Cảm thấy lạc lõng, bất lực quá! Trong sách có bảo rằng nếu không có niềm tin, mãi mãi bạn chẳng thể làm được gì lớn lao. Tôi muốn thay đổi nhưng tôi quá lười, bản tính lười cũng có thể xem như là bản ngả của tui, một bản ngã bất di bất dịch. Hoài thương, hoài mong, hoài niệm làm chi, con người ta sống luôn phải hướng về cái thực tại phía trước chứ không phải vì cái quá khứ màu hồng hay đen, nói thì nói thế nhưng tui vẫn chưa thay đỗi được mình, hai mươi mấy tuổi đời đầu óc vẫn còn tưng tưng chưa tìm được một giấc mơ hay đơn giản là một con đường có thể nhắc bước chân lên thoát khỏi cái nhà giam tự bản thân tạo ra để trói buộc mình. Than thở thế là đủ ngoài than thở ra cũng chẳng biết làm gì, ngoài kia còn bao mảnh đời cơ cực, bao con người vượt khó, ừ thì cơ cực ừ thì vượt khó nhưng họ là họ còn tui là tui, họ có ước mơ, có quyết tâm, còn tui thì không. Thế đấy, nhưng hay ở chỗ đến giờ tui vẫn chưa xã hội đào thải, tầm lớn hơn là Tự nhiên vẫn chưa cho tui ra rìa, ai rồi cũng sẽ bị đào thải chỉ là sớm hay muộn thôi, nếu sau này tôi sống được tới lúc gần đất xa gần trời thì tui có thể tự hào mình đã có một lần thành công trong đời.