Thằng đàn ông lớn muộn
Cuối cùng mình lại trở thành người dưng
Tôi không thở dài giá như...
mỗi lần kéo tủ ra bắt gặp những lá thư đã ngả màu và nhàu nhỉ
Em, và những gì... tôi không còn muốn nói
Trở thành nhoi nhói ở trong tim
Rồi ta sẽ cưới người ta, con của em gọi em là mẹ
Tất nhiên, tôi chẳng thể nào là cha đứa bé
Như hẹn hứa ngày xưa
Hoa cho người...
được trao từ tay kẻ khác
Tất cả những gì về nhau chua chua chát chát, tôi ủ thành nồng nồng cay cay
Một mình uống,
một mình say
Nghe có tiếng chuông reo như một lời báo tử
Cái kết của cuộc tình buồn,
uống cho cạn rồi hỏi có còn buồn không?
Thuở ấy yêu nhau,
bạn bè thầm khen ai khéo xe duyên hai đứa
Tôi vẫn giữ thói quen thi thoảng mua hoa tặng em nhưng tặng thầm trước cửa
Vẫn tán tỉnh em
Giả vờ làm kẻ tình si...
Biết tôi vẫn còn chưa bỏ thuốc,
em chẳng la rầy, chỉ len lén ghi lên từng điếu "thương em thì bỏ"
Chiều chủ nhật,
em ghé qua phòng, nhìn quần áo mấy ngày chưa giặt mà không hề cau có
Tôi mặc áo lên giảng đường, vui như hồi còn bé có áo mới mẹ mua
Hít hà bao nhiêu... mùi em và nắng mới
Tới tận chiều hôm đó, tình đã nhạt chưa em?
Ngày chia tay, hình như không ai biết nói
Tôi đưa em về... chiếc xe đạp già, con phố cũng già, cuộc tình cũng già... lặng yên... có hai người còn trẻ
Lũ bạn chẳng dám nói gì, sợ nghe một trong hai ta thở dài khe khẽ
Là yêu chưa đủ hay trong cuộc đời không chỉ cần yêu?
Hôm ấy tôi nhìn mình qua gương...
thấy một thằng đàn ông lớn muộn!
Cuối cùng mình lại trở thành người dưng
Tôi không thở dài giá như...
mỗi lần kéo tủ ra bắt gặp những lá thư đã ngả màu và nhàu nhỉ
Em, và những gì... tôi không còn muốn nói
Trở thành nhoi nhói ở trong tim
Rồi ta sẽ cưới người ta, con của em gọi em là mẹ
Tất nhiên, tôi chẳng thể nào là cha đứa bé
Như hẹn hứa ngày xưa
Hoa cho người...
được trao từ tay kẻ khác
Tất cả những gì về nhau chua chua chát chát, tôi ủ thành nồng nồng cay cay
Một mình uống,
một mình say
Nghe có tiếng chuông reo như một lời báo tử
Cái kết của cuộc tình buồn,
uống cho cạn rồi hỏi có còn buồn không?
Thuở ấy yêu nhau,
bạn bè thầm khen ai khéo xe duyên hai đứa
Tôi vẫn giữ thói quen thi thoảng mua hoa tặng em nhưng tặng thầm trước cửa
Vẫn tán tỉnh em
Giả vờ làm kẻ tình si...
Biết tôi vẫn còn chưa bỏ thuốc,
em chẳng la rầy, chỉ len lén ghi lên từng điếu "thương em thì bỏ"
Chiều chủ nhật,
em ghé qua phòng, nhìn quần áo mấy ngày chưa giặt mà không hề cau có
Tôi mặc áo lên giảng đường, vui như hồi còn bé có áo mới mẹ mua
Hít hà bao nhiêu... mùi em và nắng mới
Tới tận chiều hôm đó, tình đã nhạt chưa em?
Ngày chia tay, hình như không ai biết nói
Tôi đưa em về... chiếc xe đạp già, con phố cũng già, cuộc tình cũng già... lặng yên... có hai người còn trẻ
Lũ bạn chẳng dám nói gì, sợ nghe một trong hai ta thở dài khe khẽ
Là yêu chưa đủ hay trong cuộc đời không chỉ cần yêu?
Hôm ấy tôi nhìn mình qua gương...
thấy một thằng đàn ông lớn muộn!