Thailand em gặp anh - Cập nhật - Patikidu

Patikidu

Gà con
Tham gia
26/2/20
Bài viết
3
Gạo
0,0
Tên truyện: Thailand em gặp anh
Tác giả: Patikidu
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Tiểu thuyết lãng mạn
Độ dài: Cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu về tác phẩm: Đây là một câu chuyện có thật, một kỷ niệm đẹp mà người viết đã trải qua trong chuyến du lịch đến Thái Lan. Câu chuyện nói về một cô gái vốn chẳng mấy thích đất nước này vì những ký ức không mấy đẹp trong chuyến đi vài năm trước. Cô gái ấy vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quen hay yêu một người nước ngoài lại bị chuyến đi này làm cho thay đổi. Bên cạnh chuyện tình cảm, tác giả cũng có những đánh giá, nhận xét và review về du lịch Thái Lan theo một cách hoàn toàn mới mẻ. Các bạn cùng đón xem nhé!
MỤC LỤC
Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Patikidu

Gà con
Tham gia
26/2/20
Bài viết
3
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: GIAN NAN ĐẾN THÁC ERAWAN
Ba đứa con gái chúng tôi, vali hành lí lỉnh kỉnh, lết bộ trên một con đường nhỏ nằm trong khu China Town của Bangkok. Sáng thứ Bảy, hoặc là còn quá sớm nên cả khu phố vắng lặng như tờ. Hostel nơi tụi tôi ở khá ổn, sạch sẽ và gọn gàng nhưng con đường nó tọa lạc lại không đem cho tôi cảm giác yên tâm lắm. Các ngôi nhà xung quanh khá cũ kỹ, và người dân ở đó họ làm nghề gì như thu mua đồng nát hoặc tái chế phế liệu… Cái mùi sắt thép hen gỉ và rặt một đám các gã con trai ngồi trên vỉa hè nhìn chòng chọc vào ba đứa con gái càng khiến tôi hơi hoảng. Tôi chỉ muốn đi khỏi khu này thật nhanh. Nhưng đâu phải tôi muốn là được, tụi tôi đã lê lết suốt mười lăm phút trên đường mà vẫn không tìm thấy một chiếc Tuk Tuk nào. Tụi tôi lại bị say xe nên không thể gọi taxi hay Grab, dù chúng còn rẻ và thuận tiện hơn cái xe biểu tượng của Bangkok mà chúng tôi đang đỏ mắt tìm kiếm.


Đồng hồ cứ thế xoay, theo trí nhớ của tôi thì chuyến tàu chở chúng tôi đến thác Erwan thuộc tỉnh Kanchanaburi sẽ khởi hành lúc 7h15, bây giờ đã là 6h30ph lẽ nào chúng tôi lại trễ tàu như trễ máy bay đợt đi Singapore hôm nọ. Không thể đứng chịu trễ như thế này được, An – em gái tôi, một đứa con gái kiểu sẽ ra quyết định rất nhanh, rất dứt khoát. Một đứa kiểu biết phân chia công việc, một kiểu leader nhưng lại sợ những thứ rất nhảm nhí và đôi khi nhát gan một cách đáng buồn cười, đúng lúc này nó lên tiếng:


- Để em đi qua bên kia tìm Tuk Tuk. Rồi nó quay nhìn Hân – đứa nhanh nhẹn và được việc nhưng thiếu tập trung và có mấy tật xấu trời ơi đất hỡi, đứa đang giữ vẻ mặt như hờn cả thế giới, đứa vẫn mải mê dò tìm gì đó trên bản đồ.


- Bà Hân, bà qua kia tìm thử đi. Rồi nó lại nhìn tôi.


- Còn Du thì đứng ở đây, vừa coi đồ, vừa làm ơn nhanh cái miệng giùm nếu gặp cái Tuk Tuk nào chạy ngang, đừng để vụt mất như lúc nãy nữa.


Nói không phải biện hộ, nhưng tôi là đứa duy nhất có cái kiểu tính cách introvert duy nhất xen giữa hai đứa cực kì hướng ngoại này. Mọi người cứ nghĩ người hướng nội chậm chạp nhút nhát những không hẳn, họ và tôi nữa, chỉ là không thoải mái ở một môi trường mới, không dễ thích nghi và càng không vui nếu phải nói chuyện với người xa lạ.


Tôi còn chưa kịp đồng ý thì An đã đi gần hết một nửa cái vòng xoay China Gate, băng sang bên kia đường và biến mất đâu đó sau dãy nhà trước mặt. Tôi quay sang Hân, nó cứ thơ thẩn nhìn điện thoại, đến giờ tôi vẫn không hiểu được cái thái độ của nó ngày hôm đó. Nó hờ hững cứ như trễ tàu chả là vấn đề gì, và nó chả quan tâm chị em đang lo lắng ra sao. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác phát ghét nó của ngày hôm ấy.


Tôi vừa coi đồ, vừa lo cho An vừa nhìn trái nhìn phải để tóm cho bằng được một cái Tuk Tuk nhằm chứng minh với thế giới là tôi cũng nhanh nhẹn hoạt bát lắm. Nhưng rùa thì đâu thể một khắc hóa thành thỏ, tôi chưa kịp hít thở mạnh để lấy tinh thần thì An đã chễm chệ cưỡi trên một chiếc Tuk Tuk quay trở lại mặt mày đầy hớn hở:


- Trả giá xong hết rồi, lên nhanh đi.


Vậy là tôi và Hân lại lệ khệ khiêng đống hành lí chất lên xe. Theo như bác Google map, thì sẽ mất khoảng 15 phút để dến được ga Thonburi. Ấy vậy mà mới đâu hơn 5 phút tài xế đã dừng lại, không biết An nói chuyện thế nào mà để ông ấy hiểu là chúng tôi cần đến BTS, lại một cơn hoảng nhẹ. Cứ đà này chắc chắn sẽ không kịp đi thác Erawan mơ ước. Hèn chi mà giá Tuk Tuk hôm nay lại rẻ thế. Sau một hồi dài trao đổi (vì tiếng Anh của chú lái xe không tốt tí nào) chú lái xe cũng đã hiểu và đồng ý tiếp tục chở chúng tôi đến Thonburi.


Các bạn biết tốc độ của Tuk Tuk Bangkok rồi đấy, nhưng bây giờ hãy lấy tốc độ đó nhân thêm vài con số nữa thì các bạn sẽ biết cảm giác ngồi trên một chiếc xe siêu tốc độ là như thế nào. Hành lí và cả người cứ gọi là uốn lượn theo chiều gió. Tôi chỉ biết ngồi cầu nguyện thôi chứ cũng không dám nhảy xuống hay kéo chú dừng lại. Tốc độ này chỉ có thể so sánh với tốc độ chị gái chạy Tuk Tuk 10 minutes mà chúng tôi đã đi tối qua.


Chuyện là tối qua sau khi ăn uống lang thang Bangkok, tụi tôi mới thong thả bắt 1 chiếc Tuk Tuk tới ga Hua Lamphong ngay gần khu China Town. Hua Lamphong hay còn gọi là Bangkok Train Station (Trạm xe lửa Bangkok), là đầu mối giao thông đi lên phía Bắc, sang phía Đông, Đông Bắc và xuống phía Nam Thái Lan. Hoạt động từ năm 1916, Hua Lamphong mang trên mình một thiết kế sang trọng. Nó có mặt tiền theo dáng nửa mái vòm, một cái đồng hồ khổng lồ và có không gian mở. Mặt tiền không mấy đặc biệt nhưng tiến vào bên trong thì hoàn toàn khác. Hua Lamphong có kiểu kiến trúc và màu sắc rất châu Âu, với ánh sáng và các chi tiết toát lên vẻ sang trọng. Nói chung là đẹp.


Quay lại chuyện chị gái Tuk Tuk, vì tụi tôi nghĩ ga làm việc 24/24 nên cứ tung tăng tung tẩy cho đến khi chị nói chỉ còn hơn 10 phút nữa là ga đóng cửa, và rằng chị sẽ cố đưa chúng tôi đến đó trong 10 phút. Và chị cố thật. Chị chạy như điên như dại, lắc - lách - lướt - lượn đủ cả. Chugns tôi như đang chơi tàu lượn siêu tốc giữa đường phố Bangkok. Tụi tôi hoảng quá năn nỉ chị chạy chậm thôi, thay vì giảm tốc độ, chị nói đầy quyết tâm “10 minutes. 10 minutes.” Kết quả là chúng tôi bay bằng Tuk Tuk tới ga trong chỉ hơn đâu 6 phút. Tôi và Hân lao lao qua hàng rào sắt, đập vào mắt tôi trước hết là la liệt những con người nằm trên những mảnh báo hay bạt nhựa, vải vóc gì đó ngay dưới sàn nhà ga. Ban đầu tôi đã nghĩ họ là những người vô gia cư nên hơi sợ, nhưng đến khi bình tĩnh hơn thì tôi đoán họ là những khách chờ tàu. Dù gì thì lúc đó tôi cũng không có thời gian để sợ lâu, chúng tôi cữ lách qua họ mà thẳng tiến. Vậy mà bất chấp mọi nỗ lực, người bán vé cho biết không còn vé nào đi Kanchanaburi do ngày mai là cuối tuần khách du lịch rất đông. Tôi như nghe được tiếng giấc mơ mặc bikini chụp hình ảo lòi trên tầng thác thứ 7 đang vỡ tan tành, nổ tanh tách trên đầu mình.


Chúng tôi thất thểu đi ra. Có lẽ mấy anh cảnh sát đẹp trai gần đó thấy thương cảm với cái dáng vẻ của tụi tôi nên xúm đến hỏi thăm, rồi chỉ chúng tôi đến 1 ô cửa còn mở, ô cửa chuyên hướng dẫn cho khách nước ngoài. Khi chúng tôi đến, người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi trong đó đang uể oải dọn dẹp đồ đạc để ra về, cũng tầm trên dưới 11h đêm gì đó tôi chẳng nhớ nữa. Cánh cửa kiếng ngăn giữa khách và người ngồi trong quầy đang dần đóng lại, Hân nhanh tay và bỏ hết sĩ diện chặn lại. Nhờ thế chúng tôi moi được chút thông tin quý giá. Để đến Kanchanaburi, ngoài cách xuất phát từ Hua Lamphong, chúng tôi có thể mua vé trực tiếp tại ga Thonburi vào ngày mai. Điều tuyệt vời hơn là vé ở đó không sợ hết, chỉ sợ không kịp giờ.


Và đó, đó là lí do tại sao chúng tôi đang ở trên một chiếc Tuk Tuk khác để đến Erawan theo một lịch trình mới, một lịch trình không định trước, lịch trình mở ra quá nhiều điều bất ngờ. Lịch trình đưa tối đến với anh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Patikidu

Gà con
Tham gia
26/2/20
Bài viết
3
Gạo
0,0
SÂN GA THONBURI TRƯỚC GIỜ TÀU CHUYỂN BÁNH

Chiếc Tuk Tuk đỗ xịch xuống, ga Thonburi không hoành tráng như Hua Lamphong, nó nhìn đơn giản và mộc mạc như những ga địa phương cho tàu dừng đón khách dọc chuyến đường sắt Bắc Nam của Việt Nam. Thonburi cũng có không gian hoàn toàn mở với mái che nắng mưa, một vài chiếc ghế dọc hai bên đường ray và quầy bán vé nhỏ xíu.

Hành trình của những đứa trễ là lao và chạy, quầy vé lại ngay sát chỗ đỗ Tuk Tuk nên chẳng mất bao lâu để tôi vừa thở hổn hển vừa đứng cùng Hân trước quầy bán vé. Để đến được Erawan, thác bảy tầng xinh đẹp, thì chúng tôi có thể dừng ở ga Kanchanaburi hoặc ga cuối Nam Tok rồi bắt xe đến công viên quốc gia Erawan. Nếu đến ga Nam Tok thì du khách sẽ có thêm cơ hội đi tàu qua đường sắt tử thần. Tuyến đường huyền thoại này là nơi bất cứ ai cũng muốn một lần trải nhiệm. Tuyến đường cũ kĩ cổ xưa có một giá trị lịch sử to lớn. Nó được xây dựng kì công, có những đoạn được làm nhiều phần bằng gỗ, lượn quanh vách núi đem đến một cảm giác hồi hộp khó tả. Lại cũng có những đoạn đường xuyên qua rừng già khiến du khách như đang lạc vào một thế giới cổ tích. Chưa nắm rõ được đường đi nước bước, nhưng nghe tới đây thôi là tụi tôi cũng biết mình muốn đến thẳng Nam Tok. Khó khăn duy nhất ngăn trở chúng tôi đó là xe bus, nghĩ đến việc phải đi vài chục cây số trên xe bus là tôi xỉu đến nơi.

Dù gì thì cũng đã đến tận đây, có xỉu tôi cũng phải đi thác Erawan cho bằng được. Lấy vé xong xuôi chúng tôi vừa buồn cười vừa thở phảo vì lần này chúng tôi lo xa quá, giờ tàu xuất phát còn tận 45 phút nữa. Vậy nên chúng tôi nhàn nhã thả bộ nơi ngôi chợ bán đồ ăn ngay bên cạnh ga, sáng nay vội đi nên đã đứa nào ăn uống gì đâu. Dù đói nhưng tôi có thói quen chỉ có thể ăn được một món trước khi di chuyển. Tôi không dám hi vọng tìm thấy nó ở đây, nhưng ơ kìa, chỉ đi đến quầy thứ 3 là tôi đã tìm được món bánh mì bơ đường nướng. Đó là món duy nhất dạ dày tôi có thể chấp nhận trước khi di chuyển, thật may mắn là Thái Lan đã không phụ lòng tôi.

Hân và An đang miệt mài ngắm nghía các loại thức ăn địa phương và cười vào mặt tôi vì phải qua tới tận Thái để ăn món bánh mì. Kệ chứ, sức khỏe sao thì chịu vậy. Tôi cầm hai lát bánh mì đi về ghế ngồi ăn vội, cái mùi đường xá và mùi đường sắt, mùi xăng dầu làm tôi cứ nôn nao. An và Hân tay xách túi đồ ăn quay lại ngay lúc một chuyến tàu đến ga. Nhìn vào vé tàu ngoằn nghèo toàn chữ Thái nên tôi không thể biết được tàu của mình mang mã số nào. Lúc đó ở ga còn một chiếc tàu khác đang nằm đợi. Hai đứa kia lại thúc tôi lên hỏi người bán vé, chần chừ ngại ngùng rồi tôi cũng lên. Anh ấy không nói được tiếng Anh là mấy nhưng như những cử chỉ anh múa máy thì tôi hiểu là tụi tôi cần lên chuyến tàu vừa cập ga kia.

Tôi quay lại chỗ Hân và An đang ngồi ăn sáng nói cho tụi nó nghe, có vẻ tụi nó cũng hoang mang như tôi vậy. Để chắc ăn tôi đảo mắt một vòng sân ga, rồi dừng lại ở một ánh mắt cũng đang hướng về phía mình. Ánh mắt đến từ một anh chàng rõ đẹp trai đang đứng dựa vào một góc nhà ga. Anh ăn mặc đơn giản với quần jeans và áo thun đen. Chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ không dở tiếng Anh, có lẽ vầng trán sáng sủa kia khiến tôi nghĩ như thế. Tôi đứng dậy, tiến lại phía anh và chìa vé ra:

- Anh cho em hỏi vé này thì lên tàu nào ạ?

Sau một chút ngạc nhiên anh trả lời tôi với chất giọng Thái dịu dàng vốn dĩ:

- Em lên tàu này này. Tàu mới vừa đến ấy.

Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc tàu mới đến. Anh đã không làm tôi thất vọng khi trả lời tôi bằng một thứ tiếng Anh kể như hoàn hảo và nụ cười hiền lành. Tôi vẫn còn điều muốn hỏi:

- Vậy vé này là ghế số mấy, toa nào ạ?

Anh nhìn tôi tủm tỉm cười.

- Em muốn ngồi đâu cũng được, toa nào cũng được hết á.

Tôi chỉ nghĩ trong đầu là thật quái lạ, hay anh ấy lại không hiểu tôi muốn hỏi gì. Sao lại có thể ngồi bất cứ ghế nào toa nào cơ chứ. Nhưng thật thất lễ nếu cứ hỏi tiếp, thế nên tôi chỉ cảm ơn rồi quay lại chỗ ngồi. Hân với An đang chiến đấu tới nửa bữa sáng của mình với món Pad Thái thì tiếng tàu bắt đầu hú lên.

Hai đứa nó dọn vội bữa ăn dang dở cùng tôi kéo va li lên tàu. Trai đẹp đã không còn ở ga nữa nhưng nghe những gì anh ấy nói nên chúng tôi lên đại một toa xe gần chỗ đứng nhất rồi chọn đại một ghế ngồi xuống. Tôi không thể nhớ được mọi người xung quanh mình thế nào, nhưng tôi chỉ nhớ có một cảm giác thôi thúc mình không nên ở toa tàu này. Thêm vào đó, khoang chứa hành lí chỗ chúng tôi chọn đã quá chật, Hân loay hoay mãi vẫn không nhét vừa vali nên chúng tôi quyết định đứng dậy đi tìm “nơi trú ngụ” mới.

Kinh nghiệm từ lần chọn trước, tôi cứ chăm chăm nhìn vào khoang chứa hành lí trên đầu. Thấy một chỗ lí tưởng, chúng tôi di chuyển thật nhanh đến đó. Và ơ kìa, anh đẹp trai lại đang ngồi ngay dãy ghế kế bên. Nhưng thú thật lúc đó tôi không biết hành xử thế nào cho phải, chẳng đủ để gọi là người quen, cũng không hẳn người lạ, tôi lại ngại ngùng nên giả bộ lơ, chả cười chả chào lấy một tiếng. Tôi làm ra vẻ như mình quá bận rộn sắp xếp hành lí. Thấy tôi chật vật, anh tự động đứng dậy và nâng đám vali bỏ lên giúp tôi. Tôi lí nhí cảm ơn lúc anh quay lưng đi về phía ghế của mình.

Những lần tôi đi tàu ở Việt Nam, tôi không bao giờ được mở cửa sổ, nhưng tôi thấy cửa sổ các dãy khác trong toa này đều mở toang, chỉ trừ cái cửa sổ chỗ ghế tôi chọn. Tôi hoang mang nghĩ lẽ nào cái cửa sổ này nó đặc biệt như vậy, lẽ nào mình không được mở? Một cách vô thức, tôi lại đưa mắt cầu cứu anh. Anh nói với tôi cứ mở cửa thoải mái đi làm tôi sướng rơn. Chỉ những người bị say xe hạng nặng như tôi mới hiểu hết cảm giác hạnh phúc của việc được mở cửa sổ. Không chỉ vì chuyện mở cửa giúp việc nhìn mọi vật xung quanh rõ ràng hơn, để đón các luồng gió, hưởng khí đất trời mà còn để đỡ bị say nữa.

Tôi hí hửng kéo chốt cửa, nhưng tay chân tôi hôm nay nó vô dụng dữ dội. Tôi nhìn Hân, nó cũng giúp một tay nhưng không được, tôi không dám phiền đến bạn đẹp trai nữa vì tôi cũng có sĩ diện của mình. Mấm môi mấm lợi tôi cố kéo cái chốt ra mà nó chẳng thèm nhúc nhích. Và rồi, bằng cách thần kì nào đó, chốt cửa sổ nơi tôi ngồi đã bật ra, cánh cửa cũng đang từ từ được kéo về một bên để nắng gió ùa vào.

Và một mùi thơm thật nhẹ theo gió bay đến nhưng chẳng phải hương hoa. Bên cạnh cửa sổ, anh đã đứng cạnh tôi tự thưở nào cùng nụ cười hiền lành. Nụ cười dịu dàng như hương nước hoa anh đang xức. Nó đánh tan đi không khí ngột ngạt bởi mùi xăng dầu và sắt gỉ.
Giọng nói của anh, liệu những người nghe nó có thấy đặc biệt như tôi cảm thấy? Giọng nói ấy dù rất nhẹ nhưng lại đủ sức đánh tan đi tiếng loa vẫn đang ồn ã ngoài kia:

- Hi. My name’s Sontaya.
 
Bên trên