Thơ Tắt nắng mùa yêu

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Với anh em là nắng
Rọi đường cho anh đi
Với anh em là nắng
Cứ thích đến rồi đi


Anh yêu em như nắng
Không thể thiếu em ơi
Nhưng yêu sao cho đủ
Vì em quá xa vời

Em đôi mắt dịu hiền
Nụ cười ở trên môi
Trái tim em rộn rã
Em yêu người khác rồi

Anh ta như ánh trăng
Dịu dàng mà quyến rũ
Anh thì như cây si
Chỉ biết ăn rồi ngủ
Chỉ biết yêu thầm lặng
Rồi nhìn em đi xa

Em đi, trời tắt nắng
Mưa xuống, tiếng rì rào
Trái tim, anh tan vỡ
Lòng nhói, không nên lời

Em đi, trời tắt nắng
Anh buồn quá em ơi
Thế giới anh cằn cỗi
Vì thiếu em mất rồi

Em ơi anh nhớ em
Như cây si nhớ nắng
Nhớ nụ cười của em
Nhớ mắt em tỏa nắng

Em ơi anh yêu em
Sau nhiều lần gặp mặt
Lần đầu là oan gia
Thấy nhau thì thấy mắng

Lần hai thì hàng xóm
Cứ thấy nhau mà cười
Lần ba là cặp đoi
Ngồi cùng bàn chung ghế
Cứ ngồi mãi trò chuyện
Cùng ăn vụng đi chơi
Anh nghĩ thế là đủ
Nhưng không phải em ơi

Anh biết ghen, biết đau
Khi em nói em cười
Khi em ôm em hôn
Một người con trai lạ

Anh chán và đau lắm
Đau không nói thành lời
Tại sao em nhìn anh
Buồn nói câu xin lỗi

Anh ngỡ đôi ta trúc mã
Nhìn nhau từ hồi tả lót
Ghét nhau từ hồi rụng răng
Anh nuôi em như cô dâu nhỏ
Thế mà em nỡ xa anh

Mặt trời anh đã đi
Anh tìm mặt trời khác?
Mặt trời chỉ có một
Là em không ai khác
Em đi trời tắt nắng
Chỉ có mưa và giông
Khiến trái tim băng giá
Tựa cửa giữ nỗi lòng
Em đi đi anh đợi
Mãi giữ em ở góc lòng
Tráu tim anh vẫn chờ
Chờ nắng rọi cây si

Nhưng nhanh lên em nhé
Bầu trời không nắng
Khô cằn và chết dần
Như bầu trời không em
Mang một màu u tối
Em nhanh lên em nhé
Anhh sợ, chờ không nỗi!
 
Bên trên