Tháng ngày trôi qua kẽ bàn tay
Em loay hoay giữa nhớ thương và buông bỏ
Kí ức tựa ánh trăng khi mờ, khi tỏ
Soi xuống lòng em bỏ ngỏ những hoang tàn
Đưa bàn tay, em níu giọt thời gian
Dang lưng chừng mà chỉ thấy niềm vô vọng
Mắt nhòe đi, là điều gì cô đọng?
Từng giọt vơi đầy thấm đẫm hồn em
Bàn tay gạt ngang, khuôn mặt hóa lấm lem
Những vệt nước lem nhem, mi cong giờ ướt đẫm
Tuổi đời còn xanh mà em thành lẩm cẩm
Để hạnh phúc xa xưa chầm chậm đi hoang
Em đành trở về, giam mình trong ngổn ngang
Bao nhiêu yêu thương mang ra tưởng niệm
Bao nhiêu nhớ thương em đong rồi lại đếm
Để cuối cùng, đem nhốt chặt trong tim
Tháng ngày lại trôi nhưng em thôi kiếm tìm
Thôi níu giữ những điều đã mất
Em sống lại những nỗi đau chân thật
Dù thắt lòng nhưng thôi dằn vặt con tim.
Em loay hoay giữa nhớ thương và buông bỏ
Kí ức tựa ánh trăng khi mờ, khi tỏ
Soi xuống lòng em bỏ ngỏ những hoang tàn
Đưa bàn tay, em níu giọt thời gian
Dang lưng chừng mà chỉ thấy niềm vô vọng
Mắt nhòe đi, là điều gì cô đọng?
Từng giọt vơi đầy thấm đẫm hồn em
Bàn tay gạt ngang, khuôn mặt hóa lấm lem
Những vệt nước lem nhem, mi cong giờ ướt đẫm
Tuổi đời còn xanh mà em thành lẩm cẩm
Để hạnh phúc xa xưa chầm chậm đi hoang
Em đành trở về, giam mình trong ngổn ngang
Bao nhiêu yêu thương mang ra tưởng niệm
Bao nhiêu nhớ thương em đong rồi lại đếm
Để cuối cùng, đem nhốt chặt trong tim
Tháng ngày lại trôi nhưng em thôi kiếm tìm
Thôi níu giữ những điều đã mất
Em sống lại những nỗi đau chân thật
Dù thắt lòng nhưng thôi dằn vặt con tim.