Chương 5: Gặp gỡ
Trụ sở của công ty Thành An chi nhánh tỉnh X.
Dọc hành lang gần phòng phỏng vấn ngổn ngang rất nhiều gương mặt trẻ. Lần lượt từng người được gọi tên, kèm theo đó là những khuôn mặt lúc hưng phấn, lúc lo âu và lúc thì buồn bã. Tất cả đều cố gắng hết sức mình vượt qua 200 ứng viên để có thể làm việc chính thức tại công ty thiết kế Thành An. Đây cũng là giấc mơ của rất nhiều dân kiến trúc khi mới ra trường cũng như dân kỳ cựu. Nghe nói, chế độ đãi ngộ của công ty rất cao, lương thưởng hậu hĩnh và được học hỏi giao lưu với rất nhiều kiến trúc sư lành nghề của thế giới. Vào được Thành An giống như một tấm bảo chứng nghề nghiệp để rồi dù không làm việc ở đây nữa họ vẫn có tiếng nói nhất định trong giới.
“Đổ mồ sôi, sôi nước mắt” hay “nếm mật nằm gai” quyết định giấc mơ của một người cũng ở trong khoảng khắc này.
Số báo danh của Lăng Linh là 113. Một con số không may mắn. Cô thầm nghĩ. Để có thể gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng cô đã xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ, dành nửa tháng để nghiên cứu và thiết kế ngôi nhà vườn truyền thống phối cảnh với cánh đồng hoa cải bát ngát. Cô hi vọng cùng với chiếc váy màu đỏ ngốn nửa tháng lương của mình, cô sẽ có một chân chính thức tại công ty.
- Nguyễn Lăng Linh, số báo danh 113
- Có.
Nhẹ nhàng vén mái tóc hơi rủ trước mặt, cô đứng dậy, khẽ mỉm cười lấy lại phong thái kiên cường, tự tin của mình đi đến nơi đoạn đầu đài và chờ đợi lời phán xét. Bước vào phòng, cô thấy thùng rác nhỏ bị đổ ngay cửa ra vào, đúng lúc một vị trong ban tuyển dụng lên tiếng:
- Cô gái, nhanh lên nào, chúng tôi không có nhiều thời gian
- Vâng, thưa ông.
Cô khoan thai nhặt thùng rác và ít rác còn vương vãi trên sàn rồi đặt ở góc cửa, tiến đến chiếc ghế đơn, đối diện với ban tuyển dụng:
- Vâng, tôi đã sẵn sàng.
Cô nhận thấy, một vị trẻ tuổi trong Ban bật cười thành tiếng, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên quay lại nhìn:
- À, một chút thú vị đây, cô là Nguyễn Lăng Linh đúng ko? Tên đệm của cô đặc biệt thật, có lẽ nghe khác lạ so với tên người Việt hay dùng.
- Vâng, thưa… xin lỗi tôi phải xưng hô thế nào với anh.
- Vị này là Giám Đốc chi nhánh – Một người trong Ban lên tiếng.
- Vâng thưa Giám đốc, tên của tôi không có gì đặc biệt lắm, nó có nghĩa là một mình lục lăng lấp lánh.
- Ồ, xin lỗi tôi hỏi hơi lạc đề rồi, cô hãy trình bày bản thiết kế của mình đi, có máy chiếu ở đằng kia, cô cứ tự nhiên.
- Vâng, cảm ơn Giám đốc
Lăng Linh bắt đầu thuyết minh về bản thiết kế nhà vườn với ba gian nhà truyền thống được làm từ chất liệu tre trúc, có khu vườn nhỏ và ao cá với khoảng sân rộng được thiết kế đủ không gian cho hòn non bộ và cây cảnh. Đây cũng là thiết kế hướng tới truyền thống của người Việt và không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Khuôn mặt của cô bừng sáng, mỗi khía cạnh đều được thuyết minh khá rõ ràng và đầy sự tự hào. Mọi người đều cảm nhận được sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề của cô. Ngay cả Thanh, anh cảm nhận được mình như được trở lại thời thơ ấu với cánh đồng hoa cải và những ngôi nhà ba gian ở vùng quê đó. Đứng trước anh không còn là cô bé dịu dàng, đáng yêu nữa mà là một cô gái trưởng thành và đầy bản lĩnh. Anh tự hỏi, cô có nhận ra anh không, anh chàng được coi là hoàng tử của cô bé lọ lem. Có lẽ không rồi. Anh sẽ từ từ giúp cô nhận ra anh, và quen cô lại từ đầu.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Lăng Linh thở phào nhẹ nhõm, như vậy là mình đã được nhận vào làm việc. Ba tháng thử việc sẽ phải cố hết sức mình để có thể tìm được chỗ đứng trong xã hội, lấy lại niềm tin và hi vọng cho ngôi nhà đang dần kiệt quệ của mình. Sờ nên sợi dây chuyền lấp lánh, cô thầm cảm thấy có lỗi vì đã lấy nó mà không nói với chị. Có lẽ ở nhà, chị đang tìm loạn lên, cũng đành chịu thôi, một bộ váy đẹp cần có sợi dây chuyền để làm phụ kiện. Vô hình chung, hôm nay, sợi dây chuyền này cũng đem lại chút may mắn cho cô.
Xe buýt xuống bến hơi muộn thì phải, đã 30 phút trôi qua cô vẫn chưa lên được xe để trở về nhà. Liên tục liếc nhìn đồng hồ, bất chợt có một chiếc xe đỗ cạnh chỗ cô đứng:
- Chào Linh.
- À, vâng, chào Giám đốc.
- Em đợi xe buýt lâu chưa, nếu không phiền thì để anh đưa em về nhà, cũng tiện đường.
- À, chắc sắp đến rồi ạ, mà Giám đốc biết nhà em ở đâu mà tiện đường, anh cứ về trước đi ạ.
- Anh biết mà, trong hồ sơ, thôi trưa muộn rồi, để anh đưa về.
- Thế thì ngại quá…
Chưa kịp nói hết câu, Thanh đã đeo mũ bảo hiểm lên đầu cô rồi kéo cô lên xe:
- Nếu không chê xe mui trần này của anh thì lên đi, mà đừng gọi anh là Giám đốc nữa, khách sáo quá, ở ngoài công ty cứ gọi anh Thanh là được. Anh đi nhé.
- À vâng…
Chiếc xe lao vun vút, vượt qua dòng xe cộ đang ngày càng đông đúc khiến cô phải bám chặt lấy eo anh, cô cảm nhận được người phía trước đang mỉm cười, xe mỗi lúc đi càng nhanh. Cô thầm nghĩ lại khuôn mặt biến thái ở quán cà phê lúc sáng, hình như đó là Giám đốc, sau đó nghĩ đến việc đi nhờ đầy tình cờ và bất ngờ này. Cô giật mình, không phải chứ, tên Giám đốc này định mồi chài mình cái gì đây, không được:
- Anh ơi, anh không phải đưa em về nhà đâu ạ, em qua nhà bạn em lấy ít đồ, anh cho em dừng ở bến xe phía trước là được.
- Để anh đi lấy đồ cùng em, tiện mình đi ăn trưa luôn… anh biết quán ăn ngon, phải chúc mừng vì anh có một nhân viên tài năng như em chứ. Mà em có thấy anh quen quen không, anh thấy em quen lắm có phải là… - Anh chưa nói hết câu, cô nằng nặc đòi xuống xe:
- Dạ không anh ơi, em có việc bận thật mà… Anh cho em xuống.
Lăng Linh nhất quyết xuống. Thôi đành mất lòng trước được lòng sau, không thể dễ dãi như vậy được, dù cô không được làm việc ở đây nữa nhưng cũng không để cho tên biến thái này giở trò. Thanh đành phải đỗ xe xuống định nói thêm vài câu thì đúng lúc một chiếc xe buýt chạy về bến. Cô nhanh nhảu:
- Em cảm ơn anh cho em đi nhờ xe, em xin phép đi đây ạ.
- Ơ kìa…
Anh tẽn tò đứng lại. Đúng lúc điện thoại rung lên, tên Khương trưởng phòng hành chính gọi anh:
- Anh mượn xe của em đi đâu lâu vậy, em đang đợi anh ở trụ sở công ty.
- Anh mượn để chở một người.
- Vậy hả, xem ra là một cô gái rồi - Khương hí hửng – Vậy anh cứ mượn đi, chả mấy khi hoàng tử băng giá như anh quan tâm đến cô gái.
- Người ta chạy mất rồi – Anh thất vọng.
Đầu dây bên kia im bặt, rồi như nhận thức được vấn đề. Tay nắm chặt, khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm:
- Anh có quay lại công ty không, em sẽ đưa cho anh cuốn bí kíp tán gái của em, đảm bảo trăm trận trăm thắng.
Anh buông máy. Thở dài đánh thượt một cái. Chú không biết đâu, trái tim anh lỗi nhịp lâu rồi.