Em thương anh đến độ
Chờ héo mòn xuân xanh
Tự cởi lần áo mỏng
Chẳng mong nên vợ chồng
Thế mà anh nỡ bước
Dẫm tím chiều rưng rưng
Ai quất vào im lặng
Vần thơ vỡ...
Lưng chừng!
Em bảo anh thật ác
Anh cười hôn bờ mi
Hứa hẹn thề chung thủy
Như vô nghĩa...
Được gì?
Nay bão hằn tháng bảy
Vùng ngực trái em đau
Gió thét gào khung cửa
Vò tên anh - nát nhàu!
Em hận anh gian dối
Vui bên người phương xa
Mình em ôm nhung nhớ
Ru hồn qua câu ca...
7/2017
Chờ héo mòn xuân xanh
Tự cởi lần áo mỏng
Chẳng mong nên vợ chồng
Thế mà anh nỡ bước
Dẫm tím chiều rưng rưng
Ai quất vào im lặng
Vần thơ vỡ...
Lưng chừng!
Em bảo anh thật ác
Anh cười hôn bờ mi
Hứa hẹn thề chung thủy
Như vô nghĩa...
Được gì?
Nay bão hằn tháng bảy
Vùng ngực trái em đau
Gió thét gào khung cửa
Vò tên anh - nát nhàu!
Em hận anh gian dối
Vui bên người phương xa
Mình em ôm nhung nhớ
Ru hồn qua câu ca...
7/2017