Cảm nhận Tên Bài: “ Mắt Biếc” – Nguyễn Nhật Ánh Một câu chuyện tình buồn…”

baominh.02

Gà con
Tham gia
11/2/18
Bài viết
10
Gạo
0,0

Nguyễn Nhật Ánh - nhà văn của thiếu nhi, của tuổi thơ tươi đẹp. Trong sự nghiệp của mình, ông đã bỏ túi nhiều tác phẩm thành công. Văn phong của ông thật giản dị. Câu chuyện ông viết ra chạm đến trái tim bao người. Mắt Biếc là một tác phẩm như vậy.

Trên con đường đời chủa chúng ta, không ai không có một tuổi thơ. Có người tuổi thơ đày những niềm vui, hạnh phúc, nhưng có tuổi thơ buồn... Tuổi thơ nơi có tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, thầy cô bạn bè,..mái trường quê hương,…. Chắc hẳn ai cũng sễ có những mối tình đầu, đã từng cảm nắng một người con trai hay một cô gái nào đó. Có thể ở cấp hai, cấp ba,…nhưng dù là khi nào nó cũng là một thứ tình cảm đẹp đẽ, hoài niệm biết bao ! “Mắt Biếc cũng thế, nó đẹp, nó trong sáng biết nhường nào…

“Mắt Biếc” - một bản tình ca buồn cho những người yêu đơn phương. Một tác phẩm được nhiều người bình chọn là hay nhất của nhà văn này. Đó là tác phẩm đang được dịch và giới thiệu nhiều đến bạn đọc Nhật Bản, bởi sự trong sáng của một tình cảm, bởi cái kết buồn, bởi nhiều dư âm sâu lắng đọng lại trong lòng người đọc. Xuyên suốt câu chuyện là những điều vui, buồn lẫn lộn. Cũng bởi “Mắt biếc”… năm xưa… nay… còn đâu? Nó in sâu vào trong tôi về những hình ảnh của những thứ tình cảm trong sáng, đơn sơ ấy.

Khi đọc Mắt Biếc tôi cảm tưởng như mình đang lắng nghe một bản nhạc buồn của đời người...

Một cuốn sách hay, một câu chuyện hay bao giờ cũng để lại những dư âm, những cảm xúc khó phai trong lòng người đọc sau khi gấp sách lại, và Mắt biếc chính là một câu chuyện như thế. Nhất là với những tâm hồn yêu sách- như tôi. Vẫn là văn phong quen thuộc của Nguyễn Nhật Ánh câu chuyện được gợi ra bằng một bức tranh toàn cảnh về một làng quê nghèo cùng những phiên họp chợ nhộn nhịp, những mùa thị chín và những trò nghịch không hồi kết của đám con nít trong làng… Tất cả tạo nên tuổi của nhân vật chính tên Ngạn . Ngạn sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ mang tên Đo Đo. Ngay từ ngày nhỏ Ngạn đã rất nghịch ngợm, lúc ấy ai ngờ rằng sau này Ngạn lại suy tư, sầu muộn đến vậy…

Người bạn thân thiết nhất, cũng là cô gái về sau Ngạn yêu nhất , đó chính là Lan – cô bạn hàng xóm( “Mắt Biếc”). Ngạn quen Lan một cách rất tình cờ.Khi Ngạn bắt đầu học ở lớp vỡ lòng của thầy Phu. Sau cái vụ mà Thằng Ngọc … ị trong quần. Ngạn đổi chỗ và ngồi cạnh Lan.“ Hồi đó, tôi chưa gọi Mắt Biếc là Mắt Biếc”

Và từ đó , không hiểu sao hai người họ cứ như hình với bóng… Một tình bạn tuyệt đẹp. Nó bỗng chốc trở thành tình yêu thầm lặng của Ngạn khi cả hai lớn lên. Ngạn yêu Lan, Ngạn gửi gắm nó qua những lời thơ, câu hát :

“ Có những lúc

Tôi ngỡ ngàng tự hỏi
clip_image001.gif


Tại vì sao

Tôi lại yêu em

……….

……….

Ngậm trên môi

Một cành cỏ dại

Chợt hiểu rằng

Tôi đã khác tôi xưa…”

Những câu hát đó in trong tôi mãi không phai mờ…

Thế là Ngạn cứ giấu cảm xúc mình , không nói một lời nào, Ngạn suy tư, Ngạn đàn , hát … nên những bản tình ca của Ngạn , của tuổi thơ hai đứa.

Tuổi thơ của cả hai thật đẹp và thuần khiết, như tâm hồn họ vậy. Đến khi rời khỏi làng, hai trái tim ấy đã tách khỏi nhau…Khi tấm lòng của Ngạn luôn hướng về nguồn cội, về làng Đo Đo, và cả về người con gái mang tên Lan thì nàng không cưỡng lại được cám dỗ của cuộc sống sa hoa nơi đô thị mà ngã vào vòng tay của Dũng.

“Rất nhiều năm về sau này tôi thường tự trách mình tại sao hồi đó tôi không nói thẳng với Lan là tôi yêu nó. Nếu tôi nói ra điều đó, hẳn cuộc đời của chúng tôi đã rẽ sang hướng khác, sáng sủa hơn và ít xây xát hơn”.

Và rồi Lan có mang, nhưng bị Dũng ruồng bỏ. Cô để con lại ở quê gửi cho bà ngoại chăm sóc. Đặt tên đứa bé là Trà Long. Dù biết rõ những tình cảm mà Ngạn dành cho mình nhưng cô vẫn không đáp lại … Long ở quê sống dưới tình thương của mọi người trong đó có Ngạn. Cô là hình ảnh của Lan, cô đẹp như mẹ cô vậy. Mọi người cứ ngỡ rằng Long chính là sự nối tiếp cho mối tình còn dang dở của Ngạn và Lan. Nhưng không … “Tôi đã tê tái hiểu ra mối tình tôi với Trà Long chẳng qua chỉ là sự nối dài của một mối tình tôi với Hà Lan qua một hình bóng khác. Cứ nghĩ đến cảnh ôm trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ đang hôn Hà Lan đắm đuối…” Ngạn quyết định ra đi khi nhận thấy rằng Long chỉ là hình bóng của Lan – người mà Ngạn đem lòng yêu thương…

Cái kết tuy thật đau buồn nhưng lại tốt cho tất cả, cuối cùng mỗi người trong họ đều có một con đường mới của riêng mình. Mắt Biếc là câu chuyện đầu tiên khiến tôi rơi lệ khi đọc xong nó… Dù rằng tôi chưa từng trải qua mỗi tình nào, cũng chưa từng đơn phương ai nhưng sao trái tim lại thấy nhói đau. Tôi thương Ngạn, thương Lan, thương Trà Long…

Lối kể của nhà văn thật chân thật giản dị, chứa đựng nội tâm sâu sắc, một giọng văn đặc biệt mang lại biết bao những cảm xúc của tâm hồn trẻ thơ . Đặc biệt trong “Mắt Biếc”…

[Nhân vật, họ cùng nhau hòa thành một , tạo tên một câu chuyện buồn …]

[Giận lắm, trách nhiều lắm]

Giận Ngạn

“Tôi đã viết những bản tình ca và hát chúng lên. Đó là lời tỏ tình của tôi. Trong những ngày tháng đó, Hà Lan đã nhìn thấu đáy lòng tôi như người làng Đo Đo nhìn thấu những viên sỏi phơi mình dưới dòng suối Lá vào mùa nước cạn. Vậy thì, tôi cần gì phải nói ra những điều đã không còn là bí ẩn với cả hai đứa tôi. Và liệu có ích gì nếu tôi nói Hà Lan rằng tôi yêu nó và được nghe nó nói nó cũng yêu tôi…”

Ngạn dại quá… con gái ai cũng thích một người con trai chủ động với mình, cứng rắn. Vậy mà Ngạn lại không quyết nói ra, Ngạn chỉ đem nó gửi qua những bản tình ca mà Ngạn viết. Sự dại dột đó…nó đã đem “Mắt Biếc đi xa… đi xa mãi…”

Giận Ngạn vì đã quá si sình…

Liệurằng trên cuộc đời này có còn tồn tại một tình yêu đơn phương thủy chung như Ngạn dành cho Hà Lan ?

Giận cả Hà Lan

Nhiều lần Ngạn khuyên, Lan không nghe “Hà Lan không thôi Dũng được”.

Sao Lan mù quáng vậy, cứ bám lấy Dũng, không nghĩ cho mình, cho mẹ, cho Ngạn… đến nỗi…

Nếu Lan không yêu Ngạn thì hãy nói thẳng ra chứ, ai lại để Ngạn buồn , Ngạn sầu, Ngạn đau, và Ngạn vẫn không không thôi được cái hình bóng của “Mắt Biếc”

[Nhưng thương họ nhiều lắm thương cho những tuổi thơ, những tâm hồn đẹp đẽ]

Thương cho cuộc đời Ngạn…

Cho cuộc đời Lan…

Cho tuổi thơ của Trà Long...

[ Yêu lắm “Mắt Biếc” – Nguyễn Nhật Ánh]

Trước khi bắt đầu mối tình, cả hai còn đang là đôi bạn thân , ngày ngày cùng nhau chạy nhảy tung tăng thì “Mắt Biếc” gợi cho ta những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, cái tuổi thơ trong sáng của mỗi người. Tôi cũng vậy, nó khiến tôi nhớ về biết bao kỉ niệm. Tôi cũng trèo cây, cũng nghịch ngợm như Ngạn. Tôi cũng có những người bạn thuở ấu thơ như Ngạn.

Tôi khác Ngạn ở chỗ tôi chưa từng cảm nắng cô bạn nào cho đến bay giờ ( tôi đang học lớp 8), có lẽ tôi không thấy hết những gì Ngạn đã trải qua, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu đẹp đẽ của Ngạn, nó thật trong sáng! Ngạn chắc chắn là một người có trái tim ấm áp vô cùng!

Yêu nhất đối với tôi là tình cảm của Ngạn xuôi về ngôi làng xinh xắn Đo Đo

''Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có mỗi một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu nga rẽ, làm sao người chẳng quên người.''

''Làng mình đẹp, nhưng buồn. Hồi chú nhỏ, làng vui hơn. Cũng có thể làng vẫn thế thôi, nhưng bây giờ chú thấy khác. Khi lớn lên người ta thường thấy mọi thứ khác đi, cháu ạ! Chúng ít rực rỡ và trong suốt hơn.''

[ Hình bóng con nối dài hình bóng mẹ… trong cuộc đời Ngạn]

Có nhiều người thấy hơi rợn mình , vì Ngạn…yêu Trà Long . “Cứ nghĩ đến cảnh ôm trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ đang hôn Hà Lan đắm đuối”.

Nhưng tôi thấy đó là sự táo bạo của Nguyễn Nhật Ánh trong cách hành văn của ông, ít ai dám làm vậy , duyên mẹ không thành thì lại đến duyên con…

Riêng cá nhân mình, tôi thấy sự nối dài này rất nhẹ nhàng, khéo léo của nhà văn. Hợp lý, nó diễn ra một cách rất tự nhiên, trong sáng… Nó làm nên sự đặc biệt của “Mắt Biếc” trong truyện Nguyễn Nhật Ánh, trong văn học Việt Nam.

[Kết…]

“Mắt Biếc” - Một tác phẩm buồn , đầy cảm xúc như bao tác phẩm khác. Một nỗi buồn như bao nỗi buồn khác ( “ Đi qua hoa cúc”, “Còn chút gì để nhớ” ,…)

Tôi yêu nó biết bao “ “Mắt Biếc” – Nguyễn Nhật Ánh. Là câu chuyện tình yêu đầu đời nhưng nó khiến người ta buồn nhiều hơn vui vì cái dư âm tan tác của một mối tình đơn phương hoa mộng. Tình ở đây đã lớn hơn và vẫy vùng trong bi kịch.

Nó chứa đựng tình yêu đôi lứa, tình yêu với quê hương... Đó đều là những tình cảm theo ta lớn lên.

“ Những điều lòng muốn nói
Sao chẳng nói được gì
Những điều không muốn nói
Lại nói mãi em nghe
Nhớ ngày xưa tuổi nhỏ
Ta suốt ngày bên nhau
Kể bao điều thầm kín
Lòng có ngại gì đâu
Bây giờ sao quá khó

Lòng anh và tình em

Chút hương thầm trong gió

Biết ngày nào bay lên

Nếu biết tình như thế

Chẳng lớn lên làm gì

Thà như ngày thơ ấu

Hai đứa cầm tay đi. ”




[Phạm Đức Minh Review NXB Trẻ năm 2017]
 

Hahung89

Gà con
Tham gia
9/6/18
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Tên Bài: “ Mắt Biếc” – Nguyễn Nhật Ánh Một câu chuyện tình buồn…”
Mắt biếc đọc ức chế. Mình thích cuốn Ngày xưa có một chuyện tình hơn. Đơn giản, gần gũi. Khiến con người ta có trách nhiệm hơn khi nói về tình yêu
 

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Re: Tên Bài: “ Mắt Biếc” – Nguyễn Nhật Ánh Một câu chuyện tình buồn…”
đọc những dòng trên tự nhiên muốn đọc cuốn sách ghê, chắc bữa nào có dịp thì phải mua để đọc
 

Hạt dẻ 8x

Gà con
Tham gia
31/10/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Re: Tên Bài: “ Mắt Biếc” – Nguyễn Nhật Ánh Một câu chuyện tình buồn…”
Những cuốn truyện viết về tình yêu sâu sắc và ám ảnh nhất đời mình đó là : Mắt Biếc , Ruồi Trâu và Harry potter ( mối tình Snape và Lily)
 
Bên trên