Thanh xuân - Cập nhật - An Lin

An Lin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Thanh xuân
Tác giả: An Lin
Tình trạng: đang sáng tác
Lịch đăng: 2 chương/ 1 tuần
Thể loại: Học đường, ngược, sủng, HE, SE, 12 cung hoàng đạo
Độ dài: chưa rõ (khoảng hơn 30 chương)
Giới hạn độ tuổi: Không | Giới hạn nội dung: Không
Giới thiệu
Một chút tình yêu, sự rung động đầu đời của mỗi người. Tình đầu với mỗi người luôn trong sáng, tuyệt vời dù có thể đi đến bến đỗ cuối cùng nhưng cũng có thể phải xa nhau trong tiếc nuối. Các tập truyện sẽ lần lượt gợi những câu chuyện có phần quen thuộc trong thời thanh xuân của mỗi con người. Những câu chuyện kể về mối tình thanh xuân có khi nhiều ngọt ngào, lúc lại đong đầy nước mắt, hoặc mãi tiếc nuối, day dứt...
Mục lục
Chương 1--- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6
Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Lin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 1: Thanh xuân chúng ta cùng bỏ lỡ.
- Sao cậu xô ngã Y Vy? - Hắn cau có, giận dữ quát.
Đằng sau hắn là Y Vy nhỏ bé, trắng trẻo, xinh đẹp như đóa hoa thanh thuần, dễ tàn đang ngồi bệt xuống đất, gương mặt thanh tú đẫm lệ vùi trong đôi bàn tay mảnh khảnh.
- Cậu nghĩ điều vô sỉ đó đáng để tôi phải làm không?- Cô mỉa mai, trừng mắt nhìn người đối diện.
Như một con thú nhỏ nhút nhát, Y Vy sợ hãi giật nhẹ cổ tay hắn:
- Thôi mà Triệt, cậu ấy không cố ý đâu, đi thôi!
- E hèm... xem kìa, người bạn gái rất biết điều đó nha! - Cô bật cười khúc khích, giọng nói ngọt ngào đầy giả tạo. - Còn không mau cút?
Tiếng quát to làm cặp "tình nhân" đang dính như bắt rễ vội tách nhau ra. Hắn nghi hoặc nhìn cô chăm chú. Y Vy rút lại như trẻ nhỏ bị bắt nạt, loay hoay van lơn hai con người đang trừng trừng nhau:
- Thôi mà Triệt... - Ánh mắt khó xử nhìn người con gái trước mặt - Tử Hà à, xin lỗi nha, thật ra thì mình...
- CÚT! Tôi không cần người như cô xin lỗi!
Họ vừa khuất bóng, cô tùy tiện quẳng người xuống ghế, tay day trán tỏ vẻ suy nghĩ nhưng rõ ràng là đang lầm bầm mắng Boss Mèo trước mặt: "Oh my god tụi bây đóng cảnh tình cảm trước mặt bà hả?" Nguýt dài: "Để coi tụi bây được bao lâu.". "BỐP!", cái chai rỗng dưới đất nằm chễm chệ trên mặt Boss Mèo: "Mắc gì tìm bà hoài vậy hả? Rảnh hơi à??" Bĩu môi phụng phịu. "Yêu nhau thì xách quách nhau đi đi!"
Boss Mèo đang chỏng vó dưới đất, tức giận nghĩ: "Bộ mình làm sai gì hả ta?"
(Trở về 2 tháng trước đây)
Hắc Triệt và Tử Hà là cặp đôi trong mơ của toàn trường. Cô tài giỏi nhưng hơi dở hơi, gia thế hiển hách, lại xinh đẹp, còn hắn đích thị là một bad boy có tiếng, rất đẹp trai nhưng được cái cực trẩu. Chả ai lý giải nổi vì sao người như hắn lại mê mẩn cô gái khá "mọt sách" và "quy tắc" như cô. Và ngay cả chính hai nhân vật chính này cũng không ngờ họ có thể bên nhau suốt hai năm. Nhưng, chuyện tình dù đẹp đến mấy cũng chấm dứt khi một ngày, hắn gặp lại Y Vy, người bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng hắn...
(Quay về hiện tại)
Bóng người quen thuộc đứng ngoài cửa, cả lớp nhìn cô đầy ẩn ý, nhỏ bạn thân huých cô, khinh bỉ:
- Xem ai lại chờ kìa, sao không ra tiếp người ta đi chú mày?
Cô lơ đi, bỏ ra ngoài mặc kệ nhỏ bạn thân khinh khỉnh, cả lớp ồn ào. Có vẻ như người đối diện thấy cô không để ý cũng giả vờ vô tình gặp. Hai gương mặt như tượng tạc va vào nhau đánh "cốp". Đang tiếc thương cho cái mũi nhỏ đỏ lên, cô không quên giơ ngón giữa vào vị khách cũng đang bối rối xoa gương mặt đỏ gay gắt...
Ánh mắt long lanh như em bé mở to, nhìn cô bạn thân đằng sau, báo hiệu: "Cứu!" Nhỏ bạn dè dặt, bất lực nhìn sang người nào đó đang đằng sau cô. Cô cứng ngắc quay đầu, chưa kịp định hình đã bị lôi nhanh lên tầng thượng. Mắt to trừng mắt bé:
- Cậu trốn tôi!
- Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải trốn? - Cô châm biếm.
- Tại sao lại né tránh tôi?
Cô ngoảnh mặt về hướng khác, không trả lời, hắn nâng đầu cô quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang giận dữ.
- Tại sao cậu không thanh minh cho bản thân mình? Nếu cậu nói có lẽ tôi... tôi đã...
- Đã không tin chứ gì. Tôi nói đúng chứ? - Cô cười khẩy, đôi mắt to xoáy sâu vào hắn.
- Tôi... tôi... thật ra thì...- Hắn ấp úng.
Cô bật cười khoái trá, gượng gạo nhìn về cô nàng Y Vy nhỏ bé đang ở đằng xa, thật khiến người ta muốn bảo vệ, che chở:
- Bạn học Y Vy mềm mại như nước ở kia kìa... - Cô ngoảnh mặt lại, cười trào phúng. - Sao không đến với cô nàng nhỉ?
- Cậu... cậu... Hắn bối rối, ngạc nhiên nhìn cô. - không cần tôi giải thích nữa sao?
Hắn bất lực, yếu ớt nói:
- Tôi phải làm sao cậu mới tin tôi đây?
Cô lạnh lùng bỏ đi, giọng băng giá:
- Không cần làm gì nữa, kể từ khi tôi thấy cậu cùng cô ta...
Bóng cô vừa khuất, bóng dáng mạnh mẽ ấy gục ngã, khuỵu xuống đất. Y Vy vội vàng chạy tới, vừa lay vừa quát hắn:
- Cậu... cậu lừa tôi! Hóa ra cậu dùng tôi để níu kéo cô ta!
Hắn không quan tâm, như nửa tỉnh nửa mơ, gượng dậy, la to hết lực:
- Tạm biệt Tử Hà! Tôi... tôi...
Rồi ngây ngốc, buồn bã lẩm bẩm: "Không cần nữa. Cậu ta chắc chắn sẽ không tin đâu! Tôi phải giải thích như thế nào cậu mới chịu hiểu đây?"
(Mười mấy năm sau, cô đã trở thành một nhà văn tài năng, có gia đình hạnh phúc. Một lần khi về họp lớp, không ngờ chính Y Vy xưa kia là người hẹn gặp cô đầu tiên.)
- Đây là cuốn nhật kí mà Triệt quên đem đi... - Cô ta cười buồn. - Thật sự, cô không hiểu gì cả, ngốc nghếch, ngây thơ một cách đáng trách. Nhưng quyết định là nằm ở cậu ấy, chỉ mong cô đọc, coi như tôi cầu xin cô lần này.
(Vài tháng sau)
Cô thấy cuốn sổ cũng đã sờn gáy, bám bụi dày đặc. Cô thổi lớp bụi bên trên thấy có vài dòng chữ nhỏ xíu: "Bí mật." Bật cười vì sự trẻ con của hắn, cô mở cuốn sổ ra đọc thử:
“Ngày… tháng… năm
Hôm nay lúc đang nghỉ giờ giải lao bóng rổ, tôi chợt nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi một mình, ngơ ngác giữa những khoảng trống của hàng ghế, càng làm bóng hình ấy nhỏ bé hơn? Cô ta chờ ai ư?”
“Ngày… tháng… năm
Hóa ra là con gái của Tử Minh – ông trùm ngành bất động sản. Sao mình không nhanh nhận ra nhỉ?”
“Ngày… tháng… năm
Tôi nhận ra mình trót thích cô nàng rồi. Cơ mà… thật sự cô nàng này tính khí kì quặc quá. Nhưng mà tôi vẫn thích.”
“Ngày… tháng… năm
Rốt cục cô nàng cũng chịu đồng ý!”
Những trang tiếp theo:
"Ngày... tháng... năm
Như một trò đùa, đột nhiên Y Vy gì gì đó trở về, bố mẹ tôi lại nhắc đến hôn ước quỷ quái gì đó với cô ta. Còn cô ta thì không hiểu sao đột ngột ôm chầm lấy. Tôi chưa kịp định hình đã thấy cậu đứng đó, mặt sửng sốt. Nhưng với một người cao ngạo như cậu thì giờ tôi có nói gì đi nữa, liệu cậu sẽ tin tôi không?"
"Ngày... tháng... năm
Thế là Y Vy vô tình trở thành cái cớ để tôi được nói chuyện với cậu, nhưng mà hình như phản tác dụng rồi! Liệu mong ước cậu chú ý là sai hay sao? Tuyệt tình thật đấy. Cậu còn chẳng thèm phân minh việc mình không làm nữa. "
"Ngày... tháng... năm
Tôi muốn nhắn tin cho cậu để được gặp cậu trước khi phải đi và... chỉ mong cậu sẽ bảo tôi ở lại trước khi ra nước ngoài. Nực cười quá nhỉ? Chúng ta đã không còn là gì của nhau rồi mà!"
"Ngày... tháng... năm
Bố mẹ cứ hết bàn chuyện này lại quyết định chuyện nọ. Họ cứ tự ý hành sự như thể tôi không có trên đời. Ngoài đường là tay anh chị mà sao ở nhà mình tôi ngột ngạt và lệ thuộc quá cậu à. Tôi... muốn được bên cậu. Cậu như tia sáng tinh khiết của cuộc đời tôi vậy!"
"Ngày... tháng... năm
Sân bay đông người mà tôi thấy cô độc quá!
Cho tôi mạn phép đội cách xưng hô nhé Tử Hà! Cô bé cao ngạo, lạnh lùng, mạnh mẽ, tạm biệt nhé! Tôi mãi yêu em, yêu em không một chút hối hận, nuối tiếc, được bên em, con tim như được sưởi ấm vậy."
"Ngày... tháng... năm
Tử Hà à, rốt cục em cũng thờ ơ, mặc kệ tôi. Tôi tự hỏi sao mình có thể yêu một con người lạnh lùng như thế nhỉ? Nhưng mà tôi vẫn không hối hận khi yêu em."
"Ngày... tháng... năm
Từ hôm nay, tôi không còn biết hạnh phúc là gì nữa cô bé của tôi ạ. Tôi đành chấp nhận mọi thứ theo bố mẹ thôi. Hạnh phúc trong đời tôi cho nó trôi qua. Tạm biệt em, cô gái thanh xuân..."
"Ngày... tháng... năm
Tôi trở về, đi dọc con đường xưa, đi ngang qua những nơi mình hay đi chung và cố tình lái xe ngang qua ngôi nhà của em, vô tình... tôi thấy em đã có một gia đình hạnh phúc, một cậu con trai đáng yêu. Thôi thì, chúc em hạnh phúc nhé cô gái của tôi!"
Cô bật khóc nức nở, ôm chặt cuốn sổ cũ ấy vào lòng. Trước khi gấp lại, cô ghi vào cuốn sổ cũ ấy, thật nắn nót, cẩn thận:
"Ngày... tháng... năm
Từ sâu thẳm, tôi vẫn mãi tin cậu. Tôi vẫn nhớ cái ôm ấm sực của cậu. Tôi cũng muốn giữ cậu bên mình...Có điều, chúng ta đều chỉ dám nghĩ, không dám đối mặt với nhau. Ngỡ vì nhau nhưng thật ra lại làm cả hai xa cách. Tôi không hối tiếc khi được bên cậu đâu Hắc Triệt.
Yêu rất nhiều, chàng trai tuổi thanh xuân của tôi."
Nhắn gửi của tác giả: Đôi khi thứ bạn thấy trước mắt không phải là sự thật. Trong tình yêu, nếu không tin tưởng lẫn nhau, bạn sẽ mãi hối tiếc vì đánh mất người ấy - "Mr. Right" của bạn. Hãy dành một chút kiên nhẫn, sự tin tưởng để được thấu hiểu mọi thứ mà không bỏ lỡ điều gì. Bạn nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Lin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 2: Kết đẹp cho mối quan hệ friendzone (Phần 1).
Thật xui xẻo khi chiếc vali màu be yêu thích của tôi lại bị bung thình lình ngay khi tôi đang phải xách ba bốn cái túi to lỉnh kỉnh, vai đầy những ba lô. Nhưng may thay, tôi lúc nào cũng mang theo một cái phụ kèm nên hầu như mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí của nó. Có điều phải ôm một đống thứ về ký túc xá thì quả là phiền chết đi được.
- Rơi chìa khóa rồi cô. – Giọng trầm vang lên. Nghe là biết ngay của con trai.
- Ơ… xin chào – Tôi mừng rơn vì có người bắt chuyện nơi xa lạ. – Rất vui được làm quen, cậu ở phòng nào?
Cậu ta không đáp, lừ mắt rồi bỏ đi. “Đúng là một cậu chàng kì cục!” Tôi thầm nghĩ.
Những ngày sau đó cũng như bình thường, việc học đại học và sống một mình tại chân trời mới chẳng mấy bỡ ngỡ hay phiền hà với tôi. Tôi nhanh xin được một chân cho vị trí trông coi và xắp xếp ở thư viện. Công việc nhàn rỗi, cũng khá thuận tiện cho việc học và nghiên cứu của tôi. Ngoài ra, được ngắm nhìn và tự tay xếp những quyển sách cũng thú vị không kém.
Cậu thanh niên lạ mặt trừ hôm đầu, tôi cũng không mấy khi nhìn thấy. Ngoài ra, tôi nhanh chóng kết bạn với Tiểu Tư – cô gái bằng tuổi, khá kì quặc, sống bên cạnh.
- Ha ha ha, cậu vẫn tò mò về anh chàng đó sao? – Bụng quặn lên vì cười nhiều khi nghe Tiểu Tư kể về chàng trai gì đó ở lớp cô nàng.
- Ơ… đẹp trai thật mà, mắt đẹp, ngầu… - Lại tiếp tục ba hoa, mơ mộng.
- Tém tém đi cô, nước dãi sắp rớt ra rồi. – Tôi ném túi giấy vào lòng cô nàng.
- Quá đáng… - Tư phùng mang trợn mắt, bỗng hai mép ngoác ra sát mang tai, trông rất đều. – Kể cho tớ nghe về chàng trai mà cậu gặp lúc mới tới đi.
- Ai cơ? – Tôi ngạc nhiên. – À, cái người kì cục đó hả? Đâu nào, tớ mới gặp có một lần thôi, sao nào?
- Trời! Uổng uổng. – Tiểu Tư có vẻ thất vọng ghê gớm lắm.
Đôi mắt bỗng lấp lánh như sao, hy vọng tràn trề đến mức mà giả sử có trào ra ngoài vẫn còn trong đó:
- Kệ, đẹp trai không?
- Sao nhớ được chứ?
- Chán bỏ xừ. – Tư ngúng nguẩy, vờ dỗi. – Không nhìn, không ai nghĩ cậu là con gái đâu, chắc luôn đó. Ha ha ha, nói vậy chứ kiểu nào cậu cũng gặp cậu ta à.
Tôi lắc đầu nhìn theo: “Chậc, đúng là mê trai hết thuốc chữa rồi.”
Miệng Tiểu Tư đúng là linh thật, tôi chuyển đến đây hơn một tuần mà trừ lần đầu tiên còn lại chưa bao giờ thấy. Vậy mà giờ cậu ta xuất hiện, có chút ngạc nhiên, tôi trố mắt nhìn, không kịp phản ứng:
- Nhìn cái gì? - Cậu ta làu bàu. - Cằm sắp rớt rồi kìa!
- Này. - Tôi hơi bẽ, nhanh khép miệng, trừng mắt. - Không nói được câu đàng hoàng hả? - Rồi quay lưng, đóng sập cửa.
Tôi nằm trên giường, nghe bài nhạc rock của nhóm Nightwish mà tôi rất thích. Việc đụng mặt tên kia chẳng mấy làm tôi khó chịu. Nhưng mà, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Nồi cơm điện nhà tôi bỗng trở chứng, cơm nấu hoài không chín, bụng lại réo ầm ĩ, Tiểu Tư đêm nay về khuya nữa. Tôi đành nén bộ mặt đưa đám, cầm bát, gõ cửa phòng cạnh:
- Sao nữa? - Cậu chàng vừa mới tắm xong, tóc ướt sũng, vài giọt nước từ mái tóc mềm rơi xuống bờ vai rộng.
- Ờ thì nồi cơm nhà tớ hỏng mất rồi, cho tớ xin ít cơm được không?
Khó khăn và đấu tranh dữ dội lắm, cậu ta mới động ý cho tôi vào trong miệng vẫn còn lầm bầm gì đó. Tôi xin xong, đang định về thì cậu ta mới hỏi:
- Sao cô không ăn luôn ở đây?
- Thôi, không cần phiền như vậy đâu. - Tôi từ chối ngay, dù biết mình chẳng có gì để ăn. Vốn dĩ, tôi vẫn hay sang phòng Tiểu Tư ăn chung hơn, phần vì khả năng nấu dở tệ, phần vì quá bận.
Cậu ta ngó quanh quẩn, mũi hít nhẹ, so vai:
- Hình như cô làm gì nấu ăn? Định ăn cơm trắng à?
- Cái tên điên này... tất nhiên là không... Ngốc!
- Làm ơn còn mắc oán! - Cậu ta lườm tôi, miệng than vãn.
- Vậy là cậu mời đó nhé, tớ sẽ không trả tiền hay mời lại đâu nha!
- Rồi rồi. - Hắn vừa xới cơm, vừa đem thức ăn dọn lên bàn, sau đó, kéo ghế ngồi xuống. - Trật tự chút đi.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng đáng sợ. Lâu lâu ngước lên lại vô tình chạm ánh mắt người đối diện, tôi lại lật đật cuối xuống. Thật tình, trông tôi như đứa bé đang lén lút làm gì đó sợ bị ba mẹ phát hiện vậy. Tôi luống cuống và vội cơm để kết thúc nhanh bữa ăn "ngộp thở" thì:
- Từ từ thôi, tôi không giành với cậu. - Cậu ta đột nhiên bật cười, đứng lên dọn dẹp, tiện tay xoa đầu tôi...
Thật chứ, bộ có gì buồn cười lắm sao? Tôi cũng đâu có tham ăn, nói vậy dễ gây hiểu lầm quá! Đúng là cái tên đáng ghét mà!
- Iên... ả? Ớ... - Tôi phùng má, nuốt trọn miếng cuối. - Như vậy hồi nào? Cảm ơn sự tốt bụng của cậu nha! - Rồi đứng lên chuồn lẹ.
Thay vì về phòng, tôi tha thẩn dạo bộ ra PC Room gần đó, nhanh chóng ngồi vào bàn, bật wifi, làm nốt đồ án thăm dò còn dang dở để xóa đi cái cảm giác ấm ấm ngượng ngượng trên đầu khi nãy. Rốt cục cũng hoàn thành. Tôi đang thong thả kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi nộp thì tiếng điện thoại reo lên làm giật cả mình:
- Ái Ái yêu quý, tớ Tiểu Tư nè. Đêm nay tớ không về, trông nhà giúp tớ nha!
- Rồi rồi, ủa? - Tôi hét vào điện thoại. - Cái gì? Cậu không về tớ lấy gì...
Đang nói thì cô ấy cắt ngang:
- Vậy nhé, cảm ơn cậu nhiều nha. Hậu tạ bằng chầu buffet bánh ngọt nhe! - Rồi ngắt máy.
Tôi hậm hực, lưu bài gửi cho giáo viên hướng dẫn rồi trở về dãy nhà kí túc. Lục lọi mãi vẫn không tìm ra chìa khóa phòng, tôi nhận ra mình đã bỏ quên lúc sang nhà "ai kia" ăn tối. Mà cũng không chắc nữa? Có khi nào ở PC Room không? Số điện thoại không có, điện thoại lại sắp hết pin, phòng kế bên lại tối đen. Tôi bất lực, bấm bụng gõ cửa tên "hắc ám" ấy một lần nữa:
- A xin chào. - Tôi cười tươi hết cỡ, mắt híp cả lại. - Cậu cho tôi vào trong được không? Tôi lỡ...
- Lỡ?
- Để quên chìa khóa phòng trong đó. Hình như vậy?
Cậu ta gắt gỏng:
- Không cho. Người gì lúc nào cũng hậu đậu!
- Này, nói gì vô lý quá vậy? - Tôi cáu kỉnh. Chưa gì đã cộc cằn với tôi. Cậu ta bị sao vậy hả?
- Ngủ tiếp nha bạn! - Tôi nhấn giọng thật mạnh ở chữ "bạn".
Bạn bè cái rắm! Tôi chỉ tìm chìa khóa thôi, có xem cái gì của cậu ta đâu, vậy mà cũng không cho... Thật ra thì, cũng do tôi lơ đểnh... Tôi muốn quay lại xin lỗi và nhờ cậu ta giúp đỡ. Nhưng, phần vì bẽ vì lúc nãy vô tình tỏ thái độ không cần, phần vẫn còn tức tối, tôi đành bó gối ngồi trước phòng, hy vọng Tiểu Tư hay ai đó, cũng được, giúp đỡ. Chao ôi, giờ mới thấm thía sự cô đơn nơi xa lạ...
May thật! Không bỏ công chờ đợi mà! Hôm sau, mới sáng tinh mơ, Tiểu Tư đã trở về, lay lay đánh thức tôi thức giấc:
- Ái! - La to hết mức vào tai tôi. - Dậy nhanh nào!
Tôi giật mình, lờ mờ dụi mắt tỉnh dậy, ngây ngốc nhìn xung quanh. Đến khi thấy được bóng quen thuộc của nhỏ phòng cạnh, tôi ôm chặt lấy nó, giận dữ nói nhưng nghe ra vui mừng nhiều hơn:
- Này, đêm qua cậu đi đâu vậy? Có biết tớ phải vác mặt qua nhà tên kia. Rồi còn bị mất chìa khóa, bị nhốt ở ngoài nữa đó... Nhỏ này! - Tôi dí dí nắm đấm vào mặt Tư Tư. - Sao dám bỏ rơi tớ hả?
Không hiểu sao, tôi tức giận mà cô nàng cứ hết ngạc nhiên rồi lại ôm bụng cười nắc nẻ. Thấy tôi đang bức xúc bỗng im lặng, cậu ta kéo kéo tay tôi:
- Thôi mà Ái Ái, đừng giận nữa mà! Tớ khó khăn lắm luôn anh chàng mới chịu đồng ý đi chơi với tớ đó. Hu hu lý do chính đáng mà...
- Ể, đi chơi cả đêm? - Tôi nhấn mạnh. - Với cậu ta luôn hả?
Tiểu Tư gương mặt đỏ bừng bừng, ấp a ấp úng:
- Đâu ra ba! Tào lao... Có đi bar nữa...
- Thôi, không sao, có trở về là được rồi. Ủa mà sao cậu biết mà về? Nếu đi bar thì giờ này cậu vẫn còn túy lúy ở đó mới đúng chớ!
- Thì bên quản lý kí túc gọi tớ. Họ hỏi cậu là bạn của tớ phải không rồi nói là cậu vẫn chưa vào nhà được, hình như cậu đang bị mất chìa khóa? Có điều nếu đó là thật thì tạm thời họ không có chiếc nào sơ cua hết.
- Ủa gì kì? Tớ đêm qua hết tiền điện thoại mà, sao họ...
Mọi việc đêm qua xảy ra như một cuốn phim tua nhanh qua bộ não "cá vàng" của tôi. Chả lẽ, cậu ta... lại liên hệ giúp tôi? Trái tim vô thức nẫng đi một nhịp, ấm áp lạ thường. Bắt gặp bộ mặt cũng ngơ ngác không kém của Tiểu Tư, tôi đánh trống lảng, cười cười:
- Nhớ giữ lời hứa nhé!
- Biết rồi biết rồi. Đây voucher Buffet bánh ngọt tại Mona Café đây. - Cô nàng lôi trong túi ra hai tấm vé. - Hai suất bánh ngọt tùy ý bao gồm cả bánh kem, bông lan... và cả nước nữa. 7 giờ 30 tối nay được chứ?
- Chuẩn, không gặp không về nha!
Nhờ nhiều chuyện vậy xui xẻo, tối đó, tôi đã có một bữa ăn bánh ngọt thỏa thích không bao giờ quên.
P/s: Sản phẩm thứ 2 của mình đã được trình làng rồi đây. Lâu lắm mới up truyện lại, sorry mọi người nhiều nhiều. Đừng quên ủng hộ và bấm thích cho mình nha! Yêu nhiều nè!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Lin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 3: Kết đẹp cho mối quan hệ friendzone (Phần 2).
Mỹ là một đất nước năng động và phát triển. Điều đó vừa là thuận lợi vừa là áp lực. Guồng quay công việc bắt buộc mọi người phải hoạt động liên tục. So với khi mới đến, việc học bây giờ đã vào cao trào, mọi thứ dồn dập khiến tôi chẳng lúc nào ngơi tay. Tôi và Tư Tư chẳng mấy khi gặp nhau hay về đúng giờ. Tất nhiên với cậu thanh niên kia thì lại càng không!
Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc, kì nghỉ Đông hai tuần đã đến. Tiểu Tư đã về nước để nghỉ ngơi, mọi người khác cũng đi du lịch, chỉ còn tôi còn ở lại nơi này... à còn người phòng kế nữa.
Giáng sinh lạnh lẽo đầu tiên nơi xứ người. Sự ồn ào, tấp nập hằng ngày cũng thưa dần. Vì đây cũng là một trong những lễ lớn nên mọi người tụ họp, ít nhiều tranh thủ nghỉ dưỡng hết cả.
Tự bày biện căn phòng thật gọn gàng, đặt lên bàn chiếc bánh kem xinh đẹp vừa mua từ Snow Windy đã được trang trí bằng những cây nến đủ màu sắc, tôi quyết định cắt một nửa ổ bánh, gói trong tờ giấy bạc bóng loáng, đặt vào hộp, đem sang phòng kế bên.
- Xin chào. - Tôi la to. - Cậu có ở đó không? Mở cửa cho tớ với!
- Cậu cần gì?
Cậu ta trông có vẻ mệt mỏi, mái tóc mềm mịn rối tung cả lên. Gương mặt ít nhiều xơ xác, thâm quầng, râu ria lổm chổm.
- Cậu có muốn ăn chút bánh kem không?
Rồi không đợi cậu ta trả lời, tôi huơ huơ túi bánh trên tay, cười tươi:
- Coi như quà bù cho lần trước nha!
- Ừ. Nhưng cậu không ăn à?
Giọng cậu ta có vẻ ôn hòa hơn. Một thái độ hiếm thấy. Tôi nhất thời sửng sốt. Liệu, có thể coi đây là một thái độ tích cực không nhỉ?
- À ừ vậy đợi chút.
Lát sau, tôi trở lại với nửa ổ bánh còn lại và hai chai trà Minuso - hãng mà tôi yêu thích. Cậu ta cũng đã cắt bánh thành từng miếng nhỏ, bày trên đĩa giữa bàn. Giữa cái không khí lạnh cắt da ngoài cửa kia thì không gian trong đây thật ấm áp làm sao!
- Wow cậu học luật luôn cơ á? - Miếng bánh to quá khổ so với miệng làm tôi phải phồng hai má.
- Gì mà ghê, bộ cậu nghĩ mốt tớ là thẩm phán hay gì? - Cậu ta nhăn mặt, khẽ khịt mũi.
- Ơ... không được hở?
- Ngốc ngếch! - Bàn tay to lớn gõ nhẹ vào trán tôi.
- Này tên kia. - Tôi trợn mắt. - Tính ra cậu đang ăn bánh của tớ đó. Không thể hiện chút biết ơn nào được à?
Cậu ta như chọc tức tôi, xắn một miếng bánh thật to, cho cả vào miệng, vừa nhồm nhoàm, vừa nói:
- Lêu lêu, cậu mời mà. Bớt dọa!
Tôi vờ làm mặt dỗi thì đột nhiên cậu ta chồm tới, nhìn chằm chằm, thì thầm vào tai. Tai tôi cũng như mặt đỏ rần rần lên. Tôi vô thức né sang bên.
- Cảm ơn nhé! - Cậu ta phì cười. - Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì cậu sao?
Tôi bật cười ha hả, chun mũi nhỏ, gõ cốp vào cái trán nhẵn bóng trước mặt:
-Điên hả tên này? Sao tớ phải sợ cậu?
Tôi bỗng nhận ra, từ bao giờ, khoảng cách giữa hai đứa tôi đã thu nhỏ lại dần. Tôi vui vẻ hỏi:
- À mà quên mất, cậu tên là gì nhỉ?
- An, còn cậu?
-Ái, Nhân Ái.
Lại cười nữa rồi! Sao lại cười chứ? Chả lẽ vì tên tôi hay sao? Nhưng công nhận cậu ta cười đẹp quá mức. Thật sự, soái ca chắc đến cỡ này là cùng thôi.
Trái tim đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Tôi lúng túng, cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm những vụn bánh bé xíu còn sót lại.
Giọng nam ấm áp ấy lại vang lên lần nữa:
- Thật ra thì, cảm ơn cậu nha, hôm nay tớ vui lắm!
- Vui? Vì cái gì cơ? - Tôi tròn mắt, nhất thời không biết nói gì.
- Thật ra, hôm nay là sinh nhật tớ mà. - Cậu ta tiếp lời. - Nhờ cậu, tớ có bánh kem cho sinh nhật này. Hơi trẻ trâu nhưng thật sự vui lắm. Cảm ơn cậu nhé!
- Woah, happy birthday nha! Này này, vậy cậu phải đổi thái độ với tớ đi nhe! - Tôi cười gian.
Nhưng cậu ta bỗng im bặt. Tôi lẽ nào lại làm cậu ta bực mình và phật lòng không nhỉ? Không. Không được. Vậy giáng sinh này tôi sẽ buồn chết mất. À ừ, ý tôi là, dù gì giữa mọi xa la và lạnh lẽo, có một người đến từ cùng quốc gia với bạn ở bên, ít nhiều đỡ cô đơn và nhớ nhà hơn chứ.
Tôi lén lút nhìn cậu ta, khẽ khẽ hỏi:
- Cậu có nhớ Việt Nam không?
- Có. - Tông giọng nghe trầm, buồn hơn hẳn. - Vậy còn cậu? Cậu thích đất nước này lắm ư? Cậu định ở đây luôn sao?
- Không đâu, tớ là người Việt Nam và mãi như vậy. Tớ cũng không có ý định thay đổi điều đó đâu.
Tôi huyên thuyên kể về mọi thứ ở đất nước yêu quý của mình với nỗi nhớ nhà sâu sắc, kể từ trường lớp, cuộc sống và cả gia đình mình. Câu ta chỉ im lặng lắng nghe. lâu lâu khẽ gật.
- Thế còn cậu? Cậu có định ở đây luôn không?
- Không đâu. Tớ phải rời đất nước mình yêu trong tình trạng bất đắc dĩ mà. Tớ nhận ra sự khác thường của bố mẹ từ những năm cuối cấp 3 của mình. Bởi thay vì quan tâm tớ sẽ vào trường nào họ lại chú ý về việc học tiếng Anh của tớ hơn cả. Thế rồi, một ngày, bố mẹ quyết định tớ sẽ định cư và du học tại Mỹ. Với người khác, đó có thể là một cơ hội quý giá nhưng tớ thật sự không thích điều đó. Tớ đã phản đối thậm chí tranh cãi rất nhiều về quyết định phi lý mà không được biết trước ấy. Nhưng, ba tớ đột ngột lâm bệnh nặng, công ty khủng hoảng trầm trọng, mẹ tớ, từ người phụ nữ của gia đình phải đứng ra giải quyết, giàn xếp mọi việc để cứu lấy tâm huyết của gia đình. Nhìn hai người mình yêu nhất đời khốn đốn, lại là con trai duy nhất trong nhà, tớ nào nỡ phản đối nữa, vậy nên tớ quyết định là mình nên đi thôi để còn có thể thay đổi... hiện tại... dù chỉ là chút ít.
Ơ... vậy là tôi vô tình đụng vào nỗi buồn của cậu ta rồi... Biết sao giờ? Trong khi nội tâm của tôi đang gào thét liên tục, cậu ta bỗng hỏi:
- Này, cậu sao vậy?
Câu hỏi của cậu ta làm bùng lên nỗi xấu hổ có sẵn trong tôi. Mặt tôi đỏ bừng bừng, môi mím chặt, nói khẽ khàng nhưng đúng hơn là như đang tự nói với chính mình:
- Xin lỗi... tớ không cố ý gợi chuyện buồn của cậu.
Cậu xoa đầu tôi, phì cười:
- Gì đâu, rồi thì giờ tớ cũng quen thôi mà...
Ô kìa, tuy cười nhưng sao ánh mắt trong trẻo ấy bỗng tối lại như có đám mây che phủ. Ánh mắt ấy thật khó làm người khác không ám ảnh. Nghĩ mình nhìn nhầm, tôi vội vàng xua hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình. Giáng sinh ấy, tôi bỗng thấy lòng mình buồn hơn hẳn.
Những ngày sau đó, chúng tôi không còn là hàng xóm "kín cổng cao tường" nữa mà đã trở thành "anh em láng giềng", mà hơn cả, cậu chàng cũng đã thay đổi thái độ với tôi, trở nên thân thiện và tốt bụng hơn nhiều. Cậu ta cũng giúp đỡ tôi trong việc học hay thỉnh thoảng lại sửa chữa đồ đạc, mua đồ giúp. Tôi nhận ra giữa chúng tôi còn có sự giống nhau trong việc nghe nhạc và đọc sách nên dần theo thói quen cách ngày tôi lại gửi cho cậu ta một list nhạc thư giãn kèm giới thiệu quyển sách hay mà tôi đọc được. Chúng tôi vẫn cứ như vậy suốt mấy tháng sau đó.
Bỗng một ngày, sau khi gửi cho cậu ta như mọi khi, tôi không nhận được lại bất cứ hồi đáp nào. Mãi đến mấy ngày sau, cậu ta mới trả lời lại: "Đừng gửi nữa nha, tớ không muốn bị hiểu lầm."
Tin nhắn ấy làm tôi ít nhiều phật lòng thậm chí có chút khó hiểu. Qua nhiều nguồn thông tin, tôi biết được thì ra cậu ta đã có bạn gái, nghe đồn lại rất xinh. Điều đó làm tôi hơi hụt hẫng một chút, ừ thì, ý tôi là trước giờ cả hai là bạn mà, sao cậu ta không nói cho tôi biết chớ? Nhưng tính cách tôi vốn tự do, không thích xen vào chuyện người khác, trí nhớ lại không lâu, nên tin đó chẳng mấy đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi vẫn như trước, vẫn sinh hoạt, học hành bình thường, lâu lâu lại tụ tập với những người bạn mới quen. Tư Tư cũng chuyển đi nơi khác. Trước khi đi, cô nàng còn ôm chặt tôi kể lể nhiều thứ còn chỉ cho tôi cách thức liên lạc nữa. Tôi sau đó cũng tốt nghiệp, thay đổi công việc của mình từ thủ thư sang thực tập trong một ngân hàng nhỏ. Mọi thứ quá dồn dập và bận rộn khiến tôi chẳng còn thì giờ để mà để tâm xung quanh. Tôi, ở tuổi 27, sau một thời gian làm việc đã đủ khả năng để có một nơi ở mới cho riêng mình nhưng thay vì tiếp tục, tôi lại chọn trở về nước để được sống gần với gia đình dù biết rằng có thể mọi thứ sẽ không thuận lợi như ở đây.
P/s: Lại một chương mới với nhiều tình tiết hấp dẫn hơn về cô nàng sinh viên xa xứ và chàng trai phòng cạnh ra đời. Gần một tuần mới xong luôn đó! Đừng quên ủng hộ, đọc và bấm thích nha! Cùng đón xem cuối cùng chuyện giữa hai người này sẽ đi về đâu nào... Yêu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Lin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 4: Kết đẹp cho mối quan hệ friendzone (Phần 3).
Mấy năm sau, tôi xuất sắc là một trong những người tranh được suất tu nghiệp kết hợp hợp tác và du lịch tại Mỹ. Một lần nữa, tôi được trở về đất nước tráng lệ này. Đường phố ngày nay cũng đã khác, các cao ốc, tòa nhà mọc lên như nấm. Ký túc xá năm xưa đã được thay bằng khu nhà phức hợp khang trang, sáng sủa, đa tiện lợi. Ngồi trong xe, tôi đã mải mê suy nghĩ thì có ai đó gõ kính xe, giọng nói đôi phần quen thuộc:
- Xin lỗi, chạy xe lên cho tôi qua được không? Xe của cô... ơ... là câu sao?
Tôi ngỡ ngàng, nheo mắt nhìn ra ngoài:
- Hả cậu có phải là... là?
- An.
Trước mặt tôi, một người đàn ông có gương mặt anh tuấn, mái tóc mềm mại chải gọn ghẽ, khoác bộ gilé trắng đen trông rất soái. Gương mặt anh ta nom còn trẻ nhưng lại thâm trầm, chững chạc. Có chút xa lạ khiến tôi khó nhận ra. Nhưng tôi nhanh gạt bỏ bao nghi vấn, ém nhẹm các câu hỏi vào lòng:
- A xin lỗi hôm nay tớ bận rồi, khi nào gặp lại nha. - Tôi qua quýt rồi lái xe chạy đi mất trong sự ngơ ngác của người con trai.
Chiều đó, tôi lần nữa gặp lại con người lúc nãy nhưng giờ đây, cậu ta ở vị trí là đại diện cho người giám đốc của công ty mà chúng tôi đang hợp tác. Trước đông người, chúng tôi vẫn hành xử như những người ở hai cấp bậc và vị trí khác nhau, nhìn vào không thấy chút gì gọi là quen biết. Thái độ cậu ta bình tĩnh, trầm tư, khó dò đoán, cách hành xử lịch thiệp nhưng khách sáo, lời nói lạnh lùng, nhìn chẳng thuận mắt chút nào làm tôi cứ ngờ ngợ về con người trước mặt với cậu thanh niên sôi nổi trên giảng đường đại học năm xưa. Ừ phải thôi con người mỗi lúc mỗi khác mà huống gì trên thương trường luật pháp trắng đen lẫn lộn, sao như xưa được? Chính tôi còn thấy mình thay đổi sao lại trách cậu ta chứ?
Cuộc họp sau hai tiếng cũng kết thúc trong mệt mỏi. Tôi lại phải đảm nhận nhiệm vụ thay mặt mọi người tiễn cậu ta. Thờ ơ nhìn những nữ đồng nghiệp liếc mắt nhìn tôi ẩn ý, gương mặt cười đểu của trưởng đoàn, tôi chột dạ cũng không ít, sống lưng tự nhiên rét run. Chân cứ rảo bước trong khi đầu mãi nghĩ lung tung, thả hồn đi nơi khác, chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi nhưng ngạc nhiên là bây giờ chỉ còn có mỗi hai chúng tôi. Vậy là nãy giờ hai đứa đang đi chung với nhau đó!
Tôi húng hắng lấy giọng tự nhiên nhất, xua đi không khí ngượng ngập nhưng lại rập khuôn:
- Hmm..., luật sư An, đã đến nơi rồi. Cảm ơn đã hợp tác với chúng tôi, chúc ngài buổi tối vui vẻ.
Thay vì trả lời, cậu ta lại quắc mắt nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, thật sự giống y như lần đầu gặp nhau khi trước. Bao kỉ niệm chợt ùa về như mới ngày hôm qua. Nhưng từ lúc trưởng thành, bước vào đời - nơi của thế giới đồng tiền, tôi học được cách giấu đi cảm xúc thật sự của mình để tránh va chạm không cần thiết, nhờ đó tôi không có chút gì ngạc nhiên hay bực mình. Thấy không trả lời, tôi toan xoay người rời khỏi thì bàn tay to lớn giữ lấy tay tôi. Tim tôi vô thức nhảy lên, người nóng bừng bừng như có điện chạy qua vậy.
- E hèm dạo này khỏe chứ?
Tôi cố nén bất ngờ, giọng bình thản, trịnh trọng:
- Tôi vẫn khỏe, cảm ơn.
- Hiện giờ cậu có rảnh không? - Cậu ta ôn hòa trở lại. Giọng nói nghe dịu hẳn, nghe không còn cảm thấy giả tạo hay khách sáo. - À mà nói chuyện như trước đây được rồi.
Tôi không thích vế sau của cậu ta cho lắm. Thì tất nhiên nó vượt qua giới hạn của tôi và bạn thấy tôi đã bị nói trúng tim đen rồi đấy. Tôi trợn mắt hết cỡ, miệng thì ngoác ra. Bao nhiêu hình tượng bấy lâu như chưa bao giờ tồn tại trên đời. Tôi bẽ quá, cứ ngó trước ngó sau, mong có ai đó gọi mình hay đơn giản chỉ cần một cái lỗ nào đấy xúc hiện để tôi chui xuống đất.
Cậu ta im lặng nhìn tôi lay hoay mãi một hồi rồi phá lên cười nắc nẻ. Tôi chắc với bạn nào ai tin được đây là người trợ lý lạnh lùng khi nãy. Bao nhiêu xấu hổ bay đi hết, tôi cũng cười theo cậu ta, vừa cười vừa nói:
- Ha ha, hóa ra cả cậu và tớ đều không hợp với hình tượng.
- Sao? - Cậu ta nheo nheo mắt nhìn tôi. Cậu ta lúc này cứ như đứa trẻ đang cố làm người lớn vậy.
- Nhìn đi, cười quằn quại như người bị rảnh quá mức đó luật sư An.
-Cậu thì như bị hỏng hóc đó, phiên dịch Ái.
- Này này này, thôi nha, ngưng vấn đề này lại được rồi.
- Ha không ngờ mới vậy mà cậu đã sợ rồi, he he, vậy rảnh chứ?
Tôi khẽ so vai, lắc đầu nghĩ đến đống tài liệu sắp đến deadline mà mình phải hoàn tất mà lạnh cả người. Eo ơi, nhiều thật đó! Đầu óc thì từ chối nhưng trái tim thì cứ bảo tôi đi. Rốt cục thì:
- Có chứ, rảnh lắm, sao vậy?
- Vậy thì đi dạo nha, mình vừa đi vừa trò chuyện nhé, tớ biết một chỗ hay lắm.
- Vậy thì nhanh nào, sắp tối rồi.
Thời tiết hôm nay mát mẻ, từng cơn gió hiu nhẹ thổi làm tăng thêm sự dễ chịu trong lòng người. Hàng cây xanh ngắt hai bên đường xào xạc trong gió. Hai con người, nam gilé đen trắng, nữ sơ mi tay bèo nền nã với váy bút chì, một lớn một bé, đổ bóng xuống đường. Mọi thứ trông thật hoàn hảo, hợp người hợp luôn cả cảnh. Tuy nhiên, tạm bỏ qua tính cách nghệ sĩ của mình, vấn đề ở đây là chân tôi bắt đầu căng ở hai đùi, bàn chân hơi đau nhức:
- Này, cậu đùa tớ hả? Sao đi mãi chưa tới vậy?
- Thì cậu cứ đi theo tớ rồi biết.
Tôi đành nghe theo cậu ta, tiếp tục đi nhưng chúng tôi đã đi thêm hai khu phố nữa nhưng mãi vẫn chưa tới. Trời đã tới hẳn, ánh đèn đã được thắp lên, tôi đâm cáu:
- Này. - Tôi hét. - Cậu đùa vui không? Tôi về. Tự đi mình đi. - Rồi vùng vằn bỏ đi.
Cậu ta như không nghe thấy gì, mắt cứ dáo dác dòm phía này, ngó phía nọ để tìm gì đấy, chợt la lên:
- A đây nè, thấy rồi thấy rồi, nhìn nè Ái... Ơ... Đi đâu vậy? Lại đây nhanh lên.
Nghe ai gọi tên mình, quay lại thấy cậu ta vẫy vẫy, tôi tò mò chạy nhanh đến mức đâm sầm vào lưng cậu ta. Tay xoa xoa đầu, mắt ngó lung tung còn miệng nhỏ mau lẹ:
- Đâu đâu đâu? Cho tớ coi với!
- Thật là, cậu cứ như con nít vậy. - Cậu ta nhăn mũi còn tay hướng về quán cà phê cổ kính nơi góc phố, cái tên "Dream light" sáng loáng ở trên.
Nếu bạn là người sống vội vã, gấp gáp và không mấy quan tâm đến xung quanh, ví như tôi trước đây, chắc hẳn bạn khó để nhận ra được. Bởi, tuy chiếm diện tích khá lớn nhưng trông nó lạc nhịp, chìm hẳn vào nơi với màu sắc rực rỡ của Las Vegas - thành phố lớn của bang Nevada. Không gian quán lập lòe dưới ánh đèn, tạo cảm giác trầm lắng. Dù chắc rằng mình chưa đến đây bao giờ nhưng sao tôi cứ có cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
- Oh dear, a lovely couple! - Bán hàng cho chúng tôi là người phụ nữ Mỹ lớn tuổi, gương mặt phúc hậu trông còn khỏe lắm. - Can I help you?
Với vốn tiếng Anh của mình, tôi chắc chắn có thể hiểu người phụ nữ kia đang nói gì. Tuy nhiên, cái gương mặt ấy trông giống người thủ thư già nơi thư viện xưa kia quá đổi khiến tôi phải ngơ luôn. Mãi đến khi cậu ta lắc lắc tay, tôi mới quay về:
- Oh no no, we're not couple, just friend. I guess one cup of cappuchino, please.
- And you? - Bà ta nhìn sang người con trai cao lớn, lịch sự cạnh tôi. Ánh mắt có gì đó dò xét.
- Coffee please.
-With sugar or milk?
- Thanks, just coffee.
Bà ta tươi cười nhìn chúng tôi một lần nữa. Lần này, gương mặt tròn trịa phúc hậu với đôi mắt xanh kia nhìn tôi, tít mắt:
- So one cappuchino and one coffee, anything else? Cookies or something?
- No, thanks. It's enough. - Hai chúng tôi bỗng đồng thanh trả lời, lại giống y hệt nhau. Ý cười trong mắt bà ta càng lúc càng đậm, tuy vẫn đon đả:
- A ha, okay, so I will bring to you in 3 or 4 minutes later. Let's take a table and enjoy!
P/s: Lâu lắm rồi mới ra chap mới nên mình đăng luôn. Mong các bạn ủng hộ chap này của mình dù biết bây giờ mình đăng là rất khuya. À, có một cái kết rất hay đang chờ các bạn ở chap sau. Đừng quên bấm thích và đón chờ nha! Để xem mối tình này sẽ đi về đâu nào? Liệu có như các bạn đoán hay không nhé! Yêu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Lin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 5: Kết đẹp cho mối quan hệ friendzone (The end).
Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được chiếc bàn kích thước vừa đủ cho hai người ngồi, hướng ra cửa sổ nơi có dòng người chậm chạp qua lại. Cả hai đều ngồi xuống tôi mới mở lời, đôi mắt hung hăng nhìn cậu ta:
- Này sao khi nãy không phủ nhận? Có đúng đâu?
Cậu ta trưng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi:
- Phủ nhận gì cơ? Tớ có nghe thấy gì đâu?
- Giấu hả? Trình độ tiếng Anh của cậu sao tớ không biết.
- Vậy cậu nghĩ tớ giấu để làm gì chớ?
Tôi không biết nói cậu ta sao nữa. Thật sự cậu ta che giấu quá giỏi đến mức dù nói dối, tôi vẫn không tìm được chút lạ lùng nào cả. Gương mặt anh tuấn bình tĩnh còn đôi mắt thì trong veo giương nhìn tôi không chớp. Sao trông cứ như tôi đang bắt nạt cậu ta ấy nhỉ? Nhưng thôi, lâu lắm rồi mới gặp nhau, không muốn lại tranh cãi, tôi sẽ tạm bỏ qua cho cậu ta vậy:
- Thôi bỏ qua, mà này, cậu có thấy nơi đây quen thuộc không?
Ánh mắt cậu ta liền thay đổi, trong có chút gì ngạc nhiên xen kẽ vui mừng. Thế nhưng, mọi thứ nhanh bị dập đi, cậu ta theo thói quen nhìn khắp nơi, cười hỏi:
- Không... ờ thật ra là có hơi quen chút chút. Sao cậu hỏi thế?
- À không có gì... tại tớ thấy lạ thôi. Dạo này cậu khỏe chứ?
- Có chứ, đúng hơn là sắp có. Tại việc công ty đã vào ổn định còn bố tớ dù tỉnh nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng dù sao tớ cũng đủ khôn lớn để cáng đáng mọi thứ cho bố mẹ rồi mà. À phải ha, dạo gần đây, bố tớ đã hồng hào khỏe khoắn, bác sĩ bảo ông sắp được như trước rồi đó.
- Vậy may quá, chúc mừng cậu nhé!
- Thế còn cậu? Mấy năm trước cậu đi đâu vậy? Tớ lo lắm đấy!
Gương mặt cậu ta đột nhiên lo lắng, hốt hoảng rồi đỏ au như của đứa con trai lớn xác đang nói chuyện với cô nàng mình thích vậy. Tôi bật cười khanh khách, tay đập nhẹ vào bàn tay mạnh mẽ, to lớn:
- Ờ nhỉ, chúng mình mất liên lạc cũng lâu rồi ha!... Dừng một lúc, tôi nói tiếp - Sao lại lo chứ? Có sao thì giờ ta vẫn gặp nhau mà. Dạo đó, tớ bận lắm, bận đến tối tăm mặt mũi, chẳng có thì giờ để nghỉ ngơi nữa là. Nhưng một chuyện không may gọi đại loại vậy xảy ra mà nhờ nó, tớ mới ý thức được việc mình đang làm sai lầm thế nào. Vì vậy, tớ quyết định sống chậm rãi hơn.
- Sao lại thế?
- Thì có sao đâu, tớ khi ấy mới tốt nghiệp, còn đang thực tập nên khác gì đi học đâu. Nhưng trước sự thành công của lũ bạn cấp ba khi xưa, những con người không được như mình, tớ thèm khát vô cùng. Nên tớ lao vào làm, hết việc này thì làm việc khác, liên tục, không có khái niệm nghỉ ngơi. Một lần nọ, vì quá bất lực và không kìm chế được cảm xúc, tớ đã chạy xe quá tốc độ và gặp tai nạn nên phải nằm viện mấy tháng. Lâm, bạn trai tớ khi ấy, khi biết tin, tức khắc chạy đến. Anh chàng dù bận rộn nhưng hôm nào cũng ghé qua, vừa mắng, vừa chăm sóc tớ. Dù vậy, tớ không có giận Lâm đâu, thậm chí còn biết ơn đấy chứ. Vì không tớ nào có thể gặp cậu như giờ.
- Vậy giờ cậu và cậu ta như thế nào?
- Đâu nào, sau đó chúng tớ cũng chia tay mà. Tuy trông hợp nhau, và chắc chắn Lâm là người tốt, còn yêu tớ... nhưng chúng tớ không tìm ra điểm chung
để tiếp tục.
"Bon appetit."
Câu chuyện của chúng tôi bị tạm ngưng vì giọng nói của người phụ nữ phúc hậu khi nãy. Bà ta đặt lên bàn cái khay lớn, trong có hai tách màu men, hoa văn tinh xảo. Gương mặt cậu ta qua làn khói nóng nghi ngút trông mờ ảo và huyền bí lạ kỳ. Tách cappuchino vị ngọt vừa phải xen chút đắng nhẹ, không kém phần đặc biệt với lớp bề mặt hình chú mèo đáng yêu. Tuyệt cú mèo!
- Tớ sau ngần ấy năm... - Bà ấy vừa quay đi, cậu ta liền tiếp tục. - Vẫn nhớ cậu nhất!
- Hả? Cái gì vậy nè? À hiểu cậu bị thu hút bởi nhan sắc và tính cách đáng yêu của tớ mà nhưng không cần quá khích vậy đâu nha. Nghe hơi sợ!
- Này, nghiêm túc đi! - Cậu ta nạt lên làm tôi im bặt. Bỗng nhiên, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét kì lạ làm tôi rét run. - Mặt mũi tạm đáng yêu, thân hình tàm tạm, ủa da có hơi đen quá thì phải?
- Thôi ngay, sai rồi cái này không phải đen mà là rám nắng, hiểu?
- Ờ có vẻ, rám quá thành cháy luôn rồi! Thôi, tớ đang nghiêm túc, đừng linh tinh.
- Thì tớ cũng đang nghe nghiêm túc đây!
- Tớ xin lỗi về tin nhắn khó hiểu đó... Tớ không có ý nói cậu phiền hà hay là gì cả... mà...
Tôi nhìn vẻ mặt hối lỗi mà thấy ngứa mắt, thiếu điều muốn đấm cậu ta một phát. Thế là không đợi cậu ta nói xong, tôi cắt ngang, giọng đanh lại:
- Bỏ qua đi trước khi tớ cáu. Cậu sợ bạn gái ghen chứ gì? Tớ giận cậu vụ đó lắm đấy, có bồ thì nói đại đi, giấu làm chi rồi nói người ta phiền không biết nữa?
- Hả? Cậu nói sao? - Cậu ta trợn hai con mắt hết cỡ, mồm tự nhiên thành hình chữ O. - Oan quá! Dạo đấy, tớ làm gì có bạn gái nhỉ? Cậu săn tin ở đâu kém thế?
- Vậy xin lỗi, thế cậu muốn nói gì vậy?
- Thật lòng nha, sau ngần ấy năm, dù đã thử bắt đầu mối quan hệ với vài cô gái gồm cả nước ngoài và trong nước nhưng tớ không tài nào tìm được người hiểu tớ, đem lại cho tớ cảm giác an toàn như cậu. Đã có lúc tớ nghĩ là thời gian quá dài để tớ còn nhớ cậu là ai nhưng hình ảnh chiếc bánh kem đêm Giáng sinh lạnh lẽo, sự ương ngạnh của cậu khi cãi nhau với tớ. Tớ đã đến những nơi cậu hay lui tới để tìm nhưng mãi không thấy, mới biết là cậu đã về nước. Tớ không dám đổi số điện thoại, tớ sợ mai sau cậu không liên lạc được. Vậy nên đừng lạnh lùng, đừng coi tớ như người xa lạ nữa nhé! Ơ này... - Cậu ta đập vai tôi thật đau làm tôi giật bắn mình. - Sao lại ngơ ngác như thế chứ?
- Không, đâu có, bình thường mà.
- Thế sao cậu lại khóc?
Sờ tay lên mắt, tôi mới biết nước mắt tự bao giờ đã vương đầy khóe mi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình khóc nữa. Dòng nước mắt cứ tuôn ra như thể bị tôi kiềm giữ quá lâu.
- Ngốc. Tớ... vui lắm. - Tôi cố nói nhỏ không cho cậu ta nghe rồi lấy giọng như mọi khi. - À bình thường người ta cũng hay vậy mà!
- Nghĩa là sao? Bình thường người ta cũng hay tỏ tình sau nhiều năm gặp lại vậy hả?
- Không đâu, ý là, tớ cũng thích cậu nhiều lắm. Tớ không hiểu, lúc đó, chúng mình có gì với nhau đâu, đơn thuần là bạn, là hàng xóm. Vậy mà dù tớ đã cố tình thay đổi thói quen để chạy trốn nhưng cậu vẫn trong tâm tớ. Tớ đã yêu nhiều chàng trai khác, họ tốt, đẹp trai và cũng tài giỏi nhưng càng vậy, tớ càng mập mờ giữa cậu và họ...
Tôi ngại ngùng khi thổ lộ lòng mình với cậu ta. Môi mím chặt, tôi hết nhìn tay mình đang khuấy tách cappuchino gần hết lại nhìn ra cửa sổ. Quán tuy đông nhưng tôi chỉ còn nghe thấy tiếng muỗng va vào thành ly kêu lách cách.
Cậu ta lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai chúng tôi:
- Tớ đã rất lo lắng khi nghĩ tớ sẽ không gặp cậu lần nào nữa.
- Tớ cũng vậy đấy An à, tớ đã nghĩ đây là lần cuối gặp nhau của chúng mình. Ớ kìa, vậy là nãy giờ là lời tỏ tình của cậu với tớ đúng không?
- Ngốc thật đó, là vậy chứ sao nữa. Bộ cậu nghĩ linh tinh gì à?
Tôi nhìn gương mặt dỗi của cậu ta mà bật cười:
- An ơi.
- Sao Ái?
- An tớ yêu cậu!
Quá ngượng ngùng, tôi vờ như chưa nói gì. Đôi tay nhanh nhẹn đưa tách cappuchino lên uống cạn. Vị cà phê nơi đáy tách đắng ngắt nhưng tôi cứ thấy nó ngọt ngào đến lạ. Cậu ta nói với tôi bằng một giọng ấm áp, chân thành:
- Ái à tớ yêu cậu. Tớ không biết tiêu chuẩn của cậu như thế nào và tớ có đạt được phần nào trong đó hay không nhưng hãy cho tớ cơ hội để bên cậu nhé! Dù đến sau nhưng tớ sẽ luôn cố gắng.
- Tất nhiên rồi. Để xem cậu làm thế nào nha!
- Được.
Và như vậy đấy, mọi hiểu lầm đã được hóa giải, cả hai chúng tôi đều mạnh dạn nói nỗi lòng của mình cho người khác. Và sau hôm nay, bạn sẽ thấy bên cạnh tôi là một chàng trai chở che, luôn đan chặt bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ bé của tôi như thể không bao giờ rời xa. An và tôi luôn nắm chặt tay nhau đi qua mọi nẻo đường của cuộc đời. Chắc hẳn các cô bạn đồng nghiệp của tôi sẽ cực ngạc nhiên khi thấy chàng trai lêu ngêu, lịch sự, nụ cười ấm áp, hồn nhiên, luôn dõi theo, rồi vẫy tay tạm biệt lúc tôi bay về Việt Nam.
Sớm thôi, chúng tôi sẽ đoàn tụ với nhau... Ở đâu nhỉ? Nước Mỷ hoa lệ hay thành phố mang tên Bác trẻ trung, năng động?
Liệu điều gì sẽ chờ chúng tôi ở phía trước? Nhưng hiện tại chỉ cần như vậy chúng tôi đã hạnh phúc rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Lin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Thông báo
Bây giờ cũng sắp vào mùa thi rồi nên mình phải tập trung ôn tập. Mình sẽ quay lại, hẹn các bạn một tháng nữa nha! Mong các bạn ủng hộ những chương truyện mình đã đăng và cùng nhau đón chờ những câu chuyện hay ho hơn nữa sẽ lên sàn vào tháng 5 nhé. Chân thành xin lỗi và cảm ơn mọi người.
 
Bên trên