Sao nỡ quên anh giữa cuộc đời

Em hỏi trời xanh khi nắng lên
Hỏi ngàn cơn gió chốn lưng trời
Phải chăng mây trắng trôi từng đợt
Một nửa chân trời đọng bóng ai

Em nghĩ rồi đây em sẽ quên
Nụ cười trong sáng tuổi hồn nhiên
Một ngày xa vắng bao mơ ước
Đợi phút ban mai đón mặt trời.

Mùa đông trong đêm

Ngày gió rét ngôi nhà không buốt giá
Bên hiên nhà ánh lửa bập bùng reo
Ánh sao mờ theo bản nhạc mùa đông
Và em hát khi trời tuôn tuyết trắng
Ôi đôi mắt em bừng lên ánh sáng
Ngọn lửa hồng soi rọi trái tim anh
Mùa đông đến biết bao điều mong ước
Chuyện mây trời ai thấu được lòng ai.

Anh ơi Tổ quốc bên mình

Em ơi có nghe trái tim mình đang mỏi
Suốt chặng đường đâu thấy được ngày mai
Nhưng em ơi đó chỉ là giấc mộng
Bởi ngày mai là cả chặng đường dài

Em không biết hay là em không hiểu
Nửa vầng dương sao sáng được trời xanh
Tuổi thanh xuân chỉ đến có một lần
Sao em mãi trọn đời cho non nước

Gởi con gió ngoài xa anh có thấu
Núi trên cao mây trắng ngự quanh thân
Nỡ nào quên mặt đất dưới chân mình
Làm sao vững giữa ngàn cơn giông tố

Hỡi sông núi đất trời mây trắng xóa
Mãi không quên Tổ quốc Việt Nam mình
Dẫu trời cao chia cắt chuyện tâm tình
Thì em vẫn trọn đời yêu Tổ quốc

Em đang sống giữa đồng quê bát ngát
Gọi tên anh trong giây phút tự do
Lửa trong tim dâng đến tận ngân hà
Tình thương mến dạt dào bao năm tháng

Vâng có thể là tim em lạnh giá
Đẩy anh đi qua vực thẳm tâm hồn
Để rồi đây cánh hạc cuối trời mây
Tìm không thấy chốn ngàn thu thăm thẳm

Nhưng anh ơi trái tim em không mỏi
Trùng dương nào ngăn cách được ngày mai
Chốn xa xăm anh biết tự bao giờ
Dòng sông trắng vẫn chạy về biển cả

Em đã hiểu và em đang hiểu
Buổi hoàng hôn ta có cả vầng dương
Sao không để ánh chiều tà buông tắt
Đợi ngày mai soi sáng cuộc đời mình.

Biết sao

Vẫn là bờ suối, vẫn hàng dương
Vẫn áng mây xanh, vẫn khoảng trời
Vẫn mình ai đứng trong sương sớm
Mắt biếc xanh xanh áo phủ chàm
Sang thu khí lạnh gió se se
Trời tỏa ánh dương chẳng mấy nhiều
Thả hồn theo gió bao mơ ước
Quên mất rằng ai vẫn ngóng chờ
Bao năm bao tháng người không nói
Dòng nước trong veo nín lặng buồn
Có phải cung đàn ai lỗi nhịp
Khúc buồn man mác rối như tơ
Lòng hiểu người không giúp được gì
Ngước nhìn đôi mắt khẽ chao nghiêng
Dẫu cười nhưng khuất sao tâm ấy
Nỗi nhớ bâng khuân vắng lạ thường
Để rồi mây trắng tan đi hết
Mới rõ tâm hồn tựa khói non.

Em biết không

Em ơi có nghe trong cơn mưa tiếng cuộc sống tràn về, tiếng cuộc đời đang réo gọi
Và trong bóng đêm, ánh hào quang sáng rực của muôn triệu vì sao
Em biết không?
Cơn gió lộng cuốn mây đi dạo khắp thế gian, cuốn dòng sông chạy về biển cả
Và trên nửa chân trời, đàn chim bay mỏi cánh
Em biết không?
Trời tỏa nắng ban mai, đôi mắt em long lanh chất chứa, khúc ca mênh mông nhẹ nhàng trên đôi môi thắm
Em biết không?
Nếu ngày mai mưa không rơi, nếu ngày mai trời không gió, em có nghe trong không gian cuộc sống gọi tên em?
Nếu ngày mai em đang đi, nếu ngày mai trời xanh ngắt, sẽ có lúc em chợt nhận ra người em yêu quý
Nếu ngày mai em mới hiểu, nếu ngày mai em mới biết, thì hôm nay còn có ý nghĩa gì?

Xót xa

Ngoảnh mặt nhìn ai đứng giữa trời
Lá vàng rơi rụng khẽ chơi vơi
Mùa đông hiu hắt đồi tuyết phủ
Thấp thoáng trong ai chút nghẹn ngào
Mai về sum hợp với đào hoa
Ngỡ khúc ca vang ánh nguyệt hằng
Nào rằng câu chuyện ngày xưa ấy
Còn lại trong lòng mỗi áng mây
Lệ rơi tuyết trắng ướt bờ vai
Mắt biếc rưng rưng ngấn giọt sầu
Cúi mặt quay lưng người bỏ lại
Một vầng trăng khuyết chốn đêm đông
Ai mang nỗi nhớ buổi hoàng hôn
Chấp cánh chim bay mấy khoảng trời
Tấc lòng sao đượm màu sương khói
Phút chốc chia ly mắt nhuộm buồn.

Có phải anh đang chờ

Giữa góc trời nam, giữa đại dương xanh
Em nghe tiếng chim lảnh lót vang hồi
Mấy tầng mây trắng vờn trên gió
Chợt thấy trong tim thoáng lạ thường
Bao lần em hỏi lại vầng dương
Phải chốn xa xăm vẫn ngóng chờ
Mắt buồn anh đợi ngàn thương nhớ
Dõi cánh chim xa nhắn một người
Anh vẫn chờ em như vậy sao
Dẫu rằng anh hiểu chỉ là mong
Nào lòng em biết anh đau nhói
Trao trọn tim em cả cuộc đời.


Giôn-ta-bô ơi

Giôn-ta-bô gió nắng huy hoàng
Đồi tuyết phủ ngập tràn sương sớm
Đôi mắt biếc góc trời xanh mây trắng
Trải cánh chim gió lộng cuốn êm đềm
Giữa đất trời con nước lặng lờ trôi
Tình sông núi biết bao giờ trả lại
Ai đang đi trên chặng đường thiên lý
Gởi vầng trăng thơ mộng chốn xa mờ
Có biết chăng phút giây nào đọng lại
Ngưỡng lưng trời mây trắng lượn lờ bay.

Bên kia đại dương

Sóng vỗ rì rào nâng bước anh đi
Tiếng theo ước mơ từng mảng mây trời
Mang tim cô đơn tìm về mọi hướng
Mắt đượm ưu sầu em ơi Paris

Ba-la-lai-ca tiếng đàn thổn thức
Ru mãi con tim giấc ngủ êm đềm
Anh nghe trong nắng bình minh gọi
Anh quốc sương mù phủ ánh dương

Cỏ mướt đồng xanh nắng trải vàng
Đất trời yên ả một Hà Lan
Vũ điệu mê say tim xao xuyến
Ba Lan người hỡi có bao giờ?

Bạch dương xanh tốt vườn hoa thắm
Bản nhạc đồng quê khẽ ngập ngừng
Em ơi nghe tiếng mùa xuân gọi
Thụy Điển thân yêu vẫn đợi chờ

Phút chốc tâm hồn thả gió mây
Nào đâu bướm trắng rũ vườn cây
Thả đôi cánh ngọc xanh đầy mộng
Chở nắng phương nam bản nhạc hồng

Em ơi sao gió mùa thu lạnh
Đôi mắt vầng dương thổn thức reo
Biển cả bao la cả muôn trùng giông tố
Đâu bến tình yêu anh mãi gọi tên em

Sóng gợn sóng trào lòng em có biết
Tha thiết yêu em trong sóng cuộn thét gào
Ở một phương trời nào em có biết
Tấc lòng anh thắt lại từng cơn

Hải âu cánh trắng lướt ngàn khơi
Mang trái tim anh đến một người
Tình yêu ta vẫn là hy vọng
Nẻo đường ta đợi thuở ngày xưa

Màn đêm tăm tối sẽ còn đây
Nguyện ước mai sao mãi mong chờ
Tình anh muôn thuở là vô tận
Bạt đầu sóng vỗ đại dương xanh.

Biết làm sao đây

Ngập ngừng lặng bước nam phong
Màn sương e ấp hãy còn tiếc trăng
Ánh dương sớm vượt biển trời
Gọi cơn gió đến cùng mình hát ca

Một mình đợi nắng ban mai
Mùa thu trên gác có người ngóng trông
Em ơi biết nói sao giờ
Lòng anh xao xuyến trách gì với em

Đã đành mối nợ lương duyên
Nỡ nào em vẫn hững hờ với anh
Khi yêu nào biết sang hèn
Lòng anh đau nhói khi người quay lưng

Có thương mới có chung tình
Người ơi em nói anh làm sao đây
Đợi em đợi đến bao giờ
Mình anh anh biết, biết làm sao đây?


Xin đừng quên anh

Không là cơn gió, không là mây
Là phút chia ly cuối nẻo đường
Là tim ai đó giờ thổn thức
Mắt đượm ưu sầu trông xa xăm

Cơn mưa đêm qua buồn không tưởng
Ngỡ áng mây đen nhỏ lệ sầu
Người đi kẻ ở lòng mong mỏi
Ôi những đêm dài trong mưa ngâu

Thoạt trông ánh nắng buổi hoàng hôn
Có tiếng em ca mấy bản tình
Lòng anh đau nhói người yêu hỡi
Em phải quay về quê hương em

Một vòng Trái đất dẫu là xa
Chẳng biết bên em mấy khoảng trời
Tìm trong góc vắng tầng mây rũ
Có đến khi nào gọi tên anh

Đợi chờ hạnh phúc vẫn là anh
Dẫu núi non kia có đổi dời
Lòng anh muôn thuở là vô tận
Sải cánh chim trời tận Bắc Âu

Gởi người con gái chốn Á châu
Hỏi trái tim em suốt chặng đường
Bóng hình anh vẫn ghi em hỡi
Như thuở ngày xưa anh với em

Thôi đành tiếc nuối ánh tà dương
Dõi mắt theo em ngấn giọt buồn
Tình yêu là thế mênh mông quá
Em hỡi xin đừng quên anh đi.


Khuấy động giấc thu

Thăm thẳm trời thu lá đỏ bay
Ngàn mây hiu hắt phía xa mờ
Mượn lòng hoa cỏ miên man hát
Dấn bước nam phong tự sắc cầm
Ai vãn tình thu lá vẫn bay
Đợi màu hoa trắng phút ban mai
Bóng hồng rạng rỡ trong êm vắng
Gởi áng mây trôi khói nhạt nhòa.

Trăm năm cô đơn

Ngày ấy xa xôi chẳng biết người
Cuộc đời giá lạnh cuốn vào tim
Lãng quên ngày tháng mang hơi ấm
Gió tuyết cô đơn chỉ một mình

Yêu người số mệnh gắn vào ta
Là gió đông qua cả cuộc đời
Là tim ai đó giờ thay đổi
Mượn lưỡi dao tình xuyên tim ta

Anh là kẻ ngốc chốn nhân gian
Là kẻ lang thang chẳng được về
Khung trời kỉ niệm ngày xưa ấy
Một cõi đi về bị lãng quên

Ước người chẳng biết đến tên ta
Phải sáo ngân nga chỉ một mình
Mình ta ta biết đời dâu bể
Đâu để em gần mang thương đau

Cuộc đời lang bạt vẫn là đây
Một nửa nhân tâm vẫn chập chờn
Đâu ngờ nắng hạ bừng qua ngưỡng
Bóng tối bao trùm lại quanh anh

Yêu người ta hỏi lại vầng dương
Phải em đến đây là mảnh băng ngàn
Đợi tình yêu đến trao tia nắng
Hay lấy linh hồn anh trao ai?

Có còn trách được trái tim em
Trăm năm đớn đau chẳng ai cần
Dốc lòng yêu chỉ mang thương tổn
Hai nửa linh hồn trong cô đơn.


Một ngày đã xa

Thấp thoáng cơn mưa nắng hạ vàng
Đất trời lơ lửng một tầng mây
Một cánh hoa rơi hương thơm ngát
Long lanh mặt nước dáng phong trần
Giữa dòng sóng bạt cuốn đìu hiu
Mảnh lá vàng rơi mượn tiếng lòng
Bên bờ gió lạnh trời thăm thẳm
Tự cõi xa mờ dạng bóng mây.


Ngày ấy em về

Ngày ấy em về cánh én chao nghiêng
Ngỡ như trái tim là khoảng xa mờ
Không gian mênh mông mình em ở đó
Đợi gió ưu hoài giá lạnh triền miên

Ngày đó em về gió lạnh mình anh
Bỏ quên trái tim là kẻ vô tình
Nghe trong cơn mưa lòng anh thổn thức
Sao nỡ vội vàng bỏ lại mình anh

Tháng sáu xa rồi tháng sáu ơi
Mình em em biết nói sao vừa
Tình anh như cánh đồng vô tận
Mang cả đất trời lại với em

Từng phút mong chờ ánh mắt xa xăm
Ngỡ như lá rơi là bước chân người
Mang tim cô đơn nhìn về mọi hướng
Nắng hạ hôm nào, em ơi! Em ơi!

Ngày ấy bây giờ lại gần nhau
Bỗng tim xuyến xao từng mảng mây trời
Anh đi bên em bình minh ấm áp
Một khúc ca buồn ngày xưa anh quên

Ngày ấy em về lệ thấm vào tim
Ngỡ như chúng ta sẽ mãi xa rời
Hôm nay ta đi về nơi ấm áp
Ru mãi chuyện tình như một giấc mơ.

Hết.



 
Bên trên