Em đổ thừa tháng mười hai đong đưa
Cho mây giăng u uẩn hồn thiếu nữ
Cây liễu rủ bên hồ Tây lạnh gió
Ai trở về cô quạnh một chiều sương?
Đi biền biệt chỉ gói ghém tiếng "thương"
Dặn dò em: "Yên lòng đợi! Anh nhớ!"
Tuổi đời trôi nào chậm như hơi thở
Tóc biếng xanh và má biếng xuân nồng...
Rồi một ngày xác pháo đỏ dòng sông
Con đò lênh đênh đưa em về xa ngái
Chắc một mai, anh sẽ quay trở lại
Hái cành hoa ép kí ức ngủ vùi?
Rũ tàn khói sau năm tháng đi hoang
Khép hàng mi mệt lưng chừng câu hứa
Đời!
Phù du!
Chợt đi qua khung cửa...
Bóng em về...
thấp thoáng...
tháng mười hai!
P/s: Những tháng ngày không có anh, cuộc sống dường như chỉ là tồn tại.
Thơ viết để hoài niệm những ngày không có anh (hoài niệm để trân trọng tháng ngày được bên anh)
Cho mây giăng u uẩn hồn thiếu nữ
Cây liễu rủ bên hồ Tây lạnh gió
Ai trở về cô quạnh một chiều sương?
Đi biền biệt chỉ gói ghém tiếng "thương"
Dặn dò em: "Yên lòng đợi! Anh nhớ!"
Tuổi đời trôi nào chậm như hơi thở
Tóc biếng xanh và má biếng xuân nồng...
Rồi một ngày xác pháo đỏ dòng sông
Con đò lênh đênh đưa em về xa ngái
Chắc một mai, anh sẽ quay trở lại
Hái cành hoa ép kí ức ngủ vùi?
Rũ tàn khói sau năm tháng đi hoang
Khép hàng mi mệt lưng chừng câu hứa
Đời!
Phù du!
Chợt đi qua khung cửa...
Bóng em về...
thấp thoáng...
tháng mười hai!
P/s: Những tháng ngày không có anh, cuộc sống dường như chỉ là tồn tại.
Thơ viết để hoài niệm những ngày không có anh (hoài niệm để trân trọng tháng ngày được bên anh)
Chỉnh sửa lần cuối: