(Ảnh: U Huyễn)
Em lẳng lặng rót buồn vào góc đêm
Nơi phố nhỏ Hà Nội thoáng hoa sữa
Hạ tàn phai Đông chưa kịp gõ cửa
Tháng chín nhạt nhòa những tình khúc dở dang
Trăng chưa rạng lời chúc đà muộn màng
Yêu thương ấy có còn nồng men Thu?
Hay nụ cười chỉ vấn vương nơi bậu cửa quá khứ
Một ngày... tình đã bước qua mau?
Tháng chín Hà Nội nào có bóng mưa ngâu
Nên Ô Thước gãy cầu anh yêu nhỉ
Em sợ lắm dù tương lai vốn chẳng bao giờ như ta nghĩ
Thì lo lắng quẩn quanh vẫn đốt cháy lòng mình...
Có thể nào vùi chôn một chuyện tình...
...khi bắt đầu đã biết ngày kết thúc?
Mơ mộng làm gì rồi ca sầu oán khúc
Em lặng lẽ nâng phím lạc phách đêm
Chẳng biết vì đâu tim cứ một gầy thêm
Những nhung nhớ ngày qua ngày rơi rớt
Những kỷ niệm thôi nhói lên bất chợt
Ừ thôi thì... em đành dạ buông tay?!
-U Huyễn-
Tặng các Gà còn cô đơn đêm Đoàn Viên.