Tháng mười em đi
Tháng mười em đi
Mình chia ly kể từ hôm ấy!
Có lẽ sau tất cả những luyến lưu thì anh đã không nhìn thấy
Em đang chờ anh...
Chúng mình giống như hai đường thẳng mong manh
Gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi
Chỗ giao nhau: chỉ là một điểm trong cuộc đời dài vô tận
Chúng mình chỉ được ở bên nhau đến chừng đó thôi!
Thế rồi thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi
Cuốn theo chúng ta.
Bởi thời gian vốn không cho ai dừng lại
Thời gian không biết nhẫn nại
Không quay lại!
chỉ đợi buông bỏ để quên.
Nhưng hóa ra đôi khi những nỗi đau không tên,
lại là nỗi đau đau hơn tất cả những nỗi đau khác
Trái tim giờ đây trở thành một kẻ biếng nhác
Không thèm đập thêm những nhịp đập yêu thương.
Giờ đây mình đã chia nhau hai con đường
Giờ đây mình không còn bên nhau như ngày xưa nữa
Giờ đây mình trở thành xa lạ
Giờ đây mình trở thành CỐ NHÂN.
Tháng mười em đi
Mình chia ly kể từ hôm ấy!
Tháng mười em đi
Mình chia ly kể từ hôm ấy!
Có lẽ sau tất cả những luyến lưu thì anh đã không nhìn thấy
Em đang chờ anh...
Chúng mình giống như hai đường thẳng mong manh
Gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi
Chỗ giao nhau: chỉ là một điểm trong cuộc đời dài vô tận
Chúng mình chỉ được ở bên nhau đến chừng đó thôi!
Thế rồi thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi
Cuốn theo chúng ta.
Bởi thời gian vốn không cho ai dừng lại
Thời gian không biết nhẫn nại
Không quay lại!
chỉ đợi buông bỏ để quên.
Nhưng hóa ra đôi khi những nỗi đau không tên,
lại là nỗi đau đau hơn tất cả những nỗi đau khác
Trái tim giờ đây trở thành một kẻ biếng nhác
Không thèm đập thêm những nhịp đập yêu thương.
Giờ đây mình đã chia nhau hai con đường
Giờ đây mình không còn bên nhau như ngày xưa nữa
Giờ đây mình trở thành xa lạ
Giờ đây mình trở thành CỐ NHÂN.
Tháng mười em đi
Mình chia ly kể từ hôm ấy!