Thăng Bằng - Cập nhật - nhoxmeo

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Thăng Bằng
- Tác giả: nhoxmeo
- Thể loại: tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Tóm tắt nội dung: Mộc Lan-một cô gái thông minh, có tài lẫn sắc, bước vào môi trường cấp 3 đầy tự tin khiến ai cũng hâm mộ. Nhưng cô gặp rắc rối không ít, gặp Phi-một anh chàng lạnh lùng, Sự xuất hiện đột ngột của cặp song sinh Hân và Hưng mang đến những chuyển biến khác.Câu chuyện xoay quanh về những con người bước vào tuổi 17 đã phải mang cho mình những số phận tăm tối, họ cần lắm cái gọi là hạnh phúc gia đình, tình cảm và sự sẻ chia...
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 1: cô ấy? anh ấy?
ch%C6%B0%C6%A1ng%201.jpg

ch%C6%B0%C6%A1ng%201.jpg

Được bước chân vào ngôi trường danh tiếng là điều ai cũng mong muốn. Sung sướng trong bộ đồng phục mà bao người khao khát, bước đi đầy tự tin vốn có của cô gái này khiến ai cũng run sợ, e dè, có một vài người vì sự tự tin ấy làm cho hồn bay phách lạc, một tí tự tin cũng biến đâu mất. Các anh khóa trên nhìn cô ta như một bông hoa đẹp, tỏa sáng đầy sức hút mà không một nữ sinh nào có được. Các cô gái thì ghen tị, bất mãn, hâm mộ…
Cô ấy là ai? Vì sao lại khiến ngôi trường danh tiếng này phải xôn xao bình luận?
Cô ấy có nét đẹp của một cô gái năng động, nước da trắng hồng, cái cằm nho nhỏ, đôi mắt tỏa nên vẻ nghịch ngợm, ương bướng, hòa theo cánh mũi cao và đôi môi hồng cánh sen. Khi đặt chân đến với ngôi trường mà học sinh ở đây luôn đi kèm với những cuốn sách thì cô ấy từ một bông hoa xinh đẹp thì càng quý hiếm hơn. Bông hoa này khiến cho nam sinh trong ngôi trường này khao khát. Cô ấy là Mộc Lan.
Cô ấy là một trong những nữ sinh vừa có tài, vừa có sắc, người mà chỉ cần học trên lớp là có thể nắm vững hàng tá kiến thức nâng cao khó nhằn, luôn là học sinh tiêu biểu nhưng không vì thế mà cô tỏ ra kiêu căng như những cô gái khác. Cô ấy mộc mạc như đúng với cái tên của mình, tuy được nhiều người bàn tán trên trang trường, facebook, diễn đàn… Nhưng cô ấy không tỏ vẻ ta đây mà rất thân thiên, trong cô luôn toát lên sự tự tin, độc lập, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía tích cực, cách đối nhân sử thế của cô nàng khiến cho ai ai cũng nể phục. Cô nàng này gần như không có một khuyết điểm nào, là một cô gái hiếm có nhưng từ khi gặp Phi, cô gần như không còn là chính cô.
Phi là học sinh du học nước ngoài về, từ khi đến trường, không biết đã làm rung động bao nhiêu trái tim của các cô gái, từ cô nàng mọt sách cũng phải ngước lên ngắm lén. Phi cao lớn với nước da ngăm ngăm khiến ai ai nhìn vào cũng cảm thấy Phi là một người khỏe mạnh, nhưng ngược lại với khuôn mặt ưa nhìn thì tính cách của Phi vô cũng lãnh khốc. Có thể tựa như Bắc Cực, chỉ cười nói trong hội bạn và sôi nổi trong sách vở còn những người xung quanh, anh cho là chỉ làm nền cho anh mà thôi…
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 2: tác chiến thôi Mộc Lan!​

Trong diễn đàn bắt đầu sôi nổi với anh chàng lạ lùng này. Fan cũng có mà anti fan cũng nhiều không kém. Mộc Lan dần chú ý đến anh chàng này, lí do khá đơn giản là vì anh chàng này đang bị ghép đôi với cô, các cô gái cũng nằm trong hội trai xinh gái đẹp của trường bắt đầu phản công, người ta gọi đây là cuộc chiến tranh giành hiếm có của các cô gái vì với nét đẹp vốn có của các cô gái này thì chỉ cần vỗ tay, hay khóc, hay cười một chút là bao nhiêu người sụp đổ. Mộc Lan lúc đầu cũng chẳng muốn dính dáng đến con người này nhưng nhiều người nói qua nói lại khiến cô nàng có tính háo thắng này không chần chừ được. Thôi thì phản công.

Không như trong kế hoạch. Cô nàng đi vào thư viện, thư việc trường khá rộng rãi và thoải mái, có thêm nhỏ thủ thư là bạn của cô nàng nên Mộc Lan yên tâm ngủ không bị phát hiện. Hôm qua có thể do đọc nhiều sách mà hôm này như con gà mờ, Mộc Lan nhìn thấy cái ghế thân thương liền bay vào, ngủ một giấc mà không chú ý người ngồi đối diện giương lên đôi mắt bất ngờ, cùng nụ cười nhếch khó hiểu. Cảm thấy có cái gì ấm áp, Mộc Lan mở mắt ra thấy một cái áo khoát đặt trên người mình, theo cảm giác đây là áo khoát của một thằng con trai, ngước đầu lên, là Phi. Không ngờ lại gặp Phi ở đây. Thấy động tĩnh, Phi thoát khỏi những cuốn sách nhìn Mộc Lan.

“Dậy rồi hả?’’

“Ờ, ùm, cám ơn.”

“Chuyện thường.”

“Bạn là Phi.”

“Còn bạn là Mộc Lan đúng không?”

“Sao, sao bạn biết?”

“Người bị gán ghép với tôi sao tôi không biết?”

“À, ờ.”

“Này, bạn đừng bám theo tôi nữa nha!”

“Ơ”

“Bạn gái tôi sẽ buồn đấy.”

Oành. Như sét đánh ngang tai. Cậu ấy lạnh lùng vì đã có bạn gái, ồ, thật ngạc nhiên, nhưng Mộc Lan lại cảm thấy rất buồn.

“Cô ấy học trong trường hả?”

“Không.”

Phi nở một nụ cười nhưng trong đôi mắt ấy hiện lên một nỗi buồn nhẹ. Dù chỉ là thoáng qua nhưng đối với một người nhạy cảm như Mộc Lan thì cô nàng biết một điều rằng có thể cô ấy chưa biết, ở xa, hoặc đã không còn…Nếu như vậ thì Mộc Lan vẫn còn có cơ hội, dù chỉ còn 1% thì cô ấy vẫn muốn chiếm được 1%.

“Chúng ta có thể là bạn?”

“Ùm. 1 lời đề nghị của bông hoa của trường mà.”

Từ ngày hôm đó, Mộc Lan bắt đầu xuất hiện trong mọi hoàn cảnh nếu có Phi. Lâu lâu hay đi với Phi, cô nói líu lo lâu lâu phi bật cười rồi xoa xoa tóc cô ấy. Các paparazzi trong trường đồn rằng cuối cùng cô nàng năng động đã phá vở tảng băng lạnh lẽo ấy, các cô nàng tiếc nuối và các chàng trai trong trường thì hét lên rằng một bông hoa đã bị trộm mất. Nhưng không ai biết được giũa hai người vẫn còn một khoảng cách mờ áo nhưng xa xôi, là cô gái đó.

Họ gắng bó với nhau trong suốt năm lớp 10, tin đồn cặp đôi huyền thoại luôn luôn khiến người khác trầm trồ khen ngợi. Kì nghỉ hè họ vẫn luôn liên lạc với nhau và luôn đi chung trong những bữa tiệc bạn bè của hai đứa vì một phần là trách nhiệm của hai người quen nhau còn một phần vì cô đã lỡ thích Phi mất rồi! Mỗi lần Phi nắm tay để chứng minh hai người quen nhau là tim cô lại lỗi đi một nhịp, nhưng chỉ vài giây thôi vì cô biết rằng, sự ấm áp đó vốn dĩ đã không dành cho mình, dù cô có cố gắng bao nhiêu lần nữa, trong suốt cả năm lớp 10 và gần hết học kì đầu của năm 11 vẫn chưa đủ sao?
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 3: cô ấy, tôi, ai là người thứ 3?
Hôm đó được về sớm, chuẩn bị bay qua lớp Phi rủ Phi đi chơi thì có vài người la hét không ngừng. Bản tính tò mò bộc phát, Mộc Lan chạy đến xem, là Hân Hân, cô hay gọi cô nàng là như vậy từ lúc quen nhau trong trại hè cách đây hai năm. Cô với Hân Hân hay nói chuyện với nhau rồi thân nhau lúc nào không hay. Hân Hân có nước da trắng trẻo, hiền lành, cô nàng cũng năng nổ không khác gì Mộc Lan, cô cũng rất thân thiện nên dễ kết bạn. Thấy Hân Hân diện bồ đồng phục, đây là ngôi trường à không người ta gọi là cái lò tạo ra những người nổi tiếng. Hân Hân thấy Mộc Lan đứng đó, cô nàng vẫy tay trong đám đông
“Mộc Lan!”
“Hân Hân?”
“Nhớ mày quá!”
“Mày làm gì ở đây?”
Nghe một đám nữ sinh nói với Mộc Lan rằng đi kiếm Phi, cẩn thần tình địch gì gì đó. Hân Hân biết Phi? Đang đặt ra câu hỏi đó thì thấy Phi đi ra
“Ti?”
“Ô. Bi, nhớ cậu quá.”
Hân Hân bay qua ôm Phi một cái khiến cho ai đó cũng hết hồn, cả Phi cũng hết hồn và Mộc Lan gần như ngất xỉu. Vậy Hân Hân là bạn gái Phi? Không đúng, trước giờ có thấy Hân Hân nói là có bạn trai đâu? Hân Hân trò chuyện với Phi, lúc nào Phi cũng bật cười to, đánh lên trán cô nàng, cô nàng chọc lại, nhìn khung cảnh xung quanh thật đẹp. Cả hai có chiều cao tương xứng khiến ai cũng lóe mắt rồi nhìn lại Mộc Lan, Mộc lan bình tĩnh bước tới. Ai cũng nghĩ đã có kịch coi rồi.
“Hân Hân biết Phi hả?”
“Uh…Hân với Phi rất thân thân thân.”
“À…”
“Lan cũng biết Phi hả?”
“Uh, là bạn.”
“Oa, lúc đầu là Hân lo xa rồi!”
“Sao vậy?”
“Phi lãnh đạm lắm đúng không?”
“À, ừ.”
“Cứ sỡ Phi không có bạn nên ghé qua chơi. Ai nhè có Lan rồi, phù yên tâm.”
“Ti à…”
“Hả?”
“Dám xem thường Bi hả?”
“Đúng mà, au, đau lắm đó!”
“Hai người nhìn giống 1 cặp quá.”
“Hả?”
“Bên đó ai cũng nói thế.”
“Hahahahaha”
“Sao Hân cười lớn thế?”
“Hân với Phi sao có thể. Chỉ là hai thằng bạn mà…Phi đâu xem Hân là con gái đâu.”
Dù Hân Hân nói vậy nhưng Mộc Lan nhận ra trong ánh mắt Phi tỏ ra vẻ tiếc nuối. Cố tình không chú ý tới ánh mắt đó, Mộc Lan tạm biệt cả hai rồi đi thẳng về với tâm trạng hoang mang.
Tối đó, Mộc Lan ib trên facebook cho Hân như thường lệ...
Tiểu thư: mày biết Duy sao không nói?
Công túa: mày không hỏi sao tao biết?
Tiểu thư: mày cho tao hỏi chút.
Công túa: cứ hỏi, công túa đây chấp hết =))
Tiểu thư: Duy là người thế nào? ~^^~
Công túa: mày thích Duy? (o_0)
Tiểu thư: bạn tao. (=_=)
Công túa: đừng quen Duy.
Tiểu thư: tại sao?
Công túa: Duy không thương ai thật lòng cả. Tất cả chỉ là vui chơi thôi. Tao là bạn nó sao tao không biết, tao nói hoài nhưng Duy có thèm nghe đâu. Nó phá, nó hôn, nó âu yếm con gái người ta, chán rồi bỏ. Tao là người dẹp bãi chiến trường nước mắt chứ đâu. Tụi con gái đó gặp tao khóc hoài, mày suy nghĩ kĩ đi. Mày có dám chắc mày là người nó thích không? Tao không biết nó bị gì không nữa nhưng nó là người thế đây. Mày là bạn thân tao nên tao mới khuyên mày. Mày chỉ nên làm bạn, bồ thì đừng nghĩ đến, mày sẽ đau lắm đấy
Tiểu thư: thanks mày, để tao suy nghĩ.
Công túa: thôi tao ngủ đây, mai còn đi học
Tiểu thư: bye mày (n_n)
Công túa đã thoát cách đây 1 giây
Mộc Lan đóng facebook, đóng nàng laptop đỏng đảnh của mình, phi thẳng lên giường nhưng cô không ngủ, cô cứ nằm đó suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về Phi, về tin nhắn ngăn cản của Hân. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ…
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 4: sự đả kích​

Sáng sớm chưa bước đến cổng trường ai cũng nhìn cô một cách kì lạ. Nghe thoáng qua là vụ việc ngày hôm qua, cô thở nhẹ rồi bước vào cổng trường. tụi con gái xúm lại hỏi thăm cô chỉ miễn cưỡng cười, mọi người nói Phi bắt cá hai tay mà còn đụng ngay người quen của cô. Mộc Lan chỉ im lặng không biện minh rằng hai người đó thật chất chỉ là hai đứa bạn không hơn không kém. Phi vẫn đến thư viện học bài chung với cô nhưng không còn Phi của ngày hôm trước, Phi bỗng chốc lãnh đạm một cách khó chịu, cô cũng im lặng không nói gì nhiều mà cắm cúi vào cuốn sách nhưng chỉ là nhìn chứ cô không hiểu mình đang đọc cái gì

“ Chúng ta đừng như thế này nữa.”

“Ý Phi là sao?”

“Đùng ngốc nữa. tôi.không.thích.bạn.”

“Ai nói tôi thích bạn?”

“Bạn không cần biết, lúc đầu tôi nghĩ bị ghép với bạn sẽ đỡ hơn bị ghép với những cô bạn khác nhưng không ngờ bạn cũng như họ.”

“…”

“Tôi sẽ nói với mọi người, bạn không cần nói đâu.”

“…”

“Tôi đi đây”

Phi bỏ đi khiến Mộc Lan dần dần nhận thức rằng đây không phải là giấc mơ, mà có là giấc mơ thì đây chẳng khác gì là một cơn ác mộng, cô khóc, cô khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm qua Mộc Lan khóc. Điện thoại cô rung, là Hân, nghe máy

“Alo?”

“Trà sữa không mày?”

“Mày ơi huhu.”

“Sao vậy. Mày bị cái gì? Đừng làm tao sợ nha?”

“Phi từ chối tao rồi”

“Trời ơi. Tao đã ngăn mày rồi mà. Mày bướng bỉnh thiệt đó. Mày đang ở đâu? Tao tới liền.”

“Thư viện trường.”

“Ngồi đó đợi tao”

Cô gục bàn rồi khóc, khóc nhiều đến khi cô mệt lả đi. Mộc Lan tỉnh dậy, cũng có một cái áo khoát đắp lên người mình nhưng đây là áo khoát của con gái. Không ngờ Phi với Hân lại có những hành động giống nhau một cách nhẹ nhàng như vậy. cô tỉnh đây thấy Hân mặt đỏ như trái gấc, Hân dây trán, hành động này cô biết dòng suy nghĩ của Hân bị bế tắt.

“Dậy rồi hả?”

“Ơ…ùm.”

“Mày biết tao đang điên không?”

“Ừ, ùm.”

“Mày cũng biết hả? Hôm nay uống thuốc chưa?”
”…”

“Tao đã nói mày là đừng đi theo thằng Phi, nó tốt lành gì để mình thích nó, trước đây mày cũng quen và chia tay với mấy thằng con trai khác đây thôi. Cứ coi Phi là như vậy đi. Tao nói rồi đó, việc này là của mày chứ không phải của tao. Mày thích ai tao cũng ủng hộ nhưng Phi thì không, tao không muốn bạn tao phải khóc vì nó. Lần này là lần cuối cùng tao thấy mày khóc vì Phi đó. Tao về đây, mày suy nghĩ đi.”

Hân cầm balo rồi rời khỏi thư viện. Lúc Hân vừa đi thì thấy top nữ sinh vào ngồi đằng sau tám

“Ê hồi nảy Phi bị tát đó biết không?”

“Tao thấy mà, hình như là con nhỏ bữa trước tới trường đó.”

“Chắc bị phát hiện là quen Mộc Lan ấy mà.”

“Cũng tội nhỉ?”

“Tao không chắc nha mày, hồi nảy thấy nhỏ đó héc chửi Phi đó.”

“Mày nghe được khộng?”

“Hình như là không đươc làm Lan khóc, nếu làm Lan khóc tôi cho bạn khóc như vậy…Hình như vậy đó.”

“Vậy là sao ta?”

Cô nghe hết toàn bộ câu chuyện, vì cô mà tình bạn của họ đã bước ra một ngã rẽ khác, thật không công bằng cho cả hai, chỉ vì tính ích kỷ của mình, cô cảm thấy đau và day dứt khôn siết. Hoàng hôn buông xuống, chiếc bóng của Mộc Lan dài ra như sự khó chịu và tiếc nuối. Ánh chiều dần dần tắt dành chỗ cho ban đêm dài lê thê...
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 5: rắc rối đầu của cặp song sinh​

“Các em, hôm nay chúng ta chào đón 2 học sinh mới, đó là cặp sinh đôi, vì một vài lí do đặc biệt nên các em hôm nay mới tới. Dù đã là học kì hai nhưng thầy mong các em giúp đỡ bạn. Bạn Phạm Lâm Hưng và Phạm Lâm Hân, các em hãy chào đón các bạn đi nào”

Hai người, một nam một nữ bước vào lớp Mộc Lan khiến cô như ngất xỉu rồi đồng loạt những giọng nói bàn tán

“Đẹp trai quá mày.”

“Hai anh em khác giới mà giống nhau thế nhỉ?”

“Ê, hình như con nhỏ của Phi đó mày.”

“Hôm bữa mày thấy nó tát Phi chưa?”

“…”

“È hem…các em yên lặng chưa? Hai em giới thiệu đi.”

“Tôi là Hưng, anh trai của con nhỏ này, bạn thân của Phi.”

“Xin chào mọi người. Mình là Hân, bạn của Lan và Phi.”

“Em Hân mặc đồng phục trường khác vì em ấy đợi anh trai về nước rồi mới đi học chung. Các em còn có câu hỏi gì cho hai bạn không?”

“Thưa thầy, bạn Hân có phải là người mẫu teen mới nổi không ạ?”

“Ùm…phải, cám ơn bạn quan tâm.”

“Bạn có phải là bạn gái Phi không?”

“Rất tiếc là không phải.”

“Thế sao hôm bữa bạn đến đây gặp Phi thế?”

“Qua gặp bạn với xem trường mới.”

“Thế sao hôm bữa bạn tát Phi thế?”

Mộc Lan cảm thấy đăng đắng trong cổ họng thì Hưng lên tiếng...

“Các bạn có nhất thiết phải tra hỏi học sinh mới không vậy? Có cần tôi mở họp báo không?”

“Anh hai!!!!!”

“Em im cho anh. Nếu ở đây không hoan nghênh anh em tôi thì thôi, chúng tôi đi. Chỉ sợ trường này sẽ biến mất khỏi cái thành phố này, học sinh sẽ không thể kiếm trường mới và giáo viên, thú thật dù có giỏi cỡ nào cũng không kiếm được việc dạy học mới đâu!”

“….”

“Tôi hơi khiếm nhã khi chỉ giới thiệu đơn giản như thê nhỉ? Để tôi nói thẳng ra luôn. Tôi là hội trưởng hội học sinh lần này, Hân là phó chủ tịch. Các bạn thừa biết hội học sinh trường này như thế nào rồi nhỉ. Tôi là học sinh giỏi quốc tế, các bạn có ý kiến? Chương trình tôi học cao hơn các bạn rất nhiều nhưng vì em tôi nên tôi về đây học chương trình trong nước theo đúng tuổi. Nói chung là quãng đường còn lại thông tin của tôi sẽ mở ra chút chút, nhanh thôi.”

Bốp... Bốp…

Không gian lạnh lẽo mà khô khốc, một con ruồi bay qua cũng có thế nghe thấy, cánh cửa lớp dần dần hiện ra, người con trai có dáng cao to cười nhếch cứ vỗ tay không ngừng khiến cho ai cũng hoảng sợ, cả thầy giáo cũng phải chú ý đến người đó. Là Phi!

“Màn giới thiệu tuyệt vời đây!”

“Trời, tưỡng ai, ai nhè là mày.”

“Lâu lắm rồi mới gặp, người anh em.”

Cả Mộc Lan và Hân nhìn nhau, Hân liếc nhìn Mộc Lan khiến cô giật mình, cô biết Hân đang cố ý ra hiệu không được để ý đến Phi, cô cũng biết lí do cô phải làm thế, cô cảm thấy đầy tội lỗi lắm rồi...

“Oh, my love...”

“Mày mà tới chỗ em tao là tao sống chết với mày.”

“Oh, mày vẫn như vậy. Định cho em mày ế à?”

“Nó ế nó sống với tao, mày lo thân mày đi.”

“Nhưng tao lỡ yêu em mày rồi chó ơi.”

“Thằng chó điên, tao từ mày đó.”

“Ok ok, đùa thôi.”

“Xì, Bi ơi Bi à...”

Hân bước tới ôm Phi, hôn Phi một cái ngay má. Điều đó khiến ai cũng biến thành pho tượng, Mộc Lan nhìn cảnh đó cũng biết, thật ra Hân chỉ muốn cảnh cáo cô không được chú ý đến Phi nữa, đó là vì họ là bạn bè nên cô mới ép Mộc Lan quên đi ngày hôm qua cô đã thảm hai như thế nào.

“Hai tụi bây, Hai tụi bây, làm cái trò kít gì thế hả?”

“Bình thường mà hai.”

“Mày mày mày...”

“Lan ơi lên đây góp vui đi.”

Cả lớp dồn về phía Mộc Lan mặt méo xệch, cô lên bục giảng ôm lấy Hân, rỉ nhỏ bên tai Hân

“Cám ơn mày.”

“Biết ý tao là tốt.”

“Như hai con điên của xã hội.”

“Hai à. Đây là Lan, bạn em, người em hay kể với anh đó.”

“Chào bạn. Bạn cũng xinh phết nhỉ?”

“Cám ơn vì lời khen.”

“Ồ. Không ngờ ở trường này cũng có cô bạn sắc sảo như vậy. Tôi thích rồi đó.”

“Cám ơn vì lời khen nhưng tôi không nhận câu cuối.”

“Omg…”

“Anh hai bớt đi. À thầy ơi em ngồi ở đâu?”

Câu hỏi của Hân làm cho thầy giáo và mọi người đang xem kịch bỗng quay về hiện tại

“Em…em…hai em muốn ngồi ở đâu?”-thầy giáo vừa hỏi vừa lau mồ hôi.

“GẦN MỘC LAN”-cả hai đồng thay nói khiến ai cũng xác định họ thật chất là hai anh em song sinh...
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Bạn ơi, sao bạn không làm mục lục cho mình tiện theo dõi?!:x
 
Bên trên