Thần Ca Thiên Ma - Cập nhật - Lev

nhaha02

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/16
Bài viết
7
Gạo
0,0
Tên truyện: Thần Ca Thiên Ma
Tác giả: Lev
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành / Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 chương/ tuần
Thể loại: Võng du, hiện đại, xuyên không, huyền huyễn.
Độ dài: 28 chương (khoảng 98000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không / Cảnh báo về nội dung: Không
024.jpg

Giới Thiệu
Đại lục Thống Toàn, vô cùng rộng lớn, bao gồm hơn ba mươi quốc gia cùng chung sống hòa thuận. Nước Hòa nổi tiếng về ngành khoa học đứng đầu, không nơi nào sánh kịp; chỗ đứng vững chắc như Mĩ quốc ở thế kỉ hai mươi mốt, không thể lung lay. Bất kì ai sinh ra ở đại lục này, đều mong muốn được đặt chân tới nước Hòa; có câu nói: ‘Ăn mày ở Hòa quốc còn giàu hơn tỷ phú nước khác.’ Một câu nói!

Tuy nhiên, câu chuyện của chúng ta sẽ không bắt đầu từ nước Hòa...

Nước Phi, rừng Phi Nhiên hiểm trở...

Đó là nơi cô bắt đầu!

Mục lục
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3
Chương 4 --- Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhaha02

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/16
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 1: Cô thực sự không muốn gặp người lạ.

Rừng Phi Nhiên, khu rừng đã từng một thời bị hủy hoại bởi chiến tranh giữa nước Phi và nước Thế, có người nói, trong đó là bao nhiêu nguy hiểm để lại cho thời bình này. Có người lại nói, nước Thế từng chọn nơi đắc địa này là căn cứ, thả ra vô số quái vật dị dạng, chỉ cần gặp phải một trong số chúng là không thể về được nhân gian.

Nhưng, sâu thẳm trong rừng Phi Nhiên địa thế hiểm trở - nơi mà có vào không có ra – có ai ngờ lại là trường học của vô số nam, nữ thiếu niên ưu tú.

Ưu tú, bởi vì họ mạnh hơn người thường, trí thông minh cũng ở một mức độ khác. Đó là những người được chọn bởi chúa trời. Ngay từ khi lên bốn, mỗi đứa trẻ đủ tuổi phải làm bài kiểm tra toàn diện của nước Phi, tất cả là để tìm ra những người được chọn. Sau đó, họ sẽ rời xa cha mẹ và cùng sống, học tập tại ngôi trường trong rừng. Bước vào những năm đầu tiên tại trường, những đứa trẻ ấy phải tự chọn khu cho bản thân, cũng chính là lựa chọn tương lai khi vào đời.

Khu A, là ngôi nhà của bất cứ ai yêu thích cái đẹp của học thức, thư viện sách của khu A bao chứa hầu hết tinh hoa của nhân loại. Mỗi một trang sách nơi thư viện này đều ẩn chứa kiến thức chuyên ngành riêng. Nghe nói, hiệu trưởng mới được vào tầng cao nhất của thư viện; đặc biệt là, tầng ấy chỉ chứa 1 quyển sách... Người ta gọi nó là ‘Sách Vàng’.

Còn khu D? Đó là nơi những người ưa thích vận động theo học, họ không thường xuyên ngồi tại lớp nghe giảng, họ tham gia đa phần vào các hoạt động, giải đấu thể thao của khu. Vì thể chất lớn hơn người bình thường rất nhiều nên những giải đấu của khu D đều là những chuyến thám hiểm, đấu trường tự do.

Cũng như hiệu trưởng của trường học đã nói: “Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng mình để bước vào cuộc sống sau này. Ai cũng không ngoại lệ.” Ngay từ năm bốn, năm tuổi nhỏ dại; không phải đứa trẻ nào cũng hài lòng với lựa chọn và cuộc sống đang có. An Nhiên là một trong số đó.

Lê An Nhiên, đó là cái tên mọi người gọi cô. Nhiên có một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường không kém cho đến khi cô chuyển tới trường này khi biết mình là người được chọn. Cô đã chọn khu A; chỉ đơn giản, cô rất lười, cô sẽ không nhấc người lên khỏi ghế trừ trường hợp cấp bách.

Nhưng, hẳn là các thầy cô giáo phiền muộn về cô lắm! Dù có cái đầu của một người thông minh, điểm số của Nhiên vẫn thấp lè tè. Tính tới hiện tại, cô luôn là người đạt điểm trung bình trong các môn học. Đối với Nhiên, toán đầy rẫy những con số lỉnh kỉnh, hóa có hàng ngàn phương trình nối tiếp nhau, lý thì không bao giờ hết các công thức cần nắm rõ, văn học chỉ toàn những bài thơ sáo rỗng...

Nhiên chỉ thích hàng ngày tham gia trò chơi thế giới ảo mới. Đó là ‘Hymn’, một trò chơi chỉ trong vòng hai tháng chiếm lĩnh thị trường toàn đại lục; được một công ty điện tử hàng đầu của nước Hòa – Mr.Chris cho ra mắt. Cô còn nhớ, hôm ấy, khi lướt web có bắt gặp một trailer rất bắt mắt. Ban đầu chỉ có một chữ ‘Hymn’ cách điệu và bài thánh ca trong trẻo quen thuộc mà Nhiên không cách nào nhớ tên. Sau đó là dòng chữ trắng nổi bật trên nền đen ‘Bạn có phải là người được chọn? Bạn sẽ trở thành vị thần hát bài ca tặng chúa?’ với hình ảnh của năm vị thần tuyệt đẹp.

Lúc đầu, Nhiên không định chơi trò này, vì Hymn là game thực tế ảo mới, phải có mũ thì mới sử dụng được. Nào ngờ, công ty đã cử người đến đưa mũ vào tận trong rừng Phi Nhiên này cho cô. Đó là một chiếc mũ xám bạc, rất nhẹ, đội vào đầu thì vừa khít; thế là, Nhiên đội nó, nằm trên giường đăng nhập vào game.

[Chào mừng bạn đã đến với Hymn. Xin hãy chờ đồng đội của bạn xuất hiện trong chốc lát.]

Tiếng nói của hệ thống vang lên đều đều khiến cho Nhiên đang đứng một mình ngây ngô phải bật tỉnh. Không thể trách Nhiên được, đây là lần đâu cô chơi game. Cô đã tìm hiểu trên diễn đàn của Hymn, đây là một trò chơi đồng đội, mỗi đội sẽ có năm người, là ai thì tùy theo sự sắp đặt của hệ thống. Năm người này sẽ phải cũng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính của game. Nhiệm vụ phụ thì sẽ giao cá nhân, càng lên cấp cao thì nhiệm vụ phụ càng khó nên đa phần cũng phải nhờ đến đồng đội. Tổng quan: Trò chơi này chỉ khuyến khích đồng đội, chơi cá nhân sẽ bị thiệt nhiều.

[Năm người đã đủ, các bạn sẽ được phát quần áo và dao của tân thủ, 5 phút tìm hiểu nhau.]

Tỉm hiểu nhau? Cái quái gì thế này? Nhiên nâng mắt nhìn bốn người vừa đến, hai trai và hai gái. Cô gái có mái tóc đỏ rực lên tiếng trước, mặc sơ mi trắng và quần jean giống cô, có lẽ đây là bộ đồ cho người mới: “Chào mọi người, tôi là Cảnh Vân, 16 tuổi, đến từ nước Phi.” Ồ, cùng tuổi, cùng nước với cô, không biết chừng lại là bạn bè cùng trường!

Tiếp theo là cô gái dễ thương hơi thấp: “Mình là Lacie, 17 tuổi, đến từ nước Bảo.” Chậc, nước Bảo quả nhiên nhiều mĩ nữ xinh đẹp.

Anh chàng cao lớn có làn da nâu sậm theo sau: “Ozwards, 17 tuổi, nước Bảo.” Chỉ có vài chữ, chắc là người kiệm lời đây.

Chàng còn lại cao như Ozwards nhưng lại đem lại cho người khác cảm giác thư sinh đẹp trai dễ gần: “Chào các bạn, tôi là Elvis, 18 tuổi, tôi sống ở nước Hòa.” Woah, nước Hòa đó.

Đến lượt Nhiên là người cuối cùng, cô thản nhiên nói: “Chào, tôi là An Nhiên, bằng tuổi với Cảnh Vân, nước Phi.” Giọng Nhiên rất đặc biệt, chất giọng thanh thanh lại lành lạnh, mang quy phạm của quý tộc cổ; cô nói không nhanh không chậm, các âm như có nhạc có giai điệu rõ ràng khiến cho người khác bất giác bị thu hút.

[Bắt đầu đếm ngược kết nối với game. Các bạn muốn đến thành luôn hay ở trong rừng?]

Lacie nhẹ giọng: “Chúng ta vào rừng nhé! Dù có hơi nguy hiểm nhưng vẫn còn hơn vào trong thành, bị khiêu chiến rồi chết mất xác.” Nhiên hơi nheo mắt nhìn Lacie, cô gái này nhìn qua tưởng lương thiện dễ thương, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Phải tìm hiểu kĩ trên kênh diễn đàn thì mới biết được, nếu nhân vật chết ở level 1 là level đầu tiên thì sẽ không thể gia nhập vào Hymn lần nữa. Mà, hệ thống không hề bảo vệ người chơi mới, nếu bước vào thành bây giờ chỉ sợ sẽ không nhìn thấy mặt trời.

Nghe Lacie nói vậy, tất cả đều đồng ý, lập tức hệ thống chuyển cảnh.

Nhiên bỗng dưng thấy trước mặt mình, cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sóc kêu, tiếng cánh chim đập mạnh khiến những tán lá phải lay động . Mặt đất dưới chân cô cũng không còn bằng phẳng, nó gồ ghề và đầy những dây leo uốn lượn thành hình thù kì dị. Quả thật, đã tới rừng rồi.

Cảnh Vân đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta vào sâu trong rừng đi, tiện thể luyện tập phối hợp cả nhóm luôn.”

Thế là, tất cả cùng nối gót nhau đi. Cảnh Vân đi trước, rất hăng hái, cô bạn tóc đỏ ấy có lẽ chỉ muốn ngay lập tức khám phá khu rừng nhân tạo này. Cô ấy là người sôi nổi nhất nhóm, ngay cả người lạnh nhạt như An Nhiên cũng bị cuốn hút. Hai người cũng đã nói chuyện với nhau; hóa ra, Cảnh Vân học cùng trường với cô, nhưng khu D, đó là lý do hai người chưa từng gặp nhau.

Cảnh Vân hoảng sợ hét lên: “An Nhiên, cẩn thận đằng sau.” Ngay lập tức, Nhiên phản xạ nhảy lên phía trước thật nhanh nhưng lại bị vấp vào dây leo dưới đất, liền ngã nhào. Đúng lúc ấy, một cánh tay vững trãi quàng qua eo Nhiên, giúp cô không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất. Lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ không khỏi khiến cho Nhiên hơi rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh chàng tốt bụng vừa rồi, nói cảm ơn rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay đó. Anh ta chỉ nhìn cô chăm chú, một câu ‘Không có gì’ thật nhẹ, cũng thu tay về.

Nhiên nhìn con gấu to trước mặt, nó cao ít nhất cũng là hai mét, móng vuốt sắc nhọn nhưng dao kéo; trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải có Cảnh Vân cảnh báo, nếu không phải cô nhanh chân, nếu không phải có người đỡ... thì có lẽ Lê An Nhiên đã không tồn tại trên đời này. Cô buộc phải cẩn thận hơn.

Gấu to vươn móng vuốt về phía anh chàng tốt bụng kia, bởi vì sau khi đỡ cho Nhiên, anh ta và cô đã đổi vị trí cho nhau. Hiện tại, anh chàng này là người gần con gấu nhất. Không biết anh ta lôi từ đâu ra cành cây to, chặn đòn của gấu to đồng thời nhảy ra phía khác để nó không đi về phía mọi người. Trong lúc anh chàng đang lôi kéo sự chú ý của gấu to, ba người còn lại trong đội cũng đã đến đây giúp đỡ.

An Nhiên khẩn trương nói: “Ozwards, mau ra cùng Elvis lôi kéo sự chú ý của con gấu.” Ozwards không do dự gật đầu rồi chạy về phía con gấu. Hai người quần ẩu với con gấu mà vẫn còn chật vật.

Nhiên không bỏ phí một phút một giây nào cả, lôi con dao dành cho tân thủ ra, tỉa nhọn một cành cây to hơn bắp tay người lớn; đồng thời nói với hai cô gái trong đội, đặc biệt là Cảnh Vân còn đang muốn xông lên liều chiến với gấu to kia: “Hai bạn, làm theo mình đi, càng nhọn càng tốt.” Chỉ vài chục giây sau, ba cành cây to tỉa nhọn hoắt như cái cọc đã được sẵn sàng. Nhiên lại hỏi: “Mình cần một người không sợ chết, tư chất nhảy cao tốt; ai đi bây giờ?”

Cảnh Vân cao giọng: “Để mình cho.” Nói xong cô cầm cọc trong tay thật chặt, ánh mắt bừng sáng. Lacie và An Nhiên đành tùy theo ý cô. Lacie nhẹ nói: “Mắt, một lần, thật mạnh nhé.” Đó là điểm yếu duy nhất của con gấu to da dày đó.

Thế là, Cảnh Vân chạy lấy đà thật nhanh, thoăt thoắt đáp trên vai con gấu to, nhân lúc nó còn đang bất ngờ đâm thật mạnh vào mặt nó khiến cho mặt phải của nó máu chảy ầm ầm. Gấu to kêu rên lên đau đớn, móng vuốt của nó vung vẩy trong không trung nhưng vẫn không trúng Cảnh Vân, cô nàng liền nhảy mặt đất rồi chạy thật nhanh về phía ngược lại. Lacie cũng không kém phần, cô biết theo quán tính, con gấu sẽ xoay người đuổi theo Cảnh Vân nên đã chôn cọc ở ngay dưới đất cách nó ba mét về phía Cảnh Vân. Mắt phải bị hỏng, nó đang giận dữ liền không nhận ra cọc, giẫm mạnh lên làm cho cọc xuyên qua cả chân trái, rồi gã vật ra đất.

Nhiên ném cho Ozwards một cái cọc khác, anh chàng đứng gần con gấu; ngay lập tức Ozwards hiểu ý, đâm mạnh vào bụng nó. Nó hét lên đau đớn, không động đậy.

[Hoàn thành nhiệm vụ hạ gục Gấu Nhỏ. Phần thưởng: 2 danh vọng x5, 20 kinh nghiệm x5, kiếm dài loại thường x5, quần áo +2 thuộc tính nhanh nhẹn x5, thức ăn cấp thấp x5 .]

Giọng nói của hệ thống vẫn đều đều như thế, vô cùng đáng đánh. Con gấu to hai mét là gấu nhỏ, vậy gấu lớn sẽ như thế nào chứ?

Cảnh Vân là người đầu tiên lên tiếng phản kích: “Gì? Hệ thống thật ba chấm mà.” Mới vào rừng đã được tiếp đón long trọng quá thể rồi, cô suýt vui mừng đến ngất luôn. Ngay cả Lacie ‘hiền lành’ cũng không nhịn được lên tiếng: “Đúng vậy, ít nhất cũng phải có con thỏ, con gà rừng như game khác trước chứ.” Đánh thẳng con gấu khiến cho người khác khó lòng nào tiếp thu nổi.

Đúng lúc đó, con gấu nhỏ kia bỗng dưng gào to rồi vùng dậy, móng vuốt đỏ lòm giương về phía hai cô nàng. Nhiên đứng bên cạnh liền nhanh chóng vung kiếm mới được nhận, đâm một đao ngay tim của nó, hài lòng nhìn nó tru lên đau đớn rồi chết lịm.

Cô đứng trước nó, nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt tràn đầy sự khát máu khác hẳn lúc bình thường lạnh nhạt. Tất cả biểu cảm này đều rơi vào mắt anh; càng làm anh kinh ngạc hơn là tốc độ của cô. Phải biết An Nhiên đứng sau Cảnh Vân và Lacie, vậy mà một kiếm của cô lại đâm vào con gấu trước anh.

Nhiên cũng ngạc nhiên không kém phần, anh chàng thư sinh tốt bụng kia lại có thể đâm một kiếm vào con gấu từ đằng sau? Một, anh ta có tốc độ phải ứng nhanh hoặc hai là anh ta cũng như cô, đã lường trước đến việc nó vẫn chưa chết hẳn. Loại người đầu tiên, khó đối phó nếu một chọi một (PK) ; loại người thứ hai thì lại càng khó đối phó hơn, là những người biết ‘không bao giờ quay lưng với kẻ địch khi chưa xác định người đó chết hay không’.

Một người đứng trước, một người đứng sau xác con gấu, thâm ý nhìn nhau; cả hai cùng không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn người kia. Nụ cười nhợt nhạt cùng ánh mắt khát máu của Nhiên càng thêm đậm, cô vốn không có ý định giấu anh bạn này, bởi có lẽ muốn giấu cũng không được. Elvis nâng mắt nhìn người con gái đối diện, cô có làn da trắng nhợt nhạt yếu ớt, thân hình mảnh mai như thể chỉ cần một cánh tay của anh cũng đủ bẻ gãy. Chiếc áo trắng tân thủ càng làm cô thêm nổi bật, cái khí chất yếu ớt mềm mại cùng tà khí của nụ cười bên môi hòa hợp đến mức khó hiểu. Còn cả đôi mắt màu xám tro ánh lên sự thèm khát kia, vô cùng hòa hợp; đến mức khi anh nhìn thấy, trong đầu anh vô thức bật ra một câu. Hóa ra, đó mới thực sự là cô ấy!

“Cả hai người không sao chứ?” Lacie lo lắng tiến lên hỏi, cô không nghĩ tới việc con gấu đó vẫn chưa chết. Đã quá chủ qua rồi, không thể tồn tại nếu không phòng liệu mọi việc.

Nhiên giấu đi tà khí trong mắt, trở về màu xám tro vốn có, nhẹ nhàng đáp: “Không sao cả, chúng ta mau lột da con gấu này nhỡ đêm lạnh, lấy được phần nào của nó thì hay phần đó.”

Ozwards lạnh lùng lột da con gấu, Cảnh Vân qua một lần sinh tử đã biết thu liễm, không quá chu quan nữa, chỉ lẳng lặng cùng Ozwards lột da gấu. Lacie dùng dao nhỏ gỡ móng của con gấu ra, chúng rất sắc nhọn, có thể dùng làm vũ khí cho cả nhóm sau này. Elvis mài từng khúc xương của con gấu, tạo thành những đồ dùng đơn giản nhưng dao, gậy hay cọc nhọn nhỏ.

Nhiên cũng góp phần, cô dùng tay không móc một bên mắt trái vẫn còn của con gấu ra, dùng nước suối lau cho thật sạch. Cả bọn thấy cô làm vậy liền nhìn chăm chú, đại khái đều muốn hỏi, lấy mắt gấu để làm gì. Nhiên lạnh nhạt: “Trong thành có một cửa hàng tên ‘Odds’, chuyên mua bán những thứ kì dị, game này mới mở được vài ngày; chắc chắn thứ này sẽ bán được thôi. Chúng ta hiện tại đều chẳng có tiền mà.” Nhiệm vụ trong rừng hoàn toàn không được hưởng tiền xu (Bon), chỉ được thưởng kinh nghiệm là nhiều thôi. Cứ như vậy, khi ra khỏi rừng, cả đội sẽ gia nhập Cái Bang mất.

“Quả nhiên An Nhiên là người có cái đầu nhất.” Ozwards nói câu này là dài nhất trong ngày tính đến thời điểm này.

Cảnh Vân ngạc nhiên: “Woah, anh Oz hóa ra cũng không phải người lạnh lùng. Tại anh ít nói quá khiến em nhầm.”

Lacie cười khúc khích: “Oz chỉ ngại ngùng thôi, cậu ấy còn chẳng giết nổi con kiến.”

“Chị Lacie quen anh Oz ạ? A, hai anh chị cùng nước này.” Cảnh Vân ngạc nhiên như phát hiện ra đại lục mới. Cô vốn nghĩ việc mình có bạn game là bạn cùng trường đã quá đủ để sửng sốt rồi. Phải biết, Hymn là game đang nổi nhất cả đại lục, người chơi trải dài trong 30 quốc gia.

Lacie nhẹ nhàng quàng tay Ozwards: “Anh chị là người yêu mà. Khổ nỗi anh ấy toàn bị người ta hiểu nhầm là khó gần, lạnh lùng hoài.”

Nhiên lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, cũng như chị hiền lành như vậy mà em lại sợ chị nhất. Quả nhiên không thể nhìn mặt bắt hình dong.”

Lacie cười vui: “Haha, cô bé này, chị còn tưởng em không biết đùa cơ. Xem kia, em nói đùa mà mặt không đổi sắc tim không đập nhanh.” Nói xong còn nháy mắt với cô.

Nhiên: “...” Sau này, cô thề sẽ không dám đùa với chị Lacie. ‘Mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh’ là giành cho nói dối mà.

“Chị đừng bắt nạn An Nhiên, các bạn khối A trường em siêu giỏi học tập, đợi khi nào chị có bài tập khó muốn Nhiên chỉ, cậu ấy sẽ dỗi không chỉ cho chị đâu.” Cảnh Vân lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa: “ Lát mình có bài tập, giúp mình nhá, mình sẽ sang kí túc xá của cậu.”

Nhiên: “...” Kì thực cô không muốn làm bài nên điểm số ở trường mới thấp lè tè mà, để giấy trắng mỗi kì thi.

Elvis đây là lần đầu lên tiếng: “Hai em học cùng trường à?”

Cảnh Vân càng hăng hái hơn: “Đúng thế, trường học trong rừng Phi Nhiên, các anh chị có rảnh đến chơi thì nhớ ghé qua thăm bọn em. Bọn em sẽ chào đón náo nhiệt.”

Nhiên lại: “...” Cô thật sự không muốn gặp người lạ.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhaha02

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/16
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 2: Bị ghét bỏ!
“Được rồi, Oz, cậu thấy cái này thế nào?” Elvis cầm cái gậy tầm 1m5, làm từ xương của con gấu, có hai đầu nhọn hoắt đưa cho Ozwards. Anh làm tất cả 2 cái, nếu Ozwards vừa ý thì sẽ đưa cho cậu ta cả hai.

Ozwards cầm yêu thích không buông, nói lạnh lùng: “Anh Elvis từ sau nhận em làm đệ tử đi.” Quả thực không ngờ Ozwards lại biết đùa; khí chất lạnh lùng kia thật không thể tin.

Lại đến lượt Lacie lên tiếng: “Cảnh Vân, An Nhiên, chị làm hai bộ ám khí này, các em có muốn không?” Cả hai đều làm từ móng vuốt của con gấu đó, qua bàn tay điêu luyện của Lacie lại càng tuyệt vời hơn; tuy không thể như cái thương do Elvis làm nhưng lại phù hợp với con gái.

“Em lấy.” Cảnh Vân vô cùng hứng khởi.
Trái ngược lại là An Nhiên: “Em không cần đâu, chị giữ lấy dùng nhé.” Cô vẫn yêu chết đi được cảm giác bóp nát con mồi, ám khí gì đó đối với cô tuyệt đối không có chút gợi lên hứng thú.

Lacie không biết được Nhiên nghĩ gì, chỉ thấy cô nhường lại cho mình thì cảm ơn rốt rít. Sau đó, cả đội cùng nhau tiến vào rừng, trời đang chiều tà, mặt trời sắp khuất núi; cả khu rừng trải dài sự u ám tĩnh mịch khiến cho lòng người nặng trĩu. Trong rừng rậm rạp như thế này, người ta chẳng thể nhận ra phương hướng mà mình đang đi, tất cả đều là linh tính mách bảo.

Đột nhiên, phát sinh tiếng sột soạt cùng với sự lay động của những chiếc lá.

Elvis là người lớn tuổi nhất cả đội, anh chàng cũng là người đi đầu tiên sẵn sàng tiếp nhận mọi tình huống có thể xảy ra. Tiếp đó là Lacie và Cảnh Vân, hai người có lẽ đã cảm nhận được nguy hiểm, không còn nói chuyện nữa mà im lặng lắng nghe bốn phía. Ozwards và An Nhiên đi ngay sau hai người họ, chỉ chăm chú tìm ra thứ đang ẩn nấp kia.

Sau 2 phút, thứ đó vẫn chưa xuất hiện.

Dây thần kinh cả bọn căng như dây đàn, tập trung giác quan về mọi phía, chỉ sợ bỏ qua một tiếng động dù là nhỏ nhất. Ozwards đột nhiên hét lên: “Hướng 3h”, thu hút sự chú ý của tất cả về phía vật nhỏ vừa xuất hiện.

Đó là một con cáo nhỏ có bộ lông màu trắng muốt, đôi mắt to tròn nhìn vô cùng đáng yêu; nó lẳng lặng đứng đó không động đậy nhìn cả đội, rồi ‘ngao’ lên một tiếng có vẻ để uy hiếp. Cảnh Vân thích thú vô cùng, nhưng lại nghĩ đến việc nó là quái thú trong rừng nên không dám manh động. Dáng vẻ muốn mà không được của cô khiến khóe miệng Nhiên cong lên trong vô thức.

Nụ cười của cô bị Elvis bắt gặp, anh theo thói quen xoa chiếc nhẫn xám bạc đơn giản đeo trên ngói trỏ; lặng yên nhìn tình hình tiếp theo.

Cảnh Vân đã sốt ruột không thể nhịn được nữa, tiến lại gần cáo nhỏ, đưa tay ra định vuốt bộ lông của nó. Bỗng dưng, cáo nhỏ tru lên một tiếng thật to, thân hình từ nhỏ xíu biến thành con cáo lớn cao hơn 4m, hàm răng nhọn hoắt đầy máu đỏ. Ngay cả bộ lông trắng muốt cũng không còn nữa, mà thay thế nó là màu bùn đất xấu xí, Cảnh Vân sợ đến điếng người, hai chân run rẩy như không thuộc về chính mình nhưng vẫn cố lùi lại ra xa khỏi con cáo đó.

Chỉ tiếc, đã chậm mất.

Con cáo thành tinh đi bằng hai chi sau, vương bộ móng vuốt có thể chụp một phát chết người về phía Cảnh Vân. Cô nàng đã chuẩn bị tinh thần đau đớn, nào ngờ đâu, có một người nhảy lên kéo cô ra xa, móng vuốt của con cáo sượt qua da người đó làm áo đầy máu đỏ lên một mảng.

“Cậu ổn chứ? Có đau lắm không?” Giọng Cảnh Vân run run như sắp khóc nấc lên, đỡ người bạn mới quen hôm nay gần như sử dụng tính mạng để bảo vệ cô.

An Nhiên không để tâm, đau thì có đau nhưng nhiệm vụ trước mắt là giết con cáo to đùng kia. Cô đánh mắt về phía anh chàng thư sinh điềm đạm như không ở ngay bên cạnh. Anh ta như hiểu ý, cầm kiếm xông lên đấu với con quái thú; ngay sau đó là Ozwards và Lacie.

Elvis dùng kiếm phát nào cũng vào chỗ hiểm của con cáo khiến nó giận dữ vô cùng muốn đuổi theo thì ngay sau đó Ozwards cũng thu hút sự chú ý của nó, đâm thương theo vết kiếm của Elvis còn Lacie sử dụng ám khí bắn vào mắt của nó từng đằng xa. Ba người này càng ngày càng phối hợp tốt.

Tiếng gầm rú của con quái thú như khiến cả khu rừng phải chuyển động.

Nhiên bảo Cảnh Vân lên giúp đỡ Lacie.

Còn bản thân thì không thể mặc kệ vết thương đau nhức vô cùng ở đằng sau lưng, may mắn chỉ sượt qua nên không gãy xương sườn. Cô xé một hai mảnh áo buộc quanh chỗ bị thương thật chặt để cầm máu, liếc nhìn đám cỏ dại ở dưới chân, Nhiên cúi xuống tìm dược liệu của loại thuốc cầm máu đang cần. Cuối cùng tìm được hơn 4 loại, Nhiên suy nghĩ một chút rồi nhai toàn bộ, đắm lên vết thương. Nhìn chiếc áo trắng đã đẫm máu, cô nhíu mày chán ghét, bản thân vốn là người bị bệnh sạch sẽ nên hiển nhiên cô không thể chịu nổi. Càng thêm thèm muốn giết chết con quái thú kia, không phải tại nó thì sao giờ áo cô lại trông rách rưới đến mức mặc chỗ nào cũng thấy hở thế này.

Lại nghe thấy tiếng con quái gầm lên, có vẻ anh chàng thư sinh kia đã ra đòn kết liễu rồi, lâu hơn cô tưởng tượng. Người này quả thực sâu không lường được, với tốc độ ra đòn và lực lượng kia, anh chàng có thể kết liễu nó ngay từ phát đầu tiên. Vậy mà còn để đến tận bây giờ, anh ta có ý gì? Mong rằng anh ta không có ý xấu với cô, Lê An Nhiên là người mà đối với kẻ địch thì chưa bao giờ nương tay.

[Các bạn là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Hải Hồ. Phần thưởng: 10 danh vọng x5, 25 kinh nghiệm x5, Hải Hồ tử kiếm x1, quần áo +3 thuộc tính chiến đấu x5, thức ăn cấp thường x5.]

“An Nhiên, em không sao chứ? Vừa rồi chị lo đến chết mất.” Lacie lại gần, lo lắng hỏi.

Nhiên nhấc khóe môi lên một vòng cung: “Em không sao. Hải Hồ? Hóa ra đó chẳng phải con cáo.” Hải Hồ tử kiếm không biết có uy lực ra sao.

Elvis lặng lẳng đứng, chăm chú nhìn người con gái kì lạ kia. Áo trắng tinh đã bị nhuốm đỏ một mảng lớn, vì bị cô xé ra để băng vết thương nên cả vùng eo xinh đẹp hiện rõ. Làn da của cô đúng như anh tưởng tượng; trắng trẻo, hơi nhợt nhạt khiến cả người cô bao trùm cảm giác mềm yếu. Với vết thương như vậy, cô lại có thể bình tĩnh băng bó cho bản thân, đã vậy lại còn nhai thuốc cầm máu. Cô so với tưởng tượng của anh càng thú vị hơn, đáng tiếc là cô quên mất anh rồi.

“ Xin lỗi Nhiên, lần sau mình sẽ không bao giờ bồng bột như thế nữa. À không, không có lần sau.” Cảnh Vân cũng đã xong việc, ăn năn hối lỗi đứng trước mặt An Nhiên. Cô tuyệt đối không để bạn bị thương vì mình nữa.

Ozwards không mặn không nhạt nói: “Hải Hồ tử kiếm chỉ có một cái, đưa cho ai bây giờ? Anh có thương rồi.”

An Nhiên bình thản: “ Đưa Cảnh Vân đi, tư chất của bạn ấy tốt với kiếm hơn, dùng ám khí thì không thể bộc lộ hết tài năng. Mọi người thấy được không?”

“Chị cũng thấy Cảnh Vân hợp với vũ khí mạnh mẽ hơn, đưa em ấy là tốt rồi.” Lacie tán thành ngay lập tức.

Elvis xoa chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ, cười nhẹ nói: “Thôi, đã quyết rồi, hôm nay chúng ta nghỉ trại tại đây. Nhiệm vụ phụ đầu tiên phải làm một mình, mọi người nhớ cẩn thận.”

Bốn người còn lại cùng gật đầu, sắp tới 6 giờ chiều (thời gian trong game), phải làm nhiệm vụ phụ rồi. Phân công người tìm củi gỗ, người đốt lửa, người lấy nước, người nướng thức ăn xong suôi; mọi người ngồi quây quần bên bờ suối vào nhiệm vụ phụ của riêng mình.

Nhiên mở kênh cá nhân, xem qua một lượt thông tin của bản thân xong, liền ấn vào nhiệm vụ phụ. Bỗng dưng, cả thế giới đen kịt một màu, có lẽ hệ thống đang đổi phân cảnh. Lúc An Nhiên mở mắt ra được, cô bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Đó là một cánh đồng hoa xinh đẹp trải dài khắp chân trời, loài hoa thiên thần của địa ngục khiến cho loài người phải kĩnh hãi – hoa anh túc. Màu đỏ rực lửa cùng hương thơm quyễn rũ đê mê đáng sợ làm cho Nhiên phải nhíu mày, đây là loại hoa mà cô ghét nhất. Đẹp mà nguy hiểm.

[Đối thoại với nữ chúa.]

Nhiệm vụ phụ chỉ có năm từ, đầu không ra đầu, cuối không ra cuối. Nhiên bình thản tạo lửa, lạnh nhạt đốt cánh đồng hoa, tao nhã ngắm nhìn nó chìm trong biển lửa. Bỗng dưng từ đằng xa xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ, năm tháng không khiến cho nhan sắc của bà ta tàn phai mà càng làm cho nó trở nên sắc sảo, quyến rũ. Bà ta mặc một bộ váy trắng muốt tinh khiết, cũng không thể che giấu tà khí trên người.

Bà ta mở đôi môi đỏ mọng: “Lần đầu có người dám dùng cách này để gọi ta.”

“Sẽ có nhiều lần đầu hơn, nữ chúa à. Cuộc sống như vậy mới thú vị.” Nhiên lạnh nhạt đáp, uy hiếp trong câu nói của bà ta chẳng lẽ cô lại không nhận ra. Tuy nhiên, làm người An Nhiên hận nhất là bị uy hiếp.

Bà ta nói: “Ngươi có biết nhiệm vụ phụ này tùy thuộc vào tính cách của từng người không? Chẳng lẽ người không nhận ra bản thân với loài hoa anh túc kia có bao nhiêu phần giống nhau?”

“Tôi thưởng thức hoa hồng trắng nhiều hơn.” Nhiên không để ý.

Bà ta cầm quạt trên tay phe phẩy vài cái, cánh đồng hoa anh túc biến mất, loại hoa hồng trắng tang thương lại xuất hiện. Ráng chiều tà làm màu trắng tinh khiết ấy chuyển sang màu cam buồn, nhuốm cả màu váy của nữ chúa.

Bà ta như một vị thần cao ngạo nói: “Gọi được ta ra, người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng, người thú vị như vậy nên ta sẽ tặng người nhiệm vụ phụ đặc biệt này.” Bà ta không tin con nhãi ranh này lại có thể thắng bà.

[Giành lại viên ngọc Paramount trong tay Nam Thần. Chấp nhận hay từ chối?]

Nam Thần? Đây là trường hợp gì? Nam Thần là nhân vật VIP trong level 80 cơ mà. Cô hiện tại mới level 2. Không lẽ là bug?

“Chấp nhận.” Nhiên bình thản nói.

Bầu trời lại đen kịt, chỉ còn tiếng nói của nữ chúa vọng lại: “Bảo hắn ta, đừng có chết già ở đó nữa.”

Hắn ta?

Chưa kịp suy nghĩ gì, cảnh trước mắt lại xuất hiện. Một hang động bằng thạch ngọc đẹp đẽ, bao phủ bởi không biết bao nhiêu viên kim cương chói lóa, trái ngược hoàn toàn với cảnh rừng âm u xung quanh nó. Bỗng, một chưởng lực kéo Nhiên vào trong hang động. Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.

“Ngươi là ai?” Giọng nói trầm khàn, khiến cho cả hàng động phải rung lên. Mặt đất dưới chân rung lên làm cho An Nhiên hơi choáng, cô có cảm giác chỉ cần vị này búng một đầu ngón tay, cô cũng có thể chết chắc. Hang động đen ngòm nguy hiểm rình rập khiến cho cô không thể nhìn rõ vị Nam Thần này có hình dáng như thế nào.

Nhiên lạnh nhạt trả lời: “Tôi là An Nhiên, nữ chúa muốn tôi đến lấy lại viên ngọc Paramount.” Giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh như vậy nhưng chỉ có bản thân cô mới biết cô hồi hộp như thế nào, vị Nam Thần này có thể cướp đi mạng sống của cô trong 1 tích tắc.

“Cái gì? Nàng ta dám?” Vị này biểu lộ rõ sự tức giận, một kình lực xuất hiện làm cho đá ngọc ngoài hang đổ hết xuống, khóa kín miệng hang. Xong, không còn đường trốn, đành liều thôi.

“Nữ chúa nói, ông đừng chết già ở đây, bà ấy lo lắng cho ông.” Nhiên không mặn không nhạt thêm một câu chấm phá nét bút.

“...” Im lặng rồi? Tối như thế này chẳng biết biểu cảm của vị này ra sao mà lần.

“Nàng ta nói vậy?” Cả hang ngọc trở nên sáng trưng, ánh sáng đột nhiên ập tới khiến cho Nhiên không thích ứng kịp; cô nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Phải nói thực, vị này hoàn toàn hợp với nữ chúa; ông ta khiến cô có cảm giác như Elvis vậy. Tuấn mĩ, bình thản, có đôi nét gì đó thư sinh nhưng thêm vào vị này nhiều hơn là cảm giác cao quý người người không thể chạm đến. Áo choàng đen thực sự vô cùng phù hợp với ông ta, tà mị kết hợp với khí chất thư sinh, khi nào quay trở lại nhiệm vụ chính phải nhuộm đen áo sơ mi của Elvis mới được.

Vị này nhìn cô như ghét bỏ, nói: “Ngươi giống thằng nhóc khi nãy thật yếu ớt.”

An Nhiên: “...” Không phải chứ, cô mới level 2, không yếu mới lạ. Vị này thật ba chấm. Còn nữa, thằng nhóc khi nãy? Còn có người chịu nhiệm vụ kinh hoàng này nữa à?

“Khụ, thằng nhóc khi nãy là ai vậy, Nam Thần?” Nhiên khẽ hỏi.

Vẻ mặt của ông ta vô cùng hí hửng: “Đồ đệ ta vừa nhận, còn lâu mới nói cho ngươi biết.”

Thế ai vừa bảo cậu ta yếu ớt? Hí hửng thế kia nghĩa là sao?

An Nhiên lại: “...”

“Thôi được rồi, nể tình ngươi được nàng ta phái tới đây, ta sẽ đưa ngươi viên ngọc kia, còn nữa ta sẽ cho người 1 món đồ trong kho báu của ta.” Nam Thần tỏ vẻ miễn cưỡng lắm, vung tay đưa một viên ngọc đến bên cô. Đó là một viên ngọc tinh khiết màu trắng rất đẹp, nhỏ bằng hạt lưu nhưng lại trong suốt, diễm lệ vô cùng. Vị này vung tay thêm một lần nữa, cô nhận ra mình đang đứng ở căn phòng khác, một căn phòng rộng lớn vô cùng, so ra chắc bằng với cánh đồng hoa khi nãy. Vậy mà, trong đây chỉ chứa báu vật, bảo cô chỉ được chọn một thì chọn đến đời nào, Nam Thần căn bản giống hệt nữ chúa, chỉ thích chỉnh người khác.

Đứng giữa núi báu vật, cô có cảm giác thật khó nói. Bỗng, Nhiên để ý thấy một cây sáo cổ, bẳng ngọc lành lạnh; nó như có linh tính run nhẹ lên một cái khi cô chạm vào. Cô rất vừa ý chiếc sáo này, đòn tấn công âm luật từ xa luôn có tác dụng tốt.

“Ngươi đã chọn nó, giờ thì đi đi, lần sau còn tới đây thì ở lại sẽ là mạng của ngươi.” Giọng nói của vị kia lạnh lùng, không hề có chút hơi ấm.

Nhiên thở hắt ra một hơi, đi thẳng theo hướng ánh sáng ra khỏi hang động. Cuối đường ánh sáng đó chính là cánh đồng hoa hồng trắng xinh đẹp của nữ chúa. Bà ta đang phe phẩy quạt, ngắm nhìn chân trời xa lạ. Khụ, quả thực bức tranh mĩ nữ u sầu rất tuyệt nhưng mà để sau đi, vào chính sự đã.

“Tôi đã đem Paramount về rồi.” Nhiên bình thản công bố.

Nữ chúa cúi đầu nhẹ nói: “Ngươi có biết, lúc ngươi đi tìm Nam Thần thì Nam Thần cũng sai đệ tử đi tìm ta...vẫn nói đúng câu ‘đừng chết già ở đó’ không?” Thật sự là trùng hợp đến không thể tin được.

An Nhiên: “...” Nữ chúa và Nam Thần, hai người đúng là trời sinh một đôi, làm gì cũng ăn ý.

Nhiên hỏi: “Không lẽ bà cũng cho thằng nhóc đệ tử Nam Thần một món đồ?”

Nữ chúa cúi đầu càng thấp hơn: “Đó là Huyết Chi khuyên, chẳng hiểu thằng nhóc ấy lấy khuyên tai làm gì trong khi ta có không biết bao nhiêu bảo kiếm tốt.”

An Nhiên: “...” Ánh mắt của cô trừng nữ chúa khiến bà ta cúi đầu còn thấp hơn lúc trước. Hại cô suýt nữa bị một chưởng của Nam Thần đánh nát bét mà không cho cô nổi cái gì, còn dám cho con nhà người ta đồ, được lắm.

Nữ chúa bị trừng đau khổ nói: “Ta cho ngươi viên Paramount đó, để ta làm dây chuyền cho ngươi. Yên tâm, chỉ cần có viên ngọc này, ngươi và đồng đội sẽ không bị bất kì thương tổn trong vòng bán kính 50m, trừ khi đó là nhân vật thượng đẳng như ta hoặc Nam Thần.”

Cùng lúc đó, viên ngọc trong tay Nhiên biến mất; còn trên tay nữ chúa lại xuất hiện một sợi dây chuyền trắng đính ngọc Paramount. Bà ta gọi An Nhiên lại gần, tự tay đeo vòng cho cô, trầm ngâm nói: “Ngày xưa ta cũng từng xinh đẹp và hiếu chiến như ngươi vậy, mất đi người thương rồi mới nhận ra mình sai; sau này đừng đi theo con đường của ta nhé, cô gái trẻ?”

Trông bà ta bây giờ như một trưởng lão hiền lành khuyên răn con cháu về con đường sau này vậy, khiến cho Nhiên không kìm được gật đầu một cái, nói: “Được, nếu ta có người thương, bà sẽ là người đầu tiên ta thông báo.”

[Thời gian làm nhiệm vụ phụ đã kết thúc. Bắt đầu chuyển cảnh.]

Nữ chúa trở lại với tâm trạng bình thường, cao ngạo nói: “Thằng nhóc đó tuyệt đối không được xấu trai hơn Nam Thần đâu, bẩn mắt ta lắm.”

Nhiên đang muốn trả lời thì xung quanh đã đen kịt một màu; định thần lại thì cô đã về chỗ dựng trại trong rừng của cả nhóm. Bốn người còn lại đã đó từ khi nào, đang bàn chuyện sôi nổi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhaha02

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/16
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 3: Quyến rũ chết người.

Cảnh Vân vẫn hào hứng như trước kể về nhiệm vụ phụ đầu tiên cô nàng làm. Cô bị đưa đến đỉnh núi nào đó cao vời vợi, chân như chạm được vào mây, quang cảnh đẹp vô cùng , đang trong tâm trạng ngắm cảnh thì bị bắt làm nhiệm vụ đầu tiên đơn giản không thể đơn giản hơn của hệ thống. Sau đó lại gặp Thiên Khống, đó là một lão già thực lực cao không lường được ở level 75; Cảnh Vân dùng Hải Hồ tử kiếm đấu với lão một chiêu đã biết mình sẽ thua chết ở nơi này. Nào ngờ lão ta lại thu nhân cô làm đệ tử, cho cô chọn một báu vật của mình; Cảnh Vân nhớ đến việc An Nhiên cứu mình thì nhanh chóng chọn một đôi bao tay tăng cường chiến lực bởi cô biết An Nhiên không thích sử dụng vũ khí, mà cô đã có Hải Hồ tử kiếm có thuộc tính trưởng thành rồi.

Nhiên nghe đến đây thì nhẹ giọng cảm ơn, cầm lấy rồi đeo luôn bao tay Cảnh Vân đưa. Vừa như in, cô rất thích; bao tay màu xám bạc này, An Nhiên phải cảm ơn Cảnh Vân lần nữa rồi.

Đến Ozwards, anh chàng nói bằng giọng lạnh lùng tóm tắt nhiệm vụ đầu tiên. Anh may mắn gặp được Hải Hoàng Vương, một lão già mạnh mẽ chẳng kém gì Thiên Khống; lão thấy anh hợp ý lại dùng thương thì tặng cho anh đá khảm vào để tăng thuộc tính toàn bộ. Ozwards quyết không nhận, lão ta liền bảo anh cưới một cô cháu gái của mình để làm người nhà; anh càng không đồng ý, nói rằng Lacie là người con gái anh định cả đời này. Hải Hoàng Vương thấy thế khen anh giống lão ngày xưa trung tình trước sau như một, cho anh toàn bộ đá rồi nhận anh làm cháu nuôi.

Câu chuyện của Ozwards khiến cho cả đội cười ha hả, ngay cả An Nhiên và Elvis cũng không nhịn được bật cười, làm cho mặt Ozwards cứ đỏ hồng suốt.

Còn Lacie thì lại được đến thế giới dưới lòng đất, gặp không biết bao nhiêu chú lùn và yêu tinh. Chúng bắt cô phải thi đấu xem ai tính các con số và tạo lập thiết kế nhanh hơn, vừa hay là 2 ưu điểm của Lacie, cô trở thành người thành tích đầy mình. Lạ là, lão già yêu tinh Ryu cả năm chẳng rời khỏi nhà được một lần, hôm nay lại ra đường. Lão thấy tư chất của Lacie liền nhận cô làm đồ đệ, Lacie chẳng ham, liền từ chối, lão theo đuôi cô từ đầu ngõ đến cuối ngõ năn nỉ ỷ ôi, đưa ra bao nhiêu điều kiện, cô mới đồng ý. Một trong số những điều kiện ấy là một bộ ám khí tuyệt bảo của lão, khiến lão cứ tiếc đứt ruột không thôi.

Nhiên liền lạnh nhạt nói một câu: “Thấy chưa? Lacie là đỉnh nhất trong nhóm, lão Ryu level 80 cũng phải năn nỉ mãi chị mới miễn cưỡng đồng ý. Người thường chắc nhảy cẫng lên tận trời rồi.”

“Đúng vậy, sau này em theo chị Lacie lăn lội.” Cảnh Vân hùa theo trêu đùa.

Khụ, lại đến lượt Nhiên kể về nhiệm vụ đầu tiên. Nói xong, cô đem cây sáo ngọc rúi vào tay Elvis, nói: “Vì có quá nhiều châu báu mà lại chỉ được chọn một, cái này tôi thấy ưng ý nhưng lại hợp với anh nhất, anh dùng được là tốt rồi.” Thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù.

Ánh mắt Elvis lóe lên sự ngạc nhiên trong phút chốc, rồi nhanh chóng khôi phục; anh cầm lấy cây sáo. Lôi một đôi khuyên tai ra, Elvis nói: “Cũng là thấy cái này hợp với em nhất, tôi coi như đã trả được một phần quà rồi. Đó là Huyết Chi khuyên.”

Nhiên trợn tròn mắt: “Anh chính là cái thằng nhóc đệ tử của Nam Thần?” Không cần trùng hợp đến vậy chứ, trái tim mỏng manh dễ vỡ của cô không chịu nổi đâu.

Ba người còn lại đồng thời nhìn về phía Elvis, Nam Thần là một trong năm vị đại thần danh danh đỉnh đỉnh của Hymn; có thể làm đệ tử của ông ta há lại là người thường.

Thấy cô biểu hiện thất thố, khác hẳn ngày thường lạnh nhạt, Elvis cong cong khóe môi: “Trông anh giống thằng nhóc lắm sao?”

Nhiên không trả lời, nói: “Anh nên nhìn vẻ mặt hí hửng của vị kia khi nói anh là đệ tử của ông ta.” Quả thực so với vẻ mặt và giọng nói khi đuổi cô ra khỏi hang là hoàn toàn khác nhau.

Elvis thâm ý lại gần, đeo khuyên tai lên cho Nhiên: “Kì thực, em cũng nên nhìn vẻ mặt cao ngạo khi nói về em của nữ chúa.” Tay anh ta chạm vào vành tai của Nhiên khiến cô hơi run run. Cô không thể không thừa nhận là mình rất nhạy cảm, thế nên không thể để người khác chạm vào mình.

Lại nhìn cái áo trắng tinh của Elvis, Nhiên lạnh nhạt: “Từ sau, anh mặc áo màu đen đi.” Để cho mọi người biết cái khí chất tà tứ trong anh còn nhiều hơn khí chất thư sinh nho nhã.

Elvis đã làm xong việc, ngồi lại chỗ cũ, nhếch môi mỏng lên: “Được.”

Ba người còn lại ngây ngốc nhìn hai người tự biên tự diễn; bỗng nhiên, như được khai sáng, Cảnh Vân hét lên một tiếng: “An Nhiên từng gặp nữ chúa rồi?!” Khi nãy cô nàng kể chỉ tóm tắt kiểu, gặp một người phụ nữ xinh đẹp trên cánh đồng hoa, bà ấy bảo đi tìm Nam Thần lấy ngọc. Hết. Ai biết được đó là nữ chúa chứ?!

Ngay cả Ozwards và Lacie cũng không nhịn được nhìn An Nhiên từ đầu tới cuối. Nữ chúa là huyền thoại của Hymn, có cả quyển tiểu thuyết về bà ấy, về chuyện tình, về những cuộc phiêu lưu của bà ấy và đồng đội. Trong năm vị thần trong phần mở đầu của trailer thì Nữ chúa, Nam Thần đều có mặt, chỉ còn lại ba người nữa.

Hiện tại trong đội cả nhóm đã có 2 người được coi là người thừa kế của năm vị thần truyền thuyết, lai thêm 3 đồ đệ của các lão giả tuyệt phẩm; đội hình chắc chắn không thể nào yếu được.

Lacie nhẹ giọng: “Đội chúng ta chẳng phải nên có một cái tên?” Cô đã nghĩ về vấn đề này lâu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội nói ra. Một cái tên thông cáo cho toàn thiên hạ, các gamer về cả đội; sau này cả đội sẽ cùng nhau tạo ra truyền thuyết về các vị thần oanh oanh đỉnh đinh.

Cảnh Vân hào hứng: “Đúng vậy, tên gì bây giờ? Kaiser? Đức hoàng đế?”

Ozwards lạnh lùng: “Dùng tên ghép từ chữ đầu trong tên mọi người được không? O, V , L , N , E.”

An Nhiên: “Olven.”
Elvis: “Olven.”

Lời nói vừa phát ra, trùng hợp lại vừa khít; hai người nào đó nhìn nhau một hồi lâu. Từ đó không có bất cứ ý nghĩa gì cả, nó tự dưng nảy ra trong não rồi bật ra khỏi miệng.

Thấy Nhiên và Elvis đã nói vậy, ba người còn lại nhanh chóng đồng ý, lúc cả đội quyết định tên chính thức thì cũng là khi hệ thống nảy ra một dòng:

[Chúc mừng toàn đội Olven đã lên level 3. Hệ thống mở ra các chủng tộc và nghề nghiệp. Chỉ có một lần duy nhất để lựa chọn, xin hãy suy nghĩ cẩn trọng.]

Năm người ngạc nhiên mở kênh cá nhân, trong đó có thêm chủng tộc và thuộc tính. Chúng tộc có rất nhiều loại; từ loại người, yêu tinh đến dã thú và vampire...Nghề nghiệp cũng chẳng kém cạnh, bao gồm chiến sĩ, pháp sư, thợ săn, tầm bảo sư, thầy tu (vú em), chế giáp sư...

An Nhiên không do dự chọn chủng tộc yêu tinh và chức nghiệp chiến sĩ. Cô thích đấu tay không, thích cảm giác tự mình tham gia cuộc chiến nên đương nhiên chọn chiến sĩ. Và bởi vì chiến sĩ là tank, máu cao, phòng ngự tốt; phải chọn thêm chủng tộc yêu tinh để có thuộc tính cân bằng và nhanh nhẹn. Xong suôi, cô xem lại kênh cá nhân một lần nữa:

Người chơi: [An Nhiên]
Level: 3
Chủng tộc: Yêu tinh
Nghề Nghiệp: Chiến sĩ
Danh vọng: 12
Trang bị: Quần áo tân thủ, Huyết Chi khuyên ( tăng thuộc tính cân bằng), Vòng Paramount (tăng thuộc tính phòng ngự), Xán Tuyệt bao tay ( tăng thuộc tính chiến đấu)
Thuộc tính: Nhanh nhẹn (15), Chiến đấu (???), Phòng ngự (???) , Cân bằng (???)

Nhiên ngạc nhiên nhìn thuộc tính chiến đấu, phòng ngự và cân bằng của bản thân; quả nhiên đồ của nữ chúa, Nam Thần và lão giả Thiên Khống toàn đồ tốt. Thậm chí hệ thống còn không đo đếm được chỉ số chính xác của 3 bảo vật này. Chỉ còn thuộc tính nhanh nhẹn, cô cần phải tìm một báu vật có thuộc tính này mới đủ thực lực vào trong thành. Nhanh nhẹn? Giày Lục Tuyền? Bảo vật có thuộc tính nhanh nhẹn cấp thần của Hymn, được canh giữ bởi Rắn Xanh ( quái thú level 80) trong hang Terin. Hymn ra mắt mới được vài ngày, căn bản chẳng ai lên được level 4 trong thời gian này; nữa là level 80.

Tắt kênh cá nhân đi, An Nhiên quyết định lấy bằng được giày Lục Tuyền sau này. Lại nhìn đến mọi người, có vẻ đều chọn xong rồi. Ozwards chọn chủng tộc dã thú làm người sói đẹp trai lạnh lùng và chức nghiệp thợ săn, sử dụng cung tên và ném thương từ xa. Chủng tộc của Lacie là vampire, độ nhanh nhẹn cao nhất cùng với nghề nghiệp thầy tu bơm máu cho cả bọn, phóng ám khí từ xa. Cảnh Vân chọn chức nghiệp tầm bảo sư vì theo lão giả Thiên Khống, giàu có nhất chỉ có làm nghề này; thêm vào đó là chủng tộc dã thú máu nhiều, không sợ chết. Elvis sử dụng chức nghiệp pháp sư loài người; anh hoàn toàn trái ngược với Nhiên thích đắm mình trong máu kẻ địch, Elvis chẳng muốn chút máu nào dính vào người mình; nếu không phải vì lần trước Nhiên bị thương không tiện ra tay, anh tuyệt đối chỉ đứng quan sát.

“Lão giả Ryu nói với chị rằng sâu trong khu rừng này có một báu vật là Ẩn thân nhẫn. Tuy tầm bảo sư dã thú máu nhiều nhưng không phải là không thể chết, công kích không thể cao như chiến sĩ hay pháp sư. Nếu có được Ẩn thân nhẫn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều.” Lacie nhẹ nói ra trọng điểm.

Nhiên đồng tình, lạnh nhạt bảo: “Đúng thế, chúng ta nên tìm Ẩn thân nhẫn cho Cảnh Vân.”

Ozwards lên tiếng: “Con quái thú nào bảo hộ Ẩn thân nhẫn?” Đây là điều cần phải tìm hiểu, không thể không phòng liệu mọi việc.

“Bạch Hổ, một trong tứ thần thú, level 75. Nó mạnh ngang lão giả Hải Hoàng Vương.” Elvis chậm rãi nhả từng từ khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Một con quái thú level 75 đối với người chơi level 3, thậm chí không cần búng tay, chỉ cần thở ra một hơi; cả đội có lẽ đã bay từ Bắc sang Nam. Vì quái thú không biết kiềm chế như các lão giả hay vị thần, đặc biệt là Nam Thần; dù ông ta có kiềm chế khí tức thì An Nhiên vẫn cảm thấy khó thở, cảm giác cận kề cái chết.

Cảnh Vân lo lắng: “Hay thôi đi, em cứ an an ổn ổn đứng bên cạnh chị Lacie là được rồi.”

Nhiên vỗ trán, đau khổ nói: “Chết rồi, quên không nói với mọi người. Em có một viên ngọc Paramount mà nữ chúa tặng, chỉ cần không đối mặt với nhân vật thần kì như nữ chúa và Nam Thần thì tuyệt đối không bị thương tổn gì trong bán kính 50m. Chỉ cần mọi người nhỏ một giọt máu kí ước với nó.” Ôi, già rồi nên dễ quên những chuyện trọng đại. Cô cảm thấy bản thân thật hết nói nổi.

“Cái con bé này, thật là, sao không nói sớm, để chị lo lắng mãi.” Lacie lại gần An Nhiên nhỏ một giọt máu lên viên ngọc trong suốt, sớm đã yên vị trên vòng cổ của Nhiên từ khi nào. Giờ có viên ngọc này thì không sợ chết thật rồi.

Cảnh Vân vui vẻ chích máu nhận chủ với viên ngọc, rồi ôm Nhiên thật chặt, nói cảm động: “Cậu đúng là vị cứu tinh của tớ.” Không cần lo đang nhặt bảo bối thì bị lạc đạn chết oan uổng thật tốt.

Sau đó là Ozwards, còn không quên lo lắng hỏi: “Em sẽ không làm mất chiếc vòng chứ?”

Nhiên nghe câu hỏi mà cười vui vẻ, khóe môi cong lên xinh đẹp, vỗ vai Ozwards nói: “Đừng lo, anh trai; chiếc vòng này nhận em là chủ chính thức mà, chỉ cần rời em mười mét thì nó lập tức tự có linh tính bay tới bên em.” Quả nhiên Ozwards là một anh chàng trung thực dễ gần, khôi ngô lại thông minh; cực kì hợp với chị Lacie ngoài nóng trong lạnh.

Elvis là người cuối cùng, anh mặc áo sơ mi đen tay sắn để lộ những đường gân khỏe mạnh đẹp đến rùng mình. Quần jean mặc thoải mái tôn lên đôi chân dài, đôi mắt anh màu ngọc lục bảo, trong suốt hư ảo, như thể nhìn vào đôi mắt ấy ta chỉ có thể nhìn thế bản thế của chính mình. Không thể biết anh ta nghĩ gì, không đoán được anh ta sẽ làm gì tiếp theo; thật đáng sợ. Anh ta tựa như một hồ nước trong veo, không gợn chút sóng nào; bình lặng đến sởn tóc gáy.

Elvis cầm viên ngọc lên, cho một chút máu của mình vào, chỉ hai hành động là xong.

Nhiên không nhịn được nói: “Quả thực anh vô cùng hợp với màu đen này.”

Câu nói ấy khiến Elvis nhướng mày, anh hỏi chậm rãi: “Thật vậy?” Giọng anh có tông điệu trầm bổng khác thường, mang quy phạm của quý tộc cổ giống như Nhiên, rất dễ nghe.

“Quyến rũ chết người.” Nhiên chỉ có thể nghĩ ra được bốn chữ này, tha lỗi cho vốn từ kém cỏi của cô.

Elvis cong môi cười nhẹ: “Đó là dành để miêu tả con gái.” Không hề thương sót sửa lỗi sai.

Nhiên không để ý, hỏi: “Vì lí do gì anh chơi trò này?” Chẳng lẽ vì ý thích sao? Cô tuyệt đối không tin câu trả lời thiếu não như vậy. Dù rằng cô chơi Hymn là vì lí do đó.

“Có nói em cũng chẳng tin.” Elvis ra vẻ từng trải trầm ngâm.

Nhiên lạnh nhạt: “Không sao, năng lực tiếp nhận của tôi rất tốt. Kể cả, anh vào game theo đuổi mẹ ruột mình tôi cũng có thể tin.” Cô thừa nhận năng lực tiếp nhận của cô hơn người thường một chút.

Elvis cười ra tiếng, đang định nói gì đó thì...

“Này, hai người kia, nhanh về thành nào, đừng tán dóc nữa.” Cảnh Vân đứng xa hét to, hóa ra mọi người đã tìm được cổng để truyền tông về thành; kiểu dịch chuyển tức thời như vậy thật khó nói.

Nhiên nhanh chân đuổi theo ba người, Elvis thấy vậy cũng bình thản bước tới.

Chuyến thăm thú rừng hôm nay đến đây là kết thúc.

-------------------

Trong thành Bắc,

Đường phố đông vui nhộn nhịp, người người qua lại tấp nập; tùy tiện nhặt một người ở đây về cũng là level 1, 2. Quả nhiên, muốn luyện cấp phải chơi ở trong rừng, trong thành chỉ là chỗ buôn bán. Đặc biệt, nơi đây có đầy đủ các loại hàng hóa đa dạng từ thảo dược bổ sung máu, áo giáp tăng phòng ngự đến trang sức đá quý hiếm hoi. Tuy nhiên, các NPC đều tự có ý thức, chỉ thấy ai thuật mắt mới bán đồ; còn lại thì không tiễn. Vậy nên, nếu may mắn, bạn sẽ được NPC của cửa hàng giảm giá (thuật mắt); còn trường hợp còn lại thì hãy chuồn nhanh, không thì không biết NPC đó có đá bạn ra khỏi cửa hàng hay không.

Đứng trước cửa hàng ‘Odds’ hôm nay lại là hai cô gái xinh đẹp không thể khiến người ta thôi ngoái đầu lại nhìn. Một nàng có mái tóc hung đỏ tuyệt mĩ với làn da hơi rám nắng, cơ thể đã phát dục, chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào nên lõm thì lõm. Mắt nàng rất sáng, ánh lên những tia tinh nghịch hiếu kì khi nhìn vào quầy của cửa hàng. Còn cô gái bên cạnh? Nước da trắng nõn của cô thật khác biệt, thậm chí ta có thể nhìn thấy chút ít những mạch máu dưới lớp da kia. Mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt bình thản là sự kết hợp hoàn hảo, bộc lộ sắc nét những đường cong trên khuôn mặt trái xoan của cô. Cô gái này mang khí chất lạnh nhạt mà bình lặng, có cảm giác như thể nhìn thấu suy nghĩ của mọi người; đặc biệt là đôi mắt màu xám tro khiến người ta trầm mê.

Hai người cùng bước vào cửa hàng ‘Odds’, vừa mới mở cửa sáng nên vẫn chưa có khách nào ngoài trừ hai cô. Cửa hàng Odds đúng như tên của nó, thật quái dị! Vừa mở cửa bước vào, tiếp đón mọi người là luồng khí lạnh như âm tỳ địa ngục phát ra từ chiếc quạt thông gió đối diện. Sau đó, ta sẽ nhìn thấy một khu đồ màu hồng dễ thương ở bên tay trái; chỉ toàn đồ màu hồng cùng với những chiếc nơ xinh xắn làm bằng tay: Trang sức, quần áo con, da quái thú...Quả thực không thể kể hết.

“Này, cậu có thật muốn vào đây không vậy?” Cảnh Vân cảnh giác hỏi cô bạn bình thản điềm nhiên đứng bên cạnh. Trên tay cô ấy cầm một đôi bi ve tròn xoe xinh đẹp, nhìn lại gần với phát hiện ra đó chính là mắt của động vật.

Cô ấy thản nhiên: “Ừ, tại sao lại không?” Đến cửa rồi còn đổi ý, cô tuyệt đối không thuộc dạng người như vậy.

Một giọng nói cao lanh lảnh vang lên trong cửa hàng quái dị: “Xin chào các tiểu thư, hai vị đây muốn thứ gì? Nơi đây bất kể là thứ gì cũng bán.” Người vừa xuất hiện trước mặt Cảnh Vân và An Nhiên là một người đàn ông nhưng giọng nói tuyệt đối thuộc về một người đàn bà chua ngoa đanh đá. Nhìn gã cao một mét tám, giọng nói nhão nhoẹt; Cảnh Vân lập tức lui về sau một bước.

Nhiên nhìn người đàn ông đối diện, bình thản giơ bàn tay cầm hai con mắt của Gấu Nhỏ lên cho gã: “Thứ này, cửa hàng có mua không?”

Gã không hoảng sợ, cười đến đáng đánh đòn; tay thuận tiện cầm lấy hai con mắt đó không do dự: “Có, có chứ; không biết tiểu thư đây nghĩ bao nhiêu là đủ? Hãy ra một cái giá đi.” Kalos nhìn người con gái đối diện mình, không mặt không nhạt; bước vào trong cửa hàng của gã mà mặt không đổi sắc thì cô là người đâu tiên. Hẳn là người không dễ đối phó.

Cô nàng nào đó không biết mình tự dưng trở thành sự chú ý của người ta lên tiếng: “Tin tức về tất cả các bang hội trong thành này, tôi muốn biết; kể cả họ có mâu thuẫn ra sao, quan hệ mật thiết thế nào.” Gã này vừa nói thứ gì cũng bán, mà cô vào cả bọn vẫn chưa túng thiếu đến không có quần áo mặc nên cô đánh cược một lần. Chỉ là, liệu hắn có bán thứ mà cô muốn hay không. Vì, cả nhóm Olven vừa mới vào thành, không quen biết và cũng chẳng nắm rõ nội tình trong thành thì là thất sách.

Kalos mở to mắt nhìn cô, vẻ ngạc nhiên quá độ chỉ thiếu nước há hốc miệng thôi. Gã là lần đầu tiên thấy có người thẳng thừng như cô, hỏi mua tin tức của các bang hội trong thành, phải chăng cô là người mới? Trong Hymn không được phép mở thông tin của người chơi, nếu không gã sẽ ngay lập tức xem xem cô là yêu quái phương nào tới. Gã vuốt tóc, lấy lại sự tự tin đáng đánh đòn của bản thân: “À, có bán; chỉ là đôi mắt này không phải cái giá của nó.”

“Tôi còn có bộ lông của Hải Hồ.”

Gã nghe đến đó mà muốn bất tỉnh. Phải nói, đánh Hải Hồ ở level 3,4 như bây giờ rất khó; đặc biệt là nó là một trong những con boss ẩn của phó bản rừng Fris, hiếm khi xuất hiện. Cô gái này phải có vận may như thế nào mới gặp được boss Hải Hồ chứ !?

Kalos nuốt nước miếng, nhăn nhở cưởi: “Tiểu thư, có thể bán; xin hỏi quý danh?” Gã phải tìm hiểu xem đây là nhân vật cấp thần nơi nào.

Nhiên nhíu mày, tiện tay đưa bộ lông Hải Hồ cho gã chủ hàng: “An Nhiên, cô gái đằng sau tôi là Cảnh Vân, nhóm Olven.” Lại nói đến cô bạn Cảnh Vân, cô ấy vốn đã thu lại sự ngần ngại của mình, đi khắp cửa hàng sờ cái này mó cái kia như thể đứa trẻ lần đầu được đưa đến cửa hàng đồ chơi.

Chưa từng nghe qua? Có một nhóm như vậy sao? Kalos nhăn cả mặt.

Gã hô một tiếng, một xấp tài liệu nằm trên tay An Nhiên. Giao dịch thành công.

Tiễn hai người đi xong, Kalos thở ra một hơi dài, cô gái có đôi mắt xám tro kia thật đáng sợ. Ánh mắt cô kiểu như nhìn thấu ý đồ của người đối diện; loại người như vậy tuyệt đối không thể đắc tội. Ai bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn chứ!

Nhưng ngay sau đó, Kalos lại cười một tràng dài, nghe ghê rợn; tiếng cười lớn vang khắp cửa hàng với những đồ vật quái dị. Gã huýt sáo một tiếng rồi biến mất.

Còn hai nhân vật chính của chúng ta, Cảnh Vân và An Nhiên đang đứng trên đường cái; Nhiên có vẻ đăm chiêu gì đó nhìn về phía cửa hàng Odds, bước chân cô dừng lại. Cảnh Vân thấy bạn như vậy liền hỏi thăm: “Sao vậy? Cậu để quên thứ gì à?”

“Chủ cửa hàng.” Nhiên lẩm bẩm.

“Sao? Cậu nói gì cơ?” Cảnh Vân cố tiến lại gần để nghe hết câu nói.

Nhiên hồi phục tinh thần, nói: “Không có gì, mau đi thôi; mọi người đang đợi chúng ta.” Hai người cùng nhanh chóng đi về phía cổng thành.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhaha02

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/16
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 4: Yui cạn lời rồi!

Vừa bước đến cổng thành, An Nhiên và Cảnh Vân đã nhìn thấy ba người còn lại bị vây xung quanh bởi một đám người mặt mũi có vẻ chẳng hiền lành gì cho cam. Những người qua đường dù cảm thấy tò mò nhưng cũng không dám lại gần trong vòng bán kính một mét, mà nhóm Olven bọn họ chỉ vừa mới tới nên điều ảnh hưởng tới những người kia hẳn là đám người mặt mũi không tốt lành kia.

Nhiên tiến đến gần hơn, dựa vào một cây to ở đó mà nghe chuyện; hoàn toàn dửng dưng nhìn một đám người chuẩn bị đánh nhau tới chết đến nơi khiến cho Cảnh Vân há hốc miệng nhưng cũng làm theo, im lặng đứng bên cạnh Nhiên.

Một cô gái vampire pháp sư có dáng người cao lớn, khuôn mặt nam tính sắc lạnh nói: “Tôi muốn cô ấy, mấy người còn không mau giao ra đây?” Giọng nói không hề có chút kiêng kị, toàn bộ đều là mệnh lệnh, như thể không để ai vào mắt.

Ozwards mặt lạnh cũng chẳng kém phần: “Người tất nhiên không thể giao, Lacie là thành viên nhóm Olven.” Đến dù là thần thánh một phương cũng không thể cướp người của Olven được; dù là nhóm mạnh nhất thành Bắc này.

Cô gái vampire pháp sư trở giọng: “Còn dám không giao? Olven là nhóm nào? Chưa từng nghe tới lũ yếu ớt mấy người. Thật không coi Cultism ra gì! Được lắm, hôm nay không giao người thì lũ các ngươi đừng mong ra khỏi đây. Adrea đây nói được là làm được.”

Giọng của cô gái tên Adrea kia vang vọng một phương, ai ai cũng có thể nghe rõ; thầm cầu cho nhóm Olven nào đó thoát khỏi kiếp nạn này hoặc cũng có một số người hoan hỉ chờ cuộc xung đột xảy ra. Trong lúc mà đao kiếm trong không khí vương lên khắp nơi, bỗng dưng có tiếng nói vang lên: “Adrea, là đàn ông thì không thể không phân phải trái như thế.”

Người vừa lên tiếng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, quần áo từ trên xuống dưới chỉ toàn là màu vàng nhạt; tuy nhiên, màu sắc này mặc với cô ấy lại không hề phản cảm mà còn tạo ra cảm giác cao quý trang nhã hiếm thấy. Là người ở trong thành thì ai nấy đều biết hai chuyện kinh thiên động địa sau đây. Điều một: Adrea là đàn ông 100% đã qua kiểm nhiệm ( dù cho khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta có giống con gái đến mức độ nào); điều hai: Yui – đoàn trưởng quân đoàn Ward căn bản cũng là đàn ông 100% ( dù nhìn anh ta, bạn chỉ nhận thấy đó là cô gái đoan trang hiền thục).

Adrea gần như sắp phát nổ, lời nói của Yui chính là đang bảo vệ lũ người yếu ớt Olven đó. Quân đoàn Cultism của hắn ta dù ở vị trí thứ nhất nhưng cũng không thể lúc nào cũng chiến tranh với quân đoàn hạng hai là Ward được.

Hắn ta đang định nói gì đó thì Yui đã lên tiếng trước: “Từ bây giờ, cả nhóm Olven cùng tham gia vào quân đoàn Ward.” Ý là, từ giờ, tôi thay mặt Olven đàm chuyện với Cultism mấy người, ý tứ bảo vệ rõ ràng.

Ozwards và Lacie ngạc nhiên đến sững người, câu chuyện này hình như đang dần chuyển sang hướng khác? Elvis xoa xoa nhẫn bạc trên tay theo thói quen, môi hơi cong lên; mắt nhìn về phía người con gái vẫn đang bình thản tựa vào gốc cây dưỡng thần rồi nhanh chóng rời đi. Cô gái này, còn muốn đứng ngoài xem kịch tới khi nào đây.

Nhiên nheo mắt nhìn người đàn ông được coi là trưởng quân đoàn Ward trong bản báo cáo thông tin sơ bộ kia, tay khẽ chạm vào khuyên tai trong vô thức, nở một nụ cười nhẹ. Cô kéo Cảnh Vân tới chỗ ba người còn lại, đường hoàng mà đi làm cho người trong cuộc là Adrea và Yui cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Tuyệt, từ giờ Olven tham gia quân đoàn Ward. Mọi người nghĩ thế nào?” Nhiên tỏ vẻ hào hứng hỏi, gương mặt lạnh nhạt với câu nói ‘có vẻ’ vui thích đó thực sực chẳng ăn nhập chút nào.

Ozwards lạnh lùng nói: “Nếu em chấp nhận thì ổn thôi.” Cô bé tên An Nhiên này từ khi quen biết tới giờ luôn là người có quyết định sáng suốt giống như anh Elvis, như thể hai người có tâm linh tương thông, hiểu được người kia nghĩ gì vậy.

“Có thể tin tưởng được anh chàng Yui kia sao, Nhiên?” Cảnh Vân và Lacie đồng thời cất lời. Hai người bọn họ cùng mang trong lòng nỗi lo lắng như nhau, chỉ sợ cả nhóm Olven sẽ gặp bất chắc gì; đứng trước mặt trưởng đoàn quân đoàn Ward mà dám hỏi câu này, hai người này quả thực là đầu tiên khiến cho Yui hơi sờ sờ mũi ngao ngán. Hắn lại không giống người tốt ư?

Nhiên đi tới trước mặt Yui, lạnh nhạt nói: “Tất nhiên, trưởng đoàn Yui không bao giờ bạc đãi người trong nhóm mà.” Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Yui, như thể nói với Cảnh Vân và Lacie cũng chính là nói cho anh ta nghe, làm cho Yui bỗng dưng có cảm giác hơi lành lạnh.

Adrea cau gắt lên tiếng: “Này, cô là ai?” Dám ngang nhiên đứng trước hai vị đoàn trưởng nổi tiếng cả thành Bắc là hắn và Yui, lá gan tuyệt đối lớn hơn người thường; lại thêm khí chất không mặn không nhạt chết tiệt kia, gần như thách thức hắn.

Nhiên nghe thấy câu nói ấy, mắt nhìn về Adrea, lạnh nhạt nhìn hắn ta từ đầu đến cuối; rồi nhẹ nhàng quay sang nói chuyện với mọi người trong nhóm: “Chúng ta cùng về tổng bộ của quân đoàn Ward nào.” Đánh mắt sang Yui, tỏ ý bảo hãy dẫn đường.

Yui thấy thế thì ha hả cười: “Được, được, chúng ta cùng đi thôi.” Hóa ra không chỉ có anh ta sợ cái nhìn của cô nàng này, ngay cả gã Adrea mạnh miệng kia cũng đứng hình không dám có hành động gì kia à.

Còn Adrea bên này, quả thực đã bị ánh mắt của Nhiên dọa sợ; lần đầu tiên trong cuộc đời hắn ta được chiêm ngưỡng một đôi mắt đẹp lạnh lẽo như vậy, lột trần toàn bộ bị mất sâu thẳm trong đầu hắn. Cho đến tận khi đoàn người nhóm Olven và Yui đi một khoảng xa rồi hắn ta mới lấy lại được tinh thần.

“Yui, anh cười gì vậy?” Cảnh Vân thắc mắc hỏi, cười kiểu đáng khinh bỉ như vậy là đang nghĩ tới chuyện gì chứ? Yui mặt dày hơn tường thành không hề đổi sắc mà trả lời: “À, nhớ lại một số chuyện vui vẻ ấy mà.” Cứ nhớ lại cảnh Adrea vẻ mặt như nuốt phải một con ruồi, nuốt không được, nhổ ra không xong là anh lại càng cảm thấy tâm trạng tốt lên. A ~ anh đúng một người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà.

“Anh ta đang cười trên nỗi khổ của người khác.” Lacie bình tĩnh trần thuật. Kể cả cô lúc đầu còn sợ ánh mắt ‘thần kì’ của An Nhiên cơ mà, tội cho anh chàng tên Adrea đó, phải hứng ánh mắt của Nhiên hơn tận 1 phút không rời đi; phải có định lực lắm mới chịu nổi. Có lẽ, anh ta đã vào danh sách đen của Nhiên chăng?

Ozwards mặt lạnh sầm sì, không nói chuyện. Người tên Adrea thật không có phẩm cách! Lacie vì cứu hắn ta khỏi Niệt Yêu – yêu tinh của rừng Fris thường lảng vảng ở cổng thành mà sử dụng Nguyệt khí của lão giả Ryu. Nào ngờ, hắn ta còn gào lên, bảo Lacie cướp quái mà hắn đợi ở cổng thành mấy buổi rồi, bắt cô phải giao ra Nguyệt khí nên mới xảy ra xung đột vừa rồi.

“Từ nay, không cho phép anh thờ ơ với chuyện của cả nhóm nữa.” Nhiên lạnh giọng nói với chàng trai mặc sơ mi đen tuấn khí áp người kia. An Nhiên dù có lạnh nhạt ra sao cũng không thể để cho cả nhóm có sự cố gì, nhưng anh ta thì lại khác, anh ta còn thản nhiên đợi cô xen vào, cứ như thể biết cô sẽ không bỏ mặc cả nhóm vậy. Khi nãy, Nhiên tức giận vì sao mình lại nhảy bổ vào, làm theo kế hoạch của người nào đó nên mới trút giận lên ‘thằng nhóc tội nghiệp’ Adrea.

Cô tức giận rồi, như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi vậy. Tốt nhất nên làm cô giận hơn hay thuận theo đây?

Elvis cong môi cười, như có như không nói: “Ừ.”

An Nhiên hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh thường ngày. Bị dắt mũi, cô không tức giận; bị trêu chọc cô không nổi nóng nhưng ... có một đại kị mà An Nhiên không cho ai dẫm vào. Đó chính là mạng sống, nếu một đồng đội chết thì mạng sống của những người còn lại sẽ giảm đi 1/5; nên phải bảo vệ bản thân mình tuyệt đối. An Nhiên thừa nhận, bản thân là người tham sống sợ chết; cô hiểu trên đời này có bao nhiêu người không bằng mình và vô số người ở trên cao hơn mình. Vì vậy, An Nhiên chưa bao giờ tự kiêu ngạo với những gì bản thân có, cô đã từng trải qua những trải nghiệm mà phải đánh đổi mạng sống với có được.

Bởi vì, Lê An Nhiên chính là Hoàng Hiểu An. Cô vốn chỉ là một cô gái sống tại Việt Nam, một nước nhỏ bé ở Đông Nam Á trên Trái Đất vào thế kỉ thứ hai mươi mốt, xuyên không vào cơ thể này. Cha mẹ cô là người người lao động cần cù chăm chỉ bình thường trong tầng lớp công nhân, họ mất vì một vụ tai nạn xe chỉ vì người lái xe của xe đối diện uống rượu bia và không làm chủ được tay lái. Nhưng người đó không phải vào tù dù đã cướp đi sinh mạng của hai người thân yêu nhất trên đời của An Nhiên...người đó có gia thế, tiền tài khổng lồ. Cô còn nhớ, sau khi phiên tòa kết thúc, người đó có lại gần và an ủi cô trước đám đông, An Nhiên khi đó mới 8 tuổi, cả người đờ đẫn vì sự ra đi của cha mẹ mà không trả lời. Thế mà, khi tạm biệt, hắn ta lại ghé sát vào tai cô nói một câu, rất dễ nhớ: “Đó là luật của thế giới, nợ máu phải trả bằng máu.”

Phải, An Nhiên năm đó đã hiểu ra được nhiều thứ; chỉ có một điều, cô không khóc trước linh cữu của cha mẹ.

Rồi, cô được đưa tới nhà ông nội, bà nội mất sớm, ông chỉ còn lại môt mình cô đơn với chú hai. Cô thầm nhủ, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Chú hai không cưới vợ, một mình mở xưởng may tự lập nghiệp; ông nội hàng ngày bán hàng hoa quả của nhà trồng trong chợ, còn An Nhiên, sau khi đi học thì phụ việc ông. Gia đình đầm ấm mà hạnh phúc.

Gian hàng của ông nội bày ngay bên cạnh một sân võ nổi tiếng ở tỉnh này, nghe nói do thầy Bằng mở. An Nhiên hàng ngày vừa trông hàng vừa quan sát mọi người tập luyện, cô không dám bảy tỏ ý thích đối với bộ môn võ thuật, sợ ông sẽ chiều theo mà tốn tiền cho cô đi học. Cứ như vậy, An Nhiên dần dần có thể nhìn ra toàn bộ các chiêu thức của mọi người trong sân tâp, kể cả thầy Bằng.

Sau đó, An Nhiên đánh bạo một lần, nói với thầy Bằng đứng lớp, cô sẽ hạ gục được Lâm ( cậu ta là người mạnh nhất trong đám học sinh bằng tuổi cô của thầy). Thầy Bằng nghe thế thì cười phá lên, vì An Nhiên trong vô cùng nhỏ bé, vì ăn uống không đầy đủ mà da cô trở nên vàng vọt, xanh xao. Thắng là điều không thể, ngay cả hòa cũng chẳng dám nghĩ, thất bại thảm hại là điều đương nhiên. Thầy Bằng không do dự chần chừ mà đồng ý, khiến cho An Nhiên mừng lắm; hai người gian hạn ngày quyết chiến.

Đến ngày đó, sân tập võ được bao quanh bởi toàn người là người. Ông nội, thím Châu bán rau, bác Hàn buôn cá...mọi người mà cô quen đều tới cả; có một vài người mà An Nhiên không biết, ví dụ như ông lão tóc bạc phơ chống gậy nhìn cô chằm chằm từ khi nào. Bất giác một luồng cảm giác chạy dọc cơ thể An Nhiên. Không phải sợ hãi, cũng chằng là áp lực. Cô tựa như một con báo nhỏ yếu ớt, lần đầu nếm trải cảm giác được chăm chú nhìn theo, đó là một loại cảm giác rất dễ gây nghiện.

Lần đầu tiên được mặc bộ đồ võ trắng tinh thơm mát (thầy Bằng không chấp nhận đấu trong sân mà lại không mặc võ phục), trong lòng cô là thứ cảm giác kì lạ. An Nhiên có sợ thua, nhưng lại không tin mình thua. Chỉ vì, nỗ lực cô bỏ ra gấp nhiều lần những học sinh của võ đường này cộng lại. Cô đã từng vừa trông hàng, vừa quan sát tỉ mẩn từng chiêu thức và thói quen của mọi người trong sân này; đến mức cô có thể đặt bản thân vào vai họ và nghĩ xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Cô đã từng vì thèm học võ, không muốn ông phải lo mà mỗi sáng dạy sớm từ 1 giờ; lén lút tập sau sân nhà cho đến khi gà gáy. Nên, An Nhiên không nghĩ mình sẽ thua.

Lâm nhìn người con gái trước mắt, cô là người đầu tiên dám thách thức hắn; hắn sẽ không từ chối, vả lại, thầy đã đồng ý rồi. Nhưng, giờ hắn hơi hối hận. Cô gái bằng tuổi này thậm chí còn không cao tới ngực hắn, cả người như thể bóp nhẹ cũng gãy làm cho hắn băn khoăn. Liệu, có phải cô có chiêu trò gì không? Lâm không dám khinh địch vì khí thế yếu ớt của cô đôi khi làm hắn khiếp sợ, đôi khi hắn còn có cảm giác cô hiểu mình nghĩ gì, đặc biệt là lúc nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

Khi thầy Bằng ra hiệu bắt đầu, An Nhiên thậm chí còn không thủ thế, chỉ chăm chăm nhìn theo từng động tác của Lâm. Hắn bắt đầu lo ngại, rồi lại bình tâm mà xông lên. Đòn đấm đầu tiên, mạnh mẽ như vũ bão khiến cho toàn bộ người xem đều sợ hãi không biết thân hình nhỏ bé của An Nhiên làm sao chống đỡ được. Cô dần phải lùi về đằng sau, cả hai tay vì đỡ đòn của Lâm mà tê dại; so với đánh với cây thì Lâm còn mạnh hơn vài phần. Đến cuối cùng, An Nhiên bị dồn vào chân tường, Lâm đắc ý nhếc khóe môi cười cao ngạo, cú này chắc thằng. Thì, ‘bộp’ một tiếng thật vang.

Mọi người lo lắng nhìn về phía Lâm và An Nhiên, rồi tất cả cùng há hốc miệng. Vì sao, một đứa trẻ nhỏ con như An Nhiên lại có thể đá bay cậu bé Lâm ra xa hơn hai mét? Vì sao, đang chiến thắng Lâm lại bị trúng một đòn đau đớn như vậy? Không ai biết nguyên nhân.

Rồi, từng lớp từng lớp những tràng vỗ tay xuất hiện, và cả những tiếng khen chân chất; chỉ đơn giản, trận này An Nhiên thắng đẹp.

Đỡ Lâm đứng lên, cô làm tư thế cúi chào, nhìn ánh mắt như nhìn thấy quái vật của thầy Bằng trao cho mình, An Nhiên chỉ biết gãi gãi đầu cho qua. Cô vào phòng thay đồ để cởi trả võ phục thì gặp ông lão khi nãy; giờ mới để ý, ông ấy đã rời khỏi đó từ lúc nào?

“Cảm giác đầu tiên thế nào?” Ông lão thâm ý nhìn cô hỏi nhỏ.

Cả người ông mặc quần áo thường, như lại tỏa ra khí chất khác lạ, bỗng dưng khiến cho người khác phải nể trọng. An Nhiên không dám do dự mà trả lời luôn: “Kích thích đến kì lạ.” Cô chỉ có thể tìm được năm từ này để miêu tả nó thôi.

Ông lão cười ha hả, nói liền ba chữ ‘tốt’; ông tiến bước nữa lại gần An Nhiên: “Đừng bao giờ khinh bỉ bọn họ, vì may mắn cũng là một phần của thực lực.” Một câu nói không ăn nhập gì với câu trả lời của Nhiên nhưng lại khiến cô phải sửng sốt, chính xác là kinh hoàng.

Một người như thế nào, lại có thể nhìn thấu tâm tư sâu thẳm của cô? An Nhiên dù có đỡ Lâm dậy nhưng vẫn không kìm chế được một tia khinh thường trong đáy mắt. Bọn họ, người học sinh ở võ đường này căn bản đều không giỏi giang như cô nhưng lại may mắn được học ở nơi này; khiến cho cô không cam lòng là chuyện bản thân hay bất cứ thứ xung quanh bị tiền và danh tiếng chi phối.

“Con làm rất tốt, lợi dụng lực và thói quen hay nghiêng người ra sau của cậu Lâm đó khi ra chiêu mà tung cú đá chuẩn xác đó.” Dừng lại một chút, như đang tìm từ thích hợp, “Có lẽ con đã lên kế hoạch trước rồi, con đá chân phải là chân không thuận mà có uy lực như vậy; chân trái sẽ ra sao đây...”

“Ta có thể giúp con trở thành người đứng trên vạn người. Ngày mai hãy chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi đây.” Ông lão xoa xoa đầu Nhiên vài cái rồi bỏ đi.

An Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều, rời khỏi nơi này là rời bỏ ông nội, chú hai; bớt đi một miệng ăn nhưng thiếu mấy công làm. Nhưng cô không muốn từ chối, cô muốn có thứ sức mạnh bảo vệ bản thân khỏi tiền và quyền. Tối hôm ấy, An Nhiên nói ra quyết định của mình với ông và chú; hai người không có hành động dư thừa nào, chỉ bảo cô đem theo chút tiền mà dùng sau này. Cô biết, đêm ấy ông nội – dù con cha trưởng (cha cô) ra đi cũng không rời một giọt nước mắt – lại khóc run từng tiếng. Chú hai đối với cô không thân, nhưng lại như người cha ruột đóng gói hành lý, lúc tiễn cô ra khỏi cửa mới nói nhỏ một câu ‘Đi cẩn thận, cháu nhé.’

“ An Nhiên, An Nhiên!” Tiếng gọi lớn làm toàn bộ kí ức sống dậy trong cô trở về dĩ vãng; hai vai bị Cảnh Vân lắc đến phát đau, cô cũng không lỡ gạt ra. Nhiên gầng đầu nhìn mọi người trước mặt, Cảnh Vân lo lắng vừa lắc người vừa gọi lớn tên cô nhiều lần, Ozwards dù mặt lạnh tanh nhưng lại đang quát Yui hỏi có bác sĩ nào ở đây không. Chị Lacie nhẹ nhàng xin lỗi Yui, khuyên bảo Ozwards ra thăm cô. Chỉ riêng, Elvis là bình tĩnh nhất, đôi mắt ngọc lục bảo trong trẻo tựa như chiếc hồ phẳng lặng không thể vì bất kì lí do gì mà gợn sóng. Anh ta đứng chéo chân, dựa lưng vào tường; một tay tiện bỏ vào trong túi quần; cảm giác trong trẻo, an nhã không thể mất đi dù mặc chiếc áo sơ mi đen tà khí kia.

Mọi người đang đi đường bình thường mà cô đột nhiên ngất trước mặt Elvis, khiến cho ai cũng lo lắng sốt vó, nhanh chân tới phòng khám bệnh của quân đoàn Ward. Khổ nỗi, bác sĩ y tá của Wards đều đang đi làm nhiệm vụ đánh boss hết cả, làm cho Ozwards phải quát lên đòi người. May mắn, Nhiên tỉnh lại không lâu sau đó, không thì không biết chuyện gì xảy ra.

“Em có sao không?” Lacie sờ trán cô mà hỏi. An Nhiên thường ngày là người tâm tình trầm ổn nhất, không ngờ có ngày đổ bệnh.

Nhiên lắc đầu, lấy lại tính khí bình thản trước đây, cảm ơn: “Mọi người phải lo lắng nhiều rồi. Em chỉ là vừa bị chết máy thôi, mỗi tội không đúng chỗ.”

Elvis, Cảnh Vân, Lacie, Ozwards: “...” A, An Nhiên về rồi; thôi, ai ở đâu thì về chỗ đó, người nào làm việc nấy. Cả bốn người cùng thời điềm, cùng ý chí, về phòng!

Còn mỗi Yui và Nhiên ở trong phòng bệnh, không khí ngượng gạo này anh không kham nổi, không thèm suy nghĩ mà mở miệng cười khan: “Nhiên tiểu thư thật vui tính.”

An Nhiên nghiêng đầu nghiêm túc nói: “Trường đoàn Yui, tôi thực sự vừa bị chết máy.”

Yui: “...” Anh cạn lời rồi.
 
Bên trên