nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
1
Gạo
0,0

TẦNG G.​

Ông Hai Hoàng bước ra từ xe riêng của lão ấy, ông ta nhìn cái đồng hồ trên tay. Đã tám giờ sáng rồi. Hôm nay ông có cuộc họp quan trọng với đối tác tại công ty. Vậy mà người tài xế lại lạc đường. Lão bực bội. Lão không thể chấp nhận tên tài xế mới này. Hắn dám làm lão trễ. Bộ vest được là phẳng phiu. Cà vạt thắt gọn gàng nằm trải dài trên cái bụng phệ. Đôi giày da bóng loáng. Ánh mắt ông lúc này đầy căng thẳng, đôi lông mày nhíu chặt và khuôn mặt đỏ bừng vì cơn giận Vừa bước đi, Hai Hoàng cứ lẩm bẩm những tiếng chửi trong miệng. Lão đang dùng hết sức bình sinh để kìm cơn giận của mình, lão hướng về khu vực thang máy.

“May quá giám đốc đây rồi, em chờ anh mãi.”

Một chàng thư ký trẻ tuổi đứng chờ ở cửa thang máy từ lâu, cái dáng vẻ sốt ruột tràn hết cả ra ngoài, đủ để ai nơi ấy cũng có thể thấy được.

“Khách đến chưa?” Giám đốc Hai Hoàng hỏi

“Dạ rồi, đang chờ anh trên ấy.” Minh, tên chàng thư ký trẻ, kính cẩn trả lời.

“Thiệt là…”

Lão giám đốc nói không được hết câu thì những tiếng chửi thề khiếm nhã đã tràn ra đến miệng.

Một người phụ nữ đứng gần đấy đưa mắt khó chịu nhìn về nguồn phát ra những lời mất tư cách ấy. Bà ta trề cái môi của mình tỏ ý khinh bỉ.

“Quái quỷ, anh làm việc lại với cái tòa nhà này ngay hôm nay nhé, xem lại cái hệ thống thang máy này.” Giám đốc Hoàng hết cằn nhằn cái này đến than phiền cái khác.

“Dạ, em sẽ làm ngay,” thư ký lấy sổ tay ghi ngay lại chỉ thị mới nhất.

Công ty của Hai Hoàng đã thuê cả tầng bảy để làm văn phòng đã được hai năm nay. Đã bao nhiêu lần lão than phiền về số lượng thang máy ở đây nhưng vẫn đành phải chịu đựng. Cũng nhiều lần lão ấy muốn dọn đi, nhưng kiếm đâu ra cái nơi mà tiền thuê nhà bèo đến vậy.

Sự nghiệp của vị giám đốc này đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau hai năm đối mặt với nền kinh tế khủng hoảng, công ty của ông đã tụt dốc không phanh. Khó khăn lắm, ông ta mới tìm được một đối tác đến từ Nhật Bản. Như một cọng rơm cứu mạng, lần ký kết này sẽ đem công ty cùng bản thân ông ấy “lên hương”. Nếu thất bại, ông ấy sẽ tự tay thắp hương cho sự nghiệp của mình.

Người phụ nữ đứng bên kia, rút cái điện thoại ra khỏi ví. Bà ta bắt đầu hét vào điện thoại

“Lan, em đặt cái hẹn cho chị với đạo diễn kiểu gì ấy, chiều nay mà không đến gặp thì dẹp luôn đi.”

Một lúc sau khi đã nghe vài câu gì đấy, người đàn bà quát lên:

“Cứ nói ông ấy kiếm người khác, xem thử ai có thể thay thế được tôi.”

Bà ta bấm ngắt cuộc gọi trong sự tức tối. Tay bà cất điện thoại lại vào ví rút ra một cây son. Cầm cái gương nhỏ ra, bà ta thản nhiên đứng ngay tại sảnh mà tô lại đôi môi đỏ chót. Dưới mái tóc uốn xoăn kỹ lưỡng là một khuôn mặt không nếp nhăn tuổi tác vì phấn trang điểm và các loại kem dưỡng. Cái cách trang điểm kỹ càng làm bà ấy toát lên nét đẹp chuyên nghiệp của những người thường xuyên đó nhận ánh mắt của công chúng.

“Ai vậy?”, lão Hai Hoàng hỏi chàng thư ký.

“Anh không biết bà ấy hả? Đó là diễn viên Diễm Diễm, bà ấy từng đóng nhiều phim thành công lắm.” Thư ký nhỏ tiếng giải thích.

“Chả quan tâm, xem phim chả có bổ ích gì.”

“Bà ấy đã về già rồi, bây giờ chỉ ăn bám hào quang ngày xưa thôi.” Chàng trai thư ký nhận xét.

“Vậy mà vẫn nói chuyện như ngôi sao ấy nhỉ.” Hai Hoàng cười to, không cần kiêng nể gì.

Quả thật, bàn chuyện người khác khiến ông thấy khuây khỏa. Giám đốc Hai Hoàng quên ngay cơn giận của mình. Tiếng cười của lão ấy khiến nữ diễn viên phải nhìn lại. Nữ diễn viên có thể thấy hai ánh mắt soi mói đang nhìn về mình.

Diễm Diễm thành danh từ rất sớm. Khi ấy, cô gái năm xưa là một trong những kiều nữ khiêu gợi bậc nhất trên màn ảnh. Trải qua hơn ba mươi năm trong nghề, cô gái ngày ấy đã từng kiêu hãnh bước đi trước vô số ánh mắt thèm khát. Giờ đây, khi thời gian khắc đầy lên cơ thể những vết hằn, ai cũng nhận ra điều đó, chỉ có một người không chịu chấp nhận. Diễm Diễm giờ cô đơn, đã gần một năm bà thường lui tới nơi này, chỉ để vào rồi lại ra khỏi công ty.

Sự kiêu ngạo của một người có tên có tuổi không chấp nhận những cái nhìn thô bỉ từ hai người bên kia.

“Hai người nhìn cái gì vậy hả?” Diễn viên Diễm Diễm cất tiếng hỏi.

“Đâu có gì đâu cô ơi, gặp người nổi tiếng một thời, ai mà không thích.”

“Ai mà anh kêu là cô? Ai mà nổi tiếng một thời hả? Các anh nghĩ tôi già lắm sao, các anh nói tôi hết thời hả?”

Giám đốc Hoàng có vẻ bực, lão ấy quay lưng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài. Lão để mặc người thư ký trẻ phải tự giải quyết cái việc ngang xương này.

“Dạ, không phải vậy đâu chị, ý em làm chị nổi tiếng cả một thời đại, là đến cả bây giờ đó ạ”

Nữ diễn viên trề cái môi đỏ, hất cái mặt để nhìn về một hướng khác. Như thể không thèm chấp cái thứ kém hiểu biết ấy.

Khác với sự lo lắng của giám đốc, thư ký Minh lại lo lắng theo một kiểu khác cho công việc của mình. Xuất thân từ một gia đình bất ổn, Minh thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ về vật chất mà anh ta thường không thể cầm lòng được. Minh buộc phải đi làm ở rất nhiều nơi. Ưu điểm của hắn là cái miệng ngọt lịm, cái lưỡi không xương và một bàn tay điêu luyện. Tuy nhiên, anh ta có một khuyết điểm rất nhỏ: thường không thể phân biệt đồ của người khác và đồ của mình. Sự khéo léo giúp Minh thăng tiến trong công việc, nhưng sự nhầm lẫn vớ vẩn lại khiến hắn bị tống cổ ra khỏi chỗ làm. Rồi Minh lại vào công ty mới với một lý lịch mới.

Công ty này đối với Minh phải là một sự thay đổi. Anh ta quyết tâm làm việc nghiêm túc, quyết bỏ cái tật đãng trí của mình để có thể gắn bó lâu dài hơn. Lần này, Minh phải thay đổi.

Thang máy đã dừng, cánh cửa mở ra, một khoang thang trống chuẩn bị đón những vị khách tiếp theo.

Giám đốc bước vào trước tiên, sau đó, đến chàng thư ký, cuối cùng là nữ diễn viên. Ba người đã muốn lên tầng của mình thật nhanh.

Có tiếng kêu từ phía cửa.

“Chờ chút, chờ một chút.”

Hai Hoàng đưa tay đến bảng điều khiển thang máy và bấm liên tục vào một cái nút. Cánh cửa bắt đầu mở ra trở lại để chờ đón thêm hai vị khách trong sự khó chịu của cả ba. Nhưng chỉ có thư ký Minh thấy rõ giám đốc của mình bấm nút gì. Thêm một lý do để anh ta phải làm việc lại với tòa nhà, cái nút đóng cửa của thang máy này đã bị hư.

Vào được thang máy, một trong hai người rối rít cảm ơn. Đó là một chàng trai bóng mượt từ đầu đến chân. Mái tóc chải gọn gàng với phần mái rủ dài xuống gò má. Khuôn mặt ốm và dài được đánh phấn kỹ càng đi kèm một đôi môi có chút hồng giả tạo. Áo sơ mi hồng vải bóng mềm mại đi kèm với cái quần kaki trắng. Cả bộ đồ ôm khít lên trên một thanh niên có thân hình mỏng như lá lúa.

“May quá Hiếu ha, may mà vừa kịp thang máy,” Cái lá lúa ấy nói với chàng trai bên cạnh.

Thanh niên tên Hiếu thì khác hẳn, hắn hầm hố, xăm trổ đầy mình. Cái đầu lâu in trên áo thun được căng tròn bởi số lớn cơ bắp bên trong. Lắc cái đầu đinh bặm trợn của mình, Hiếu dũng mãnh van xin:

“Dũng, mày tha cho tao đi, nói với mày tao muốn ói quá.”

“Hiếu… Hiếu nói gì kỳ vậy, tên em là Dung, là Mỹ Dung.”

Thư ký trẻ và cả ông giám đốc già, bất giác đứng xa hai người khách mới tới thêm một chút. Thang máy chuyển động lên trên. Giám đốc bấm tầng bảy, diễn viên gạo cội bấm tầng tám.

“Hai cậu không bấm tầng hả?”

Nữ diễn viên Diễm Diễm có lòng tốt hỏi.

“Chúng con lên tầng tám luôn,” Hiếu trả lời.

Nữ diễn viên khẽ hừ một tiếng, quay mặt về hướng khác.

“Tụi em lên tầng tám luôn đó chị Diễm Diễm,” Mỹ Dung sửa lời của tên thô lỗ đi cùng.

Diễn viên thay đổi thái độ liền.

“Em lên đó chi vậy.”

“Dạ, em là fan trùm của ca sĩ K98. Hôm nay em đưa bạn em lên đó để cải tạo tư tưởng chống phá thần tượng K98 trong đầu ảnh. Em muốn cho ảnh thấy anh ấy sai như thế nào.” Mỹ Dung nói bằng cả sự tự hào về một ngôi sao sáng trên bầu trời nào đó.

“Tào lao quá, tao lên đó để đấm vào mặt cái thằng khó ưa đó,” Hiếu lẩm bẫm.
Bên kia, giám đốc Hoàng hỏi thư ký.

“Tòa nhà của mình lộn xộn vậy luôn hả?”

“Dạ, tại anh đi sớm về muộn nên ít gặp đó.” Thư ký giải thích.

Riêng bà diễn viên thì im lặng, đứng vào một góc ôm sự khó chịu vào mình.

Thang dừng ở tầng một. Cửa mở, một cô gái trẻ bước vào.


TẦNG 1.​

Cô gái e thẹn khi đón nhận những ánh mắt soi mói của những người đã đứng sẵn bên trong. Nàng bước vào, tiến sát vách thang máy, tình cờ đứng giữa chàng thư ký và chàng trai xăm trổ, tạo khoảng cách đều nhau. Không biết vì lý do gì, Hiếu rời xa My Dung thêm một ít, đồng thời thư ký Minh cũng lùi xa lãnh đạo của anh ta một chút.

Cô gái không bấm số tầng, không ai để ý đến việc ấy. Họ đứng đấy nhìn vào bảng điện, chờ đợi đến số của mình.

Thang máy bất ngờ dừng lại. Tất cả bóng đèn tắt hoàn toàn. Tất cả cố nhìn nhau nhưng không thể thấy được gì. Tất cả đều là bóng đen tuyệt đối.

“Ái… ai… làm cái trò này vậy.”

Trong bóng tối, ai đó vô tình hoặc cố ý làm một hành động khiếm nhã gì đấy với cô gái.

“Đồ thô bỉ,” tiếng nữ diễn viên tỏ thái độ bảo vệ người đồng giới.

Một tràng tiếng nói không nên nói rõ được vang lên từ Hiếu, những tiếng tục ấy văng đầy trong bóng tối.

“Thằng chó, mày mà đụng vô tao lần nữa thì mày nằm vĩnh viễn trong này luôn nghe chưa.”

“Có đâu, tui sợ bóng tối, mày che chở chút mà,” tiếng Mỹ Dung nài nỉ.

Lại thêm một tràng những tiếng thô bỉ phát ra. Hiếu và Dũng là đồng nghiệp tại một công ty môi giới bất động sản. Hai người chơi thân với nhau vì đã từ là bạn học cấp ba. Dũng có đam mê ca nhạc, anh ấy không biết đàn cũng chả thể hát, tất cả những gì Dũng có là sự mê say các thần tượng đẹp trai trẻ tuổi. Sự khát khao được ở cạnh các thần tượng khiến anh ấy thành công leo lên đứng đầu các fan club. Thời gian gần nay, ca sĩ K98 là người đã tạo nên những thay đổi trong cuộc đời Dũng.

Hiếu thì ngược lại hoàn toàn, anh ấy luôn là một anti-fan chân chính của tất cả những người nổi tiếng, đặc biệt là đám trai đẹp. Với Hiếu, tất cả những gì họ phô ra chỉ là cái vỏ bọc, nó che đi cái phần thối nát bên trong. Tôn chỉ của anh ta trên cuộc sống này đơn giản là: “sự tin tưởng đạt được qua nghi ngờ”.

Giám đốc Hoàng cất tiếng trách mắng.

“Thôi thôi, nơi này toàn người lịch sự, bớt bớt lại đi.”

Mọi người im lặng cho đến khi đèn bật sáng trở lại, thang máy cố sức chuyển động đi lên một cách nặng nề. Họ lại nhìn về bảng điện để chờ tới số của mình.


TẦNG 4.​

Thang máy đang chạy ngon trớn, nhưng ai cũng đồng ý là nó rất chậm. Cứ mỗi tầng nó khựng lại một chút, như thể nó đang cố lấy sức để tiếp tục chạy. Thang máy này rất hữu hiệu để mọi người suy nghĩ thật kỹ những gì mình phải làm trước khi đến số.

Cửa lại mở. Con số đang sáng tầng này là bốn. Không nhiều toà nhà có tầng bốn. Điều này không áp dụng cho toà nhà này.

Trước cửa thang máy, một ông già ăn mặc một bộ bà ba đầy những miếng vá. Mái tóc dài đến vai, rối tinh rối mù. Ông lão đang nhe hàm răng vàng khè ra cười. Chỉ đứng bên ngoài, mùi từ ông già đã lan khắp thang máy. Ông ta nhanh chân bước vào, không cho những người trong ấy có cơ hội để phản đối. Lão ấy bước vào, mọi người đã nhường ngay ra cho lão một góc thang máy rộng rãi. Tất cả mọi người như đồng thời tản ra ở những nơi khác nhau. Ông lão không từ chối, lão đến ấy, ngồi ngay xuống nền, trong người kéo ra một cái túi đặt trước mặt.

Cái gì đó lại tắt cái thang máy này. Nó dùng một cách đột ngột khiến vài người chao đảo. Không ai có đủ ánh sáng để nhận thấy người khác thế nào. Họ lặng lẽ đứng trong bóng tối. Kẻ thì chờ đợi. Người lại phòng thủ những gì có thể xảy ra bất ngờ. Có tiếng văng tục bắt đầu vang lên.

“Anh…, anh đừng nóng, từ từ mà.” Thư ký Minh đang cố gắng trấn an giám đốc của mình.

Ông giám đốc nghe lời can gián, cố gắng kiềm lại cơn nóng giận đang bộc phát qua ngôn từ. Đột nhiên nhớ ra điều quan trọng, giám đốc ra chỉ thị khẩn cho thư ký:

“Gọi lên công ty ngay, bảo họ phải giữ khách bằng mọi giá.”

Đèn vẫn chưa sáng, chàng thư ký lấy từ trong túi ra cái điện thoại. Anh ta bấm máy. Lại bấm máy lần nữa. Thêm lần nữa.

“Em xin lỗi, điện thoại của em bị gì ấy, không gọi được.”

“Toàn lũ vô dụng.”

Ông giám đốc mắng rồi lấy ra cái điện thoại của mình. Ông ta nhìn vào, lẩm bẩm khó chịu. Ở góc thang máy nơi ông già ngồi, một loạt điện thoại bày ra trước mặt. Lần lượt từng cái được bật sáng trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Thư ký Minh nhìn đến, hơn mười cái điện thoại sang xịn bày ra trước mắt. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng riêng Minh là đặc biệt hứng thú. Chàng ta lách người tiến đến gần hơn với ông già.

Minh ngồi xuống bên cạnh. Ông già đang cầm mỗi bàn tay một cái điện thoại, ông đập mạnh vào nhau cho đến khi cả hai đều mất đi dấu hiện của sự sống.

Ấy, sao bác làm vậy? Nếu bác không dùng thì cho con đi! Mà bác lấy điện thoại này ở đâu mà có nhiều vậy?”

“Thứ này hả? tầng sáu đó, các cửa hàng ở đó vắng tanh, không có ai ở đó.” Ông già trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng, như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện.

Hiếu nói một câu không nhằm đến một người cụ thể nào:

“Mọi người có nghĩ toà nhà này đang gặp sự cố không?”

“Có thể lắm,” Hai Hoàng trả lời như thể đó là câu hỏi cho mình.

“Nếu vậy mình nên ra khỏi thang máy mà tìm lối thoát hiểm càng sớm càng tốt.” Minh đề nghị

Tất cả đồng thuận một cách nhanh chóng trừ ông lão rách rưới kia.

“Ở đây an toàn hơn, ngoài kia có quỷ ấy. Ra đó nó sẽ bắt đấy.”

Lời ông lão làm mọi người phì cười. Trong ánh sáng phát ra từ màn hình của những cái điện thoại, họ thấy rõ một người điên.

Đèn trong thang máy lần nữa bật sáng. Ánh sáng chói lòa và làm mọi người chớp mắt liên tục. Cái thang máy này lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua khỏi tầng năm, thang máy tiếp tục hướng đến tầng sáu.


TẦNG 6.​

Lại cúp điện, thang máy lần này mở cửa, rồi cố định như thế không đóng lại. Nơi này là tầng số sáu. Ánh sáng hy vọng hiện lên trong ánh mắt một người.

“Đi, mình ra ngoài đi,” Thư ký hăm hở đi trước.

“Đừng đi, có quỷ đó, ở lại mà đi lên trên đi.” Lời nói của ông già điên chìm vào không gian, tan biến vào hư vô.

Không ai chịu lắng nghe một người điên, trừ cô gái trẻ. Cô ấy nhìn ông già một chút rồi vẫn quyết định bước đi. Sáu người lặng lẽ bước qua những gian hàng đầy ắp hàng hóa nhưng vắng lặng không một bóng người. Cả tầng lầu chìm trong ánh sáng lờ mờ, nửa tối nửa sáng, toàn bộ đèn đã tắt, giờ đây chỉ còn trông cậy vào ánh sáng từ ngoài hắt qua những khung cửa sổ nhỏ ở trên cao. Nơi này vốn là một siêu thị nhỏ, sau chuyển thành nơi buôn bán của một số cửa hàng chuyên bán trên mạng. Điều kỳ lạ là ngay cả những người làm việc ở tầng trên cũng không hề biết sự tồn tại của tầng lầu này. Bên này có cửa hàng điện thoại đang mở cửa, bên kia là mỹ phẩm, kề bên có thời trang. Đặc biệt hơn cả, đối diện cửa thang máy, một tiệm vàng còn đang mở rộng cửa.

“Giờ chia ra đi tìm cửa thoát hiểm. Tôi đi hướng kia, mọi người chia nhau mà tìm.” Hiếu nói xong nhanh chóng rời đi.

“Chờ Dung với Hiếu ơi.” Mỹ Dung tung tăng chạy theo chàng trai xăm trổ.

Nữ diễn viên lớn tuổi bực bội thở dài, tiến lại một băng ghế ngồi xuống. Miệng bà cứ cằn nhằn không ngừng:

“Một người danh tiếng như tôi mà phải lọ mọ đi tìm chỗ thoát hiểm hay sao?”

“Con từng làm việc ở đây, cửa thoát hiểm nơi này thường xuyên khóa lại.” Cô gái nói với những người còn lại.

“Em, ở đây có camera an ninh không? Mình hỏi dò.

“Dạ có, mà cúp điện thế này chắc camera không hoạt động đâu.” Cô gái trả lời.

Minh quay lại nói với sếp của mình:

“Anh cứ chờ ở đây, em đi kiếm gì đó có thể giúp được mình không.”

Lão giám đốc gật đầu, lão cũng chả thèm quan tâm ai đi đâu về đâu, cái bây giờ lão đang suy nghĩ là mình nên tìm cách thoát ra khỏi đây hay phải lên trên lầu gặp đối tác của mình.

“Alo, Lan… em xuống tầng sáu đón tôi ngay,” nữ diễn viên Diễm Diễm quát vào điện thoại.

Đầu điện thoại bên kia cúp máy đột ngột. Nữ diễn viên bực bội nhìn vào điện thoại, không có tín hiệu di động. Bà ta bỏ lại điện thoại vào ví, mắt nhìn quanh như đang tìm cái gì đó.

“Cô gái, cô từng làm ở đây là sao? Giờ còn làm không?” Nữ diễn viên kiếm chuyện để nói cho qua thời gian.

“Dạ hết rồi ạ.”

“Thế giờ làm gì?”

Cô gái chỉ mỉm cười, không nói một lời nào thêm cho đến khi có người quay trở lại.

“Ở đây không thể ra ngoài được, cửa thoát hiểm bên kia bị khóa trái ở bên ngoài, thang bộ cũng không dùng được phải quay lại thang máy thôi.”

Hiếu vừa về thông báo kết quả. Nữ diễn viên và ông giám đốc dẫn đầu quay trở lại. Chỉ còn lại thư ký Minh vẫn chưa trở về. Mọi người tiến về thang máy, đèn trong khoang thang đang sáng. Ông già vẫn ngồi ở cái gốc tự cô lập chính mình mà nhìn ra bên ngoài. Ông ta đang xem một xấp giấy gì đó. Xé vài tờ, ông già lót chúng dưới đất để ngồi lên trên như một tấm nệm êm ái.

Bốn người bước vào trong thì giám đốc Hai Hoàng mới nói:

"Chờ thư ký của tôi một chút, anh ta sẽ trở lại ngay thôi."

Giám đốc vừa nói xong thì thư ký Minh đã từ một gốc tối hiện ra. Hắn xuất hiện, mang theo một chiếc túi vải to. Không ai biết hắn ta lấy cái túi đó ở đâu ra. Cũng không ai biết trong túi chứa cái gì. Tất cả mọi người chỉ thấy gương mặt đầy thỏa mãn của hắn. Hắn chợt dừng lại, có một nơi sẽ làm tăng thêm sự thỏa mãn ấy. Hắn nhìn về cửa hàng đối diện thang máy, nơi vàng bạc đá quý đang để đầy trong tủ.

“Minh, nhanh trở lại,” tiếng ông giám đốc gọi theo.

Thư ký Minh bỏ mặt, hắn vẫn đi về hướng hắn muốn. Cánh cửa cuốn đang nằm giữa chừng, có thể nó đang được kéo xuống nửa chừng thì mất điện. Hắn bước vào trong, mạnh dạn đi như tất cả nơi này là của hắn. Hắn mở chiếc túi, nhanh tay gom từng khay đầy ắp những món đồ lấp lánh, cho tất cả vào bên trong. “Rầm”, tiếng động lớn phát ra từ cửa, cái cửa cuốn bắt đầu chuyển động xuống. Hắn hoảng loạn, hắn đã chạy ra khỏi cửa hàng. Vậy mà hắn lại quay trở lại, hắn quên đồ, cái túi đồ mà hắn phải mang theo.

Cánh cửa đã hạ rất thấp, hắn phải nằm xuống, bò bằng cả tứ chi để ra ngoài. Chiếc túi to, chứa đựng mọi thứ hắn vừa gom nhặt, giờ đây bị mắc kẹt. Hắn ra nửa người, hắn không trường đến nữa, hắn ra sức kéo cái túi của mình, gia tài của hắn, hy vọng lấy được nó dù hắn chưa biết hắn có giữ được chúng hay không.

“Rầm”, âm thanh đinh tai khiến cả tầng lầu như rung chuyển. Cả cái cửa cuốn bung ra khỏi trần nhà, cả khối lượng ấy rơi xuống. Một con người nằm bên dưới, bàn tay vẫn nắm chặt một cái túi đồ.

Tiếng la thất thanh phát ra trong thang máy. Bầu không khí trong thang máy dường như đặc quánh lại, mỗi người đều chìm trong sự bàng hoàng và sợ hãi. Cửa thang máy từ từ khép lại. Ông giám đốc lại bấm liên tục vào nút mở cửa, ông cố gắng nhìn qua khe cửa ngày càng nhỏ lại để xem người thư ký trẻ. Tất cả hình ảnh kết thúc khi cánh cửa khép lại hoàn toàn.

Cô gái và nữ diễn viên ôm lấy nhau. Mỹ Dung thì đứng quay mặt vào vách, hai chân run lẩy bẩy. Hiếu cố gắng giữ chút bình tĩnh, anh ta là người duy nhất vẫn còn nhìn vào bảng điện của thang máy. Ông giám đốc khuỵu xuống, ngồi bệt giữa sàn thang máy. Ông không biết rằng ông và người điên bên cạnh đang ngồi rất gần nhau.

Một tờ giấy tình cờ bay vào tay, giám đốc vô thức nhìn. Tên công ty của ông ta nằm trên ấy. Lão giám đốc đọc kỹ hơn. Lão nhận ra một tập hồ sơ quen thuộc, đó là hợp đồng mà lão phải ký hôm nay. Đây chính là hợp đồng có thể định đoạt cả sự nghiệp của ông ta. Tại sao nó nằm đây, tại sao nó bị xé nham nhở thế này. Lão bắt đầu nổi giận. Lão xô ông già điên sang một bên, kéo những tờ giấy mà ông già điên kia đang ngồi. Dưới mông ông già điên, tờ giấy in tên của lão, nơi lão sẽ ký hôm nay.


TẦNG 7.​

Thang máy mở cửa, tầng bảy đã ở trước mắt họ. Mọi người muốn nhanh chóng bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt hiện tại. Ông già ngồi trong góc lại lên tiếng:

“Đừng có đi, có quỷ đó.”
Lão giám đốc quay phắt lại, đôi mắt lóe lên giận dữ trước khi hét vào mặt ông già:

“Ông mới là quỷ đó, chỉ có ông mới là quỷ.”

Lão hét xong thì hằm hằm bước ra ngoài. Cánh cửa công ty của lão đã ở trước mặt. Lão đi thẳng vào trong. Trong công ty, vài người vẫn ngồi nhàn nhã, tán gẫu để giết thời gian trong lúc mất điện. Những tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên. Hai cô lễ tân ngồi bên ngoài khẽ lắc đầu, ánh mắt dửng dưng như chuyện này là chuyện thường xuyên xảy ra.

“Này, hai cô kia, có chỗ nào cho tôi ngồi một chút được không?” Nữ diễn viên Diễm Diễm hỏi.

“Bên kia có ghế kìa, bà qua ấy ngồi cho,” một cô gái không thèm rời mắt khỏi cái điện thoại trả lời.

“Cô có biết tôi là ai không? Cô đối xử với một người nổi tiếng như tôi như vậy sao?”

Cô gái ngẩng mặt lên rồi cúi xuống ngay, không một tiếng trả lời.

“Cô…”

Bà diễn viên định nói tiếp thì cô gái đi cùng kéo bà lại. Cô ta đỡ bà đi về hướng dãy ghế bên ngoài. Hiếu và Mỹ Dung đã đi quanh từ lúc nữ diễn viên bắt đầu nói chuyện, có lẽ cũng như trước, họ muốn tìm ra lối thoát hiểm để thoát ra ngoài.

Chỉ mấy chốc hai người đã trở lại. Hai người phụ nữ nhìn về hướng hai người thanh niên, nhận một cái lắc đầu thất vọng.

“Giờ chắc phải đi tiếp thôi, hy vọng cái thang máy vẫn còn chạy.”

“Ê sao mình quên không bấm tầng G vậy nè,” Mỹ Dung nhảy cẫng lên như một cô bé nhí nhảnh.

“Tao thử rồi, chỉ những nút đã bấm mới sáng đèn thôi, nó phải lên hết các tầng rồi mới xuống lại tầng G được.” Hiếu trả lời như tát nguyên ca nước vào mặt Dũng.

“Mình có chờ ông giám đốc không?” Cô gái hỏi.

“Công ty của ông ấy ở đây, chờ làm gì. Tầng tiếp theo đã là nơi của tôi rồi. Đi lẹ đi.” Diễn viên Diễm Diễm trả lời.

Bà ấy đứng lên, lần nữa dẫn đầu đi về hướng thang máy. Những người còn lại cũng đi theo. Đến trước cửa, cô gái liếc vào bên trong công ty chìm trong bóng tối. Tiếng cãi vả từ trong vọng ra cả bên ngoài. Rồi một nhóm người đang xô đẩy nhau ra cửa. Giám đốc Hai Hoàng vùng vằng muốn bỏ đi, những người còn lại thì ra sức cản trở. Tầng bảy chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt qua, chiếu lên những bóng người đang chìm trong lửa giận.

“Ông đừng nói ngang như vậy, đã ba tháng rồi chúng tôi không có lương rồi.”

"Tao không cần biết, hôm nay tại chúng mày không giữ được khách."

"Ông đừng nói thái độ đó, ông là người đến trễ."

Rất nhiều tiếng tranh luận không ôn hòa vang lên kìm chân những người trong thang máy. Nói đúng hơn là cái thang máy ấy bắt họ phải chứng kiến tất cả. Phải chăng lời ông già điên ấy đúng, nơi này có quỷ, chỉ có quỷ mới trêu đùa con người như vậy.

Cuộc tranh luận ngày càng hỗn loạn, với những âm thanh thô bỉ nhiều lên theo thời gian, những cái mặt đỏ bừng vì tức, những cái miệng mở to ném nước bọt về tứ phía. Lão giám đốc như một vị tướng lĩnh thô lỗ đang chiến đấu với một bầy man di thất học. Tất cả nhân viên quay quanh vị giám đốc của mình. Lão ta đơn độc, mệt mỏi, tay lão ôm lấy trái tim bé bỏng mỏng manh dễ vỡ. Lão cho tay vào túi áo, lọ thuốc nhỏ nằm trong ấy. Lão khó khăn mở nắp, run rẩy vì trái tim sắp tan vỡ. Trời không thương người cô độc, lọ thuốc trượt khỏi bàn tay run run, rơi xuống đất, văng tung tóe. Những cơ hội để cứu lấy một trái tim bay tứ tán, bị những bàn chân vô tình chà đạp. Có những viên rơi cả vào trong thang máy.

Mỹ Dung nhặt lấy một viên, anh ta nhìn về hướng người đàn ông đau khổ đang cố gắng ôm lấy trái tim yếu đuối. Mỹ Dung bước một bước thì cửa thang máy bắt đầu đóng lại. Mỹ Dung nhanh trí ném viên thuốc vào khe cửa nhỏ trước khi nó khép lại hoàn toàn. Một lần nữa, lại một lần nữa cánh cửa này không mở dù có người đã bấm nút mở cửa rất nhiều lần.

Mỹ Dung ngồi sụp xuống, chàng trai khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa không gian ngột ngạt.

“Chuyện này là sao vậy?” Câu hỏi của Mỹ Dung không có ai thèm trả lời vì chính họ cũng tự hỏi một câu tương tự.

Không khí chờ đợi lại đến, thang chậm chạp chuyển động đi lên. Thang máy chỉ còn năm người.

Bà Diễm Diễm nhìn lại từng người trong cuộc đồng hành với mình, ai cũng đang hoảng sợ. Bà dừng lại trước một người, ông già điên. Ông ta đang ngồi trên một cái áp phích to, cái áp phích in một người nổi tiếng đang thời hoàng kim.

“Trời ơi, sao ông lại ngồi lên hình của tôi hả?”

Ông già điên nhe hàm răng ra cười một cách vô tư mặc cho người đối diện vô cùng đau khổ. Nữ diễn viên đau đớn khi thấy khuôn mặt tươi cười của mình trên tấm áp phích bị đè bẹp dưới cặp mông của ông già. Bà lao đến, dùng cả cái ví hàng hiệu của mình để đánh, cố gắng hết sức rút tấm áp phích ra ngoài.

Ông già điên né sáng một bên, tấm áp phích bị lực kéo trượt theo ra bên ngoài. Không còn sức nặng cản trở, lực kéo của nữ diễn viên dễ dàng cho chính bà ta bay ngược ra sau, đầu đập vào thang máy đau điếng.

Cô gái trẻ đỡ bà già dậy, trong mắt bà ta, cả thế giới đang quay cuồng. Nữ diễn viên đứng không vững, ngã hẳn lên người cô gái.

TẦNG 8.​

Cửa thang máy bật mở. Tầng tám đã đến. Nơi này có hai công ty nghệ thuật đang hoạt động. Mỹ Dung nhận ra đây cũng chính là tầng mình muốn ra. Cô gái đỡ bà diễn viên bước ra ngoài. Mỹ Dung và Hiếu cũng muốn bước theo thì lại nghe một câu quen thuộc từ ông già:

“Đi nữa hả, không sợ quỷ bắt hả?”

Hiếu khựng lại, chân anh không muốn bước ra ngoài kia nữa. Anh muốn cái thang máy này đóng cửa lại ngay lập tức để đưa anh ta lên trên tận cùng. Anh ta muốn thoát ra khỏi cái địa ngục này.

“Đi với tao đi mà Hiếu,” Mỹ Dung đứng bên ngoài nói vào.

“Không, tao quyết định rồi Dũng, tao ở đây,” Hiếu kiên quyết trả lời.

Mỹ Dung một mình đi vào công ty bên tay trái, công ty có thần tượng của hắn. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để hắn có thể thuyết phục thần tượng vẫn giữ mình lại làm nhóm trưởng fan club.

Mỹ Dung không thấy những gì bên trong thang máy. Ông già điên ngồi đó, tay đang đưa cho Hiếu một cái tượng thạch cao phết sơn vàng. Cái tượng ấy có cái đầu đã vỡ toang từ trước, lộ ra lớp thạch cao bên trong đã đen xì vì bụi.

Bên phải bà diễn viên đẩy cô gái ra, bà muốn bước đi trên đôi chân của mình để vào lại cái công ty mà bà đã gắn bó nhiều năm. Công ty không một bóng người, im lặng như đã tan tầm từ lâu. Một đống áp phích bị ném bên ngoài, những tấm hình mà bà quen thuộc đến từng chi tiết. Bà đi như chạy vào trong, có hơi choáng sau cú ngã nhưng vẫn đủ thăng bằng để đi đến những nơi đã từng treo những bức ảnh đó. Hầu hết những nơi ấy chỉ còn lại những ô trống, những khung hình mờ nhạt bởi thời gian, không còn bức ảnh nào treo trên đó.

Mỹ Dung đi sâu vào trong. Ánh sáng từ các ô cửa sổ hắt vào, dẫn lối cho hắn. Đó là phòng riêng của một thần tượng. Bên trong có người, thần tượng đang ngồi trên cái ghế xoay to lớn, tay thần tượng cầm một cây viết chì, trước mặt, trên cái bàn dài là rất nhiều bản nhạc đang dở dang. Mỹ Dung bạo gan gõ cửa.

Bà Diễm Diễm đi một vòng quanh công ty, từ sếp đến nhân viên không một ai có mặt. Tất cả đã bỏ rơi bà ta. Bà già bắt đầu gào lên rồi mở ví lấy điện thoại ra bấm để gọi. Không ai trả lời bà, dù là bên trong nơi này hay trong điện thoại.

Mỹ Dung cúi đầu trước vị thần tượng đáng kính của mình. Hắn đang nhận những lời trách mắng từ con người là lẽ sống của hắn. Hắn đã phạm nhiều sai lầm từ việc quản lý nhóm nhưng có nặng nề đến mức phải cách chức hắn không.

Diễm Diễm tìm người trong vô vọng. Bà ta đi đến căn phòng của chính mình. Mở cửa phòng, trước mặt vị chủ nhân cũ, một tấm áp phích của một nữ diễn viên trẻ đẹp treo trên cao. Diễm Diễm nhìn cho tường tận, đó không phải là bà. Diễm Diễm quơ tay, hất tất cả những gì đang nằm xuống đất, bà ta gào lên trong cơn tuyệt vọng. Nước mắt bà chảy dài, lăn qua lớp son phấn dày cộm trước khi rơi xuống đất.

“Tại sao các người đối xử với tôi như vậy? Tôi là người nổi tiếng. Tôi đang ở đình cao. Các người không thể hạ tôi xuống, ném tôi ra sọt rác như vậy.”

Bên kia, Mỹ Dung quỳ trước mặt thần tượng mà van xin:

“Em xin anh, anh đừng cách chức em mà, anh làm vậy em chết cho anh coi.”

“Được, cậu chết đi, mà nhờ có chết thì cũng làm sao cho cái chết đó làm tôi thêm nổi tiếng thì làm.”

Trong văn phòng Diễm Diễm la hét một hồi lâu thì dừng lại, bà ta nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt ở trên cao kia. Cô ta còn quá trẻ, cô ta còn biết giả nghèo qua bộ đồ hở hang của mình. Bà biết cô gái này sẽ nổi tiếng, bà ta không cam lòng, bà ta muốn hạ cô gái ấy xuống bằng sức lực của mình.

Diễm Diễm mang vào một cái thang, tự mình leo lên, bà ta muốn tự tay hạ cái khuôn mặt ấy xuống. Cơn choáng ập đến, nữ diễn viên Diễm Diễm từ đỉnh cao ngã xuống đất. Tấm áp phích bung ra khỏi tường theo tay bà, nó nhẹ nhàng đắp lên một khuôn mặt già nua.

Mỹ Dung cầm con dao phong thủy mà thần tượng đặt trong phòng. Tay còn lại anh ta ôm tấm ảnh thần tượng yêu thích nhất. Mỹ Dung đưa dao lên ngang cổ mình. Thần tượng nhìn theo, lạnh lùng cầm điện thoại gọi cho trợ lý. Lưỡi dao lạnh toát liếm qua cổ một người hâm mộ. Tấm ảnh của thần tượng đỏ dần lên, vẫn trong vòng tay người vừa nằm xuống.

Cô gái quay đầu đi vào trong thang máy. Cánh cửa đóng lại ngay sau đó. Chỉ còn ba người ở lại. Ông già điên vẫn ngồi chỗ cũ, cô gái đứng xoay lưng về hướng cửa ra vào còn thanh niên xăm trổ thì úp mặt mình vào vách thang máy.


TẦNG 9.​

Cửa thang máy lại mở lần nữa. Nơi này là tầng 9. Cô gái đã đi sát vào vách, đứng giữa ông già và chàng trai xăm trổ đầy mình. Không ai muốn chuyển động, tất cả đều chờ cái cửa trước mặt đóng lại. Từng giây từng phút trôi qua, nó cứ đứng ì ra như thế, nó phơi bày ba con người đang ở bên trong.

Tầng này khác hẳn các tầng bên dưới, hoàn toàn trống trải, không đồ đạc, không một bóng người. À không, một bóng người vừa đi ngang qua tầm nhìn bị giới hạn bởi một khung cửa. Hiếu nghiêng đầu, hình dáng đó thật quen thuộc với hắn. Người ấy có chết hắn cũng có thể nhận ra. Hắn bước ra cửa.

Một bàn tay nắm lấy vai hắn, bàn tay vô tình che đi hình xăm con hổ hung dữ đang há to cái miệng. Hắn quay đầu nhìn lại. Cô gái đang kéo hắn lại, lắc đầu liên tục với hắn.

Ông già điên ngồi bên cạnh. Lần này ông ấy không nói gì. Ông già chỉ dùng hai bàn tay nắm lại đánh liên tục vào đôi chân mình. Cạnh ông là một cành hoa hồng chỉ còn trơ trọi cùi hoa, không còn một cánh hoa nào trên ấy. Ông già đưa tay cầm lấy cành hồng, rồi ném ngay ra. Ông đưa bàn tay về hướng Hiếu, miệng vẫn không nói gì thêm. Trên bàn tay, vài nơi rỉ ra những giọt máu nhỏ. Những cái gai hoa hồng đã làm nên như vậy.

Hiếu nghiêng vai để tay cô gái trượt ra, bỏ mặc tất cả. Cái hình hổ trên vai xuất hiện trở lại. Hắn bước ra ngoài, rồi chạy thật nhanh về hướng bóng người kia.

“Hương, sao em ở đây,” hắn hỏi người đang đứng quay lưng lại với hắn, giọng nói không lộ rõ vui buồn.

Cô gái quay lưng lại, nàng đẹp lắm nhưng nét đẹp không trọn vẹn vì rất nhiều vết bầm trên khuôn mặt.

“Sao anh lại ở đây, anh đi theo em làm gì?” Cô gái tên Hương vừa trả lời vừa lùi lại phía sau.

“Em đến đây với ai? tại sao em đến đây mà không có cho anh biết.” những câu hỏi dồn dập đến, dồn cô gái lùi đến sát tường.

“Anh tha cho em đi, em yêu anh mà, em không có ai khác ngoài anh hết.” Cô gái đưa hai tay lên chắn khuôn mặt mình.

“Em nói em không có ai, làm sao anh có thể tin em được khi em vẫn đang che giấu điều gì đó sau lưng anh.”

“Em không có, làm sao để anh có thể tin em được.”

“Em biết anh yêu em như thế nào mà.”

Cô gái ngồi sụp xuống, hai tay cô ôm lấy đầu mình. Hương bắt đầu khóc. Những lời nói thủ thỉ mang đầy nước mắt:

“Anh nói anh yêu tôi, nhưng ai làm khuôn mặt tôi trở nên như thế này.”

Cô gái ngẩng mặt lên, một vệt ánh sáng từ cửa sổ rọi lên trên ấy, phơi bày rõ ràng những vết bầm tím và cả đen. Có cả những vệt máu đã khô nơi khóe mắt, dưới cánh mũi và cả hai bên miệng.

“Anh gọi cái này là yêu thương sao? Đến cả khi tôi chết rồi mà anh cũng không buông tha tôi. Bao giờ anh mới nhận ra sự ghen tuông, nghi ngờ của anh là cái đã đoạt mạng tôi. Anh nói anh yêu tôi, không đâu, anh yêu cái sĩ diện của chính anh.”

Hắn ta lùi lại, không thể tin những gì cô gái vừa nói. Hắn tin rằng mình yêu cô, rằng không thể nào để mất cô gái của mình. Ghen, chỉ có yêu mới biết ghen. Tại sao ghen lại làm ra kết quả như vậy được.

“Không, em nói bậy, em không chết, em đang trốn tôi.”

“Đến bao giờ anh mới không nghi ngờ tôi lừa gạt anh.”

“Em nói đi, em muốn tôi làm gì em mới chịu tha thứ cho tôi.”

Cô gái chỉ tay về một sợi dây, một sợi dây quấn lại thành một cái thòng lọng.

“Đó là cái đã giúp tôi thoát khỏi cõi đời này. Nếu anh nói anh yêu tôi, anh hãy dùng nó như tôi.”

Hắn nhìn cái thòng lọng, lắc lư trên cao. Bên dưới một cái ghế nhựa vừa đủ để hắn đứng lên. Hắn đang nghĩ tại sao hắn lại phải làm những việc này. Liệu cô gái ấy có đang lừa dối hắn, liệu sợi dây này có phải là thứ duy nhất để hắn được ở gần bên cô ấy.

“Anh đang nghi ngờ lời của tôi sao? Phải thôi, có điều gì mà anh không nghi ngờ đâu. Anh trở lại thang máy kia đi, sau này đừng nên yêu ai nữa, tội nghiệp họ lắm.”

Hắn quyết tâm bước lên cái ghế, hắn quyết định lần này hắn phải tin người hắn yêu, hắn phải tin rằng hắn yêu cô gái ấy hơn cả chính bản thân hắn.

Trong thang máy, cô gái ngồi xuống ở một góc thang máy. Lần này, ông già không ngồi nữa mà đứng thẳng giữa khoang thang máy. Cô gái không còn nhìn thấy mặt ông, cô chỉ nghe lời ông được ném qua vai:

“Giờ cô tính sao?”

“Sao không ai chịu lên trên hết hả ông?”

“Vì họ còn việc của họ.”

“Vậy giờ làm sao tôi lên được trên ấy.”

Ông già đưa tay bấm vào nút G, miệng ông cười, một nụ cười không thể lý giải kèm một câu nói cuối cùng.

“Vậy thì, bắt đầu lại từ tầng G.”

TẦNG G.​

Cánh cửa thang máy đã được mở ra, nhưng niềm vui của đội cứu hộ nhanh chóng tan biến khi trước mặt họ là năm cái xác không hồn nằm bất động.

“Báo cáo đội trưởng, đã hoàn thành việc mở cửa thang máy nhưng chúng ta đã trễ, năm nạn nhân thiệt mạng.”

“Có xác định sơ bộ họ là ai không?” Người đội trưởng bóp cái trán, vẻ mặt đầy căng thẳng.

“Dạ có, theo giấy tờ tùy thân và một số người nhận dạng, họ là một ông giám đốc cùng thư ký có văn phòng tại tầng bảy, một nữ diễn viên làm việc ở tầng tám và hai người trẻ tuổi ở nơi khác đến.” Anh chàng cứu hộ trẻ tuổi đọc báo cáo viết tay của mình.

Đội trưởng thở dài, nói với người đội phó đứng bên cạnh:

“Anh nhớ tòa nhà này không? Năm năm trước anh với tôi cũng ở đây. Cháy ở tầng sáu, một cô gái chết ngạt trong thang máy.

Người đội phó gật nhẹ đầu, cũng buông tiếng thở dài đầy bất lực. Bất ngờ tay anh ta bị một người kéo lại.

“Tôi nói nè, có quỷ ở đó đó, đừng đi vào.”

Đội phó nhìn về ông già điên đang kéo tay mình rồi hô lớn.

“An ninh, đem ông già này ra ngoài.”

Ông già bị kéo đi miệng vẫn tiếp tục la lớn:

“Thang máy có quỷ đó….”
 
Bên trên