Tản văn Thanh xuân bao lâu

Tham gia
30/8/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Ai rồi cũng sẽ có cho mình những kỷ niệm ngọt ngào của một thời thanh xuân ngây dại. Kỷ niệm của mối tình đơn phương ngọt ngào chưa thể được tỏ bày, hay những câu chuyện tình dễ thương trên bụt giảng... Dù cho thế nào, thanh xuân rồi cũng sẽ luôn giữ được cho mình một vị trí đặc biệt trong lòng của mỗi chúng ta có đúng không?

Nhớ cái thời học sinh ngây thơ, hồn nhiên đùa nghịch cùng bạn bè chẳng phải quan tâm hay lo lắng bất cứ điều gì trong cuộc đời này. Chỉ cần sáng ngày ra thức dậy vẫn gói xôi sáng hay túi cốm bắp dẻo thơm trên tay rồi ôm chiếc cặp xỉn màu bùn đất đến trường. Ngày ngày tới lớp, được ngồi vào đúng vị trí của mình. Một bên là bảng phấn và những dãy bàn học chạy dài – một bên là khung cửa sổ với khoảng trời xanh ngắt, những tán cây rộng vững chãi và tiếng chim hót líu lo. Tiếng giảng bài vang vang trên lớp, tiếng lũ bạn đùa nghịch dưới sân trường những giờ tan tiết. Lúc ấy, tâm hồn tôi như muốn thu nhặt, ôm trọn lấy từng âm thanh và từng nét hình ảnh vào lòng mà giữ cho riêng mình. Chỉ cần bấy nhiêu thôi thì đã thấy cuộc đời mình tươi đẹp biết nhường nào.

Có mấy ai đi qua cái thời thanh xuân nồng nhiệt của mình mà không thầm thương trộm nhớ một bóng hình. Có mấy ai mà không đi qua cái thời thanh xuân với hết thẩy những vui buồn – hờn giận ngây ngô, đủ đầy và trọn vẹn những cảm xúc của thứ tình cảm chóng vánh, vội vàng ngày ấy. Không biết bao nhiêu câu chuyện tình dưới những tàn cây trong sân trường, không biết bao nhiêu những lời hò hẹn, ngại ngần chẳng dám tỏ bày và thay vào đó là những cánh thư tay trong ngăn bàn xếp lại. Tuổi trẻ của chúng ta hay mộng mơ và sống với những cảm xúc của mình, nhưng lại chẳng dám đem hết lòng mình mà sống vì những cảm xúc ấy. Thế mới có không ít những câu chuyện tình dang dở, thế mới có những câu chuyện tình trái ngang. Chỉ đợi đến khi sau này mọi thứ đã an yên như chưa từng có thứ cảm xúc được giấu nhẹm trong lòng, tất cả mới được tỏ bày. Để rồi, lại có những câu than trách tiếc nuối, tại sao lúc ấy không thế này...tại sao lúc ấy lại không thế kia...

Thanh xuân là vậy đấy, chỉ vừa kịp nhìn thấy và vừa kịp cảm nhận được – nếu như không ngay lập tức bắt lấy cảm xúc của chính mình, nếu như không ngay lập tức nhận lấy những thứ thuộc về mình đâu đó giữa cuộc đời này. Thì... sau này có lẽ những luyến tiếc ấy cũng đã quá muộn màng.
Câu chuyện của tuổi trẻ vốn dĩ là câu chuyện dài, mà ngay lúc đó chúng ta không thể nào biết được rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì và mình cần phải làm gì. Một bài toán chẳng bao giờ tìm được đáp số, cho đến khi chúng ta thực sự đã đi qua chúng mới dám ngoái đầu nhìn lại những gì đã trải qua. Để rồi ru vào lòng mình chút tiếc nuối, chút hoài niệm xưa cũ mỗi lần nhắc đến. Bông hoa nào cũng biết mình rồi sẽ có ngày héo tàn theo thời gian, nhưng bông hoa vẫn cứ ngày ngày lớn lên – ngày ngày khoe sắc thơm hương. Bởi nó biết rằng dù cho nó có cưỡng cầu không muốn mình bị vòng xoay của thời gian cuốn đi, thì nó cũng đâu thể nào làm gì khác. Chỉ có thể một lần bung tỏa hương thơm này cho đời, chỉ có một lần được khoe sắc, vậy tại sao lại không khoe hết sắc hương này cho đời, tại sao lại không một lần bung tỏa hết hương thơm cho trọn vẹn? Có những cánh hoa, tuy nhỏ bé mong manh trước gió – trước vạn vật. Nhưng ẩn đằng sau nó là cả một sức mạnh diệu kì, sức mạnh tâm hồn dịu dàng, thuần khiết nhưng lại vô cùng bí ẩn.
Tất cả như một thước phim được tua chậm lại, từng giây từng khoảnh khắc cứ hiện về trong tâm trí tôi khi rõ ràng đến từng chi tiết – khi thì chậm rãi và mờ nhạt. Cảm giác vừa rõ ràng, lại vừa mơ hồ. Cái cảm giác khiến cho con người ta chỉ muốn ngay lập tức tìm về với tất cả những giây phút đó, của những tháng năm đó. Ngay lập tức tìm về với chính mình của ngày xưa.
Tháng năm thanh xuân của tôi cũng trôi qua chênh vênh và hao gầy như thế đấy. Chẳng biết có bao nhiêu lần thấy lòng mình trống trải, cũng chẳng biết có bao nhiêu lần thấy lòng mình khác thường. Ấy vậy mà tôi vẫn luôn nở trên môi nụ cười niềm nở, nụ cười như đón lấy cả thế giới vào trong lòng mình rồi buộc lại thật chặt để chúng chẳng thể nào rời khỏi tôi. Để tôi chẳng phải thêm một lần nào luyến tiếc, chẳng phải thêm một lần nào cứ nghĩ ngợi xa xăm chỉ để quay về lúc ấy và vẽ lại cuộc đời mình một lần nữa.
Mọi người hay nói nhiều về thời “thanh xuân” của mình và những câu chuyện của thanh xuân bây giờ và mãi mãi về sau luôn là những câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết. Thanh xuân thực sự là một chuyến tàu nối dài quá khứ với thực tại và đi qua thời thanh xuân cũng giống như việc chúng ta ngồi trên khoan tàu, nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Cây cối, nhà cửa, cảnh trí...dù là đẹp rực rỡ hay hoang tàn, đổ nát... Tất cả rồi sẽ đều lùi lại phía xa và nhường lại chỗ cho những thứ mới đến. Thanh xuân có thể đã qua nhưng rất lâu sau đó, mùi của thanh xuân vẫn còn len lõi tận sâu đáy lòng mỗi con người.
Và với tôi, thanh xuân là vô hạn!
 
Bên trên