HAI
Trong những cuốn sách, khi người ta tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, họ luôn có cái khoảnh khắc mất phương hướng khi mà họ chẳng biết mình đang ở nơi nào.
Chuyện đó chưa từng xảy đến với Cath; nó luôn nhớ là mình đã đi ngủ.
Nhưng vẫn thật là kì quái khi nghe thấy cũng tiếng chuông báo thức cũ của nó reo lên ở cái nơi mới toanh này.
Ánh sáng trong phòng thật lạ, quá vàng cho buổi sáng, và bầu không khí của phòng ngủ tập thể nặc mùi chất tẩy rửa mà nó không chắc là nó sẽ quen được. Cath cầm điện thoại lên và tắt báo thức, chợt nhớ rằng nó vẫn chưa nhắn tin cho Abel. Nó thậm chí còn chưa kiểm tra e-mail hay tài khoản FanFixx của mình trước khi đi ngủ nữa.
“ngày đầu tiên,” nó nhắn với Abel.
“còn nhiều ngày nữa. x, o, vv.”
Chiếc giường phía bên kia phòng vẫn trống không.
Cath có thể quen được với chuyện đó. Có lẽ là Reagan sẽ dành trọn thời gian chui trong phòng bạn trai của cô ta. Hay căn hộ của anh chàng ấy. Bạn trai của Reagan trông lớn tuổi hơn — anh ta có lẽ là sống bên ngoài khuôn viên trường đại học với hai mươi anh chàng khác, trong căn nhà xiêu vẹo nào đó với một chiếc trường kỷ đặt trước sân.
Thậm chí dẫu có mỗi mình nó trong phòng, Cath cũng không cảm thấy an toàn khi thay đồ ở đây. Reagan có thể tiến vô bất cứ lúc nào, bạn trai của Reagan có thể tiến vô bất cứ lúc nào… Và bất cứ ai trong hai người họ đều có thể là một tên biến thái khoái chụp hình lắm.
Cath đem đồ vào phòng tắm và thay chúng trong một buồng. Có một cô gái ở chỗ bồn rửa, chăm chăm cố chiếu cho nó một cái nhìn trực diện đầy thân thiện. Cath vờ như không để ý thấy.
Nó hoàn tất việc chuẩn bị với đầy thời gian ăn sáng nhưng không thấy mình có đủ sức để đối mặt với phòng ăn; nó vẫn không biết chỗ đó là ở đâu, hay vận hành thế nào…
Trong những hoàn cảnh mới mẻ, những nguyên tắc phức tạp nhất là những điều mà chẳng ai buồn giảng giải cho bạn. (Và những điều mà bạn không thể Google được). Như là, ta xếp hàng từ đâu? Ta có thể lấy món gì? Ta phải đứng ở đâu, rồi ta phải ngồi ở đâu? Ta đi đâu khi ăn xong, tại sao mà mọi người lại nhìn ta nhỉ?…
Bah.
Cath xé toạc một hộp protein dạng thanh. Nó còn bốn hộp nữa và ba lọ bơ đậu phộng bự chảng nhét dưới gầm giường. Nếu biết nhấm nhá dần dần, có lẽ nó sẽ không phải giáp mặt với phòng ăn đến tận Tháng Mười.
Nó bật laptop, miệng nhồm nhoàm một thanh yến mạch carob và vào tài khoản FanFixx của mình. Có khá nhiều bình luận mới trên trang của nó, tất cả những người như đang ngồi trên đống lửa vì Cath vẫn chưa đăng một chương
Carry On mới vào hôm qua.
Hey các bạn, nó gõ.
Xin lỗi về hôm qua nhé. Ngày đầu đến trường, chuyện gia đình, vân vân. Hôm nay có lẽ cũng sẽ không có đâu. Nhưng mình hứa là mình sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa vào Thứ Ba, và dự là sẽ có vài món đặc biệt tinh quái. Chào nhá, các Magicath.
* * *
Trong lúc đi bộ đến lớp, Cath không tài nào rũ bỏ được cảm giác rằng mình đang vờ là một sinh viên trong một bộ phim dành cho tuổi mới lớn. Bối cảnh thật hoàn hảo – những thảm cỏ xanh, những tòa nhà bằng gạch, nơi nơi đầy những đứa nhóc khoác ba lô. Cath khó chịu dịch chiếc túi trên lưng.
Nhìn tôi mà xem— tôi là tấm ảnh mẫu[4] tiêu biểu của một sinh viên đại học đây.
[4] Stock photo (ảnh mẫu): được hiểu là những hình ảnh do nhiếp ảnh gia tự chụp trước, có sẵn để sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau (trong đó phần lớn là mục đích sáng tạo), ngược với Assignment Photo là những hình ảnh được khách hàng thuê chụp theo yêu cầu, và bản quyền về hình ảnh hoàn toàn thuộc về tác giả của nó.
Nó tới được lớp Lịch sử nước Mỹ sớm mười phút, cũng có nghĩa là vẫn chưa đủ sớm để giành được một chiếc bàn ở cuối lớp học. Mọi người trong phòng đều trông thật gượng gạo và lo âu, như thể là họ đã giành quá nhiều thời gian để quyết định xem mình sẽ mặc gì vậy.
(
Hãy bắt đầu mọi thứ với 100% nỗ lực, Cath đã nghĩ thế trong lúc sắp quần áo vào tối hôm trước. Quần jean. Áo thun Simon. Áo khoác len xanh lá.)
Anh chàng ngồi ở bàn kế nó đang đeo tai nghe và làm bộ lắc lư đầu.
Cô nàng ngồi ở phía còn lại thì cứ hất tóc miết từ vai này sang vai kia.
Cath nhắm mắt. Nó có thể cảm thấy bàn của họ đang cọt kẹt. Nó có thể ngửi thấy chất khử mùi của họ. Riêng việc biết họ ở đó thôi đã khiến nó cảm thấy căng thẳng và dồn ép rồi.
Nếu Cath bớt đi chút tự cao, lẽ ra nó đã có thể học lớp này chung với chị mình — nó và Wren đều cần tín chỉ lịch sử. Có lẽ nó nên chọn học chung lớp với Wren khi hai đứa vẫn còn có vài điểm chung; cả hai đều không cùng thích bất kỳ môn học nào cả. Wren muốn học marketing — và có lẽ là kiếm một nghề trong ngành quảng cáo như ba của chúng.
Cath không thể tưởng tượng được việc mình sẽ làm bất cứ loại công việc hay
nghề nào. Nó chuyên về Văn học, mong rằng điều ấy có nghĩa là nó có thể dành bốn năm tới để đọc và viết lách. Và có lẽ là bốn năm tiếp sau đó nữa.
Dẫu sao thì, nó đã đậu Khóa viết luận cho Sinh viên năm nhất, và khi nó gặp người cố vấn cho mình vào mùa xuân, Cath đã thuyết phục thầy tin rằng nó có thể học được Viết lách Vỡ lòng, một khóa học cấp thấp. Đó là lớp duy nhất — mà có lẽ cũng là điều duy nhất về cái đại học này — mà Cath trông ngóng. Vị giáo sư dạy lớp đó là một tiểu thuyết gia thực sự. Cath đã đọc hết cả ba cuốn sách của cô (về sự hoang tàn và hiu quạnh nơi vùng quê nước Mỹ) suốt cả mùa hè qua.
“Sao giờ em lại đang đọc nó vậy?” Wren hỏi khi chị để ý thấy.
“Cái gì cơ?”
“Cuốn gì đó mà không có rồng hay yêu tinh trên bìa ấy.”
“Em đổi khẩu vị.”
“Shh,” Wren vừa nói vừa che tai cho tấm poster phim treo phía đầu giường chị. “Baz sẽ nghe thấy đấy.”
“Baz rất vững tin vào mối tình của tụi em,” Cath nói và vô thức mỉm cười.
Nghĩ về Wren lúc này đây khiến Cath với lấy chiếc điện thoại.
Tối qua Wren có thể đã ra ngoài chơi.
Nghe như là cả khu đại học đang thức tiệc tùng vậy. Cath cảm thấy như bị vây hãm trong căn ký túc trống không của mình. Tiếng la hét. Cười đùa. Nhạc nhẽo. Chúng phát ra từ mọi hướng. Wren sẽ chẳng thể cưỡng lại được tiếng ồn.
Cath mò trong ba lô lấy chiếc điện thoại.
“chị dậy chưa đấy?” Gửi.
Vài giây sau đó, điện thoại nó rung lên.
“câu đó của chị mới đúng chứ?”
“tối qua mệt chẳng buồn viết nữa,” Cath bấm,
“đi ngủ lúc 10 giờ.”
Rung.
“bỏ bê người hâm mộ rồi…”
Cath cười.
“luôn ghen tị với người hâm mộ của em…”
“ngày tốt lành nhé”
“yeah – chị cũng thế”
Một người đàn ông trung niên người Ấn trong chiếc áo khoác bằng vải tuýt khiến người ta yên lòng tiến vào giảng đường. Cath tắt điện thoại và thả nó vào trong giỏ.
* * *
Khi nó quay lại phòng ký túc, nó thấy đói lả ra. Cứ với tốc độ thế này thì mớ protein dạng thanh của nó sẽ chẳng trụ được đến một tuần mất…
Có một chàng trai đang ngồi bên ngoài phòng nó. Cũng anh chàng đó. Bạn trai của Reagan chăng? Hay bạn hút thuốc của Reagan?
“Cather!” anh ta mỉm cười nói. Anh nhổm dậy ngay khi vừa thấy nó — giống như một cuốn phim hơn là bình thường; chân cẳng anh dài lêu nghêu so với thân hình.
“Là Cath,” nó nói.
“Em chắc chứ?” Anh ta đưa tay luồn vào tóc. Như thể anh ta đang xác nhận rằng nó vẫn rối tổ quạ. “Bởi vì anh thực sự thích cái tên Cather.”
“Tôi chắc,” nó thẳng thừng. “Tôi đã nhiều thời gian để nghĩ về nó.”
Anh ta đứng đó chờ nó mở cửa.
“Reagan có ở đây không?” Cath hỏi.
“Nếu mà Reagan có ở đây” — anh ta cười — “thì anh đã ở trong phòng rồi.”
Cath vặn chìa nhưng không mở cửa. Nó không hứng thú gì với chuyện này cả. Hôm nay
cái mới và
những chuyện khác đã là quá đủ rồi. Giờ nó chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc giường lạ lẫm và kêu cọt kẹt của mình và ngốn lấy ba thanh protein mà thôi. Nó nhìn qua vai anh ta. “Khi nào cô ấy mới đến đây?”
Chàng trai nhún vai.
Bụng Cath như siết lại. “Chà, tôi không thể cứ cho anh vào trong được,” nó buột miệng.
“Sao không chứ?”
“Tôi còn không biết anh cơ mà.”
“Em đùa đấy à?” Anh ta bật cười. “Chúng ta gặp nhau hôm qua còn gì. Anh còn đang
ở trong phòng khi em gặp anh nữa đấy.”
“Ừ, nhưng tôi không biết anh. Tôi thậm chí còn không biết Reagan nữa là.”
“Em cũng sẽ bắt cô ấy chờ ở ngoài luôn hả?”
“Nghe này…” Cath nói. “Tôi không thể cứ cho những gã lạ hoắc lạ huơ vào phòng mình được. Tôi thậm chí còn không biết tên anh. Cái tình huống này quả là biến thái.”
“Biến thái?”
“Anh hiểu mà,” nó nói, “phải không?”
Anh ta cụp lông mày và lắc đầu, vẫn mỉm cười. “Không hẳn. Nhưng giờ anh không muốn vào trong với em nữa. Cái từ ‘biến thái’ làm anh thấy không thoải mái.”
“Tôi cũng thế,” nó nói đầy cảm kích.
Anh ta dựa lưng vào tường và rồi trượt xuống sàn, ngước mắt lên nhìn nó. Rồi anh ta chìa tay ra
“Nhân tiện, anh là Levi.”
Cath cau mày và nắm nhẹ lấy tay anh ta, tay vẫn cầm chìa khóa. “Được rồi,” nó nói rồi mở cửa ra và đóng lại sau lưng nhanh nhất có thể.
Nó túm lấy chiếc laptop và mấy thanh protein, rồi bò vào góc giường.
* * *
Cath đang cố đo phía phòng nó bằng sải chân, nhưng không đủ đất. Ở đây đã giống như nhà tù rồi, đặc biệt là giờ khi anh chàng bạn trai của Reagan, Levi, đang đứng gác — hay ngồi gác, sao cũng được — ở ngoài hành lang. Cath chắc sẽ cảm thấy tốt hơn nếu nó thể trò chuyện với ai đó. Nó tự hỏi giờ gọi cho Wren liệu có quá sớm không…
Thay vào đó nó gọi cho ba. Và để lại một tin nhắn thoại.
Nó nhắn cho Abel.
“hey. xong một ngày. có gì không?”
Nó mở cuốn xã hội học của mình. Rồi bật laptop. Bên ngoài trời thật ấm. Người ta đang rượt nhau với mấy khẩu Nerf[5] bên ngoài một căn nhà Hội phía bên kia đường. Hội Pi-Kappa-Nom-Kì-Dị.
[5] Súng Nerf: loại súng đồ chơi mô phỏng các loại súng thật, bắn được liên tục, tự động nhả đạn như súng thật, rất thịnh hành tại Mỹ và nhiều nước khác.
Cath móc điện thoại ra và bấm số.
“Hey,” Wren đáp máy, “ngày đầu của em sao rồi?”
“Ổn. Của chị thì sao?”
“Tốt,” Wren nói. Wren
luôn luôn xoay sở để khiến giọng mình nghe vui vẻ và thờ ơ. “Ý chị là, căng như dây đàn, chị đoán thế. Chị vào nhầm khoa Thống kê.”
“Tệ thế.”
Cửa mở, và Reagan và Levi tiến vào. Reagan đánh cho Cath một cái nhìn kỳ quặc, nhưng Levi thì chỉ mỉm cười.
“Ừ,” Wren nói. “Chuyện ấy chỉ khiến chị bị trễ có vài phút, nhưng chị vẫn thấy thật là ngu ngốc — À nè, Courtney và chị đang trên đường đi ăn tối, chị gọi cho em sau hén? Hay là em chỉ muốn mai gặp tụi chị ăn trưa? Chị nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu gặp nhau ở Sảnh Selleck vào buổi tối. Em có biết nó ở đâu không?”
“Em sẽ đi tìm,” Cath nói.
“Okay, tuyệt. Vậy gặp em sau.”
“Tuyệt,” Cath nói, nhấn nút Kết thúc cuộc gọi và nhét điện thoại vào túi quần.
Levi đã nằm ườn ra trên giường Reagan.
“Làm gì đó có ích chút đi,” Reagan nói và ném cho anh ta một tấm khăn trải giường nhàu nhĩ. “Hey,” cô ta nói với Cath.
“Hey,” Cath đáp. Nó đứng đó khoảng một phút chờ một đoạn đối thoại kiểu gì đó, nhưng có vẻ như Reagan không có hứng. Cô ta đang lục mấy cái hộp của mình như đang tìm kiếm gì đó.
“Ngày đầu tiên của em thế nào?” Levi hỏi.
Phải một giây sau Cath mới nhận ra là anh ta đang nói chuyện với nó. “Ổn,” nó nói.
“Em là năm nhất mà, phải không?” Anh ta đang dọn giường cho Reagan. Cath tự hỏi liệu anh ta có tính ở qua đêm luôn không — sẽ
không đâu. Không hề.
Anh ta vẫn nhìn nó, mỉm cười với nó, nên nó gật đầu.
“Em có tìm thấy tất cả các lớp của mình không?”
“Yeah…”
“Em đang gặp gỡ mọi người chứ?”
Yeah, nó nghĩ,
mấy người đó.
“Không có chủ ý gặp,” nó đáp.
Nó nghe thấy Reagan khịt mũi.
“Vỏ gối của em đâu?” Levi hỏi người bên cạnh.
“Mấy cái hộp,” Reagan nói.
Anh ta bắt đầu dọn trống một cái hộp, xếp sắp các thứ lên bàn của Reagan như thể anh ta biết cái nào đặt ở đâu. Đầu anh ta dúi về phía trước như thể nó chỉ gắn hờ với cổ và vai. Như thể anh ta là một trong mấy cái mô hình nhân vật được gắn bên trong bằng mấy sợi thun mòn sờn vậy. Levi trông có chút ngông cuồng. Cả anh ta lẫn Reagan.
Thường thì người ta có xu hướng cặp với nhau kiểu đó, Cath nghĩ, thành
những đôi hạp nhau.
“Thế, em đang học ngành gì?” anh ta hỏi Cath.
“Văn học,” nó đáp, rồi chờ cả lúc lâu mới hỏi, “Anh đang học ngành gì?”
Anh ta có vẻ vui khi được hỏi câu hỏi đó. Hay bất kỳ câu hỏi nào. “Ngành quản lý đất chăn nuôi bạc màu.”
Cath chẳng biết thế có nghĩa là gì, nhưng nó không muốn hỏi.
“Làm ơn đừng có bắt đầu nói về ngành quản lý đất chăn nuôi bạc màu giùm cái,” Reagan rên rỉ. “Đặt cái đó làm luật nhé, tới hết năm. Không nói về Ngành quản lý đất chăn nuôi bạc màu trong phòng của em.”
“Đó cũng là phòng của Cather nữa mà,” Levi nói.
“Cath,” Reagan sửa lại.
“Thế còn khi em không ở đây thì sao?” anh ta hỏi Reagan. “Bọn anh có thể trò chuyện về Ngành quản lý đất chăn nuôi bạc màu khi em không thật sự ở trong phòng được không?”
“Khi em không thật sự ở trong phòng…,” cô ta nói, “em nghĩ anh sẽ chờ ở ngoài hành lang.”
Cath mỉm cười sau lưng Reagan. Rồi nó nhìn thấy Levi đang nhìn và ngưng lại.
* * *
Tất cả mọi người trong lớp đều trông như thể
đây là điều mà họ đã chờ mong cả tuần rồi vậy. Như thể tất cả đều đang trông ngóng một buổi concert được bắt đầu. Hay buổi công chiếu một bộ phim lúc nửa đêm.
Khi Giáo sư Piper bước vào, vài phút sau, điều đầu tiên mà Cath nhận thấy đó là cô trông nhỏ hơn là trong những bức ảnh in trên bìa sách của mình.
Có lẽ điều đó thật ngu ngốc. Sau cùng chúng chỉ là những bức hình chụp cận cảnh khuôn mặt. Nhưng giáo sư Piper thật sự lấp đầy chúng — với đôi gò má cao; đôi mắt to màu xanh nhạt; và một mái đầu tuyệt đẹp với mái tóc nâu dài.
Ngoài đời thực, mái tóc của giáo sư cũng đẹp tuyệt như trong ảnh, nhưng chúng có sọc xám và rậm hơn. Cô cũng rất nhỏ bé, cô phải nhảy lên một chút mới ngồi lên được mặt bàn.
“Vậy,” giáo sư nói thay cho câu “xin chào”. “Chào mừng đến với lớp dạy Viết lách. Tôi có nhận ra vài người trong số các bạn—” Cô cười với vài người quanh phòng không phải là Cath.
Cath rõ ràng là sinh viên năm nhất duy nhất ở trong phòng này. Nó mới vừa bắt đầu nhận ra dấu hiệu chỉ ra sinh viên năm nhất… Ba lô mới cóng. Con gái thì trang điểm. Con trai thì mặc áo thun Jokey Hot
. Mọi thứ có trên người Cath, từ đôi Vans màu đỏ mới của nó tới cặp kính gọng tím sậm nó chọn ở Target.
Tất cả những anh chị khóa trên đều đeo kính gọng đen dày hiệu Ray-Ban. Tất cả những giáo sư nữa. Nếu Cath có một cặp Ray-Ban đen ở đây, có lẽ nó có thể gọi một chai Gin và lon Tonic quanh đây mà không bị đòi chứng nhận đủ tuổi.
“Chà,” Giáo sư Piper nói. “Tôi mừng là tất cả các bạn ở đây.” Cô nói giọng ấm áp và nghe rõ cả tiếng thở — bạn có thể nói là “cô ấy kêu rừ rừ như mèo” mà không là quá phận — và cô nói vừa đủ êm để mọi người phải ngồi thật im mới nghe được.
“Học kỳ này chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm,” cô nói, “thế nên hãy đừng phung phí thêm phút giây nào nữa. Bắt tay vào bài luôn nào.” Cô ngồi trên bàn, tay bám chắc mép và chúi mình về phía trước. “Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt tay vào bài với tôi chứ?”
Hầu hết mọi người gật đầu. Cath nhìn xuống vở.
“Được rồi. Hãy bắt đầu với một câu hỏi không thực sự có lời đáp… Tại sao chúng ta lại viết tiểu thuyết?”
Một trong những sinh viên lớn hơn, một anh chàng, quyết định tỏ ra dũng cảm. “Để bộc lộ bản thân,” anh chàng dạm hỏi.
“Chắc rồi,” Giáo sư Piper nói. “Đó là lý do em viết lách à?”
Anh chàng ấy gật đầu.
“Được rồi… còn vì gì nữa?”
“Bởi vì chúng ta thích tiếng nói của chính mình,” một cô gái nói. Chị ấy có mái tóc như của Wren, nhưng có lẽ thậm chí còn tuyệt hơn. Trông chị như Mia Farrow trong
Rosemary’s Baby (đeo một cặp Ray-Ban) vậy.
“Đúng,” Giáo sư Piper cười. Đó là một tiếng cười thần tiên, Cath đã nghĩ vậy. “Đó chắc chắn là lý do vì sao cô viết. Là lý do vì sao cô
dạy.” Tất cả bật cười với cô. “Còn do gì nữa?”
Tại sao mình lại viết nhỉ? Cath cố nghĩ ra một câu trả lời sâu sắc — biết rằng nó sẽ không phát biểu, thậm chí khi nó có nghĩ ra đi nữa.
“Để khám phá những thế giới mới,” ai đó nói.
“Để khám phá những thế giới cũ,” ai đó khác bảo. Giáo sư Piper gật gù.
Để được ở một nơi nào đó khác, Cath nghĩ.
“Thế…,” Giáo sư Piper rừ rừ. “Có lẽ để hiểu được bản thân ta?”
“Để giải phóng bản thân,” một cô gái nói.
Để thoát khỏi chính mình.
“Để chỉ cho người khác thấy trong tâm trí chúng ta nó như thế nào,” một anh chàng diện quần jean đỏ bó nói.
“Ấy là giả như là họ muốn biết cơ,” Giáo sư Piper nói thêm. Mọi người bật cười.
“Để khiến người ta mỉm cười.”
“Để được chú ý tới.”
“Bởi vì đó là tất cả những gì chúng ta biết làm”
“Nêu lên chính kiến của mình nào,” giáo sư nói. “Tôi chơi đàn piano. Nhưng cứ tiếp đi — tôi yêu chuyện này. Tôi yêu nó.”
“Để
ngừng nghe thấy những tiếng nói trong đầu mình,” anh chàng ngồi trước Cath nói. Anh ta có mái tóc ngắn sẫm màu đậm dần về phía sau cổ.
Để ngừng, Cath nghĩ.
Để ngừng không là bất cứ thứ gì hay bất cứ đâu.
“Để để lại dấu ấn,” Mia Farrow nói. “Để tạo ra thứ gì đó trường tồn hơn chúng ta.”
Anh chàng ngồi trước Cath lại phát biểu: “Sinh sản hữu tính.”
Cath tưởng tượng mình đang ngồi trước laptop. Nó cố diễn tả thành lời cảm giác đó, những gì xảy ra khi việc ấy tốt đẹp, khi việc ấy vận hành, khi từ ngữ tuôn ra trước khi nó biết chúng là gì, sôi sục trong ngực nó, như đang gieo vần, như đang rap,
như đang nhảy dây, nó nghĩ, ta nhảy ngay trước khi dây đập vào mắt cá chân mình.
“Để chia sẻ điều đúng đắn,” một cô gái khác nói. Lại một cặp Ray-Ban.
Cath lắc đầu.
“Tại sao chúng ta viết tiểu thuyết?” Giáo sư Piper hỏi.
Cath nhìn xuống vở của mình.
Để biến mất.
Cậu đang rất tập trung—và nản chí—cậu thậm chí không nhìn thấy cô gái với mái tóc đỏ ngồi xuống bàn mình. Cô cột tóc hai bên và đeo chiếc kính mắt mèo góc nhọn lạc hậu, loại kính mà bạn sẽ đeo tới một bữa tiệc hóa trang nếu bạn tính đóng vai phù thủy.
“Cậu sẽ khiến bản thân kiệt sức mất thôi,” cô gái nói.
“Tôi chỉ đang cố làm đúng,” Simon làu bàu, tay lại dùng đũa phép gõ nhẹ đồng hai xu và nhăn mày đau đớn. Chẳng có gì xảy ra.
“Đây,” cô gái nói và quả quyết phẩy tay lên đồng xu.
Cô không có đũa phép, nhưng cô đeo một chiếc nhẫn lớn màu tím. Nó được quấn quanh bằng chỉ để giữ yên trên ngón tay. “Bay khỏi nhà.”
Run rẩy, đồng xu mọc mọc ra phần thân giữa và sáu chân và bắt đầu hấp tấp chạy đi. Cô gái nhẹ nhàng phủi nó ra khỏi bàn và vào một chiếc lọ.
“Sao mà cậu làm được thế?” Simon thắc mắc. Cô ấy cũng là năm nhất, y như cậu; cậu có thể chỉ ra nhờ chiếc khiên xanh lá thêu trước áo len dài tay của cô.
“Cậu không làm phép thuật,” cô nói, cố cười một cách khiêm tốn và khá là thành công. “Cậu là phép thuật.”
Simon nhìn chằm chằm vào con bọ rùa.
“Mình là Penelope Bunce,” cô gái nói và chìa tay ra.
“Tôi là Simon Snow,” cậu nói và bắt lấy tay cô.
“Mình biết,” Penelope nói và mỉm cười.
—từ chương 8, Simon Snow và Người kế tục Pháp sư, bản quyền © 2001 bởi Gemma T. Leslie