Anh bảo em làm sao có thể nhận lời yêu
Khi tháng 7 đã đón chào ngoài ngõ
Em sợ yêu thương rồi sẽ ra đi trong cơn giông gió
Để lại nơi này, chỉ là, sự dang dở của tình ta...
Em sợ yêu thương kia rồi sẽ phôi pha
Và chúng ta rồi sẽ hai phương trời ly biệt
Chỉ còn trong nhau một trời luyến tiếc
Và một biển mênh mông những kỉ niệm đong đầy...
Em sợ ngày mai, trời sẽ nhiều mây
Mây không trắng bồng bềnh, không xanh cao lồng lộng
Mây chẳng là mây trong những chiều mơ mộng
Mây là mây mù trước giông bão của thiên nhiên...
Em sợ tình mình rồi sẽ chẳng thể bình yên
Sợ ngày kia chẳng thể nào bên nhau được nữa
Cũng chẳng thể được như Ngưu Lang - Chức Nữ
Ngày gặp lại nhau, cười, mà gượng gạo làm sao...
Tháng 7 về, em sợ chẳng dám yêu.
Khi tháng 7 đã đón chào ngoài ngõ
Em sợ yêu thương rồi sẽ ra đi trong cơn giông gió
Để lại nơi này, chỉ là, sự dang dở của tình ta...
Em sợ yêu thương kia rồi sẽ phôi pha
Và chúng ta rồi sẽ hai phương trời ly biệt
Chỉ còn trong nhau một trời luyến tiếc
Và một biển mênh mông những kỉ niệm đong đầy...
Em sợ ngày mai, trời sẽ nhiều mây
Mây không trắng bồng bềnh, không xanh cao lồng lộng
Mây chẳng là mây trong những chiều mơ mộng
Mây là mây mù trước giông bão của thiên nhiên...
Em sợ tình mình rồi sẽ chẳng thể bình yên
Sợ ngày kia chẳng thể nào bên nhau được nữa
Cũng chẳng thể được như Ngưu Lang - Chức Nữ
Ngày gặp lại nhau, cười, mà gượng gạo làm sao...
Tháng 7 về, em sợ chẳng dám yêu.
Chỉnh sửa lần cuối: