Tác giả: Lưu Thu Huyền Tình trạng: Đang sáng tác.
Lời tác giả: Nhạc Từ Phương Xa là những khúc ca ở đâu đó trong cuộc sống của tôi, ở đâu đó trong tâm hồn tôi. Những thứ thôi thúc tôi đặt bút xuống và viết, viết mặc cho văn phong còn non kém.
Cuộc đời, vừa là hạnh phúc, vừa là đau khổ. Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao người ta cứ vì sầu thương mà quên mất hạnh phúc?
Như tôi, kẻ vẫn thường tự thích biến mình thành người bất hạnh. Danh sách truyện:
1. Trai Hay Gái?
2. Con Hư, Con Ngoan
Re:
[Tập truyện] Nhạc Từ Phương Xa - Lưu Thu Huyền
Trai Hay Gái
Câu truyện số một:
"Giờ các em có thể về nhà .Chúc các em kỳ nghỉ vui vẻ!"
Lời cô tổng phụ trách vừa dứt, cả trường bắt đầu ầm ầm lên tiếng nói cười. Loáng thoáng tôi nghe được kế hoạch hè của mấy đứa xung quanh. Mỗi đứa một phong cách, gi gỉ gì gi cái gì cũng có.
"Làm trận liên minh đi anh em ơi."
"Kim So Hyun đang ra phim mới, tao phải ở nhà cày phim của anh ấy mới được."
"Tao đang hóng EXO."
"Lớp mình lập team đá bóng đi."
...
Để lại tiếng ồn sau lưng, tôi đạp con mini hồng về nhà, đến cửa còn nhảy xuống kiểu ông già, làm một đường cong vô cùng điêu luyện.
Vậy là một tháng hè ở nhà của tôi bắt đầu.
"Con điên, ngã chết giờ!" Mẹ tôi quát lên khi thấy tôi xuống xe kiểu đấy.
Mà các bạn biết xuống xe kiểu ông già là gì không?
Là bạn thôi không đạp nhưng cũng không phanh rồi nhảy cả người sang một bên mà tiếp đất. Ngày xưa phanh ậm ẹt người ta thường xuống xe kiểu đấy, còn bây giờ thì chỉ có mấy ông già theo thói quen thuở trước mới làm kiểu vậy.
Còn tôi ư? Tôi học của ông hàng xóm cũ tôi đấy!
Nghe tiếng mẹ chửi tôi cũng không nói gì chỉ cất xe rồi lấy cái ghế gỗ con con ra ngồi hóng hớt. Chị tôi ngồi trên một cái ghế cao đang tỉ mẩn đẩy gọng kính nhổ tóc sâu cho mẹ. Tôi bĩu môi một cái. Đừng nghĩ chị tôi chăm chỉ như thế! Các bạn bị lừa rồi, nhất định là ngày mai ngày kia chị ấy không đi chơi thì cũng xin tiền của mẹ cho mà xem! Mục đích cả thôi. Ngày xưa hồi tôi còn ở nhà cũ còn có cái trò một trăm cái tóc sâu thì được một que kem hoặc là mười nghìn đồng. Lúc ấy tôi thích lắm, cũng lấy cái nhíp ra mò mẫm như tìm vàng vậy mà kết quả lại bị mẹ đá cho một cái vì tội nhổ đau. Thế là tôi ngậm ngùi đưa cái nhíp cho bà chị kiếm tiền.
- Kít - Tiếng xe máy phanh lại ngay hiên nhà tôi làm tôi giật mình quay ra.
Là cô Loan!
Đúng là cô ấy rồi, người mà tôi từng nghe mấy bà nội trợ trong xóm kể về.
Cô cũng thuê nhà trong xóm tôi, nhưng cũng chẳng bao giờ ló mặt. Họa chăng cũng chỉ là mấy lời gào thét vọng ra từ trong nhà thể hiện chủ nhân của nó vẫn ở đó. Hoặc cũng có thể do tôi học cả ngày nên chẳng mấy khi thấy cô ấy, trừ mấy lần cô sang nói chuyện với mẹ tôi.
Một người phụ nữ bất hạnh.
- Chị Thành ạ, em qua gửi đỡ ít tiền. - Cô xuống xe, gạt chân chống với tay lấy cái túi tối màu đi đến chỗ mẹ và chị tôi đang ngồi.
Trông cô có vẻ xanh xao hơn so với lần cuối tôi gặp. Hẳn là lại do vấn đề gia đình của cô rồi.
Những người đến nhà tôi kể khó kể khổ không ít nên tôi cũng chai mặt với mấy câu chuyện ấy. Nhưng riêng cô Loan lại khác, tôi tin những gì cô ấy nói, và tôi thấy thương cô ấy nhiều hơn là chán ghét. Cô ấy khổ thật! Không phải như mấy người giả khổ giả sở đến xin khất nợ.
Nghe có vẻ to lắm đúng không?
Nhưng các bạn đừng hiểu lầm, nhà tôi cũng bình thường thôi. Họ nợ là nợ tiền vật liệu xây dựng làm nhà ấy. Có thể hiểu nhà tôi giống như một cái cầu bắc giữa đầu mối và người làm nhà, cũng tương tự như người buôn rau là cầu nối của người nông dân và người tiêu dùng vậy. Lời lãi cũng chẳng là bao, người dư dả thì người ta trả hết luôn, người khó thì đến nói chuyện cho khất, chỉ tội mỗi là đầy người có tiền vẫn cứ xin chịu, thành ra nhà tôi cũng chẳng mấy kiếm.
Mẹ tôi buộc tóc lên rồi mời cô vào nhà:
- Em vào đây.
Còn không quên sai mấy đứa chúng tôi:
- Con Tuyên cất ghế, con Thuỷ thì vào nấu cơm đi.
Tôi "Vâng." một tiếng rồi bắt đầu thu dọn. Chị tôi cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào bếp mà làm nhiệm vụ.
Xếp ghế vào một góc nhà, tôi thấy cô Loan mở cái túi tối màu, bàn tay đen nhẻm vì cháy nắng lôi ra một cọc tiền năm trăm nghìn rồi đưa cho mẹ tôi:
- Đây là tám triệu, em gửi tạm chị. Còn năm triệu nữa chị cho em khất đến tết ạ. - Giọng cô nhỏ nhẹ cất lên.
Quả thực cũng vì giọng nói này, tôi mới tin về lời mẹ kể về cô Loan hồi trẻ. Bởi ngoại hình có thể thay đổi vì năm tháng, nhưng giọng nói và cử chỉ thì khó mà đổi thay cho được.
Cô Loan không phải gốc ở làng tôi mà là từ nơi khác đến. Hồi cô mới về làng, cô được nhiều người thích lắm. Được cái vẻ ngoài xinh xắn, nói năng khéo léo mà còn chịu thương chịu khó nữa. Cô làm ở đâu cũng không ai chê được. Cũng vì vậy mà hồi ấy khối trai làng si mê cô, còn gái làng thì lại khó chịu.
Mẹ tôi năm ấy làm thuê cùng cô trong nhà may, lại hay nói chuyện với nhau nên cũng thành ra thân thiết.
Sau này mẹ tôi bỏ nghề nhưng đôi lúc vẫn còn tâm sự chuyện trò với cô Loan.
Hồi cô yêu chú Sơn làng tôi, cả làng tấm tắc khen đẹp đôi, sau này lấy nhau vợ chồng cùng chịu khó chẳng mấy mà giàu. Nghe mẹ kể hồi ấy cô Loan tâm sự nhiều chuyện hạnh phúc lắm. Nào là chú Sơn mua tặng cô đôi dép tổ ong mới đi cho êm chân, nào là chú Sơn với cô lên chợ huyện chơi, ở đó có bao nhiêu là đồ đẹp, nào là cô Loan về nhà chú Sơn được cả nhà quý, nấu ăn thì ngon tuyệt vời...
Mỗi khi nhắc đến cô Loan hồi trẻ, mẹ tôi lại lên giọng:
- Đấy! Ngày xưa bằng tuổi mày mà cô ấy làm được bao nhiêu là việc! Nhìn mày bây giờ xem? Chỉ suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại. Có ngày tao vứt luôn cái điện thoại của mày đi ấy.
Nhưng cũng đến bốn năm năm trở lại đây rồi, mẹ không nhắc về cô Loan nữa.
Lần đầu tiên tôi thấy cô là năm ngoái.
Tôi sốc!
Tôi không tin người phụ nữ mặt mày đen nhẻm, cái mắt sâu hoắm cùng vài nếp nhăn trên mắt hằn lên mỗi lần cô nói chuyện là cô Loan xinh đẹp mẹ kể. Nhưng mẹ lại nói đấy chính là cô ấy...
Thời gian thật có sức mạnh quá lớn, nó cướp đi thật nhiều thứ của con người.
Cô Loan...
Mẹ tôi kể, sau khi cô lấy chồng vẫn làm may mấy năm, sau đó thì bỏ đi làm ruộng phụ nhà chồng. Khó khăn nhọc nhằn nhưng được cái gia đình thuận hoà, vợ chồng thông cảm cho nhau.
Cô Loan sinh con đầu lòng là con gái.
Đó là điều tốt. Người ta thường thích gái đầu lòng.
Cô Loan sinh con thứ hai là con gái.
Bên nhà chồng bắt đầu lục đục. Nhưng cũng không sao. Mới có đứa thứ hai thôi mà. Ông bà còn đẻ mười mấy đứa con kia kìa.
Được năm năm làm ruộng thì chú Sơn đi học nghề rồi vào làm cho một nhà máy cách làng tôi độ gần chục cây số. Cô Loan khi ấy bắt đầu có thai đứa thứ ba. Nghe kể là bên nhà chồng cũng sốt ruột lắm. Không biết là trai hay gái. Còn cô thì bắt đầu lo sợ mà kể với mẹ tôi. Nhỡ là con gái thì sao?
Mẹ tôi nói: "Gái thì gái, trai thì trai, chửa rồi thì phải đẻ thôi. Bỏ tội nó ra."
Cô Loan sinh đứa thứ ba là con gái.
Năm ấy cô buồn, còn khóc lóc đến nói chuyện với mẹ tôi.
"Chồng em ngoại tình."
"Em không biết làm sao nữa chị ơi. Đấy là người làm cùng nhà máy, có khi cũng lâu rồi... Em chết mất. Anh ấy bỏ em thì em phải làm sao bây giờ... Mấy anh chị của ảnh, còn có ý ủng hộ nữa. Chết em mất thôi chị ơi..."
"Em sợ quá chị ạ. Mẹ anh ấy, anh chị anh ấy bảo em không biết đẻ, bảo em vô dụng cũng được. Anh ấy khó chịu với em cũng được. Nhưng anh ấy thế này thì em không chịu được chị ơi."
"Chị ơi, hay em cứ để chồng em với nó? Để nó đẻ con trai rồi về em nuôi?"
"Mà không được chị nhỉ! Nhỡ em bị đuổi đi thì sao?"
"Em bế tắc quá chị à. Sống thế này thì sống để làm gì chị. Chồng em, nó vẫn cứ đi thôi. Nhỡ đâu có khi nó có gia đình khác rồi ấy..."
"Nó không có chị ạ... Không có đứa con nào... Em cũng chẳng biết là vui hay buồn nữa."
"..."
Có lẽ là cô ấy nên buồn...
Sau này cô Loan xây nhà mới, tôi mới gặp cô thường xuyên hơn. Cũng là chuyện của năm năm sau rồi.
- Em cảm ơn chị. - Cô nói với mẹ tôi sau khi mẹ tôi cất tiền vào quyển sổ nhỏ.
Mẹ tôi hỏi han lại cô:
- Chuyện thế nào rồi? Có tiến triển gì không?
Cô Loan nghe mẹ tôi hỏi cũng chỉ lắc đầu:
- Chán lăm chị ạ. Chồng em còn đang đòi ném thuốc đi kìa chị.
- Sao được. Cố uống đi chứ. Thuốc ở nhà ông đấy được lắm. Nhà Thuỵ Thanh cuối làng cũng lấy chỗ ông đấy. Năm ngoái đẻ con trai rồi còn gì.
- Thôi em cũng cố khuyên anh nhà em vậy ạ. - Nói đến đây mặt cô buồn rười rượi, mí mặt rũ xuống chán nản.
- Dạo này có chuyện gì không? - Mẹ tôi lại khơi chuyện.
- Vẫn thế thôi chị ạ. Bia rượu còn khó bỏ kia chị.
- Chết. Uống thuốc thì phải kiêng chứ! - Mẹ tôi vỗ đùi phàn đối, xong nhớ ra cái gì liền "À." lên - Cô không nấu cơm à? Cũng hơn sáu giờ rồi.
- Em nấu trước rồi chị. Anh ấy ăn trước, lát em về với mấy đứa trẻ con ăn sau.
- Sao lại ăn trước ăn sau? - Mẹ tôi thốt lên.
- Nhà em thế rồi chị. Anh ấy phải ăn xong mới đến em với con chị ạ.
Nghe vậy, mẹ thở dài một tiếng.
Cô Loan ngồi thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Kể ra nhà cô cách nhà tôi có khoảng hơn năm trăm mét, chắc phải vội lắm mới vừa bán hàng đã sang nhà tôi luôn như vậy.
Thấy bóng cô cùng tiếng xe lạch bạch đi về đến nhà, dắt xe vào cửa, mẹ tôi mới thở dài thêm một tiếng nữa.
- Đấy! Mày thấy chưa? Lấy chồng xa nó khổ thế đấy. Có chuyện cũng không về với mẹ được. Mấy năm đầu còn thấy về quê, chứ giờ có về nữa đâu. Con gái lấy chồng là bát nước đổ đi.
- Cô ấy ở đâu hở mẹ? - Tôi hỏi.
- Nam Định.
Được một lúc im lặng, mẹ tôi lại nói:
- Lấy chồng ấy mà, đẻ không được con trai. Thằng nào nó biết nghĩ, biết thương vợ nó thì được. Chứ mấy thằng cứ lê lết quán bia quán rượu, nghe mấy bố đời khích đểu cho vài câu thì chỉ đến nước nhà tan cửa nát. Khổ mỗi đàn bà, chân yếu tay mềm, nó đánh cho, nó chửi cho, nhục nhã chứ mày tưởng à.
- ...
- Mấy hôm trước, nửa đêm nó về, nó còn đạp con này đang ngủ xuống giường, mà đánh, mà chửi...
- Thế á mẹ? - Tôi giật mình. Sao tôi lại không biết nhỉ?
Nhưng nghĩ lại, tôi biết thì làm được gì đây?
- Mày ngủ say như chết! Biết được cái gì mà biết. - Mẹ tôi tặc lưỡi một cái rồi bỏ vào nhà.
Tôi còn đứng đó nhìn chiếc xe cũ với thùng cá sau yên của cô Loan mãi.
Phụ nữ...
Là phụ nữ... Là một kiếp khổ...
Có họa chăng, hơn nhau ở tấm chồng.
Nhưng ai biết được thế nào? Lúc lấy nhau là một người, sau này lại là một người khác mất rồi...
Tôi từng đọc ở đâu đó một câu thế này: "Ai rồi cũng lấy nhầm người."
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu làm việc nhà. Công nhận là vô cùng mất thời gian! Tôi làm xong thì cũng trưa ngày rồi. Hoặc cũng có thể do tôi dậy muộn.
Cơm nước xong xuôi. Hôm nay bố tôi không ở nhà, vậy là tôi bắt đầu mở ca nhạc to cho thích tai. Vừa lúc ấy thì nghe tiếng mẹ gào:
- Mày có cho nhỏ xuống không? Điếc tai tao!
Vậy là tôi ngậm ngùi cho xuống, miệng vẫn còn lầm bầm cãi giả.
- Chị Thành ơi.
Tôi quay ra thì thấy cô Loan mặt mày xám ngoét, mắt hoe đỏ chỉ trực khóc ngay.
Mẹ tôi chạy ra đỡ cô vào nhà, tay còn giữ lấy cô ấy rồi sai tôi:
- Vào rót nước cho cô.
Tôi nghe vậy cũng chạy vào bếp.
Từ phòng khách cô Loan nức nở. Lần đầu tiên tôi thấy cô khóc...
- Chị ơi, chị cho em ở đây đến chiều, không giờ này bố nó đánh em chết mất...
Tôi đặt cốc nước trên bàn.
- Cô uống nước đi ạ.
Cô Loan tay run run lấy cốc nước rồi đáp lại tôi.
- Cô xin.
- Thế nó lại làm sao? - Mẹ tôi vuốt lưng cho cô rồi hỏi.
- Anh ấy hôm nay lại quá chén. Đi với hội Hùng Tân chị ạ. Cũng chẳng biết nói gì.
- Mẹ nó! Lai là cái hội Hùng Tân! Chẳng làm ăn gì chỉ đi khích đểu nhà người khác! Ông Bình nhà chị là chị cấm! Không có chơi bời gì với cái hội ấy cả! - Mẹ tôi chửi.
Lúc trước bố tôi từng bị mấy người ấy lôi kéo, thành ra thua nợ mất mấy chục triệu. Từ ấy lời mẹ tôi bố không dám phản đối.
Cô Loan lấy cái vạt áo màu ngà lau nước mắt:
- Em sao cấm được anh ấy chị ơi. Giờ em chán lắm. Em chẳng biết làm sao nữa chị ạ. Cái gì cũng làm rồi mà trời cũng không thương, không cho em một thằng con trai... Khổ lắm chị ạ.
Mẹ tôi thở dài, rồi nghĩ ra cái gì đó liền xoay xoay vai cô Loan:
- Thế có đau ở đâu không? Nó đánh ở đâu?
Cô Loan nghe mẹ tôi kể liền nức nở lắc đầu.
- Anh ấy ném cái tủ gỗ, nhưng em tránh được.
Mẹ tôi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, xem qua vai cô Loan.
Còn tôi ư?
Tôi thấy sợ thay cô ấy. Sợ cuộc sống hằng ngày.
Tại sao cô ấy không giải thoát mình? Tại sao phải sống khổ sở như vậy?
Ly dị.
Ly dị là xong đúng không?
Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ ly dị.
Tôi đã nói với mẹ như vậy.
Còn mẹ thì lại lập tức gàn đi.
- Mày còn bé! Mày thì biết cái gì? Ly dị rồi, tài sản thì được bao nhiêu? Rồi ba đứa con chềnh ễnh ra đấy? Làm thế nào với chúng nó? Mày tí tuổi, nghĩ chưa đến nơi đến chốn đừng có nói linh tinh. Sau này lấy chồng rồi sẽ biết! Đã là phụ nữ thì phải như thế!
Đã là phụ nữ thì phải như thế!
Một câu nói chốt lại tất cả mọi việc...
Tôi rất muốn khóc.
Không vì lý do gì cả.
Mà nếu muốn bới ra lý do, thì chắc là phận con gái.
Khóc vì mình là con gái. Tại sao mình không sinh ra là một thằng con trai? Có phải bớt khổ hơn không?
Tương lai mình cũng là một người phụ nữ, cũng có chồng...
Mà đã là phụ nữ thì phải sống như vậy. Một cuộc sống vì chồng, vì con.
Cô Loan có lẽ cũng nghĩ giống mẹ tôi.
Cô sẽ không ly dị.
Điều gì khiến cô ấy có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy? Phải chăng chính là tiếng cười của ba đứa con gái? Phải chăng chính vì tương lai của ba đứa con gái? Người ngoài sẽ nghĩ gì khi ba đứa trẻ có bố mẹ ly dị? Phải chăng chính những định kiến về phụ nữ trong xã hội đã đè nặng lên cuộc đời cô Loan?
Để rồi đóa hoa hương sắc ngày nào trở nên tàn tạ héo mòn vì bão tố cuộc đời...
Đến hơn hai giờ chiều, cô Loan cũng bình ổn lại mà xin phép mẹ tôi:
- Em về nhà đây. Không biết anh ấy thế nào rồi.
Tôi thấy thật nực cười. Cái người vừa quay cuồng trong cơn say đến nỗi định hại chết cô ấy, cái người mà hằng ngày vẫn đánh đập cô ấy, cô ấy lại quan tâm và lo lắng. Là trách nghiệm chăng? Trách nghiệm với cái tờ giấy hôn thú với hai chữ ký? Hay là vì tình nghĩa?
Tôi không nghĩ tôi có thể sống giống cô Loan...
Từng lời nói của cô ấy đều khiến tôi không thở nổi. Nó như thể ám ảnh tôi vậy. Ám ảnh về một người phụ nữ quá ư là cam chịu, quá ư là bất hạnh...
Tối đó, văng vẳng từ phía nhà cô Loan tiếng cãi vã.
Tôi đem túi rác đi đổ qua đó loáng thoáng nghe tiếng phụ nữ:
- Mày còn kêu gì nữa. Có đẻ cũng không xong! Lại còn thích cãi! Bố mẹ này dạy mày thế à?
- Thôi mẹ về đi.
Là giọng chú Sơn.
Tôi giật mình. Chú ấy mà cũng có thể nói như vậy?
"À." Lên một tiếng. Tôi nhận ra, bia rượu làm con người ta thay đổi như thế nào. Liệu chăng? Con người khi tỉnh rượu của chú Sơn cũng là chút gì đó để cô Loan cam chịu sống?
Hay là không phải vậy? Hay lời nói kia chỉ là để mẹ chú về cho đỡ to chuyện?
Tôi không hiểu.
Có lẽ là vì "tôi còn bé" nên tôi không hiểu...
Một thời gian sau, cô Loan không còn ở nhà thuê trong xóm tôi nữa mà chuyển về nhà mới ở trong làng. Mấy bà nội trợ trong xóm thuở đầu vẫn còn nói về cô. Về những trận đánh ban đêm mà cô phải chịu.
Nhưng giờ thì không còn nữa. Họ không nói về cô Loan nữa mà nói về những tin sốt dẻo khác...
Cuộc đời cô Loan vẫn tiếp tục.
Còn tôi thì không nghe được tin gì về cô cả. Đôi lúc cô cũng nói chuyện với mẹ tôi, nhưng là qua điện thoại và tôi thì bị đuổi ra chỗ khác vì lý do trẻ con không nghe linh tinh.
Nghĩ về mọi chuyện, tôi lại bất ngờ phát hiện ra, con người thì ra vô tâm như vậy. Cuộc đời người khác, vốn chỉ là một phần trong câu chuyện tán gẫu để họ thỏa cái hứng buôn chuyện, chán thì thôi. Hay chính việc tâm sự cũng vậy, người kia tốt thì sẽ nghe hết rồi cho vài lời khuyên hoặc tiếng thở dài, người kia xấu thì nghe câu được câu chăng rồi tặc lưỡi bỏ qua.
Bởi, vốn cuộc đời người ta đâu có liên quan đến mình?
Người ta bị đánh!
Ừ thì cũng đáng thương thật. Nhưng làm gì được? Có quyền gì mà làm?
Cái sự đời nó là như thế rồi! Trời cho sướng thì sướng, trời bắt khổ thì chịu khổ!
Mọi người thường kết thúc câu chuyện của mình như vậy.
...
Một buổi chiều cuối thu gió thổi nhè nhẹ. Có vài tiếng nói từ phía chợ vọng về hướng này:
- Con Loan hàng cá thế mà chửa nữa rồi đấy.
- Thế cơ á? Thành bốn bận rồi nhỉ?
- Nghe bảo thấy thằng Sơn chiều nó lắm, chẳng phải làm gì cả.
- Ôi dào, cứ được ba tháng siêu âm xem trai hay gái. Lại gái nữa thì có mà ăn đất!
Mấy chiếc lá vàng bị gió thổi tạo ra thứ tiếng xào xạc. Ngày đã tắt, mai sẽ lại thay đổi...
Re:
[Tập truyện] Nhạc Từ Phương Xa - Lưu Thu Huyền
Con Hư, Con Ngoan
Phần 1
Thuở nhỏ, có một lần tôi được học về ý nghĩa các loài hoa, nào là hoa hồng nghĩa là sự hạnh phúc, lòng ái mộ, hoa đồng tiền là sự tin tưởng, hoa thủy tiên là sự kiêu hãnh và hoa tulip xanh là sự chân thành. Cô giáo hỏi tôi thích làm hoa gì nhất, tôi liền trả lời tôi thích hoa hồng nhất, vậy là cả lớp liền cười vì con trai lại thích hoa hồng. Tôi phản bác ngay, tôi thích ý nghĩa của hoa hồng, ai mà không muốn được hạnh phúc?
Sau đó về nhà, tôi đem chuyện kể cho chị gái, chị gái chỉ cười nói tôi là đồ ngốc.
Sao đến chị cũng chê tôi? Tôi bực mình hỏi nếu là chị thì chị thích hoa gì, chị tôi liền đáp: “Hoa Xuyến Chi.”
Lần này đến lượt tôi cười, ai lại đi thích hoa phân lợn cơ chứ?
Suy nghĩ thuở bé thật đơn giản biết bao!
Mãi sau này lớn lên, tôi mới biết, hoa Xuyến Chi không phải là hoa phân lợn. Còn chị tôi, chính là bông hoa Xuyến Chi đẹp nhất mà tôi biết.
Nhà tôi có hai chị em, gái đầu lòng, trai thứ hai vừa tròn điểm mười mà các cụ thường nói đến. Thêm nữa là gia đình cũng hòa thuận nên khách đến nhà vẫn thường tấm tắc khen mẹ tôi sướng. Những lúc như vậy, mẹ tôi thường cười rồi lại kể xấu chúng tôi để giảm bớt cái “sướng” trong suy nghĩ của họ.
Còn chị tôi thì bỏ đi.
Mọi người cũng thường hay khen bố tôi hiền lành.
Chị tôi cũng bỏ đi.
Mẹ tôi bảo, chị tôi càng lớn càng lì lợm, chẳng ra đâu vào đâu, kêu tôi đừng có mà học theo cái thói xấu ấy. Tôi đương nhiên chỉ biết gật gù dạ vâng làm đứa con ngoan của mẹ.
Chị tôi nói, tôi nhất định phải làm đứa con ngoan của mẹ. Còn chị, chị muốn làm đứa con hư của mẹ.
Tôi hỏi tại sao phải thế? Chị tôi liền đáp, không có hư thì sao có ngoan?
Tôi chẳng hiểu chị nói gì cả.
Năm tôi vào cấp hai, chị tôi thi đại học.
Chị học suốt ngày suốt đêm, học thêm rồi học chính, chẳng mấy khi ở nhà. Đến mẹ tôi cũng phải lo lắng thay. Mỗi lúc như vậy, chị tôi mặt lạnh tanh nói rằng: “Nếu con đỗ Y, con sẽ ở ký túc xá.”
Mấy lần đầu mẹ tôi còn phản kháng, sau đó cũng đành bất lực gật đầu.
Mẹ nói với tôi, không hiểu sao chị mày lại chán ghét cái nhà này đến thế?
Tôi im lặng.
Năm đó, chị tôi đỗ Y thật.
Vậy là, chị chẳng nói chẳng rằng, thu dọn quần áo đến ký túc xá ở mặc cho mẹ tôi có khuyên can thế nào, bất chấp cả chuyện cắt tiền chu cấp.
Mẹ tôi buồn lắm, chẳng khác nào cho con gái đi lấy chồng. Mà quả thực, chẳng khác nào chị tôi đi lấy chồng thật, cả tháng trời không về nhà lấy một lần. Mẹ tôi sốt ruột nói muốn lên trường chị xem sao, chị lại gạt đi nói mẹ phiền phức. Bố nói, chị tôi giỏi rồi, đi thì đừng về nữa.
Tôi chẳng còn cách nào, mà thực ra cũng vì nhớ chị nên liền cầm tiền mẹ gửi rồi đạp gần mười lăm cây số lên trường chị. Nó rất rộng lớn, rộng hơn trường của tôi rất nhiều, những tòa nhà cao cao, những khu vườn nho nhỏ rồi cả cái sân đi mãi không hết nữa. Bước vào đó, tôi bỗng thấy có một cảm giác trang nghiêm lạ thường, trái tim hồi hộp đập không ngừng, tựa như là định mệnh vậy. Hóa ra, đây là lý do chị tôi muốn học ở đây sao? Một ngôi trường nhất nhì thành phố.
- Tâm. Sao lại ở đây?
Tôi giật mình quay lại, là chị.
- Em đến chơi với chị.
Chị tôi cười:
- To như cái cột đình rồi, chơi bời gì. Thôi về nhà trọ với chị, chị cho ăn cái này.
- Sao lại nhà trọ? Chị nói chị ở ký túc xá mà? - Rõ ràng chị đã nói vậy.
- Suỵt! Không hỏi nhiều.
Chúng tôi đi sâu vào trong ngõ nhỏ, rẽ thêm vài cái mới đến chỗ chị ở. Đó là một căn phòng nhỏ trên tầng hai, có khóm hoa Xuyến Chi trong thùng xốp trước cửa phòng, đồ vật trong phòng cũng chẳng có gì nhiều. Chị đập đập vào cái đệm rồi bảo tôi ngồi xuống. Một lát sau, chị mang một gói bánh nhỏ cho tôi.
- Bánh đậu xanh, món khoái khẩu của mày đấy.
Chị cười hiền. Tôi nhìn vào ánh mắt chị lúc ấy, bỗng dưng thấy có một cái gì đó cay cay. Chị tôi luộn thương tôi như thế. Chị tôi không phải con hư. Chị tôi không phải loại mất dạy…
Thời gian sau, cứ nửa tháng tôi lại lên nhà trọ chơi với chị một lần, mà mỗi lần chị lại cho tôi những thứ quà khác nhau. Tôi cũng kể cho chị rất nhiều chuyện, chuyện ở nhà, chuyện ở trường rồi chuyện yêu đường của con nhà hàng xóm. Chị lần nào cũng kêu tôi lắm miệng. Tôi gãi đầu cười. Chị không biết rằng, ở lớp tôi chính là một cục băng di động.
Mùa hè năm ba đại học, chị tôi nói làm thêm bận rộn, bảo tôi một tháng hẵng đến một lần, tôi cũng gật gù nghe theo.
Chị tôi năm cuối đại học, cũng là lúc tôi bận rộn chuyện thi vào mười, chị nói tôi đừng đến nữa, tiền làm thêm cũng đủ sống rồi.
Năm ấy, tôi thích một cô bạn cùng lớp, hứa với cô ấy sẽ cùng bước vào lớp chọn của một trường trong khu vực đó. Vậy nên liền đồng ý với chị không lên chơi nữa. Sợ mẹ sốt ruột, tôi liền cầm tiền rồi gửi một nửa vào tài khoản của chị. Đó cũng là lần đầu tiên tôi lừa dối mẹ. Chắc chắn chị gái tôi biết. Nhưng chị chẳng nói gì.
Tôi thi xong cấp ba, vui vẻ đi chơi với hết bạn này đến bạn kia, liền quên bẵng lời hứa thi xong sẽ lên chơi với chị. Cũng cầm luôn tiền của mẹ cho chị. Chị đi làm thêm, chị có tiền mà, đằng nào lúc trước mang tiền lên chị cũng cho tôi.
Lên cấp ba, vào lớp chọn nhưng lại quen được một đám bạn lớp thường. Tôi liền tham gia vào những cuộc vui của chúng nó mà chẳng lo gì chuyện tiền bạc. Tiền mỗi tháng mẹ cho chị tôi rất nhiều.
Ấy thế nhưng tôi lại quên mất một chuyện khác, chuyện học hành.
Điểm số học kỳ một năm lớp mười của tôi xuống dốc không phanh. Mẹ chẳng muốn mắng tôi nữa. Chỉ lắc đầu nói chị tôi chưa bao giờ điểm thấp như vậy.
Tôi liền khó chịu, cãi nhau với mẹ một trận, mẹ không thể cứ mãi so sánh tôi với chị như thế được!
Hôm ấy tôi bỏ đi, gọi lũ bạn cùng đi chơi. Trong lòng còn hậm hực chị gái. Tại sao lại làm cái bóng lớn như vậy chặn trước tôi? Lại còn luôn miệng nói tôi là con ngoan, nhận mình hư. Tại sao cứ giả tạo như thế?
Thành tích của tôi trượt dài, suốt ngày đi chơi với đám bạn kia, cô bạn cùng lớp lúc trước nói chia tay. Tôi liền suy sụp nhiều hơn nữa. Lang thang khắp nơi, tôi chẳng muốn về nhà mặc kệ mẹ gọi liên hồi. Đầu óc rối tung, tôi cứ đạp xe trong vô thức, cái lạnh của gió đông như tát vào mặt tôi. Hai bên đường nhựa ánh đèn vàng hiu quạnh đến đáng sợ. Tôi nhớ chị, nhớ bánh đậu cùng các thức quà của chị. Tôi càng đạp nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà trọ của chị.
Đến rồi! Đến rồi nhưng tôi không dám gọi cửa. Chỉ đứng im ở đó, để gió lạnh thổi qua. Để lương tâm của tôi trở về. Để biết những sai lầm của mình luôn chối bỏ. Chị, em làm con hư mất rồi!
Mãi đến khuya, tôi mới thấy một cô gái từ xa đi về phía này hỏi tôi:
- Cậu là ai?
Tôi lau nước mắt đáp:
- Em là em trai chị Trúc.
- Trúc á? Thế em có biết nó ở đâu không? - Cô gái nghe tên chị tôi liền hốt hoảng hỏi.
Trong giây lát, thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi tóm lấy vai chị ấy hỏi:
- Chị ấy sống ở nhà trọ này mà! Chị nói thế là ý gì?
Chị kia thở dài một tiếng rồi nói:
- Nó bỏ đi được gần nửa năm trời rồi! Ở trường cũng nghỉ rồi. Không thấy ai đến hỏi, chị còn tưởng nó không có người thân cơ!
- Bỏ đi? Chị ấy bỏ đi đâu?
- Chị không biết nữa.
Nói xong, chị ẩn tay tôi ra, vỗ lên vai tôi mấy cái rồi đi vào nhà.
Chị tôi bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi! Chị ấy đi đâu được chứ? Tôi lôi điện thoại ra bấm số, miệng không ngừng lẩm bẩm. Kết quả chỉ là những tiếng tút dài khiến tôi càng hoảng hơn. Chị ấy bỏ cả trường học rồi! Ngôi trường mà chị yêu thích nhất cũng bỏ rồi. Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã lấy tiền của chị ấy cho những cuộc vui chơi vô bổ, tôi sa vào đám bạn không đâu mà quên mất chị gái mình. Tôi tại sao lại tồi tệ như vậy?
Re:
[Tập truyện] Nhạc Từ Phương Xa - Lưu Thu Huyền
Con Hư, Con Ngoan
Phần 2
Tôi ngồi sụp xuống đất bất lực. Chị tôi, tôi biết tìm chị tôi ở đâu bây giờ? Chị tôi đi mất rồi!
Xung quanh là màn đêm tối mịt, chẳng biết đâu vào đâu. Chị ở đâu ngoài kia?
Tôi tiếp tục gọi chị mặc cho những tiếng tút dài.
- Chị, em sai rồi. Chị về đi. Chị thương em nhất, chị đừng đi như thế. Em lấy tiền của chị lâu như vậy, chị phải sống thế nào? Em là một thằng mất dạy. Em mới là thằng mất dạy. Chị ơi...
Thật lâu sau, tôi thất thiểu về nhà, mẹ thấy tôi giọng mừng rỡ: “Về rồi à con?”
Nhìn vào ánh mắt đầy nước của mẹ, sống mũi tôi lại cay cay. Mẹ sợ tôi đi mất, sợ tôi cũng giống chị mà đi mất. Nhưng mẹ ơi, chị sẽ không về nữa hay sao ấy...
Mẹ sẽ làm sao? Mẹ vẫn luôn đợi ngày chị tốt nghiệp, đợi ngày chị trở về căn nhà này.
Mấy năm trời, mẹ tôi không ngày nào không hỏi chị tôi sống thế nào. Mẹ tôi thương chị tôi như vậy. Cũng chỉ vì những lời dọa nạt của chị mà chưa một lần nào dám ghé thăm.
“Sao lại khóc thế? Ai đánh con?” Mẹ tôi lo lắng hơn.
Tôi nói trong tiếng nấc: “Chị đi mất rồi mẹ ơi.”
“Gì cơ?” Mẹ tôi hỏi lại.
“Con xin lỗi mẹ, là con, là tại con. Con đã lấy tiền của chị, con học hành xa đọa, chị bỏ đi rồi. Bỏ cả trường học, bỏ cả nơi ở. Chị đi thật rồi...”
…
Năm ấy, nhà tôi lục tìm khắp nơi không thấy chị, mẹ suy sụp trông thấy.
Tôi vẫn tiếp tục hỏi chị gái cùng nhà kia, cuối cùng chị ấy không chịu nổi bị tôi làm phiền nữa, đành đưa cho tôi một cái gói nho nhỏ.
Trong đó là đồ còn lại của chị, có một tờ giấy siêu âm.
Chị tôi mang thai.
Ngày ấy tôi tha thẩn về nhà đưa cho mẹ. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, bố tôi hùng hùng hổ hổ giận dữ:
- Loại con gái mất dạy! Nó ở ngoài không biết làm nên cái trò gì! Bà còn tìm gì nữa. Tìm về để người ta bôi tro chát trấu lên mặt tôi à? Tốt nhất là đừng có về nữa.
Chị tôi đi đâu được? Khi mà đang mang trong mình một đứa trẻ như thế? Chị phải sống thế nào đây? Tại sao chị không nói với tôi? Nghĩ đến viễn cảnh chị tôi không biết lang thang giữa dòng người vội vã, chị tôi suy sụp ở một nơi nào đó, chị tôi không có ai để nương tựa rồi đến những lỗi lầm của tôi, tôi gào lên với bố:
- Ông im đi! Ông có bao giờ nói được gì tốt đẹp cho chị tôi đâu! Chị tôi ghét ông! Từ bé đã ghét ông! Chị tôi ghét ông đêm giao thừa còn đi ra ngoài chơi gái! Chị tôi ghét ông đánh mẹ trong những cơn say! Chị tôi ghét cảnh mẹ ngồi trong góc khóc thật nhẹ sợ người khác biết! Chị tôi ghét ông nên mới ghét luôn cái nhà này! Nên mới ghét lây sang cả mẹ. Đổ tội cho mẹ đã khiến chị ấy lớn lên trong cái cảnh ông bố với đầy tệ nạn! Phải! Ông đã từng là một người như thế! Chị ấy chẳng còn ai cả. Chẳng có ai bảo vệ chị tôi cả...
Đó là lần đầu tiên tôi dám cãi lại bố, cũng là lần đầu tiên bố đánh tôi.
Chị tôi đã lớn lên như vậy. Trước khi có tôi, bố tôi đã từng như vậy.
Nên chị làm con hư, để tôi làm con ngoan.
Vì chị ghét bố ruột của mình.
Vì tôi thương bố ruột của mình.
Sau ngày hôm ấy, bố tôi ít về nhà hơn, có hôm còn đi qua đêm. Căn nhà trống trải được lấp đầy bởi tiếng thở dài của mẹ.
Tôi lại đến tìm chị gái kia. Thật sự rất phiền. Nhưng tôi vô dụng, chỉ biết mỗi người đó là bạn của chị. Lần này chị ấy lại bất ngờ khi thấy tôi. Nghe tôi hỏi liền nói đã cho tôi địa chỉ người yêu chị tôi rồi.
Để chị ấy đọc lại một lần nữa, tôi lần theo đó mà tìm đến một phòng trọ khác. Đợi một lúc mới thấy có người mở cửa. Anh ta cao ráo, nước da hơi ngăm, gương mặt sưng vù. Tôi liền hỏi:
- Anh là Tùng?
- Mày lại là ai nữa? - Anh ta vừa nói vừa kéo tay vịn toan đóng cửa.
Tôi liền chặn anh ta lại, lấy hết sức lôi anh ta ra.
- Chị tao đang ở đâu?
- Sao mà tao biết được! Nhà mày phiền vừa thôi! Một đứa con gái chết tiệt khăng khăng giữ con tinh trùng của tao mặc cho tao đéo cần, một thằng già không nói không rằng đánh người, còn mày, muốn đánh nhau không?
- Đứa con gái chết tiệt? Thằng già?
Tôi điên tiết lên, đánh cho hắn một trận.
Chị tôi không phải người để nó nói như thế! Bố tôi cũng không phải thằng già!
Chị! Rốt cuộc cuộc sống của chị đã bế tắc thế nào, mới gặp phải loại đàn ông này?
Tại sao, em lại chẳng biết gì cả? Tại sao chị lại biến gia đình chị trở nên vô dụng thế này?
Chị mang một tâm hồn tổn thương cùng oán trách rời khỏi nhà, em đã không ngăn cản chị. Đó có lẽ là lỗi sai đầu tiên của em.
Không hiểu chính chị gái của mình, đó là lỗi sai thứ hai.
Từ bỏ quan tâm chị gái của mình, đó là lỗi lầm đáng trách nhất của em.
Chị luôn là người bên cạnh em mỗi lần em buồn. Cuối cùng, khi chị buồn nhất, em lại chẳng nhận ra. Để một người lạ tiến đến và giẫm đạp lên chị...
Có lẽ trong khoảng thời gian ấy, tôi đến thăm chị nhiều hơn, tôi dũng cảm hơn, tôi làm tốt hơn thì chị đã mở lòng hơn. Chỉ cần một chút nữa thôi. Chị tôi cũng chỉ là đứa trẻ oán trách bố mẹ của mình. Chỉ cần một chút nữa thôi, tôi đã có thể trở thành cầu nối đưa chị về với gia đình. Chỉ cần một chút nữa thôi, chị tôi đã có thể tha thứ cho bố và gia đình này sẽ lại hạnh phúc...
Hôm đó, tôi mang đầy thương tích về nhà.
…
Những năm tháng đó, tôi tìm chị không biết bao nhiêu lần. Bố tôi cũng tìm chị không biết bao nhiêu lần, kết quả lại chẳng được gì. Chỉ được việc tôi phải học lại một năm, mẹ tôi già đi chả chục tuổi.
Sau này, tôi tốt nghiệp đại học, vừa tìm được một công ty vào làm thì bố tôi nhập viện. Ông mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối.
Ngày ấy, nằm trên giường bệnh, những phút cuối cùng, ánh mắt bố ngập nước, những nếp nhăn đến trước tuổi xô lại tạo thành một vệt nước dài. Ông tay run tun nắm lấy tay tôi đinh ninh:
- Bố đi rồi, chăm sóc tốt cho mẹ. Bố sẽ đi tìm chị về cho con. Sống không tìm được nó, chết bố sẽ đi khắp thế gian này để tìm nó về. Gặp nó, chuyển lời xin lỗi cho bố. Xin lỗi vì bố đã không hiểu chính con gái của mình. Xin lỗi vì đã thành một kẻ tồi tệ trước mặt nó.
Tôi khóc rất nhiều. Cả đời của bố trong mắt tôi là hoàn hảo nhất, cả đời của bố trong mắt chị tôi là tệ hại nhất. Bố là ông bố tuyệt vời của tôi, nhưng lại là ông bố tồi của chị...
Chị ơi, bố biết lỗi rồi... Chị hãy về đi...
Kết 1
Nhà của tôi sau đó chỉ còn hai người, cô quạnh đến đáng sợ.
Mẹ thường ngồi trước hiên nhà, tay cầm cuộn len nhỏ, mắt lại ngắm những bông Xuyến Chi đung đưa trong gió. Lúc trước bố tôi thường nhổ Xuyến Chi đi để chỗ cho cây cảnh, sau khi chị ra đi liền nhổ hết cây cảnh, đem Xuyến Chi về trồng ở đó. Đến nay cũng rất lâu rồi. Trong ánh mắt si mê kia của mẹ, có lẽ Xuyến Chi vừa là con gái, vừa là chồng. Bà sống với những ký ức như vậy, chị gái tôi thường nói, chị thích Xuyến Chi nhất, một loài hoa dại chẳng cần chăm sóc dẫu có bị giẫm đạp vẫn vươn lên…
Tôi chưa từng ngưng tìm chị, ngay cả khi đã tìm thấy chị. Khóm Xuyến Chi trước cửa vẫn tươi đẹp, Xuyến Chi bên đường thì bị vùi đi.
Sau này, mỗi lần tôi đi công tác về, mẹ lúc nào cũng hỏi: “Có thấy chị con đâu không? Bố mẹ làm chị con giận, nó đi mất rồi.”
Tôi chỉ biết ôm lấy mẹ, khóc cùng mẹ.
Mẹ vẫn luôn ở đó, nhìn ra hàng Xuyến Chi trước cửa nhà, đợi ngày chị trở về…
Mỗi lần rảnh về nhà, tôi thường ngồi đó cùng mẹ. Cùng mẹ hy vọng đóa Xuyên Chi đẹp nhất trong nhà tôi trở về…
Re:
[Tập truyện] Nhạc Từ Phương Xa - Lưu Thu Huyền
Kết buồn quá. Nhưng đoạn sau ghị thấy hơi kể, đọc có cảm giác trơn trơn tuột tuột, cũng đọng lại đấy nhưng chưa đủ sâu, chưa đủ day dứt để nhớ. Ừ, cũng có thể có người cảm nhận: buồn thế này còn chưa đủ day dứt à? Với chị đoạn cuối truyện cái buồn, cái day dứt là như được tác giả bảo thế ^^. Khắc hoạ chưa sâu, thiếu điểm lắng.
Truyện làm chị thích vì cách hành văn trơn tru, nội dung hay, có tính nhân văn.
Kết buồn quá. Nhưng đoạn sau ghị thấy hơi kể, đọc có cảm giác trơn trơn tuột tuột, cũng đọng lại đấy nhưng chưa đủ sâu, chưa đủ day dứt để nhớ. Ừ, cũng có thể có người cảm nhận: buồn thế này còn chưa đủ day dứt à? Với chị đoạn cuối truyện cái buồn, cái day dứt là như được tác giả bảo thế ^^. Khắc hoạ chưa sâu, thiếu điểm lắng.
Truyện làm chị thích vì cách hành văn trơn tru, nội dung hay, có tính nhân văn.
Em cảm ơn ạ. Đoạn về sau em bị đuối đi ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm cho truyện sau ạ.
Kết 2
Nhà của tôi sau đó chỉ còn hai người, cô quạnh đến đáng sợ.
Mẹ thường ngồi trước hiên nhà, tay cầm cuộn len nhỏ, mắt lại ngắm những bông Xuyến Chi đung đưa trong gió. Lúc trước bố tôi thường nhổ Xuyến Chi đi để chỗ cho cây cảnh, sau khi chị ra đi liền nhổ hết cây cảnh, đem Xuyến Chi về trồng ở đó. Đến nay cũng rất lâu rồi. Trong ánh mắt si mê kia của mẹ, có lẽ Xuyến Chi vừa là con gái, vừa là chồng. Bà sống với những ký ức như vậy, chị gái tôi thường nói, chị thích Xuyến Chi nhất, một loài hoa dại chẳng cần chăm sóc dẫu có bị giẫm đạp vẫn vươn lên…
Thời gian sau, tôi gặp vợ tôi hiện nay. Cô ấy là y tá trong một bệnh viện sản.
Ngày ấy, có lần thấy cảnh người ta đi sinh con, tim tôi như bị ai đó xé nát. Chị gái tôi, hẳn cũng từng trong phòng sản như vậy. Người ta đi sinh có bao nhiêu người thân đi theo lo toan, chị tôi đi sinh có ai không? Đau đớn như thế, có ai chăm sóc chị không? Rồi sinh nó ra, chị tôi đã sống như thế nào? Nó có ngoan không?
Hai năm sau khi bố tôi qua đời, hai chín Tết, mẹ cùng tôi ra dọn cỏ cho bố, mấy cành hoa Xuyến Chi bên mộ đã nở rực rỡ hơn bao giờ hết. Mẹ tôi đốt nén nhang hỏi bố:
- Ông đã gặp nó chưa? Nó sống thế nào, có tốt không? Có thiếu cái gì hay không? Sao nó chưa chịu về với tôi? Hay là nó không muốn gặp tôi? Cũng là lỗi của tôi, tôi không hiểu con gái ruột của mình, để nó mang trái tim cô đơn ra khỏi nhà rồi đi mất mãi… Nó giận lâu quá. Tôi biết đợi sao đây?
- Mẹ. - Tôi giữ lấy tay mẹ.
Mẹ cười nhạt lấy mấy bông hoa giả trong túi ra. Bỗng nhiên khựng lại, mẹ giật mình nhìn tôi.
Tôi ngơ ngẩn nhìn bó hoa cúc vàng bên mộ bố.
- Bà ngoại! - Tiếng gọi cất lên, một đứa trẻ khoảng tám chín tuổi từ đâu chạy đến ôm lấy chân mẹ tôi.
Mẹ rưng rưng nhìn ra phía đó.
Chị tôi mắt hoen đỏ cười trong tiếng nấc:
- Mẹ, Bố đưa con gái về rồi.
Ngày hôm ấy, lần đầu tôi thấy được bông Xuyến Chi rực rỡ và đẹp hơn bất cứ loài hoa nào khác.
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.