Ta lỡ dại yêu mùa về trước cửa
Hoa ti - gôn chẳng thấy những câu thề
Nên rơi rụng như cuộc đời không thể
Hóa vô thường trang kí ức mênh mang...
Tháng bỏ buồn trong biếc tím bằng lăng
Chẳng dám gọi than rằng: "Em nhớ"
Người ơ hờ mặc mùa hoa nở
Khói thuốc mềm lòng sau những đa đoan...
Tự ru mình một trái tim ngoan
Ta trót thương...
Nên hận người...
Tới độ
Con nước lên cuốn cánh bèo táp ngả
Tiếc phận mình...
Đã vò nát...
Xuân xanh!
Tháng Năm nào con đường cũ vắng Anh
Câu thơ buông hững hờ...
Chênh chao thời con gái...
Và ngày mai... người nếu quay trở lại
Trước hiên nhà...
Hoa sẽ vẫn đong đưa...
P/s: Viết cho tháng 5. Viết cho ngày này năm xưa anh quên mất có một người yêu anh đến kiệt cùng hơi thở.
Hoa ti - gôn chẳng thấy những câu thề
Nên rơi rụng như cuộc đời không thể
Hóa vô thường trang kí ức mênh mang...
Tháng bỏ buồn trong biếc tím bằng lăng
Chẳng dám gọi than rằng: "Em nhớ"
Người ơ hờ mặc mùa hoa nở
Khói thuốc mềm lòng sau những đa đoan...
Tự ru mình một trái tim ngoan
Ta trót thương...
Nên hận người...
Tới độ
Con nước lên cuốn cánh bèo táp ngả
Tiếc phận mình...
Đã vò nát...
Xuân xanh!
Tháng Năm nào con đường cũ vắng Anh
Câu thơ buông hững hờ...
Chênh chao thời con gái...
Và ngày mai... người nếu quay trở lại
Trước hiên nhà...
Hoa sẽ vẫn đong đưa...
P/s: Viết cho tháng 5. Viết cho ngày này năm xưa anh quên mất có một người yêu anh đến kiệt cùng hơi thở.
Chỉnh sửa lần cuối: