Thánh nữ và quái vật - Cập nhật - Vic

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chương 2 Thành viên hoàng gia
Tiếng thông báo vừa dứt thì ngoài cửa xuất hiện một thiếu niên còn rất trẻ chỉ tầm mười lăm tuổi. Không thể nói Ngữ Lam chưa từng tận mắt nhìn một người con trai của vua, hơn nữa còn là người tương lai cũng sẽ lên ngôi vua.

Thiếu niên ấy mặc trên mình một trường bào màu trắng, ống tay áo thêu hình chim Lạc. Đôi mắt sáng có thần, môi đang mím chặt như đang giận dữ điều gì đó, sống mũi dài, tóc đen như mực chỉ buộc sơ qua phía đuôi. Khí chất nho nhã, khiến người ta không thể không tôn trọng. Nhưng ấn tượng tốt của nàng chỉ có thể giữ được trong chưa đầy 30 giây vì người thiếu niên ấy mở miệng là rít gào:

“Lạc Ngữ Lam, em không biết tự cẩn thận một chút à? Có đi thôi mà cũng không vững, thật mất mặt ta khi có một người em như em”

Khí chất nho nhã mất sạch sẽ, không còn chút tăm hơi nào.

“ Xin lỗi, anh là ai?”

Đùa à? Nàng tốt xấu gì cũng là một bệnh nhân ấy vậy mà không hỏi han cho tử tế lấy một câu đã quát tháo ầm ĩ làm nàng đau hết cả tai. Thì ra đại quan lang trong miệng Thị Hoa, Thị Yến là vậy. Nhưng khổ nỗi nàng chưa có biết tên của người thiếu niên trước mặt mà trên danh nghĩa là anh trai ruột của thân thể này.

Lại rít gào:

“Em. Em muốn anh tức chết hả? Nghe cho rõ đây, ta là anh trai của em. Lạc Ngữ Luân, nghe rõ chưa hả? Lạc. Ngữ. Luân” - ba tiếng cuối cùng thiếu nhiên ấy nghiến răng kèn kẹt mới có thể nói ra được

Ngữ Lam gật gật cái đầu nhỏ của mình:

“Đã biết, không cần quá to tiếng”.

Nàng nhàn nhạt nhắc nhở thiếu niên trước mặt, dù sao thì cứ la hét nhiều sẽ ảnh hưởng tới giọng nói, như vậy không tốt chút nào.

Ngữ Luân trợn mắt, nhìn em gái mà quên cả thở, này, này có phải em gái của hắn không? Vẫn là đôi mắt to đen láy ngập nước long lanh như con nai rừng, vẫn sống mũi nho nhỏ, vẫn đôi mày thanh tú, vẫn đôi môi như đóa hoa hé nở. Nhưng lại không có tinh quái, hung ác ngày nào mà là nhìn thanh lãnh như một đóa sen, xa cách khiến người ta khó có thể thân cận.

Không chắc chắn là do Ngữ Lam đang giả bộ lừa hắn, chắc em ấy đang giận hắn vì hắn vừa la mắng em ấy. Mỗi lần giận là Ngữ Lam chả thèm quan tâm tới hắn, tới chỗ mẫu hậu khóc lóc rồi khiến mẫu hậu phạt hắn thê thảm. Lần trước roi mây của mẫu hậu hắn chưa có quên đâu, nghĩ tới đây lại khẽ xoa cái mông của mình, miệng thì oa oa khóc lớn, nước mắt tuôn như mưa:

“Ngữ Lam, anh sai rồi. Anh không nên quát em, là do anh không tốt. Em đừng có giận anh nữa…”

Nghe đến đây Ngữ Lam thấy đầu mình có một đàn quạ bay qua. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, vị đại quan lang này biểu cảm còn giỏi hơn cả diễn viên của xuất sắc nhận được giải Cánh diều vàng của năm đi. Nói khóc là khóc ngay được.

“ Anh tới thăm bệnh hay tới ép chết em đây? Em không có tức giận, chỉ là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thôi”

Nàng rất là bất đắc dĩ phải nói với hắn.

“ Thật sự em không có giận anh?”

Hắn ngước lên, tạm thời ngừng công cuộc làm vòi phun nước của mình

“Thật sự”

“Tốt, vậy là tốt rồi. Anh mang tới chút cháo gà em dùng ngay cho nóng”

Hắn cười như hoa nở, như thể người khóc lóc thảm thiết một phút trước không phải hắn. Ánh mắt cực kì chiều chuộng Ngữ Lam, phải biết là trong hoàng cung này có rất nhiều quan lang, mị nương là em của hắn nhưng hắn chỉ yêu thương, chiều chuộng người em gái cùng mẹ sinh ra này.

Ngữ Lam hóa đá, thái độ của tên này thay đổi so với tốc độ lật sách còn nhanh hơn. Đúng là vẫn còn là trẻ con mà.

Ngữ Luân nằng nặc không chịu về cung của mình mà ngồi canh chừng nàng ăn hết bát cháo gà. Lại mang những truyện lông gà vỏ tỏi mà hắn nghe ngóng được trong một ngày, một đêm khi Ngữ Lam hôn mê lải nhải kể hết cho nàng nghe. Mãi đến xế chiều mới chịu ra về khi nàng quá mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, tin tức Ngữ Lam đã tỉnh lại lan đi khắp hoàng cung cũng mang đến một nhân vật hoàng gia tới Thần cung - Hùng Huy Vương.

Nàng từng nghĩ là Hùng Vương thì phải mang tiền hô hậu ủng, cả người dát vàng nhưng nàng sai lầm rồi. Đó chỉ đơn giản là một người đàn ông trung niên tuổi chưa quá bốn mươi mặc trên mình bộ quần áo bằng lụa tơ tằm màu thanh thiênthêu hình chin chim Lạc trước ngực. Nét mặc nghiêm khắc nhưng cũng đồng thời là khoan dung, độ lượng.

Nàng đang định quỳ xuống hành lễ, ông là vua một nước , dù là con gái của người ta nhưng cũng không thể khiêu chiến với quyền uy của người có quyền lực tối cao, nhưng lại nghe giọng nói ôn hòa vang lên.

" Lam nhi, không cần đa lễ" - chỉ ngắn ngủi như thế cũng đủ để làm nàng nghi ngờ nhìn người trước mặt, ánh mắt nàng có ý chất vấn khiến Hùng Huy Vương nói tiếp. "Nay con đã là thánh nữ, ở tại thần cung này tất không chỉ đơn thuần là con gái ta. Phụ vương hiểu, con không vui nhưng vị trí này xưa nay không thể để cho những mị nương khác đảm nhận."

"Con hiểu" - nàng nhẹ giọng đáp lời. Dù sao cũng là địa vị tôn quý, hưởng hết cưng chiều lại không phải no cơm áo gạo tiền. Mà nghe chừng vị trí Thánh nữ này không hề chỉ là hư vinh.

"Con hiểu là tốt, nay con đã tròn bảy tuổi, cũng nên bắt đầu vì Văn Lang ta mà cầu phúc. Hơn nữa ta mang quái vật kia để vào thần cung của con cũng không phải là muốn con bị nó hại. Ngược lại, con là đại diện cho thần linh ắt có thể khống chế điềm xấu do nó mang lại cho tới này tế tổ." - Ông vuốt râu nói tiếp, thường ngày Ngữ Lam ngang ngược nhưng hơn nay chỉ có yên lặng nghe lời, nên ông cũng nhân cơ hội này mà dạy bảo con gái một chút.

Nghe đến đây hình ảnh bé trai hơn trước lại xẹt qua trong trí nhớ của nàng. Xem ra nên cân nhắc một chút. Nhưng "tế tổ" trong miệng Hùng Huy Vương này có nghĩa là gì? Nàng cũng không để ý lắm nhưng sau này thấy thật hối hận vì không chú ý điểm này, khiến cho nàng phải đau đớn đến sống không bằng chết.

Thấy nàng không trả lời thì nghĩ rằng nàng đang suy nghĩ nên Hùng Huy Vương cũng nhanh chóng rời đi. Các Lạc hầu, Lạc tướng vẫn đợi ông bàn bạc việc nước.

Ngữ Lam vẫn đang suy nghĩ xem tột cùng là Thánh nữ này có công việc như thể nào. Nàng biết được là từ trước người Việt cổ theo chế độ mẫu hệ nên vẫn có chút ảnh hưởng tới văn hóa dân gian như là phần lớn thần tiên được tôn thờ là nữ giới. Nhưng Văn Lang đã là thời kì phụ hệ, không dễ dàng gì có một người con gái được tôn sùng là đại diện của thần linh. Nàng coi như đang làm công được hưởng lương cao đi nữa nhưng cũng cần cần hiểu công tác của nàng nha. Chỉ biết là cầu phúc cho dân chúng thôi. Nhưng mà cầu phúc như thế nào? Bao giờ cầu phúc thì nàng hoàn toàn không biết.

"Thị Hoa, có ở bên ngoài thì tiến vào."

Nàng nghĩ nghĩ vẫn là khai thác thông tin từ người này là tốt nhất, Thị Hoa có vẻ cẩn thận, ít lời. Hỏi người khác lại không khéo lộ ra sơ hở nàng chưa muốn cái ghế Thánh nữ này ngồi không vững lại bị người ta cho cái mác yêu nữ đâu. Ngay lập tức Thị Hoa tiến vào.

Mị nương so với trước lúc bị thương thì thay đổi nhiều lắm, Không hở ra là đánh mắng hầu gái nên Thị Hoa cũng không còn quá sợ hãi mị nương như trước.

"Ngươi đã theo hầu ta bao lâu?" - nàng hỏi.

"Hồi bẩm mị nương, từ ngày mị nương vào ở thần cung, cũng đã tròn ba tháng". Thị Hoa kính cẩn trả lời.

"Công tác hàng ngày của ta như thế nào?" - nàng vẫn quen dùng từ ngữ hiện đại.

"Công tác?" Thị Hoa trợn mắt hỏi lại

"Ặc, ý ta là Thánh nữ như ta phải làm những gì?" nàng hỏi lại

"Mị nương là Thánh nữ, hàng tháng đúng ngày trăng tròn phải lên đàn tế thần cầu nguyện vì con dân Văn Lang ta. Còn những ngày thường học tập một chút lễ giáo, quản chế quái vật kia là được ạ." Thị Hoa thật thà trả lời, nửa câu cũng không giấu giếm.

"Các người luôn nhắc tới quái vật, lại quái vật, ta muốn đi nhìn qua hắn một chút."
---
Chương 1 Vô tình xuyên qua ---------------------------------------- Chương 3 Quái vật
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
:-o Giờ mới đọc kĩ, bối cảnh là sử Việt hở? Đến giờ tớ vẫn nghĩ Mị nương là tên riêng của một người. :)) Hai chương đầu thấy khác biệt với những truyện xuyên không khác tớ đọc rồi, có lẽ tại tính Việt. Phát huy nhé. Không cần cung điện nguy nga đâu, thời các vua Hùng là bộ lạc mà, chắc toàn lều trướng thôi. À, nam thì mặc khố nữa, thật gợi cảm a. :">
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
:-o Giờ mới đọc kĩ, bối cảnh là sử Việt hở? Đến giờ tớ vẫn nghĩ Mị nương là tên riêng của một người. :)) Hai chương đầu thấy khác biệt với những truyện xuyên không khác tớ đọc rồi, có lẽ tại tính Việt. Phát huy nhé. Không cần cung điện nguy nga đâu, thời các vua Hùng là bộ lạc mà, chắc toàn lều trướng thôi. À, nam thì mặc khố nữa, thật gợi cảm a. :">
Thanks bạn nhé. Hì hì, cuối cùng cũng có người phát hiện ra tớ mượn cảnh Việt. Nhưng mà tớ không hoàn toàn dùng bối cảnh thời Hùng Vương nên cũng sẽ không có những bối cảnh quá nguyên thủy. Tớ chỉ mong có thể làm cho truyện của mình thuần Việt hơn thôi. Mong nhận được những phản hồi tiếp theo của bạn. Thân.
 

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Không có trần trụi với thiên nhiên sao, không có mĩ nam ở trần sao. :( Hơi buồn tí :( Tớ đoán là nữ chính quay về thời cổ đại để nối duyên với kiếp trước của anh Nguyên.:-?
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Đọc thấy mị nương, Lạc Việt, quan lang... là ta thích rồi, nàng cứ tiếp tục phấn đấu nhá. Thời đó không còn mấy tích xưa kể lại, nàng tha hồ sáng tạo, thích nha. ^^
Chờ chương mới nhé :D
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Không có trần trụi với thiên nhiên sao, không có mĩ nam ở trần sao. :( Hơi buồn tí :( Tớ đoán là nữ chính quay về thời cổ đại để nối duyên với kiếp trước của anh Nguyên.:-?
Hì hì. Bạn muốn mĩ nam ở trần sao? Chắc hơi khó ha. Còn về nữa chính vì sao về cổ đại thì những chương sau sẽ rõ. Rảnh ghé qua nhà mình nhé, :x
Đọc thấy mị nương, Lạc Việt, quan lang... là ta thích rồi, nàng cứ tiếp tục phấn đấu nhá. Thời đó không còn mấy tích xưa kể lại, nàng tha hồ sáng tạo, thích nha. ^^
Chờ chương mới nhé :D
Có tích xưa đoá nàng ạ ;). Đang cố lồng vào chuyện nhưng khó quá. :-/
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chương 3 Quái vật
" Mị nương, không thể được. Thân thể người còn rất yếu, đâu có thể để những thứ mang điềm xấu dơ bẩn như vậy đến gần được."

Thị Yến đang mang nước vào lại cuống quýt ngăn cản.

Ngữ Lam chỉ nhàn nhạt phun ra một câu:

"Ta là mị nương hay các ngươi là mị nương đây?"

Làm cho hai người đành phải vội vàng thu xếp, đặt nàng nên chiếc ghế gỗ nhỏ có lót đệm lông ngỗng mềm mại. Hai tên nam đinh mình ở trần chỉ đóng khố nâng chiếc ghế nhỏ tiến vào địa lao trong thần cung.

Địa lao thần cung.

Vẫn là không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Tại căn phòng lần trước mà Ngữ Lam đời trước tra tấn cậu bé trai kia, trên giá gỗ vẫn bị trói chặt như trước. Đôi môi nứt nẻ, khô khốc, so với giấy còn trắng hơn. Dưới chân là vũng máu đã khô từ lâu đang chuyển sang màu đen. Lòng của nàng tự nhiên co thắt lại đau đớn, loại cảm xúc này từ rất lâu rồi không còn tồn tại trong nàng, nhưng đứa bé đang hôn mê kia lại gợi lên được. Chỉ là một đứa trẻ sao phải chịu mọi hành hạ như vậy.

Ngữ Lam lạc giọng đi, khó khăn lắm mới ra lệnh được

"Đỡ nó xuống, không lẽ các người không biết nó có thể chết sao?"

Câu nói của nàng như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo ra sóng lớn.

"Mị nương, nó là quái vật. Thân mang điềm xấu không phải người vẫn luôn hận nó sao? Loại quái vật như nó chết cũng không đáng tiếc" - giọng này là của Thị Yến.

"Ta nói đỡ nó xuống!" - nàng gằn giọng.

Quay sang Thị Hoa phân phó.

"Đưa nó ra khỏi đây. Cho người chữa trị cho nó. Không có sự đồng ý của ta không ai được hành hạ nó. Nếu không..."

Nàng không nói hết mà nhìn mọi người trong phòng giam bằng ánh mắt so với gió mùa Đông Bắc còn lạnh hơn. Nàng là mị nương có địa vị tôn quý vô cùng và được Hùng Huy Vương yêu thích nhất, là thánh nữ tối cao nên không ai dám trái lệnh. Ngay lập tức dây trói bị cắt đứt, đứa bé cứ như vậy ngã thẳng xuống đất. Lại bị hai tên nam đinh kéo lê trên mặt đất, ánh mắt của nàng nheo lại.

"Đỡ nó cho tử tế, nó có thêm vết thương nào các người phải trả giá bằng mạng sống của mình."

Phân phó xong mọi chuyện nàng lại được đưa về gian phòng của mình. Lúc này mới cẩn thận đáng giá căn phòng. Căn phòng khá lớn, được trang trí bằng những đồ vật khá tinh xảo làm bằng đồng. Phải biết là thời kì này đồng là kim loại hết sức quý giá. Những đồ vật khác có nguồn gốc từ ngà voi, da thú được đặt ở những vị trí vô cùng hài hòa. Nàng cũng khá hài lòng với bố trí trong phòng. Thân thể này vẫn chỉ là của một đứa trẻ bảy tuổi vẫn không thể gắng gượng nhiều hơn. Vẫn phải là ngủ nhiều hơn một chút mới mau bình phục. Nghĩ là làm, Ngữ Lam để Thị Hoa đỡ nên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tại một căn phòng khác trong thần cung, một đứa bé nằm trên một ổ rơm sớm đã tỉnh lại. Thân hình xanh xao đến cực điểm đang co quắp lại như thể tìm cho mình chút hơi ấm nhưng không thể.

Trong trí nhớ của hắn, đã không thể nhớ nổi khuôn mặt người được gọi là mẹ của hắn đang căm hận chửi rủa hắn là đồ quái vật. Tất cả chỉ vì hắn có đôi mắt không giống với mọi người. Nên ba tuổi hắn bị đưa đến trước mặt Lạc hầu Quốc Trọng, bị che đi đôi mắt không để ánh mắt của hắn nhìn vào cảnh vật của Văn Lang sợ rằng ánh mắt ấy sẽ phá hủy tất thảy. Hắn không biết hắn sai ở đâu, cứ như vậy mà chịu đựng sống trong bóng tối đã mười năm. Tưởng rằng trận đòn ngày hôm trước sẽ giải thoát hắn khỏi địa ngục này nhưng hóa ra hắn vẫn không được chết. Sống chết của hắn không còn là do hắn quyết định mà là Thánh nữ như ác ma kia định đoạt. Hắn không biết đến cuối cùng mình sẽ chết đi như thế nào nhưng hắn khát vọng trước khi chết được nhìn thấy ánh sáng xinh đẹp một lần nữa. Chỉ thế thôi hắn chết cũng không hối tiếc.

Khi nàng tỉnh dậy đã là giờ ăn tối, thần cung đã được thắp sáng bởi những bó đuốc bập bùng. Thị Hoa, Thị Yến hai người nhanh chóng mang nàng tới một gian phòng so với phòng ngủ nhỏ hơn một chút. Chính giữa phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ được làm khá tỉ mỉ. Trên bàn lớn thức ăn đã được bày sẵn. Năm món canh, mười món mặn khiến nàng không khỏi nhíu nhíu mày.

"Lần sau một món canh, ba món mặn là được rồi. Như thế này quá lãng phí."

Ngữ Lam nhẹ giọng phân phó, một bàn lớn thức ăn so với thân thể của một đứa trẻ bảy tuổi là thừa thãi cực điểm, không phù hợp với tính cách của nàng.

"Vâng, nô tỳ sẽ nhắc nhở nhà bếp theo ý của mị nương"

Thị Hoa lên tiếng. Mị nương nhà các nàng như thay da đổi thịt. Không còn tùy hứng, sáng nắng chiều mưa như trước mà thành thực trưởng thành hơn rất nhiều. Nghĩ vẫn tốt hơn là nghe lời mị nương tất cả như vậy mới là sáng suốt.

Ngữ Lam vẫn chưa quen được với việc ăn cơm mà nhiều người lại đứng bên cạnh nên vẫy tay cho tất cả lui ra ngoài. Còn chính bản thân mình thì chậm rãi nhấm nháp thức ăn. Thịt và rau thời kì này không có chút hóa chất nào, ăn vào thấy thật sự tươi ngon. Nàng biết thân thể muốn phát triển bình thường thì nhất định phải ăn cho thực cân bằng các chất dinh dưỡng.

Bữa cơm kéo dài khoảng nửa canh giờ mới kết thúc, vừa ra khỏi phòng thấy trên trời những ngôi sao sáng lấp lánh. Với người dân tại thời đại này thì không có gì đặc biệt nhưng với Ngữ Lam thì đó là một cảnh vật khó gặp khi từ bé đã lớn nên ở thành phố với ánh đèn át đi ánh sáng của tự nhiên. Nàng không cho ai đi theo mà chậm rãi đi dạo trong thần cung. Đi dạo vu vơ mà nàng không nhận ra được mình đã đi tới khu vực khá xa với phòng của bản thân.

Nàng đang đứng trước căn phòng khá rách nát, gió lùa bốn phía nhưng lại có người canh giữ trước của. Nam đinh kia đã nhanh chóng nhận ra nàng quỳ gối hành lễ với nàng.

"Tham kiến mị nương."

"Đứng lên đi, trong phòng có cái gì mà lại cử người canh giữ?" - nàng thuận miệng hỏi.

"Hồi bẩm mị nương, là quái vật ở bên trong ạ."

Nam đinh kia trả lời ánh mắt tràn ngập khinh miệt khi nhắc đến hai từ "quái vật".

"Đã biết, ta vào trong xem. Lui ra ngoài cách phòng này thật xa cho ta!"

Nàng không chịu được sự khinh miệt của nam đinh này dành cho cậu bé kia còn lý do thì nàng cũng không rõ. Thế nhưng nam đinh này lại hiểu thành mị nương lại muốn tra tấn quái vật rồi. Không muốn cho hắn nghe thấy những lời bản thân mình sắp nói nên Ngữ Lam sai sử tên nam đinh rời đi. Tên nam đinh khom mình hành lễ với nàng rồi xoay người dời đến cách đó khoảng bước chân.

Nàng đẩy cánh cửa, bước vào phòng bên trong là một mảnh tối om. Khi cầm một bó đuốc vào mới thấy rõ căn phòng không có thứ gì ngoài một ổ rơm. Một thân hình gầy nhỏ cực điểm đang thu mình trong góc, bộ quần áo trên người rách nát không che được chút gì. Trước mặt cậu bé là một cái bát.

Nghe được tiếng bước chân lại gần thì ra sức ôm lấy cái bát ấy. Hắn không biết người tới có mục đích gì nhưng hắn đang rất đói, đã gần ba ngày rồi không được ăn một chút gì cả. Vừa rồi có người mang đến cho hắn chút ít đồ ăn nhưng cũng không quên đá vào thân thể hắn. Hắn biết mình thân phận hắn thấp kém nhất Văn Lang hoàng triều này, ai cũng có thể chà đạp được hắn. Nhưng hắn chưa được nhìn thấy ánh sáng lần nữa nên không thể để bản thân mình chết đói được. Hắn là sợ người đang tới kia cướp mất chút thức ăn của mình.

Ngữ Lam nhìn thấy cái bát kia lại đau lòng, trong bát gạo dùng để nấu không biết đã để từ bao giờ có những hạt đã mốc đen, đã vậy lại lẫn rất nhiều cát sỏi thậm chí trên mặt bát còn là xác chết của mấy con gián. Thế nhưng cậu bé ấy vẫn khư khư ôm vào lòng, sợ nàng lấy mất. Cùng là những đứa trẻ nhưng sao thân thể này hưởng hết yêu thương của cha mẹ, sống trong xa hoa, ăn uống thừa thãi. Mà cậu bé kia nhận hết những gì tàn khốc nhất, không cha mẹ che chở, sống trong đòn roi nhục nhã, đến bát cơm trắng cũng không có.

"Ngươi chớ sợ, ta không tranh của ngươi. Nhưng không lẽ ngươi không biết mình đang chuẩn bị ăn những thứ gì sao?" - Nàng nghẹn giọng hỏi.

Hắn nghe được tiếng nói non nớt nhưng đầy quan tâm, đã rất lâu không ai hỏi hắn như vậy hay đúng hơn là không ai nói chuyện với hắn. Là lần đầu trong mười năm qua hắn nguyện ý mở miệng trả lời, giọng nói khàn khan.

"Ta sao lại không biết, nhưng quái vật như ta đâu được lựa chọn. Không ăn chỉ có một con đường đó là chết đói. Mười năm rồi, cũng thành quen mùi vị cũng không còn kinh tởm như ban đầu.”

"Ngươi đợi chút đừng ăn những thứ này không thể ăn được"

Nói rồi nàng nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra khỏi chiếc bát. Cầm chiếc bát xoay người ra ngoài, nàng gọi tên nam đinh kia lại gần.

"Đi đến phòng bếp mang chút đồ ăn lại đây. Còn những thứ này để ta nhìn thấy lần nữa thì cẩn thận cái đầu của ngươi"

Giọng điệu lạnh băng khiến tên kia chạy nhanh như bay. Chỉ nhoáng một cái, hắn đã quay lại cầm trên tay một khay gỗ có một bát cháo thịt băm còn nóng nguyên, một bát canh gà.

Nàng không nói gì cầm lấy, trừng mắt với nam đinh kia rồi lại vào phòng, đến trước mặt cậu bé kia ngồi xuống.

"Trước hãy uống chút canh đi đã" nàng nói rồi mức một thìa canh đưa đến bên môi hắn.

Một mùi thơm hấp dẫn trước chóp mũi làm hắn hé miệng tiếp nhận thìa canh. Cứ như thế nàng đút hết cho hắn bát canh nhỏ lại đến cháo. Hắn ăn rất chậm, hắn không biết vì sao người trước mắt lại được tiếp xúc với hắn, nhẹ nhàng kiên nhẫn đút cho hắn ăn. Thân phận của hắn hẳn là ai cũng biết, không ai tình nguyện quan tâm tới hắn. Vậy mà người trước mặt lại có thể đối xử với hắn như vậy. Chỉ có tiếng chiếc thìa va vào thành bát nhưng trong lòng hắn là một dòng nước ấm áp bao quanh.

"Tốt rồi, đi cũng nên đi thôi" nàng gật gật nhìn hai cái bát trơ đến đáy mà nói. Nhưng vạt váy lại bị một bàn tay níu chặt

"Ngươi là ai?" Hắn hỏi. Hắn muốn biết tên người đã cho hắn chút ấm áp. Hắn muốn ghi nhớ cái tên đó vào tận sâu trong tâm trí mình.

Một mảnh yên tĩnh, hắn không buông tay mà đợi câu trả lời của nàng.

----
Chương 2 Thành viên hoàng gia -------------------------------- Chương 4 Gợn sóng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Không muốn cho hắn nghe thấy nên sai sử mình dời đi. Nên khom mình hành lễ mà xoay người rời đến cách đó khoảng bước chân.
Nàng ơi, khúc này đọc hơi khó hiểu. :-s
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Nàng ơi, khúc này đọc hơi khó hiểu. :-s
Ta cũng đang xem lại đây nàng *lọc cọc gõ bàn phím*.
Đã sửa rồi, nàng xem đã rõ nghĩa chưa?
Mà nàng lười quá, mãi không chịu up truyện cho ta đọc, dài cổ rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Ta cũng đang xem lại đây nàng *lọc cọc gõ bàn phím*.
Đã sửa rồi, nàng xem đã rõ nghĩa chưa?
Mà nàng lười quá, mãi không chịu up truyện cho ta đọc, dài cổ rồi!
Đọc dễ hiểu rồi đó nàng. ;;)
Đang viết đoạn ngược, đau lòng quá nên hơi chậm. Đăng chương mới sẽ tag nàng vào nhé. :x
 
Bên trên