Cuối tháng mười thu tàn qua kẽ tay
Hoa sữa thôi níu chân người qua lại
Vòng xe lăn trên lá vàng khắc khoải
Níu chút hương trong… gánh cốm… xa dần
Ngọn heo may lạc lối bước phân vân
Ùa qua vai ta rùng mình se lạnh
Ơ đâu rồi chập chờn muôn sắc cánh
Đám chuồn chuồn đi ngủ sớm vậy sao?
Nắng chẳng còn dệt lại những hanh hao
Mà lang thang vờn má em dịu nhẹ
‘’Nàng Thơ ơi!’’... mùa thu... mình đi nhé
Xúc cảm còn, xin giữ… Hẹn mùa sau!
Se sợi thương… sợi nhớ lại trong nhau
Ô cửa đã thấy ai ngồi đan áo
Làm bước chân kẻ đi hoang khờ khạo
Dừng lại đưa… tay… kéo áo… cho mình.