Chương 3
Nói về Lê Dân nhất định phải nói đến Trần Lập Duy, bởi vì, hắn là nguồn gốc của những cuộc chiến tranh. Chính hắn cũng không hiểu vì lý do gì, dù không ưa Lê Dân, mỗi lần gặp là phải tẫn nhau. Nhưng, chỉ cần một ngày không gặp, không gây chiến toàn thân hắn đều ngứa, đều khó chịu. Trong mắt mọi người thì hắn rất tốt tính, dễ nói chuyện, đối với các cô gái thì hắn chính là thần tượng, lúc nào cũng năng động tràn đầy năng lượng. Vẻ ngoài đẹp trai, lại còn giỏi thể thao, cách cư xử còn rất ngọt ngào, khéo léo. Chỉ riêng khi đối diện với Lê Dân là Trần Lập Duy không thể nào bình tĩnh được, toàn thân đều ngứa, không khống chế bản thân được. Không muốn nhưng cũng phải tiếp cận Lê Dân, khiến cậu điên máu lên. Ai đâu mà biết được, chọc chó là thú vui tao nhã, dẫn đến tác hại là bị nghiện.
Ngoài giờ thể dục lớp học rất sôi động, cả lớp học xong nên mọi người ngồi đùa giỡn. Vài bạn nữ ngồi xem mấy bạn nam đấu bóng chuyền. Trần Lập Duy xoay nhẹ người một cái, thừa cơ bên kia lộ sơ hở liền đánh bóng qua. Đối phương không kịp phản ứng thì bóng liền chạm đất, thành công ghi điểm cho đội mình.
"Trần Lập Duy... là số một..."
"Trần Lập Duy cố lên."
"Trần Lập Duy, cố lên, tớ thích cậu. Dẫn tớ về ra mắt ba mẹ cậu được không?"
...
Tiếng nữ sinh bên ngoài vang lên, mấy cô gái này thật sự muốn nuốt chửng người ta luôn mà. Trần Lập Duy đứng giữa sân, thân hình cao gầy, da hơi ngâm đầy sức sống, hắn dùng tay vuốt tóc bị mồ hôi nhiễm ướt của mình, nở nụ cười chiến thắng.
Trận đấu kết thúc, tỉ số nghiên về đội Trần Lập Duy. Hắn tiện tay nhận chai nước của một cô nữ sinh đưa cho hắn, mỉm cười nói cảm ơn rồi đi tìm chỗ ngồi. Thế là cô nữ sinh cứ đứng ngốc đó nhìn theo. "Anh ấy lấy nước của mình lại còn cười với mình, chắc chắn là thích mình rồi." Xỉu a... Thật muốn xỉu a.
Trần Lập Duy không quan tâm đến nàng. Ngồi gần đó quan sát Lê Dân đang đứng bên đội bạn phát tiết. Đội của cái thằng ngốc Lê Dân đó cư nhiên lại thua, thua tận hai quả, thật hat hê. Nhìn con mèo đang xù lông với đồng đội, tâm hắn thật ngứa, chưa gì đã muốn mang cậu ta ra ức hiếp một trận rồi.
"Lập Duy, ăn không?" Lý Vân Dương đưa cho hắn một thanh socola.
Trần Lập Duy không từ chối, nhận lấy tùy tiện cho vào miệng, nhà nhã thưởng thức hương socola toả ra bên trong khoang miệng. Hắn thật thích socola. "Cảm ơn nha."
Lý Vân Dương cười phá lên, thân thiết cau vai hắn. "Cảm ơn cái gì, thằng điên này." Cậu ta cùng hắn quen nhau lúc thi xét tuyển, hai người hợp ý nên càng thân. Tính tình thằng bạn này thì vô cùng tốt rồi, nhưng có mỗi chuyện là thích nhắm vào một người để gây chuyện. Lúc đầu hắn có chút tò mò, nhưng sau này biết chuyện thì lại càng không hiểu nổi, người ta nói gặp đứa mình ghét chỉ cần nhìn thôi cũng tẫn là có thật sao.
Lý Vân Dương hướng theo ánh mắt Trần Lập Duy không khỏi tò mò. "Hạ được thằng Lê Dân, vui lắm à. Thật sự không hiểu nổi hai thằng mày luôn đó. "
"Thú vui tao nhã làm sao mày hiểu được." Trần Lập Duy cười lên một tiếng, mắt vẫn không rời người kia.
Nghe lời hắn, Lý Vân Dương sững người một hồi cũng chẳng nghiệm ra được đều gì, trong đầu vẫn như cũ vạn câu hỏi vì sao. Dù sao cũng chả hiểu nổi được cái IQ máu chó này.
"Tối nay đi ăn không, tao bao." Chiến thắng nên tâm trạng hắn cực kì tốt, hướng Lý Vân Dương rủ rê.
"Hừ... lớn rồi, lo đi tìm bạn gái đi. Dù mày được nhiều người theo, nhưng không có người yêu thì cũng chỉ là một thằng ế thôi. Xin lỗi nha chàng trai, tối nay anh mày đi chơi với người yêu rồi." Lý Vân Dương khinh thường người anh em bên cạnh. Gái không theo, suốt ngày đeo theo một thằng con trai gây sự. Ôi, kiểu như cái thời trẻ nghé của nó không thể nào tiến hoá thành trâu vậy. Lý Vân Dương bất lực.
"Anh Dương..." Nghe tiếng gọi cả hai nhìn sang, đứng gần đó là một cô nữ sinh, mặc đồng phục thể dục, hướng về phía này vẫy tay cười ngọt ngào. Chẳng phải là con nhỏ Hình Tú Anh lớp bên cạnh sao.
Vừa thấy nhỏ, Lý Vân Dương liền tạm biệt hắn vội vàng rời đi. Nhìn hai đứa thân thiết hắn cười gian một cái, mày giấu kỹ lắm con trai, bây giờ cũng chịu công khai rồi. Lúc trước bảo hai đứa có vấn đề, Lý Vân Dương cứ một chối hai chối, bây giờ cũng lòi bộ mặt ra rồi.
Lý Vân Dương rời đi, lúc đi rồi Trần Lập Duy bỗng sững sờ, cúi đầu thì thầm một câu. "Tìm người yêu sao?" Đây là một bước ngoặt lớn mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Mỗi ngày, hắn chỉ nghĩ là hôm nay phải làm sao, phải làm như thế nào để chọc tức Lê Dân.
Trần Lập Duy đứng dậy hai tay đút trong túi, nhàn nhã tựa vào vách tường, hơi nghiêng mặt thờ ơ quan sát mấy cô nàng đang ngồi nói chuyện bên kia. Đánh giá một hồi lại quay đầu nhìn về phía con mèo ngốc Lê Dân. Bỗng dưng hắn nghiệm ra một điều, khi nhìn mấy cô gái hắn chẳng có cảm giác gì, nói đúng hơn là những không có cái phản ứng sinh hay hoá học nào. Nhưng ít nhất nhìn thằng ngốc Lê Dân lại có hứng thú, khiến hắn muốn tẫn một trận. Trần Lập Duy bắt đầu hoài nghi không lẽ mình có máu bạo lực.
Đột nhiên Trần Lập Duy nhớ lại một câu nói. - "Muốn lại xé áo nó ra liếm một cái."
Trần Lập Duy có chút ngây ngốc nhìn Lê Dân, trong đầu trước giờ vẫn luôn muốn gây chiến đột nhiên nhảy ra một câu. "Lê Dân lớn lên thật là đẹp mắt."
Tình cờ hắn thấy Lê Dân bên kia không biết đang nói chuyện gì, lại cười lên một cái.
"Phựt..."
Sợi dây đàn căng cứng trong đầu Trần Lập Duy liền một tiếng, đứt đoạn. Mày điên thật rồi. Sao tự dưng lại nghĩ lung tung thế này. Trần Lập Duy xác định lần thứ N là mình có bệnh, chắc chắn là mình có bệnh.
Mấy cô nàng thấy hắn nhìn sang thì tim bắt đầu loạn lên. Các cô nàng bắt đầu tự kỉ.
"Ối, Lập Duy đẹp trai mới nhìn sang đây này. Nhìn về bên đây một hồi lâu."
"Lập Duy anh ấy, hôm nay để ý đến chúng ta rồi. Không biết anh ấy nhìn ai nữa... "
"Chắc chắn là nhìn tao rồi...
"Hứm... nhìn tao thì đúng hơn, mau đỡ bổn cung, bổn cung ngất đây. Bổn cung muốn ngất vào trong lòng vương tử. "
...
Sau buổi học, trên đường về nhà.
Tạm biệt Trương Phi, Lê Dân theo lối cũ về nhà. Đi giữa đường tình cờ gặp Trần Lập Duy tay đang ôm quả bóng đi phía trước mình, tâm xấu trong lòng không kiềm chế được lại nổi lên. Cậu còn mang thù việc chơi bóng chuyền thằng khỉ gió đó thắng đội mình hai quả. Có cơ hội không trả thù là thằng ngu.
Lê Dân tâm mang ý xấu lấy chai nước bên túi cặp ra, mở nắp, vỗ vỗ ngực, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Bất ngờ chạy vụt qua người Trần Lập Duy, đổ lên phần lưng hắn trong lòng đắc ý vô cùng. Vừa chạy vừa hét: "Khỉ con có ngon chạy theo bố mày."
Trần Lập Duy híp mắt nhìn trò đùa của cái thằng ngu nào đó. Nhanh tay chỉnh cặp qua vai, sẵn sàng tác chiến, đuổi theo thằng đang sống chết chạy phía trước. "Đồ con rùa này mày dám chơi ông."
Bị truy đuổi không bao lâu, khuôn mặt đắc ý của Lê Dân bắt đầu lặng xuống, ối, thằng này nó dai.
Không muốn dai cũng không được, Lê Dân là thằng chơi xấu trước nghĩ sao mà Trần Lập Duy có thể bỏ qua. "Mày toang rồi con trai, tao coi mày chạy đi đâu." Thế là, Lê Dân không đề phòng bị Trần Lập Duy lấy đà từ phía sau bay đến, áp mạnh xuống đất. Một cú này khiến người Lê Dân va mạnh xuống đất, cả lưng đau nhói, cậu không kiềm được gào lên. "Aaaa..."
Trần Lập Duy thấy tình trạng không tốt liền ngồi dậy, đầu óc trở nên mơ màng, lo lắng hỏi. "Lê Dân có sao không?"
Lê Dân nằm co người không kiềm chế bản thân được mà rên thành tiếng, Trần Lập Duy biết có chuyện không may thật rồi. Lê Dân chỉ có ý định chọc chó, nhưng không ngờ lại bị cắn một cái, lưng mãnh liệt đau.
Trần Lập Duy bây giờ cũng thấy bắt đầu hối hận rồi. Hắn đỡ cậu dậy nhẹ nhàng xoa xoa lưng. "Đau nhiều lắm không?"
Cánh tay cậu đang nắm áo hắn không ngừng dùng sức, cố nén cơn đau, mang theo xúc động tức giận đánh vào ngực đối phương. Tiếng rống nghèn nghẹn. "Cmm... mày thử ngã cái coi đau không... chơi chó như vậy đó, đau... aaa..."
Mặc sức cho Lê Dân đánh mình, hắn không dám mở miệng phản bác. Biết làm sao bây giờ, Lê Dân không còn chút lực, đánh hắn chỉ giống như con mèo đang cào, làm tâm ngứa không chịu nổi. Hiện tại thấy Lê Dân đau, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực có thực nhiều cây búa đang gõ mạnh không ngừng. Thật đau lòng a. Thằng này cư nhiên lại rơi nước mắt rồi. Hắn cũng không biết sao lòng mình lại đau, rõ ràng Lê Dân mới là người bị ngã.