Thơ Tập thơ mơ em

Tham gia
11/2/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
TẬP THƠ MƠ EM!

*************

GỬI LẠI CÂU THƠ !

Đường về hoang vắng buồn tênh
Hàng cây ngập lá cũng quên rơi "vàng" !
Chuông chùa vỡ cả không gian
Cho người cất bướt bàng hoàng cơn mê

Lam chiều nhạt nắng "pha lê"
Vọng đâu những tiếng hẹn thề nồng say?
Thời gian đâu dễ tàn phai
Vết lòng tàn phá dọa đày tâm can

Em theo tiếng gọi giàu sang
Quên lời hẹn ước với chàng..."bần thi"
Qua rồi giấc mộng xuân thì
Còn trong ánh mắt sầu bi tháng ngày

Ân tình đọng lại hôm nay
Như sương buổi sớm mà cay mắt buồn
Phải chi chẳng rõ ngọn nguồn
Thì lòng đâu bởi tiếng chuông gợi sầu!

Tìm em, tôi biết tìm đâu?
Cũng đành gửi lại những câu thơ buồn!.

CHÙM THƠ MƠ EM!
••••••••
MƠ EM 1 !
(Mộng trầu cau)

……………………………………
Gửi em cô gái má hồng
Gửi người tát nước trên sông nổi niềm,
…………………………………
Em đang tát nước trên sông
Thấy anh em ửng má hồng với ai?
Còn anh bừng tía rang tai
Phải duyên phải nợ chớm say men tình

Em ơi! Em quá là xinh
Kéo nghiêng nón lá em tinh ranh cười
Bà ba áo thắm rạng ngời
Xinh như nét ngọc thắm tươi nét quỳnh

Em ơi! Anh nguyện chung tình
Anh xin thầy mẹ để mình bên nhau
Dây trầu quyện lấy thân cau
Uyên ương kết tóc, đổi trao nhẫn vàng

Tâm tình đó trót vương mang
Trăng tàn mấy lượt cũng sang xuân rồi
Má hồng làm khổ đời tôi
Đêm mơ hai đứa ta ngồi bên nhau

Lại mơ kẻ trước người sau
Về thưa ba má mấy câu ngập ngừng...
Ngày vui pháo nổ tưng bừng
Bà con cô bác chúc mừng đôi ta

Em ơi! Ngày đó quá xa...
Tình là bến đợi, tình là bến trông
Em ơi! anh quá là mong
Đêm trăng thơ mộng gối hồng bên em.


Mơ em! 2
(Thu phai tàn)

Chiều rơi từng mảnh thu phai
Em đi, em đến ta say men nồng
Chân trời loan lỗ quang hồng
Trông xa... Tim tím-trời đông mịt mờ

Thiếu thời theo gót... em mơ!
Lá vàng em bước... anh chờ
... dáng xưa!
Dại khờ, từng giọt tuông mưa
Cà phê-lệ nhớ-thuốc chưa phai tàn

Nhạt nhòa vọng bóng đầu giang
Cung xưa ai gảy tiếng đàn thế nhân
đường thu nặng bước, lê chân,
Bến trông, đêm xuống tần ngần ướt mưa

Thu phai từng mảnh thu xưa!
Hàng cây, lối nhỏ lưa thưa hai hàng
Trải qua mấy cuộc thu tàn
Vỡ tang theo tiếng lá vàng... Bước em... !.!

Mơ em! 3
(chiều mưa đỗ ngoài sân)

Lạnh lùng đứng giữa mù sương
Nhớ em, nhớ cái vô thường buổi xưa
Tôi về đứng giữa trời mưa
Nhớ em cái thuở em chưa lấy chồng

Cũi khô trôi lạc giữa dòng
Thuyền con rẽ bến pháo hồng tiễn đưa
Rồi quê có một kẻ thừa
Phong trần lưu lạc nắng mưa giang hồ

Chôn sâu nguyện ước xuống mồ
Đầu non lộng gió cơ hồ thấm duyên
Để rồi giấc mộng ngoài hiên
Sầu giăng sương trắng lụy phiền dấu chân

Sông hồ mấy lượt qua phân
Cộng, trừ mấy lượt mấy lần đều thua
Bằng lăng tím rụng mấy mùa
Còn tôi, tôi với... trò đùa thế nhân

Và chiều mưa đổ ngoài sân
Đếm xem mình đã mấy lần ướt mưa? .

MƠ EM! 4
( mộng lạc)
Đò ngang trong buổi chiều mưa
Bên kia sông vắng còn thừa khách sang
Chiều thu trót đã "buông màn"
Cho người lữ khách ngỡ ngàng sầu vương

Lục bình "lạc" giữa làn sương
Tìm trong mộng tối, nẻo đường ba sinh
Hình như có một bóng hình
Chuyện ngày hôm ấy giữa "mình" với ta

Đường về ,đêm tối lạnh ,và.....!
Thiếu cô gái nhỏ trông xa... đứng nhìn
Dáng xưa tựa cửa em xinh
Bước anh không gấp lưu tình.. chút thêm

Để người lưu luyến bên thềm
Lưng trời lá đỗ thu êm dịu dàng
Giật mình trong buổi thu tàn
Xa người vừa lúc én mang xuân về

Đường thu nặng bước ê chề
Đò không đưa khách hồn về... bên em.

MƠ EM! 5
(Mộng thiên thu)
Nửa tình hay cả một tình
Thế gian có thấu tim mình vẫn đau
******
Gió lùa giá lạnh bờ vai
Đêm khuya sương xuống còn ai với mình?
Nụ cười chợt hóa vô hình
Lặng im hòa với không thinh đất trời

Giật mình thấy ánh sao rơi!
Tưởng chừng rơi cả mảnh đời phù vân
Nợ thừa còn vướng gót chân
Theo người lữ khách mấy lần thu sang

Thu còn chiếc lá rơi vàng
Nhớ tình luyến mãi tim càng nhói đau
Hồn như trực sẵng dâng trào
Xóa nhòa chăng được? nở nào xóa ơ?

Xa nhau có mấy dặm hờ
Mà thuyền neo đậu, lững lờ nước trôi!
Ân tình xin xẻ làm đôi
Nửa vơi bên ấy, nửa tôi giữ gìn

Rồi về dặn với lòng mình
Thương đau chỉ có nửa tình xót xa!
Đem lòng trải với phong ba
Bền gan vẫn giữ nửa là của tôi...

Vô thường thế sự đã rồi!
Không duyên nên mới bến bồi khó qua
Đôi đường đâu có cách xa... !?
Mà hai giao điểm vẫn là song song

Tàn thu tiết chuyển dần đông
Se se cái lạnh, lạnh lòng rét hơn
Sao mai lén lúc chập chờn
Cười người cô lẽ tủi hờn canh thâu

Lẽ nào Trọng Thủy-Mỹ Châu
Lẽ nào ngang trái bắt cầu ta đi
Lệ tình không đủ ướt mi
Mà sao vẫn cứ sầu bi tháng ngày

Sương khuya lạnh thấm ướt vai
Vẫn mơ những giấc mơ dài nghìn năm.

MƠ EM ! 6
(Mộng tình)
Buồn nhiều nên mới khóc nhiều
Khóc nhiều nên mới buồn nhiều hơn vui
Một mình ta cứ ngậm ngùi
Mi sầu lệ đắng niếm mùi thương đau

Hồn ta lạc giữa chốn nào?
Hay tình đã lạc lụy vào hồn ta
Nỗi sầu vì đã cách xa... !
Hay sầu cho kiếp mình là người dưng

Đò qua nửa bến đã dừng
Chênh vênh mộng tưởng mình từng qua sông
Lênh đênh trọn giấc phiêu bồng
Tình trong chốc lát cũng không là tình

Ngậm ngùi nhớ dáng em xinh,
Trăng khuya ẩn hiện bóng hình cố nhân
Ngân hà Ngưu-Chức cách phân
Tình ta không cách mà dần chia đôi

Nơi em ở, cũng có tôi
Nơi em đến mới chia phôi chúng mình
Mộng tan lại nhớ em xinh
Tình ta vẫn có mà hình như không

Mơ em những giấc mơ nồng
Khi vừa tỉnh mộng nghe lòng nhói đau.

MƠ EM! 7
(Mộng liêu trai)
Ân tình xin mộng liêu trai
Chiều đông lá úa nhạt phai thu mờ
Đường về sao cứ chơ vơ
Ờ! Ta cũng chỉ tinh cờ gặp nhau

Gặp nhau mới niếm thương đau
Thương đau mới biết tình mau đổi dời
Đổi dời mới biết em ơi!
Biết rằng ta đã nửa đời vấn vương

Vấn vương mới biết còn thương
Còn thương mới biết đoạn trường em ơi!
Nhớ sao cái bửa mưa rơi!
Dù che, đường vắng mình dời bước chung

Hình như em vẫn thẹn thùng
Xích ra chút xíu mưa phùng ướt vai
Đêm sầu nước mắt rơi hoài
Như mưa thấm ướt áo dài em xinh.

MƠ EM! 8
(chuyện đá vàng)

Lá thu rơi theo buồn về đây nhớ!
Bụi trần theo gió tuốt mười năm
"Nụ đời" chớm nở hoen màu nắng
Sầu thương mái tóc buốt theo trăng
Nghĩa xưa đã cạn, thôi đen-trắng!
Cố nhân có nghĩa là tôi nhớ!
Một chút tình xa... để hửng hờ!
Để buồn hoài niệm trong mưa vắng
Để chuyện ngày xưa thoáng mịt mờ!
Rồi đây son sắt qua khe cửa
Để những nghìn thu chỉ lá vàng
Rồi mộng em vào trong khung tối
Để những đêm khuya được ngủ rồi!
Từ đó tôi đi trong sầu lắng!
Còn ngờ sum hợp bên tay nắm
Để thiết tha đau... để gật đầu
Từ thuở em về nương phố thị
Tháng năm cũng đủ dần mơ, tỉnh
Rồi cúi mặt trầm tư thương mất mát

Lạc mất em rồi... thôi đành mất!
Tôi về úp mặt trên tay nhỏ
Như để che đi những tủi hờn
Và biết cô đơn biết phụ tình
Cõi đời đen bạc trong đôi mắt
Em cứ làm em của phố phường
Để mình tôi lẻ trong tiềm thức
Để biết trăm năm chuyện đá vàng.

MƠ EM ! 9( áp cú)
(tình say)

Bụi trong ánh mắt chia LY
LY tan giấc mộng xuân thì sớm TRAO
TRÀO người tình thắm dâng TRÀO
TRÀO trong ánh mắt nghẹn ngào ly TAN

TAN rồi, những buổi thu TÀN
TÀN thu mới biết thu càng chống QUA
QUA cầu bỏ lại sông... XA!
XA người để nhớ cùng là để QUÊN

QUÊN sao được phút kề BÊN
BÊN khung cửa sổ bồng bềnh dáng XƯA
XƯA kia trời đổ cơn MƯA
MƯA qua còn lại kẻ thừa bến SÔNG

SÔNG dài với nổi sầu ĐÔNG
ĐÔNG tàn mấy lượt người không trở VỀ!
VỀ thăm lại bến sông QUÊ
QUÊ nhà sông vắng ,hẹn thề với AI?

AI làm giấc mộng tàn PHAI?
PHAI mờ nhân ảnh hởi ai phụ TÌNH?
TÌNH đầu đã vội điêu LINH
LINH hồn quá nửa theo tình vùi CHÔN

CHÔN cùng những chiếc môi HÔN
HÔN nhau lần cuối ,cố dồn yêu THƯƠNG
THƯƠNG yêu còn nổi vấn VƯƠNG
VƯƠNG mang một kiếp đoạn trường ta ĐI...

ĐI tìm ôm mối tình SI
SI tình là những sầu bi tháng NGÀY
NGÀY em "áo đỏ" ,tôi SAY
SAY cho một giấc mơ dài nghìn thu.

MƠ EM! 10
(Mơ Hoan)
Bụi trần tựa giấc mơ hoan
Tình em là áng mây ngàn kéo thưa
Vô tình để lại cơn mưa
Mưa còn rơi mãi, người xưa đâu rồi?

Vô thường thế giới luân hồi
Hỡi em có biết tình tôi vẫn còn?
Lặng thầm những giấc mơ "con"
Tình xa mù tít thì bon chen gì?

Ngày em cất bước vu quy
Là ngày anh biết "trời vì sao mưa" !?
Pháo hồng tiễn bước người xưa
Có còn một chút tình thừa nào không?

Bến mơ một giấc xuân nồng
Một còn thuyền bé lạc dòng trôi... xa...
Để rồi mỗi bửa mưa qua
Hình như người đã... người là cố nhân

Chùa đâu? vọng tiếng chuông ngân
Mơ hoan sao lắm bụi trần thế gian
Thôi xin làm kiếp dã tràng
Mãi se những hạt cát vàng biển đông!
(Để mà nợ biển đến ngàn năm sau)

MƠ EM! 11
(khát tình)
Tìm về với những ước mong!
Chợt nghe ảo ảnh xé lòng nhói đau
Nếu biết mộng ước tan mau
Ngày xưa ta chẳng gặp nhau làm gì?

Hai người chung một lối đi
Mà sao nghịch hướng níu ghì đôi ta
bây giờ lặng lẽ xót xa...
Tình duyên chưa thắm đã ra bạc đầu

Mưa rơi trôi quả địa cầu
Không bằng nước mắt nổi sầu biệt ly
Để rồi năm tháng qua đi...
Mà tim ta vẫn khắc ghi bóng hình,

Môi anh còn khát chút tình
Bể dâu mặn đắng làm mình khát thêm
Một chút mật ngọt môi mềm
Còn lại chua chát những đêm lạnh lùng

Tình em hay mối tình chung?
Để cho lắm kẻ tương phùng giành nhau
Tôi người chạy trước đến sau
Từng đêm mộng mị khát khao môi tình .

MƠ EM! 12
(SAO TRỜI ĐỖ MƯA?)
Chiều nay trời đỗ mưa ngâu
Còn chăng một chút nỗi sầu vì ai?
Giọt buồn như hạt mưa bay
Lạc vào cõi mộng tàn phai cõi lòng

Xa nhau đã mấy mùa đông
Tưởng hằng thế kỹ rêu phong đợi chờ
Bên nhau đã đôi ba giờ
Tưởng chừng giây phút hửng hờ thoáng qua

Mưa rơi khuất bóng chiều tà
khuất trong cõi mộng vẫn là dáng xưa
Trách sao trời đỗ cơn mưa
Cho sầu đã nặng ,lại vừa nặng thêm

Tà dương khuất lặng trong đêm
Mà lòng cuộn sóng bên thềm mưa rơi
Nổi sầu đâu có gọi mời
Cớ sao vẫn đến như trời đỗ mưa.

MƠ EM! 13
(ẢO MỘNG TÌNH XA... !)
Thu tàn mấy độ đông về
Chợt cơn gió lạ thổi tê tái lòng
Một mình gối chiếc phòng không
Chờ cơn mộng mị ru lòng xót xa... !

Mộng tình ảo ảnh thoáng qua...
Đêm dài thanh vắng bóng ta in tường;
Ảo mộng là những sầu vương,
Cho người đắm mộng bước đường trái ngang

Thu tàn đông cũng dần tan
Chỉ người trong mộng vẫn đang âm thầm
Tâm tư từng đợt sóng ngầm
Hận cho một kiếp lỡ lầm ta đi...

Tình xa...vẫn cứ mộng si
Tình lỡ là cả biệt ly não nề!
Gió lùa lại thắm buốt tê
Bước trong mộng ảo tìm về bên em...!.


******

CHÙM THƠ TƠ TÌNH
********
TƠ VƯƠNG!
Ai khoe dáng ngọc dịu dàng?
Để tôi ngơ ngẩn tim càng đập nhanh
Áp a ,ấp úng thôi đành,
Để em qua lối mình anh thẫn thờ!

Tưởng rằng mình đã nằm mơ
Dụi hai con mắt... anh khờ... dáng em!
Tơ hồng chẳng lẽ lại đem,
Buộc người đứng ngóng, chẳng thèm buộc thêm

Mình tôi lưu luyến bên thềm
Trường tan có kẻ còn chiêm bao hoài!
Lặng nhìn những chiếc áo dài
Thẩn thờ vì chẳng biết ai mà tìm

Ngậm ngùi chỉ biết lặng im
Ngờ đâu em đến làm tim dập dồn
Ấp a, ấp úng bồn chồn
Em qua lần nữa mang hồn anh theo.

TƠ TÌNH BUỘC KHÔNG
Chiều đông lá nhạt phai mờ!
Đường về mịt tối niềm mơ dâng trào
Hoàng hôn xót nổi niềm đau
Lá xao xuyến lá, dạt dào niềm thương

Đêm khuya lối cũ mờ sương
Mờ trong nhân ảnh, đoạn trường... mờ... xa...
Lặng nhìn tàu nhỏ đi qua
Vẫn mong tàu nhớ sân ga mà về!

Trăng gầy phủ mái tóc thề
Trong cơn mộng mị mình kề bên nhau
Thư xưa giờ cũng úa màu
Bốn phương trời rộng lối nào cho anh

Để thương chiếc lá còn xanh
Bây giờ rơi rụng lìa cành lá bay
Để trong một sớm trót vay
Nợ cho một kiếp, trả hoài chẳng xong

Một con thuyền nhỏ lạc dòng
Đâu ngờ sóng cuộn chìm không bóng hình
Nào ai thấu hiểu lòng mình?
Em se "hai" sợi tơ tình buộc nhau

Để rồi hẹn ước tan mau
Sợi kia em buộc người sau luôn rồi!
Tình em chẳng xẻ làm đôi
Người sau đến trước, lẽ tôi một mình

Quơ tay nắm giữ bóng hình
Chỉ được một sợi tơ tình buộc không
Dang tay ai ngã vào lòng?
Cũng chỉ nước mắt cạn dòng đau thương

Lặng nhìn ở cuối con đường
Thu xưa hình bóng nhòa sương mịt mù.

KỶ VẬT VÔ HÌNH!
Dẫu rằng người đã đi xa!
Vẫn trông, ngóng, đợi cánh hoa đã tàn
Dẫu rằng cách biệt quan san
Mà trong ánh mắt ngập tràn nhớ nhung

Có duyên nên mới tương phùng
Mà sao duyên kiếp lạnh lùng thế kia!
Tưởng rằng trọn kiếp không lìa
Mà sao ngang trái rẽ chia đôi đường

Còn mình du sĩ tứ phương
Tháng năm ôm chặt vết thương trong lòng
Tiếc thương một đóa hoa hồng
Lỡ tay gai xước tuôn dòng máu tươi

Say chi ánh mắt nụ cười
Ra người cũng chỉ là người dưng thôi!
Thời gian chẳng thể phai phôi!
Phòng không gối chiếc đơn côi bóng hình

Tự mình lấy sợi tơ tình
Buộc xong mới biết tay mình buộc nhau
Gỡ ra em đã phương nào?
Cất làm kỷ niệm cất vào trong tim

Một mai đời có nổi ,chìm!
Tìm đâu cho thấy bóng chim cuối trời
Đêm sầu ngập lá vàng rơi!
Nợ ai? Ai nợ? Tình ơi là tình!

Còn đây kỷ vật "vô hình"
Mà sao siết chặt tim mình nhói đau.
**********

KẺ THỨ BA!
Biết rằng vợ của người ta
Cho nên chỉ đứng xa xa... trộm nhìn
Người ta ấm áp gia đình
Lẽ loi tủi phận lệ mình tuôn rơi!

Thôi đành chấp nhận sự đời
Bởi xưa chẳng dám nói lời yêu đương
Cách nhau chỉ có đoạn đường
Gần trong mấy thước mà dường như xa!

Ừ thì vợ của người ta!
Mà sao chẳng dám bước qua chuyện trò
Cũng vì trễ một chuyến đò
Ngàn năm cứ mãi thập thò bên đây!

Người về mái ấm dựng xây
Còn tôi nép dưới gốc cây mà nhìn!
Trách sao được người vô tình
Gặp nhau lúc trước tại mình lặng im

Ra về rớt lại trái tim
Sao em chẳng thấy? để tìm trả anh.

BỞI ĐÃ ĐÃ TRAO EM

Bởi đã trao em... một chữ tình
Mà anh vội đắm dáng ngà xinh
Vô vàng mộng ước hề chưa nói
Tính trọn tương lai chuyện chúng mình

Bởi đã trao em... một chữ khờ
Từ đây trọn kiếp giữ niềm mơ
Theo từng gót ngọc đời em bước
Với cả thương yêu, những đợi chờ

Bởi đã trao em... một buổi đầu
Đường tình ngại bước biết về đâu?
Hồn như vẫn lạc bao ngày tháng
Chỉ hận tim đau vạn nổi sầu

Bởi đã trao em... cả trái tim
Dù cho bảy nổi với ba chìm
Đò duyên vượt sóng không bờ bến
Khúc nhạc tình xưa, vẫn lặng im

Bởi đã trao em... cả cuộc đời
Nên giờ tiễn biệt, hỡi người ơi!
Đành rằng có kẻ qua sông trước,
Ở lại mình ta dạ rối bời...

Bởi đã trao em? Tất cả rồi!
Thôi đành chấp nhận kiếp đơn côi
Bơ vơ một cõi anh về đất
Giữ trọn tình em cả cuộc đời.

ĐỐI ẨM CÙNG TRĂNG
Ngoài kia một mảnh trăng gầy
Cùng ta đối ẩm vui vầy đêm nay
Ta say, trăng chẳng biết say
Trên kia trăng sáng dưới này ta say

Say đời, quên sự đổi thay
Vì người như cánh chim bay cuối trời
Làm sao quên được trăng ơi!
Ngày xưa ai hứa những lời hẹn nhau?

Không ai cắt ruột mà đau
Cũng dường như các tế bào vỡ tan
Hận cho một kiếp lỡ làng
Say rồi lại tỉnh, lại càng nhớ thương!

Trăng khuya bạc trắng mờ sương
Càng say càng thấy chán chường cảnh say
Chuyện tình bước một bước hai
Bước sao cho lắm vẫn hoài khổ đau

Cuộc đời nắng vội, mưa mau
Riêng tình là thứ mưa rào kéo qua
Trách người hãy tự trách ta
Mơ chi mộng thắm để mà nhớ nhung

Một người hai kẻ thương chung
Ra mình là kẻ đi cùng... cô đơn
Đêm say cho bớt tuổi hờn
Có trăng làm bạn còn hơn một mình.

ĐÊM NO-EL BUỒN!
Đêm về bổng thấy cô đơn
Giá băng nổi nhớ chập chờn quanh đây
Giáng sinh đến-chẳng sum vầy,
Cho người cô lẽ tràng đầy nhớ nhung

Đem hồn thơ nhốt trong khung
Để cho hư ảnh vẫn lung linh hoài
Còn hồn anh vẫn lưu đài
Trên miền thương nhớ trải dài tháng năm

Gió lùa giá buốt, lạnh căm
Bên khung cửa sổ xa xăm mắt buồn!
Bênh trời vang vọng tiếng chuông
Nghe như tiếng thét khơi nguồn sầu vương

Đêm khuya ảo ảnh mờ sương
Hình như ẩn hiện nẽo đường ly tan
Nỗi sầu đã trót vương mang
Cho người du sĩ "cơ hàn" tình thương....!

PHỐ CŨ GỌI TÊN EM
Bước lê đêm tối một mình
Vô phương định hướng cuộc tình vỡ tan
Bơ vơ lê bước chân hoan
Tìm đâu cho thấy bóng nàng bé xinh

Lặng thầm trông ngóng bình minh
Trăng soi nhân ảnh bóng in mặt đường
Đêm khuya phố cũ mờ sương
Bàng hoàng khi thấy phố phường vắng ai?

Gió lùa giá lạnh bờ vai
Ngập ngừng từng bước chông gai đoạn trường
"Về đâu mái tóc người thương?"
Vỡ tan hẹn ước yêu đương buổi đầu

Nhạt nhòa hình bóng em đâu?
Xin cho anh được một câu trả lời!
Đêm dài lạnh lắm em ơi!
Một mình lê bước sao vơi nổi sầu

Tìm em anh biết tìm đâu?
Chỉ anh, anh với đêm sâu mịt mù...

VỌNG ĐỜI!
Xa quê những tháng năm dài
Đêm trường tỉnh mộng khói bay ngang đầu
Cuộc vui thoáng vội qua mau
Nổi đau theo sóng dạt dào niềm thương

Ngậm ngùi hai chữ vô thường
Duyên chưa kết tóc, giửa đường rẽ đôi
Phận người bèo dạt mây trôi
Bơ vơ trong chốn giữa tôi với đời

Ngọc tan, đá chảy, sao dời
Cô đơn lữ khách biết nơi nào về
Sân chùa vọng khúc chuông mê
Nổi đau canh cánh mình thê lương mình

Ai về xin gởi chút tình
Tình vô biên xứ chứa nghìn sầu dâng
Tàn thu hoa, lá phai dần...
Mịt mờ, hư ảnh bước chân... quên đời...! .


HẾT
 

Đính kèm

  • FB_IMG_1486818463187.jpg
    FB_IMG_1486818463187.jpg
    7,9 KB · Xem: 78
Bên trên