Truyện ngắn Thả nỗi buồn rụng xuống

Nghễ Hi

Gà con
Tham gia
11/5/16
Bài viết
8
Gạo
0,0
Có những nỗi buồn rơi rụng, nhẹ bẫng như cánh hoa non, lướt trên nền không trung, rồi đáp xuống dịu dàng. Và như nỗi buồn cũng rụng xuống...

Ba mươi Tết, khi dòng người tràn dài trên đường lộ, những con hẻm cũng rực rỡ náo nhiệt và ánh đèn đường tan nhuyễn trong luồng gió vị lạnh ngọt dễ chịu của buổi tối cuối tháng chạp; một nỗi buồn cũng se cứng lại, nặng nề đè nén những giác cảm của cảm xúc. Pháo tết đã nổ, mở ra những vệt sáng tỏa ra bốn chiều ôm trọn lấy một khoảng trời mù mịt. Dù pháo hoa có rực rỡ, sáng chói đến mức nào, thì cũng chỉ tỏa sáng trong một đơn vị thời gian ngắn ngủi mà chưa đủ để người ta quan sát hết quỹ đạo của nó, chưa đủ để người ta nhìn thấy hết màu sắc của nó, và cũng chưa đủ để người ta cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Để rồi cuối cùng, thì chúng cũng ngã xuống nền trời, cố víu lấy vài hạt sáng mỏng còn lấp lánh rồi yếu ớt tắt hẳn và nhường lượt cho những đợt pháo rực rỡ khác. Có lẽ, một cách trùng hợp, niềm vui của con người cũng có những hiệu ứng như vậy; chỉ là những tiềm thức từng một thời rực rỡ, rồi nhanh chóng tắt lịm trong những ngổn ngang cảm xúc, cố giữ lấy một chút ánh sáng nhưng lại bị nỗi buồn chênh vênh của bóng tối kèn cựa lấp đi chút tia sáng nhỏ nhoi ấy. Có lẽ ngay lúc đó tôi vẫn chưa kịp nhận ra những nhịp đập ngưng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ai biết được, luẩn quẩn trong thế giới xoay vần này, là thời khắc bi kịch.

* * *

Thảng hoặc, tôi nhớ đến An với những phút yếu lòng. Tôi muốn một lần nữa vướng vào vòng dây chắp vá rối loạn của một mối quan hệ chưa ai dám đặt tên; muốn trở lại thứ cảm giác lấp lửng, chênh vênh mỗi khi gặp An. An như một ẩn số mà chỉ cho người ta đầu bài rồi bắt tự giải mã lấy, thậm chí người ta phải giải mã cả đầu bài vì nhiều khi An còn ra một cái đề lệch lạc với đáp số. An cứ luôn ngụy trang bằng nụ cười, bằng đùa cợt, bằng sự vô tư. Chẳng ai biết đằng sau 'khuôn mặt của công chúng' ấy thực sự là trạng thái gì, hoặc cũng có thể An không giấu diếm điều gì cả.

An luôn xuất hiện đâu đó, phảng phất trong cuộc sống của tôi, trong mọi thứ tôi nghĩ, trong mọi việc tôi làm. Chính xác hơn, tôi hay nghĩ đến An.

Đôi khi, An bỗng mất hút khỏi cuộc sống của tôi hàng tháng trời. Như thể tôi đã quen được nhìn thấy An mỗi ngày, cảm giác khoảng thời gian An biến mất như dài lê thê chậm chạp, hoặc thời gian đùa cợt tôi không chịu nhoài mình sang ngày mai, để mặc cho một ngày miên man trống trải, để cho nắng vàng đã tắt từ lâu nhưng đêm khuya không chịu bước đi nhường lượt cho sáng sớm. Không gian trải dài kéo theo những cảm xúc dường như cũng mệt nhoài. Trong lúc buồn bã người ta thường nghĩ về những điều đã làm cho người ta buồn đến vậy. Tôi nhớ đến An, nhớ lại những nụ cười của An, nhớ về những trò đùa An hay trêu chọc tôi, nhớ cả một chút thoáng buồn vương qua đôi mắt An khi An ngồi lại ngắm chút mưa đầu mùa rắc thứ bụi trắng nhạt nhòa lên đường phố. Tôi không biết tại sao tôi nhớ nhiều điều về An đến vậy, như An nghiễm nhiên trở thành một kỷ niệm, một góc ký ức nào đó cất gọn trong lòng tôi.

Ngày phát hiện em trai bị bệnh, An lăn xả với những gập ghềnh cuộc sống. Căn nhà lạnh lẽo của một cuộc tình đổ vỡ bỏ lại sự vô trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ cùng hai đứa con giờ phải tự chăm sóc lẫn nhau. Khoản tiền cuối tháng bố mẹ gửi về chẳng thể đủ cho những chi phí, thuốc thang hàng ngày. An tăng ca làm việc tối muộn, sinh hoạt cũng thất thường. Chẳng còn thấy những chiều An ngồi lặng cạnh chiếc bàn gỗ tròn trên ban công tầng hai của một quán cafe, lơ đãng nhìn đường phố trộn lẫn dòng xe hối hả trong lúc chờ tôi đến chỉ để uống cùng cốc yogurt; chẳng còn thấy những truyện ngắn, tản văn An viết được đăng mới trong diễn đàn viết truyện nữa; và những tin nhắn với An cũng thưa thớt dần. Có lẽ, cuộc sống chính là khắc nghiệt như thế, bấu víu, đày đọa lấy con người phải chạy theo vòng tròn không theo một quỹ đạo nhất định nào của nó. Và, những kẻ dám trật nhịp một bước đều sẽ bị văng ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn.

An dường như không có thời gian cho những niềm vui riêng tư của mình như trước kia.

Rồi cũng chẳng ai biết được, An đã từng phải trải qua những nỗi khắc khoải ứ nghẹn đau đớn nhất.

Tôi dường như muốn khóc thét lên khi biết rằng An mắc phải một căn bệnh khó chữa khỏi. An nói với tôi An đã mông lung nhận ra những biểu hiệu không tốt về sức khỏe. Nhưng vì thương em trai đang giai đoạn chữa bệnh, vì phải chạy ngược xuôi vừa học vừa làm thêm, An gánh trên mình trách nhiệm đè nặng của một người anh trai. An vô tình quên đi bản thân mình, quên đi niềm vui và cả sức khỏe của mình.

Em trai An vượt qua được căn bệnh một phần cũng nhờ sự giúp đỡ đáng kể của gia đình bác ruột. Khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, An mới thấy bản thân mình yếu hơn trước rất nhiều. An nhớ đến cảm giác mệt mỏi triền miên và những cơn đau ngực nghẹn ép đến khó thở. Nhưng rồi An đã rất kiên cường. Bác sĩ nói An chỉ còn có thể sống hai năm nữa, hoặc ít hơn. Mọi người đã hoảng loạn, lo sợ nhiều lắm; nhưng chỉ biết cắn nước mắt chảy ngược để giấu An chuyện khủng khiếp này. Thế nhưng, An lại biết hết. An biết mọi người đã giấu giếm An điều gì, An biết mọi người đã lo lắng cho An nhiều đến mức nào, An biết bản thân mình giờ ra sao. Nhưng An vẫn luôn là một bài toán có đề bài lệch lạc với kết quả thật. An vẫn cứ vô tư và giả vờ như mình chẳng hay biết gì. An vui vẻ uống những thứ thuốc mà mọi người bảo sẽ hỗ trợ điều trị cho căn bệnh của An. Đời nhiều thứ trái ngang, tưởng vậy mà không phải vậy. Trong khi mọi người vẫn đinh ninh đã giấu được An mọi chuyện, thì An mới là người đã giấu thành công mọi người mọi chuyện.


Bẵng đi một thời gian, những sự việc đã rồi thì chỉ còn biết thuận theo vậy mà sống. Vòng quay đời lại về nhịp điệu quen thuộc ban đầu. Như một trận bão táp khắc nghiệt cuốn đời sang ngang, và khi nó qua rồi, mọi thứ lại trở về như căn nguyên ban đầu, mặc dù có hơi hỗn độn xộc xệch nhưng người ta vẫn cố gắng sắp xếp, hàn gắn mọi thứ lại như cũ. An tiếp tục viết truyện, viết tản văn như đam mê, sở thích lúc nhàn rỗi của mình. Tôi lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc tưởng chừng như đã bị quên bẵng trong thời gian dài. Tôi thấy những chiều An ngồi một mình trong quán cafe cạnh tấm cửa kính ướt nước mưa, An muốn đưa tay ra vuốt, nhưng không chạm vào được; rồi như sực nhớ ra điều gì, An lại cúi người cầm bút viết tiếp chương truyện ngắn đang viết giở của mình. Thấy tôi đến, An bỗng thoáng chút giật mình, gấp vội tập viết rồi kê dưới ly mojito, đẩy chiếc ghế bên cạnh lại gần tôi. Không biết từ bao giờ An giấu tôi những mẩu truyện An viết, vì trước đây tôi thường ngồi kế xem An viết truyện. Có lẽ rằng cơn sóng gió quét ngang qua cuộc đời đã làm An có nhiều hơn nỗi niềm không thể nói. Mặc dù An vẫn vui vẻ, nói chuyện với mọi người nhưng đôi mắt An có điều gì đó sâu thẳm vùi sâu trong nỗi lòng, có thể An đang buồn. Chính xác là như vậy, vì dạo gần đây An thường ngủ rất muộn. Một lý do có vẻ như chẳng hề liên quan, nhưng người ta vẫn hay nói rằng những người thức khuya hẳn phải có một nỗi buồn sâu thẳm lắm. Như thể người ta muốn ép chìm nỗi buồn ấy lọt thỏm dưới đáy của bóng tối rồi miên man vô định. Có những tối gần hai giờ sáng, tôi mơ thấy mình rơi vọt xuống khoảng chông chênh rồi giật mình tỉnh giấc, và lại giật mình lần nữa khi thấy điện thoại đang sáng với dòng tin nhắn An gửi đến : “ Ngủ đi đừng online nữa” . Sự thật là lúc đó điện thoại tôi chưa thoát trình duyệt web và wifi vẫn còn bật nên tài khoản facebook đang sáng. Cũng vài lần tương tự như thế, nhờ vậy tôi mới biết An hay thức rất khuya. Nhiều lần tôi nhắn tin giục An ngủ sớm, nhưng chỉ nhận lại một cái icon cười. Tôi không đoán được icon ấy biểu tượng cho điều gì, chính xác là chẳng nói lên được bất cứ điều gì hết, chẳng phải quá dễ dàng để người ta giấu cảm xúc chỉ bằng cái bấm nhẹ chọn icon cười hay sao. Những lúc như vậy, tôi chỉ có thể im lặng. Tính An không thích bị dò xét và mọi việc An làm đều có ý nghĩa của nó. Tôi nằm trên giường, mông lung suy nghĩ về An và mơ hồ dự cảm An đã biết điều kinh khủng nào đó.

. . .

Lại là mưa. Mưa dội một thứ kinh hoàng xối xả vào lòng người. Đó là một buổi tối mưa, mưa rả rích. Trời chuyển thu mang theo thứ mưa ngâu lành lạnh của mùa đông, hoặc chỉ mình tôi có cảm giác như vậy. Chín giờ hơn, tôi ngồi một mình, ngay tại chiếc bàn An đã từng ngồi viết lách hàng tiếng đồng hồ, từng đợi tôi đến chỉ để uống cùng cốc yogurt quen vị và tôi cũng chỉ ngồi để đọc sách và xem An viết lách rồi tán gẫu vài chuyện vẩn vơ. Sau khi An tốt nghiệp đại học ra trường, gia đình bác ruột đón An và em trai về ở cùng để thuận tiện lúc khó khăn có người thân bên cạnh. An đã chuyển đi một nơi rất xa nơi này, nhưng những hoài niệm về An vẫn còn ở lại. Đã gần một năm chúng tôi không gặp, nhưng hàng ngày vẫn nhắn tin trò chuyện qua lại. Tôi đâm ra nhớ An nhiều lắm, nhớ cái cách An nhìn tôi mắt hấp háy cười, nhớ từng nét chữ An tỉ mỉ viết rồi An lại khẽ nhíu mày khi tôi lỡ làm đổ cốc sinh tố bên cạnh vào tập viết của An, rồi lại những chiều đông lạnh An chạy loanh quanh phố chỉ để mua về hai cây kem buốt lạnh hiếm hoi. Những mẩu tin nhắn hay giọng nói qua điện thoại chẳng bao giờ khỏa lấp nổi đôi mắt biết cười, cái nhíu mày hay khuôn mặt hớn hở của An. Tôi muốn được nhìn thấy An chứ không phải gặp An bằng những thiết bị kết nối vô hồn như vậy. Nhưng với những lý lẽ thuộc về luật đời bất biến, muốn chỉ là thứ cảm giác ích kỷ, chấp nhận mới là điều cần làm ở hiện tại. Cảm giác lạc lõng xen chút gì như bất lực xâm chiếm, len lỏi vào từng ngóc ngách giác cảm rồi khẽ đâm thót đến tê buốt.

Điện thoại rung xoay nửa vòng trên mặt bàn, bất giác rơi bộp xuống nền đất rồi tiếp tục rung liên hồi. Tiếng rơi kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn ngổn ngang của những cảm xúc dai dẳng. Tôi nhặt điện thoại lên, tay vuốt lại màn hình, chưa kịp định hình ra điều gì thì tiếng rung vừa tắt ngấm. Tôi hơi chau mày, thở dài, ép chặt lại miếng ốp sau điện thoại rồi bật màn hình sáng. Là An gọi. Tim tôi đi lạc mất một nhịp. An đã không gọi cho tôi suốt tuần nay, tôi cũng chẳng hề bấm số An gọi lại, vì sợ làm phiền An trong lúc An đang bận. Tay tôi hơi cứng lại lục tìm biểu tượng danh bạ trong đống ứng dụng ngổn ngang trong điện thoại, thì điện thoại lại rung lên. Lần này là tin nhắn, của An:

- “ Dạo này sao rồi, có còn ăn đồ ăn nhanh cho qua bữa không đấy?”

Tay tôi lướt nhanh trên phím chữ rồi gửi đi gần như ngay lập tức:

- “Cả tuần nay bốc hơi đi đâu thế, hả ! Tôi thì chẳng biết đường nào mà lần. Lần sau đừng im hơi lặng tiếng dài dài thế này nữa đấy”

- “Hôm nay tôi mới tìm được việc làm mới rồi, ít nhất cũng là công việc tôi thích, dù ngày đầu đi làm mệt mỏi rã rời lắm mà dòng đời xô đẩy, lại im bặt dài dài như thế này nữa có sao không?”

- “Mệt rồi hôm nay phải ngủ sớm đi đấy với cả rất có sao đấy, cấm nhé !”

Hẳn ai cũng phải bật cười trước đống ngôn từ lộn xộn và những câu chuyện không ra đầu không ra cuối. Nhưng chúng tôi thường hay nhắn tin kiểu chắp vá như vậy, kể cả khi nói chuyện. Như thể có quá nhiều ý muốn diễn đạt trong một câu, chúng chen chúc lộn xộn để được trả lời ngay sau đó.

Tin nhắn từ An bỗng yên lặng trong vài phút. Nhưng rồi điện thoại lại rung, tin nhắn của An vẫn đến:

- “Được rồi biết rồi ! Nhưng nay tôi thấy buồn quá, cũng không muốn ngủ nghê gì cả, tôi gọi điện nhé?”

Thật tình, An luôn có sẵn một mớ bòng bong những nỗi buồn trong đầu, toàn những điều không đâu vào đâu. An khá nhạy cảm, như là An buồn chỉ vì bắt gặp một cánh én vội vã bay sau bầy đàn, hay chỉ vì một chiếc lá bàng rùng mình rơi xuống; hoặc tự nhiên An thấy man mác buồn, chẳng cần lý do gì cả. Không ít lần An đem những nỗi buồn vẩn vơ đó tâm sự với tôi, ấy vậy mà tôi cũng thích nghe đấy chứ. Không phải thích nội dung câu chuyện, mà tôi thích cách An kể chuyện, như thể An biến mọi thứ nhỏ nhặt vụn vặt nhất mà người ta ít khi để ý đến trở nên cuốn hút, đẹp đẽ. Nhưng hôm nay thì thôi, vì có lẽ An đã rất mệt nhọc với công việc mới hôm nay rồi.

- “ Tôi đã bảo hôm nay ngủ sớm đi mà, có gì ghê gớm mai nói cũng được; thức khuya không tốt chút nào đâu đấy”

- “ Không nói gì với tôi thật à?”

- “ Cả ngày mệt mỏi vậy mà còn không ngủ. Ngủ đi, mai nói !”

Tin nhắn từ An không đến nữa. Tôi uống nốt chút sinh tố còn lại trong cốc rồi lơ đãng nhìn xung quanh thì khách đã vãn hết từ lúc nào, trong quán chỉ còn lại mỗi mình tôi. Tôi nhoài người một chút, vươn vai hít lấy luồng không khí lành lạnh nhuốm vị của nước mưa rồi đẩy ghế ra sau đứng dậy. Một cánh hoa bàng ngoài cửa sổ run rẩy tự tách mình ra khỏi nhụy, bị gió đưa đẩy lạc vào bên trong rồi đậu nhẹ nhàng trên bàn trước mặt tôi. Tôi với tay chạm lấy sắc tím non nhàn nhạt, bất chợt gió thu đêm tràn vào xào xạc lạnh buốt, cánh hoa rơi xuống nền đất.

Đó là lần cuối cùng mang tên " không có ngày mai".

Như một ngôi sao khổng lồ phát ra một vụ nổ siêu tân tinh, mọi vật chất sụp đổ vỡ vụn và bị nhồi vào không gian của một hạt cát; lực nén của nó đủ sức để nghiền nát mọi dạng vật chất lọt vào.

* * *

Hai mươi phút của những rực rỡ chói lòa như một giấc mơ nhiệm màu, đến rồi lại vội vàng đi. Pháo hoa đã tàn, những vệt sáng cuối cùng thoi thóp thở, rồi biến mất trong làn khói mờ ảo. Vạt khói tan loãng trong hư không, bị gió thổi bay dạt về một phía. Có phải thứ khói vô định này là kết quả của những nhiệm màu vừa đi qua? Có phải thứ trắng đục nhạt nhòa này là kết thúc của những rực rỡ vừa tắt ngấm?

Những người mang kỷ niệm đến cũng là những người lấy kỷ niệm đi. Kỷ niệm càng đẹp họ càng lấy đi một cách tàn nhẫn. Và hẳn là thứ kỷ niệm đó quá đỗi đẹp đẽ thì An mới cướp lại một cách tàn nhẫn như thế.

Như là tôi đã gửi cho An biết bao nhiêu tin nhắn nhưng chẳng có một tiếng động hồi âm. Để rồi tôi giật mình ngày mưa thu có cánh hoa bàng đi lạc vô tình là ngày cuối cùng. Và có phải An cũng vô tình không khi nhắn những dòng ám ảnh như thế? Giá như những dòng tin nhắn cuối cùng đó, tôi níu giữ An lại để nói chuyện nhiều hơn. Nào biết đâu tôi cứ tin tưởng vào ngày mai như là điều tất yếu, nhưng rồi nó không bao giờ đến. Có phải tôi là kẻ có tội, từ chối cuộc gọi đến định mệnh của An, rồi giục An mau đi ngủ sớm để An cứ miên man không bao giờ tỉnh lại. Nếu biết trước tất cả, tôi sẽ gào trong điện thoại xin An hãy thức đợi tôi, tôi sẽ bắt chuyến xe đêm để đến với An, cho dù là ngày mai mới đến thì An hãy cứ đợi; rồi tôi nhất định sẽ gặp được An, ôm An thật chặt và làm mọi thứ theo con tim và cảm xúc mách bảo lúc đó. Nghe có vẻ giống một quyết định hoảng loạn trong lúc đường cùng hơn là một quyết định của lý trí, nhưng sao cũng được, miễn là ngay lúc đó tôi thấy mình phải làm như thế, trước tiên là để không bị sự hối hận giày vò ám ảnh.
Nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn, tất cả những gì đáng lẽ tôi phải làm lúc đó, giờ nói ra cũng chỉ là những thứ giả định được đặt vỏn vẹn trong khoanh vùng chữ " nếu" và " giá như". An, cậu đã biết trước tất cả phải không? Tại sao cậu không nói cho tôi biết mà lại khuất lặng như thế? Hay tôi thậm chí còn không đủ quan trọng ngay cả lúc cậu ở giữa sự sống và cái chết?
. . .
Mọi thứ nhạt nhòa xô đẩy lẫn nhau. Tôi nhìn qua mảnh kính mỏng lu mờ, muốn với tay chạm vào thứ gì đó vô hình phía bên kia, nhưng không với tới được. Một tập giấy in đặc chữ sắp xếp lộn xộn lẫn cả bìa và giấy kính được gửi đến từ em trai An, trang đầu tiên đập vào mắt là dòng tựa “ Một sợi tơ ngắn mỏng mảnh nghiêng mình giữa cuộc sống và cái chết, nếu cố tình kéo nó dài thêm thì nó sẽ đứt ngay thôi. Sợi tơ đáng thương ấy là thời gian, một khoảng thời gian chẳng đủ cho một hạt mưa hoàn thành lộ trình rơi và tiếp đất, cũng như chẳng đủ cho một mầm sống hoàn thành xong cuộc đời của chính mình” – hóa ra những đêm An thức để viết nó. Hàng chữ trong tập giấy như kèn cựa nhau loạn xạ để chiếm một vị trí trong tầm nhìn bị giới hạn, những gì còn đọng lại là những cảm xúc chênh vênh lạc lõng, về những cốc yogurt quen vị, những câu chuyện vẩn vơ và về hai tâm hồn đồng điệu ngầm thích nhau nhưng chẳng dám nói. Và giờ là chẳng thể nói được nữa rồi.

Tiếng xe nổ máy rời đi, dòng người cũng đã tản về dần. Pháo hoa đã hết, một năm mới nữa lại đến. Mưa xuân bắt đầu lắc rắc rơi. Ánh đèn đường trơ trọi rọi chùm sáng vàng lẫn vài sợi ánh sáng mỏng manh rơi nghiêng xuống mặt đường. Tiếng còi xe cộ nhạt nhòa trong mưa xuân. Tôi vẫn còn đứng lại, vẫn bâng quơ ngẩng đầu lên như tìm kiếm trong màn khói một vệt tiếc nuối.

Khói pháo dần loãng tan vào thứ màu đen quánh đặc sệt. Trong dải khói hư vô mờ nhạt, kéo lê một vệt đa hình, hình như là An – đang cười.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Re: Thả nỗi buồn rụng xuống
Bạn đọc lại quy định TẠI ĐÂY và sửa lại các lỗi chính tả bạn nhé :).
 

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
6.000,0
Re: Thả nỗi buồn rụng xuống
Có thể thấy bạn rất kỳ công lựa chọn từ ngữ cũng như hình ảnh. Đây là điểm cộng, thường thì không nhiều tác giả đầu tư (và đầu tư tốt) vào điều này. Tuy vậy nó cũng là điểm trừ. Từ ngữ hoa mỹ chọn lọc kết hợp hình ảnh so sánh nên được sử dụng vừa đủ để tạo dấu ấn. Nếu dùng dày đặc và quá nhiều trong một truyện ngắn, nó sẽ gây rối, và làm nhiễu mạch cảm xúc nên có.
 
Bên trên