Truyện ngắn Tết này không còn nội ở bên

Choi Chan

Gà con
Tham gia
17/7/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
TẾT NÀY KHÔNG CÒN NỘI Ở BÊN
Tác giả: Choi aka Mộc

"Nội ơi, con chúc nội năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào..."

Tiếng nói non nớt của tôi vang lên, phải, đó là giọng của tôi còn trước mặt tôi là ông nội. Ông cười, cười đến nỗi đôi mắt đã có vết chân chim kia phải híp lại. Mọi người xung quanh tôi cũng bỗng chốc cười theo ông, tôi xấu hổ nhận lấy bao lì xì từ tay ông. Tiếp đó, mọi người đều thay nhau chúc tết ông bà. Tôi đứng một bên nhìn cảnh tượng này, trong lòng có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa xôi. Quang cảnh xung quanh chợt thay đổi. Trên đầu tôi, ba mẹ, các bác và anh chị em của tôi đều đeo khăn tang. Tim tôi trong phút chốc như ngừng đập, cơ thể cũng không kìm được mà run lên. Tôi bước từng bước thật chậm về phía cổ quan tài trước mắt. Khi nhìn thấy người nằm trong cổ quan tài kia tôi bỗng chốc khóc thét lên.
.
.
Tôi ngồi bật dậy, thở hồng hộc, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi hột. Lia mắt nhìn xung quanh, tất cả vẫn ổn, tôi liền thở phào. Tôi rời giường, bước từng bước xuống phòng của ông. Ông vẫn nằm đó, vẫn còn thở nhưng ông từ lâu đã chẳng còn sức sống nữa. Trên người ông không có chỗ nào là không có lỡ loét vì phải nằm một chỗ lâu. Ông ốm đến nỗi dường như chỉ còn là da bọc xương. Mắt ông nhắm tịt lại như đang ngủ nhưng tôi biết rằng không phải ông ngủ. Ông đã nằm như vậy gần hai năm nay, nghĩ tới khoảng thời gian khi nhỏ vui đùa cùng ông, hốc mắt tôi đỏ lên. Tôi nhớ giọng nói của ông biết bao, tôi cũng nhớ nụ cười đến nỗi híp mắt kia của ông. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã đến lúc tôi phải đi học. Tôi liền nhanh chóng chạy lên chuẩn bị cặp sách. Hôm nay là thứ năm, một ngày khiến tôi phải chán nản bởi việc học.

Ngày hôm nay của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu như mẹ không nói cho tôi một hung tin. Đó là lúc chín giờ, khi tôi vừa tan lớp học hóa. Người hôm nay đón tôi là mẹ chứ không phải là ba như mọi hôm. Tôi vui vẻ leo lên xe, hỏi mẹ:

"Ba say rồi hở mẹ?"

"Ông nội con mất rồi."

Nụ cười trên môi tôi bỗng chốc cứng đờ, tim như ngừng đập. Trong đầu tôi không ngừng lặp lại câu nói của mẹ.

Nội mất rồi.

Nội mất rồi.

Nội mất rồi.

Trước mắt bỗng chốc nhòe đi, tôi thật sự muốn khóc nhưng vẫn kìm nén lại. Tôi lại hỏi mẹ:

"Khi nào vậy mẹ?"

"Tầm sáu giờ gì đó."

Tôi im lặng không đáp bởi tôi biết nếu tôi còn hỏi thêm thì nhất định tôi sẽ không kìm được mà khóc mất. Im lặng bao bọc quanh tôi và mẹ, nó khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi định lên tiếng nói chuyện thì mẹ lại nói trước:

"Con ăn gì chưa?"

"Dạ chưa."

Và rồi thay vì chở tôi về nhà mẹ lại chở tôi đi ăn, mặc dù mẹ gọi cho tôi món mà tôi thích ăn nhất nhưng khi ăn vào tôi cảm thấy chẳng còn mùi vị nào nữa. Cũng chẳng có tâm trạng để ăn, tôi nhường hết cho mẹ ăn hết. Nhưng có lẽ mẹ cũng như tôi, chẳng thể nuốt nổi nên cũng bỏ lại, chỉ ăn cho lót bụng rồi về.

Cuối cùng cũng về nhà, nhà tôi hôm nay bỗng đông một cách lạ kì. Tôi thấy ba đang nói chuyện với một người phụ nữ nào đó. Có lẽ là người lo mai táng, các bác của tôi đều có mặt ở đây chỉ trừ một người bác đang sống ở nước ngoài là không có mặt. Bầu không khí ở trong nhà làm tôi cảm thấy nặng nề. Tôi nhìn ba, dường như ông đã khóc, vệt nước mắt trên mí mắt ông vẫn chưa kịp khô. Tôi xoay người đi, chạy lên lầu, khi đứng trước phòng ông, chân tôi bỗng đứng lại. Nửa tôi muốn nhìn ông lần cuối, nửa tôi lại do dự không muốn vào vì lo sợ, tôi sợ mình sẽ không kìm được mà khóc mất. Tôi thật sự không muốn khóc bởi tôi từng nghe ai đó nói rằng mình khóc khi người thân mất nhất định họ sẽ không an tâm mà siêu thoát mà tôi thì lại muốn ông hãy yên tâm mà an nghỉ, đừng muộn phiền bất cứ điều gì nữa. Và tôi quyết định sẽ không vào phòng ông nữa, lên phòng của mình. Tôi thật sự không biết sự lựa chọn này có khiến tôi hối hận sau này hay không. Nhưng nếu cho thời gian quay lại, tôi nhất định vẫn sẽ chọn quyết định này.

Ngả lưng lên giường mình, tôi thở mạnh một cái. Trong đầu tôi không ngừng xuất hiện những hình ảnh của ông khi tôi còn nhỏ, mọi thứ giống như những mảnh thủy tinh vỡ vậy. Tất cả vụt qua rất nhanh nhưng cũng đủ để khiến tôi nhớ lại.

Nhớ...

Khi tôi đi học, ông đã đón tôi về.

Những buổi chiều hè, ông dẫn hai anh em tôi ra biển chơi hóng mát.

Khi tôi khóc, ông đánh yêu anh tôi chỉ để dỗ tôi.

Khi hai anh em tôi cùng ông và bà làm chà bông, ông lại lén bà cho tôi và anh ăn vụng vài miếng thịt.

Những buổi tối giao thừa, tôi lén ba mẹ chạy lên sân thượng cùng ông bà vừa ăn chè vừa xem pháo bông.

Những buổi sáng mùng một, tôi ăn mặc thật đẹp chỉ để đến chúc tết ông bà nhận tiền mừng tuổi.

Hay những buổi tối khi mẹ đi làm khuya về, tôi lại lên giường ông, ôm ông mà ngủ.

...

Nhớ, con nhớ nội...

Những kí ức ấy cứ ùa về trong tôi và rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Tôi tỉnh dậy bởi những tiếng ồn, nhớ lại những chuyện hôm qua, tôi không thể tin đó là sự thật. Các anh chị đang đi làm ở Sài Gòn đều về đây. Họ đang bận tấp nập cho tang ông, tôi nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng. Tôi tắm rửa, rửa mặt rồi đi xuống nhà. Cửa nhà tôi mở toang, các chú bạn ba tôi và cả các bác, người thì ngồi trước cửa, người thì lo liệu việc dọn dẹp nhà cho gọn gàng. Bầu không khí lúc này khiến tôi có cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Ấm áp vì mọi người đều tụ tập ở đây mà lạnh lẽo vì thứ để đánh đổi sự ấm áp này chính là mất đi mà người tôi yêu thương. Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ hiện tại. Đi xuống bếp để phụ mọi người. Sau khi dọn dẹp gần xong thì cũng đã đến giờ tôi phải đi học. Tôi chạy lên phòng để chuẩn bị.

Suốt cả buổi học, tôi chẳng thể nào tập trung được, những gì tôi có thể làm lúc này là ngồi thẩn thờ, nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, nhớ những ký ức vụn vặt về ông nội.

....

Khi tôi về đến nhà cũng là đã gần mười hai giờ trưa. Nhà tôi lúc này khác xa với khi sáng, phía trước nhà tôi là một cái mái che và phía dưới cái mái che ấy là những cái bàn và ghế được xếp ra để mời khách. Nhìn thẳng vào nhà là một chiếc bàn, trên đó trưng đủ thứ trái cây, hai bên bàn là hai cây đèn cầy, giữa bàn là một bình đựng nhan và thứ khiến tôi phải để ý là ảnh thờ của ông. Tấm ảnh này được chụp khi ông còn khỏe mạnh, nụ cười của ông rất hiền từ, đôi mắt ông hơi híp lại. Khuôn mặt đã có những nếp nhăn nhưng vẫn không che được vẻ đẹp lão của ông. Phải, với tôi, hai người đàn ông đẹp nhất trên đời này chính là ông và ba tôi. Phía sau cái bàn chính là quan tài của ông tôi. Xung quanh quan tài đều thắp những ly nến. Bác gái đưa cho tôi cái khăn tăng và bảo tôi đeo lên. Sau khi đeo lên, tôi tới thắp nhang cho ông, lúc này tôi mới có thể nhìn kĩ được ông. Bao lâu rồi tôi chưa nhìn kĩ ông như thế?

Cả ngày hôm nay tôi đều ở trên phòng, chẳng dám đi xuống. Khách ở dưới nhà cứ tới vái, thắp nhang cho ông tôi rồi lại về, dòng người như thế cứ tới rồi đi. Buổi tối hôm đó tôi cũng chẳng ngủ mà thức cùng mọi người để "trông" ông.

Trong lúc ngồi, một người chị đã hỏi tôi:

"Thảo có buồn không?"

Tôi gật đầu bảo buồn chứ và người chị hỏi tiếp:

"Buồn sao Thảo không khóc?"

Phải, tôi buồn nhưng tại sao lại không khóc nhỉ? Đơn giản vì tôi muốn ông đi một cách thanh thản mà thôi. Tôi chỉ cười chứ không đáp lại câu nói đó.
.
.
Ngày tiếp theo đã tới, hôm nay ba mẹ cho tôi nghỉ học. Cả buổi sáng tôi phải chạy tới chạy lui để tiếp khách, chẳng để ý gì đến thời gian, thoáng chốc nhìn lại thì cũng đã mười hai giờ trưa. Lúc này, em trai ông tôi và các con của ông đều đã tới. Lâu rồi tôi chưa có cảm giác được ăn trưa cùng các anh chị họ, mọi người đều ngồi vây quanh bàn ăn đến chật kín, vừa ăn vừa hỏi chuyện của nhau. Vì còn phải tiếp khách khứa nên bữa ăn tàn rất nhanh.
.
.
Chỉ mới một ngày mà tôi có thế nhận thấy mọi người mệt mỏi đến nhường nào. Chiều hôm nay là lúc đưa ông nội tôi đi. Khi vái ông lần cuối, mắt tôi lại đỏ. Chớp chớp mấy cái liền để nước mắt khỏi trào. Tôi ngồi trên cầu thang nhìn các bác dâu và bác trai đang ôm lấy cổ quan tài ông tôi mà khóc, tôi lúc này cũng chẳng kìm được mà khóc nức lên. Tôi đã chẳng thể mạnh mẽ như đã tưởng.

Ông ơi, ông có đang ở cạnh cháu không?

Khi các thầy đang tụng lần cuối trước lúc đưa ông đi, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào quan tài nơi ông nằm, nước mắt cứ thế mà tuôn trào.

Nội ơi, liệu kiếp sau con vẫn có thể làm đứa cháu của nội được nữa không?

Một người chị gái của tôi đang cầm ipad quay lại cảnh tượng cho người bác đang ở xa không thể về. Vì ngồi cạnh đó nên tôi có thể thấy bác đang khóc. Ai lại không khóc khi ngày mà ba mình mất mà mình lại không thể ở bên chứ? Ai lại không khóc khi mới hè này về nước thăm ba mẹ mà giờ này ba mình đã nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia rồi? Nghĩ tới tôi lại khóc nhiều thêm...

Nội ơi, sao nội nỡ bỏ con cháu ở lại vậy?

Khoảnh khắc khi thấy người ta đưa ông tôi đặt lên một chiếc xe đã chuẩn bị từ trước. Tôi lúc đó chỉ muốn chạy tới giữ chặt ông lại, không muốn ai đưa ông đi đâu nhưng tôi chỉ đành bất lực đứng đó nhìn họ đưa đi. Tôi không dám tới nghĩa trang phía Bắc- nơi thiêu ông. Bởi tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu được đả kích này mất.

Con sống trên đời này cũng đã hơn 15 năm, 15 năm này nội luôn ở bên cạnh con. Có lẽ vì quá gần nên con đã không chú ý tới. Để khi con thật sự mất đi nội con mới bừng tỉnh ra. Nội sẽ không trách con đã quá vô tâm chứ? Cuộc sống này đã lôi con đi càng ngày càng xa nội. Càng lớn con càng bận bịu với việc học, đau đầu với mớ bài kiểm tra, vui vẻ khi đi chơi với bạn mà quên mất nội. Nội ơi, con xin lỗi... Con yêu nội nhiều lắm. Nội đừng giận con nha nội, con nhất định sẽ hiếu thảo với bà, con sẽ không vô tâm với bà đâu nên nội hãy tha thứ cho con, nội nhé?
.
.
.

Đêm 29, khi tôi cùng ba mẹ ra biển đón giao thừa, tôi lại nhớ đến nội. Nhớ đến khoảng thời gian cùng nội đón giao thừa. Lúc này tôi chỉ có thể thì thầm nói với chình mình rằng:
"Tết này không còn nội ở bên."

--------------------------------------------------***------------------------------------------------------

Khi còn nhỏ tôi đã từng mong muốn mình lớn thật nhanh để có thể tự do muốn làm điều mình làm nhưng ngay lúc này tôi chỉ muốn thời gian quay lại, tôi không muốn lớn lên nữa bởi tôi sợ... thật sự rất sợ... sợ sẽ còn thêm người thân của mình ra đi nữa. Nếu như vậy tôi sẽ không chịu đựng nổi mất. Nếu có một điều ước tôi ước rằng mình hãy trở lại khoảng thời gian khi tôi còn nhỏ, nội còn khỏe mạnh, gia đình đều hòa thuận. Không được tự do cũng được miễn là còn gia đình ở bên là tôi mãn nguyện rồi.

Tôi chỉ muốn nói rằng: "Hãy trân trọng những gì bạn đang có kẻo đến khi mất đi, bạn có khóc có cầu xin có hối hận thì cũng đã muộn rồi."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Choi Chan

Gà con
Tham gia
17/7/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Tết này không còn nội ở bên

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Tết này không còn nội ở bên
Bạn vui lòng đọc lại mục số 1 nói về quy định đặt tên chủ đề trong Nội quy box Truyện ngắn - Tản văn, và chỉnh sửa lại cho đúng quy định.

Để sửa tên chủ đề bạn vào mục Công cụ chủ đề ngay bên phía trên góc tay phải của chủ đề, chọn Edit Title để chỉnh sửa.

Size chữ của bạn hơi lớn đấy, bạn có thể chỉnh size nhỏ lại cho độc giả dễ đọc hơn.
 
Bên trên