CHƯƠNG 4: SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT
Phía sau những cánh cửa gỗ nặng nề, có hai binh lính vẫn đang chuyên tâm canh gác, sợ rằng nàng sẽ chạy trốn. Helia ngồi tựa lưng vào cửa, cả người thu lại. Đầu nàng rối như tơ vò. Thật không biết nên làm gì tiếp theo.
Mặc dù kiếp trước, Helia có học Vovinam (Việt võ đạo), đã đạt được chuẩn hồng đai(1), nhưng khi học võ chủ yếu hướng tới mục đích rèn luyện đạo đức, sức khỏe và tự vệ.
Chuẩn hồng đai(1): Đai cao đẳng trong môn võ Vovinam, đai màu đỏ có hai viền vàng. Chuẩn hồng đai chỉ có một cấp, thời gian luyện tập là 5 năm và trình tiểu luận võ học khi thi thăng cấp Hồng đai. Danh xưng ở đẳng cấp này là võ sư chuẩn cao đẳng, tương đương đẳng cấp quốc tế Huyền đai đệ tứ đẳng.
Còn kinh nghiệm chiến đấu thì rất ít, chẳng qua chỉ giao đấu giao hữu hay luyện tập với các môn sinh, hoặc hơn một chút thì dọa giẫm vài kẻ côn đồ to xác chỉ biết đánh mấy đường cơ bản.
Nhưng ngày mai chính là trận chiến sống còn thật sự. Mỗi binh lính đều được huấn luyện để chém giết, một đòn tấn công đã khó đấu lại với lưỡi kiếm vô tình, mà lấy hết võ học của nàng làm sao sánh ngang với hàng vạn đao kiếm đang chờ vung xuống?
Nếu thừa thắng xông lên thì còn mong sống sót, nhưng trong trí nhớ của Helia, trong cuộc chiến thành Troie, chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về đội quân Hy Lạp. Bọn họ còn có một Achille mình đồng da sắt, một Agamemmon quả cảm, một Odysseus dũng cảm... cùng nhiều vị tướng tài khác mà nàng không nhớ tên.
Nữ hoàng Panthesilea tuy rằng cũng không thua kém là bao, nhưng khuyết điểm chí mạng là quá kiêu ngạo, trong quá khứ, nàng luôn luôn là đánh đâu thắng đó, chưa từng nếm trải mùi vị thất bại, nàng còn luôn cho rằng cha mình, thần chiến tranh Ares nhất định sẽ bảo hộ mình. Tình thế thật sự vô cùng nguy cấp.
Mà giờ đây, Helia hối hận rằng mình đã không đọc “Thần thoại Hy Lạp” kỹ hơn. Chỉ nổi hứng mà đọc bừa, đến giờ cũng không biết được rốt cuộc ngày mai nữ hoàng Panthesilea thua hay là thắng.
Trời đã khuya lắm rồi, Helia ép mình đi ngủ, phải đi ngủ ngày mai mới có thể ra chiến trường được.
Khung cửa số đã khép lại, cơn gió lạnh vẫn bướng bỉnh luồn vào các khe nhỏ, vỗ về Helia chìm vào giấc ngủ chập chờn.
.
.
.
Helia dậy rất sớm, từ khi trời vừa tinh mơ, các thị nữ đã bày biện trước mắt nàng trang phục chiến binh và một thanh gươm sáng loáng, một chiếc khiên, cả cung tên và ống tên. Nàng rửa mặt chải tóc, rồi để họ tùy ý động tay động chân.
Các thị nữ ai nấy đều cẩn thận hầu hạ nàng. So với hôm qua lại càng cung kính hâm mộ. Bởi trong mắt bọn họ, hôm nay nàng cũng là một chiến binh Amazone mà họ ngưỡng mộ, cũng sẽ vì bọn họ mà xung trận, trở thành một phần của vinh quang sắp tới. Đầu mày khóe mắt họ đều đậm ý cười.
Helia đến dùng bữa cùng đội quân của nữ hoàng.
Lúng túng và thừa thãi là cảm giác của nàng lúc này.
Giữa một đại sảnh rộng lớn tráng lệ với vàng bạc và đá quý đính khắp nơi chói mắt, mấy nghìn ánh mắt đồng loạt nhìn nàng, có người tức giận vì một kẻ chỉ là nô lệ trong mắt họ lại được tham dự vào cuộc chiến, có người châm biếm nàng, cho rằng nàng chẳng qua chỉ là một con rối, nàng được ra chiến trường chẳng qua chỉ cho đủ quân số, lại có người mủi lòng xót thương, một cô gái yếu ớt như vậy phen này thật khó bảo toàn mạng sống...
Nhưng giữa trăm loại tư vị cảm xúc, đều không có một ai đồng tình với nàng. Helia tuy rằng trong lòng khó chịu và buồn bả, nhưng ngoài mặt vẫn vững vàng, nàng cũng không đợi ai mời gọi,cứ tùy tiện chọn một bàn gần nhất, có vẻ ít người, ngồi xuống, bắt đầu ăn.
Bọn họ thấy nàng bình thản như vậy, cũng không còn tâm tình trêu chọc nữa, ai nấy đều chuyên tâm dùng bữa.
Trước cổng thành Troie, vị vua Priam hiền đức cao giọng chúc đoàn quân khải hoàn thắng lợi, cả đô thành Troie lại một lần nữa vỡ òa.
Cả đội quân tràn trề khí thế, một lần nữa tiến đến chiến thuyền Hy Lạp!
Helia nằm trong nhóm người đi cuối cùng, từ lúc lên đường, mỗi mỗi sợi giây thần kinh trên người nàng để hoạt động hết công sức, các giác quan được tập trung cao độ, dường như lúc nào cũng sẵn sàng tham chiến.
Từ phía trước vang lên một tiếng thét như sấm dậy, tiếng thét dần dần truyền về phía sau như một cơn sóng:
- Toàn quân tăng tốc!
Tiếng tù và nổi lên một hồi dài vang vọng.
Helia cúi rạp người xuống, ghì cương thúc ngựa theo những người phía trước.
May mắn là trong mười mấy ngày hành trình đến thành Troie, Helia đã kịp học đôi chút kỹ thuật cưỡi ngựa, hôm nay lại được cấp cho một con ngựa lành tính nên cũng không quá khó khăn. Chỉ là ban đầu chao đảo một chút.
Người dẫn đầu nhóm kỵ binh số mười chín của Helia nói lớn:
- Nghe lệnh ta, tấn công mạn bắc!
Tiếng gào thét vang lên, đoàn người phía trước tách ra, Helia đã nhìn thấy những chiến thuyền cực kỳ vĩ đại neo đậu trên sông, đó là cảnh tượng mà cả đời nàng không quên được.
Các nữ chiến sĩ Amazone mà chiến binh thành Troie thừa thế quân Hy Lạp còn hoang mang mà xông lên ồ ạt tấn công.
Một binh sĩ Hy Lạp ép sát ngựa của Helia, nàng dùng khiên đỡ, rồi rút một mũi tên trong ống tên đâm vào chân ngựa hắn. Con ngựa đau đớn lồng lên, tên binh sĩ đó chưa kịp hoàn hồn, thấy kiếm Helia đưa tới thì định chặn lại, nhưng không ngờ mới đưa tới một nửa, nàng lại không dùng kiếm nữa mà dùng khiên đâm từ dưới lên, thẳng vào cằm hắn. Cả thân hình to lớn của binh sĩ Hy Lạp ngã xuống.
Helia định thúc ngựa nhảy qua thì một con ngựa phía sau húc thẳng vào nàng. Đó là một nữ chiến binh có vết sẹo dọc theo sống mũi, nàng ta lớn tiếng mắng nàng:
- Đồ ngu! Giết được thì giết đi! Ngươi CMN tha cho nó làm gì hả? – Trong lúc cấp bách, nàng ta cũng không cần giữ gìn lễ tiết, nghĩ sao nói vậy, từ gì thô tục nhất cũng đều mang ra mắng chửi, vừa giết được một tên đã liền quay sang tiếp tục hỏi thăm người thân nàng…
Helia bị nàng ta làm cho rối lên, không tập trung được vào cuộc chiến, nàng cũng giận dữ lớn tiếng:
- Liên quan gì đến cô hả? Các người giết người quen rồi thì mặc các người! Tôi không làm được!
Đánh một lúc, quân Hy Lạp lại càng bị dồn về phía sau, nhân lúc rảnh rỗi, nàng chiến binh mặt sẹo lại chỉ thẳng mặt Helia mà rống lên:
- CMN ngươi câm miệng lại cho ta! Giết bọn chó đó có cái gì mà hối hận với mủi lòng! Vứt cái lòng nhân hậu thối tha đó đi! Ngươi thương hại bọn chúng như thế sao không ân cần ở lại mà chăm sóc CMN vết thương cho chúng, đừng làm vướng chân bọn ông! Ông đây nhổ! Sống chết còn chưa biết mà nương tay, nương tay cái con khỉ!
Lời nàng ta nói tuy thô mà thật.
Ở trên chiến trường, ngươi chết thì ta thắng. Chỉ cần mủi lòng một chút thì kết cục sẽ là dâng xác cho bầy quạ.
Helia không phải là không hiểu, nhưng nàng vẫn chỉ là một cô gái chưa trải đời, lại sống trong hòa bình, được yêu thương và bảo bọc, xem mấy phim đấu đá chiến tranh nhiều, cũng từng đọc ngôn tình nữ cường mưu lược gì đó, thậm chí mấy phim ma, máu me kinh dị xem hoài xem mãi cũng chẳng dễ dọa nàng sợ nữa… Nhưng rốt cuộc chỉ là xem, chưa trải nghiệm. Mà nàng sống ở thế giới đề cao giá trị con người, từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, đều xem mỗi một mạng người đều quý giá, chỉ có pháp luật mới được quyền tước đoạt mạng sống của một người, đến khi ra chiến trường vẫn không thể vung tay giết một người.
Rốt cuộc nàng cũng hiểu được, hô hào thì dễ, hành động mới khó. Hẳn những độc giả từng mắng nữ chính trong mấy cuốn ngôn tình hay bộ phim nào đó bánh bèo yếu đuối, đổi lại lúc này ắt hẳn cũng không dám giết người. Không phải vì họ nhút nhát, mà bởi vì nàng cùng bọn họ từ trong tâm đều có chung một tầng suy nghĩ, một loại thiện lương nhận được từ thời đại quá đỗi tốt đẹp đó. Cho nên dù hiện tại, tình thế bắt buộc… nàng lại không thể mà vung đao chém xuống.
Quân Hy Lạp đã bỏ chạy quá nửa, toàn quân thừa thắng xông lên, Helia yếu nhất nên được ưu tiên một vị trí tạm thời an toàn. Nữ chiến binh mặt thẹo kia đã xông lên phía trước, sau lần mắng chán chê thì khinh thường không thèm nhìn nàng nữa.
Lúc tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tay thì đột nhiên, phía binh lính Hy Lạp hét lên:
- Hai vị tướng quân đến rồi! Tướng quân Achille, tướng quân Ajax-Lớn đến rồi!
Chỉ một câu nói, chỉ cần tên hai người đó vang lên, toàn quân Hy Lạp như được tiếp thêm lửa sức mạnh.
Đội quân đang tan tác nhất tề tập hợp lại, ánh nhìn vừa phẫn nộ vừa khát máu, liên tiếp bảo hộ nhau xông về phía đội quân thành Troie và quân Amazone.
Phe thành Troie không kịp chuẩn bị cho sự vùng lên mạnh mẽ của quân Hy Lạp nên khi giao chiến lại lần nữa đã có đôi chút lúng túng. Lúng túng đó lại trở thành nhát giao lấy mạng hơn chục binh lính thành Troie.
- Tập trung tinh thần hết cho ta!
Tiếng hét của nữ đội trưởng đội kỵ binh số mười chín dội thẳng vào tai Helia. Mùi máu tay lại nồng đậm trong không khí, so với lúc nãy càng nồng đậm hơn.
Bên bắp chân Helia đã có một vết thương, không nông không sâu, nhưng vẫn không ngừng chảy máu. Nhưng giữa những tiếng hét đinh tai nhức óc, tiếng binh khí chạm vào nhau loảng xoảng, tiếng rú, tiếng ngã ngựa và cả cái chết lơ lửng trên đầu, cơn đau liền đó trở thành một thứ không đáng bận tâm.
Bên mé phải Helia, nàng nhìn thấy một binh sĩ Hy Lạp vung kiếm lên, mà người sắp bị đâm là Risidas, cô gái thường can đảm đứng ra bênh vực nàng những lúc nàng bị ức hiếp vô lý.
Risidas bị đứt lìa một bàn tay, tay kia cũng bị khiên đánh vào tê liệt, nàng yếu ớt chống cự, nàng tưởng rằng mình đã hết đời. Chết trên chiến trường là một vinh quang, nhưng nàng vẫn còn đứa con gái hai tuổi ở nhà, vừa nghĩ đến con gái, nước mắt đã chảy xuống.
Risidas nhắm mắt đón nhận cái chết, nhưng mấy giây trôi qua vẫn không cảm nhận được gì. Nàng mở mắt ra thì thấy tên binh sĩ kia mang một bộ mặt đau đớn, từ từ đổ xuống, để lộ ra phía sau một cô gái mắt đen cầm thanh kiếm nhuốm máu.
Trên gương mặt nàng cũng dính mấy vệt máu lớn. Đôi mắt nàng ta ánh lên sự hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn… nhưng sau đó chúng đều chìm xuống, thay vào đó là một ánh mắt tràn đầy bóng tối.
Risidas mấp máy:
- Cảm… cảm ơn.
Nhưng cô gái kia không nói gì, Risidas thấy tay nàng ta đưa lên, hoảng sợ thấy nàng ta nhanh chóng cởi bộ giáp trên người ra thì vội thúc ngựa ngăn lại:
- Dừng lại, cô điên à!
Helia hất tay nàng ta ra:
- Mặc kệ tôi! Mặc áo giáp tôi không thể thoải mái hành động được! Tôi phải liều mình một trận!
Nhìn quân Hy Lạp đã xông lên như vũ bão, xem ra cơ hội sống sót đã không còn nhiều, lúc trước quân địch còn e sợ, khi giao tranh tinh thần cũng không tốt, thế nên nàng mới miễn cưỡng hạ được. Nhưng bây giờ sức mạnh lên cao như thế, nếu tiếp tục mặc áo giáp mà đánh, nhất định sẽ chết. Chi bằng đặt cược một lần. Sống hay chết đều đã dồn tất cả máu thịt để đặt cược.
Xông lên!
Xông lên anh em! Giết hết bọn Hy Lạp mọi rợ!Đánh xong trận này chúng ta lại về nâng cốc rượu!
Đối mặt với đội quân có khí thế đang lên cao, các binh sĩ thành Troie và đội quân Amazone cũng không chút nề hà lùi bước. Có người ngã xuống, người phía sau lại tiếp tục xông lên, chém tên bên phải, đâm kẻ bên trái. Vết thương trên cơ thể mỗi người càng nhiều, cuồng nộ và sức mạnh lại càng lớn. Cứ như thế, trận chiến giống như sẽ không bao giờ chấm dứt.
Đột nhiên, ai đó thê thiết vang lên:
- Nữ hoàng chết rồi! Nữ hoàng của chúng ta chết rồi.
Quân Hy Lạp lại luân phiên reo hò:
- Hay quá, tướng quân Achille đã giết chết con quỷ cái Panthesilea rồi!
Helia như thấy trời đất quay cuồng. Thật sự… thua rồi.
Tuy rằng phe thành Troie đã mất đi người dẫn đầu, nhưng toàn quân đều không lùi bước. Vài binh sĩ Troie định bỏ chạy thì đã bị giết chết. Các nữ chiến binh Amazone thì đã thề quyết tử với nữ hoàng, nữ hoàng bị giết lại càng điên giận chiến đấu.
Helia bị nhóm người phía sau hùng hổ dồn tới trước, phía trước lại có quân Hy Lạp chờ sẵn, chỉ có thể cắn răng liều mạng, quyết giành lại sự sống.
Máu tanh khắp nơi, xác chết chồng chất, tiếng la hét, tiếng cười, tiếng ngựa hí âm vang của hai thanh kiếm chạm vào nhau...
Nơi đây, chính là chiến trường!
Có những mũi tên bắn trượt qua người Helia, vết thương trên người nàng xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều, mà kiếm của nàng cũng dính đầy máu của không biết bao nhiêu binh lính Hy Lạp.
Cả gương mặt nàng lạnh lẽo và trắng toát như người chết, mỗi một lần tự tay giết một người, cả người nàng khẽ run lên, nhưng không dừng lại được. Nếu như nương tay với kẻ trước mắt sẽ phải trả giá bằng tính mạng của chính mình.
Nàng căm hận bản thân, căm hận vận mệnh, càng căm hận những kẻ đã đẩy mình đến bước đường này. Dẫu cho có biện hộ thế nào, nàng cũng đã tự tay giết người. Không chỉ một người mà là hai người, ba người. Chỉ còn biết chém tới, không còn tâm trí, không dám nhớ xem mình đã giết bao nhiêu kẻ nữa. Đôi tay của nàng, vĩnh viễn không thể rửa sạch được nữa rồi.
Bất thình lình, con ngựa của nàng bị một mũi tên đâm sâu vào mông, nó hóa điên nhảy chồm lên phía trước, lồng lộng hí lên từng tiếng điên giận những người trước mặt vội vàng tránh ra. Helia cúi rạp người bám trên lưng ngựa, cứ tiếp tục thế này sẽ chết mất…
- Đưa tay cho ta!
Helia nhìn qua, là nữ chiến binh mặt thẹo đã mắng mình.
Nàng liều mạng nghiêng người, tung mình nhảy qua. Nữ chiến binh kia thúc ngựa mở đường máu. Helia thấy người mà nữ chiến binh đó đang nhắm tới, vô cùng hoảng hốt. Trang phục đó, là trang phục tướng quân, là một trong hai vị tướng Achille và Ajax-Lớn lừng danh của quân Hy Lạp.
Nữ chiến binh mặt theo dùng hết sức vung kiếm lên, nhưng tay vừa đưa người kia đã lạnh lùng chém xuống. Cánh tay nàng đã đứt lìa, lộn một vòng rơi xuống mặt đất.
Tiếp đến, là đầu.
Chiếc đầu cũng nối tiếp rớt bịch xuống đất, đầu lìa đã khỏi cổ, nhưng đôi mắt người nữa chiến binh vẫn mở to, một lòng hướng về nơi mà nữ hoàng của mình đã ngã xuống.
Ở trên ngựa, máu từ chiếc cổ phun như suối chảy, phun đầy mặt Helia.
Helia cứng đơ người, cả gương mặt là một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được.
- Tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại đi! Đánh đi!
Ai đó gào thét gọi nàng.
Helia bừng tỉnh, nhìn thấy lưỡi kiếm ma quỷ đã lấy đầu nữ chiến binh mặt thẹo sắp chạm vào mình.
Lại nhìn thấy đằng sau tướng quân Hy Lạp là tướng quân mắt-sói Dilas, nàng cũng chuẩn bị bị người bên cạnh chéo xuống đỉnh đầu.
Helia dùng hết sức bình sinh thét lên:
- Cẩn thận!
Cả cơ thể xông tới, thanh kiếm hướng thẳng đến binh lính đánh lén đó.
Thế nhưng sau lưng nàng đột nhiên lại vô cùng đau đớn.
- Quân gian trá! Thì ra mi chính là gián điệp!
Thì ra đứng bên ngoài nhìn vào, hành động của Helia lại bị hiểu nhầm thành cố giết tướng quân Dilas để bảo vệ tướng quân Hy Lạp, bị nghi là gian tế, liền bị chính đồng đội mình thẳng tay tiêu giệt.
Helia khó nhọc vẫy vùng đứng dậy, lại phát hiện ra mình đang nằm trong lòng một người nào đó.
Ai đã đỡ nàng vậy?
Nàng cố sức nâng mặt nhìn lên thì chạm phải một ánh mắt ẩn giấu trong bóng tối, ánh mắt lang sói đó chứa đầy quyền uy, hàn băng ẩn chứa bên trong lạnh đến thấu xương, đâm từng trận vào mắt nàng, dường như là cái giá lạnh có thể đóng băng kẻ đối diện trong chớp mắt.
Helia quay cuồng nhăn trán, nặng nề bất tỉnh.