Thanh xuân của chúng ta - Cập nhật - Jun

Jun08

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/19
Bài viết
10
Gạo
0,0
Tên truyện: Thanh Xuân Của Chúng ta

Tác Giả: Jun

Tình trạng sáng tác: Cập nhật

Lịch đăng: 1 chương/tuần

Thể loại: Bách hợp, học đường

Độ dài: 20+ chương

Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu: Đây là câu chuyện kể vè tình cảm thuần khiết của những con người cùng nhau vượt qua thời thanh xuân. Những cảm xúc xúc khó hiểu, những niềm vui và cả những nỗi buồn không nói thành lời. Sẽ dũng cảm thừa nhận hay cuối cùng vẫn mãi im lặng kề bên? Liệu rằng chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè? Hay... đên bạn bè cũng không thể nữa?

Hoàng Nhiên: “Thanh xuân của cậu thế nào?”

Vũ Ngưng Băng: “Rất vui vì có cậu!”


Tôi có thể có phía sau cậu

Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Tôi có thể đợi ở ngã tư này

Dù cậu có đi ngang qua hay không

Mỗi lần tôi ngước lên vì cậu

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống

Khi có được cũng là lúc mất đi...
 

Jun08

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/19
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 1

Thời tết vào tháng chín, ánh nắng không còn quá gay gắt cây cối vẫn tràn ngập màu tươi cùng ngàn hoa đua nở. Trên sân trường có thể dễ dàng bắt gặp những nụ cười sáng lạng trên khuôn mặt mỗi học sinh. Hôm nay là ngày khai giảng học kỳ mới. Trường cấp ba T vừa hoàn thành nhiệm vụ tiễn một đám người đến với cánh cổng đại học. Giờ đây là nghênh đón những trồi non mới và tiếp tục một chuyến đò với nhiều mơ ước.

Khi mọi người hầu hết an vị chỗ ngồi ở vị trí tập trung thì ngoài cổng trường bỗng có hai bạn học sinh nữ như vịt chạy vào, một trong hai có lẽ còn chưa kịp trải tóc. Hoàng Nhiên vừa chạy vừa nói:

“Xem kìa. Chúng ta sắp nổi danh vì buổi đầu tiên đi muộn.”

Cô gái còn lại vừa nghe xong liền trừng mắt phản bác:

“Tớ thật sự hối hận vì tối qua đã nói sẽ chờ cậu đi học!”

“Tiểu My, rõ ràng là cậu muốn trả ơn tớ vì tớ nghĩ cậu cô đơn nên đã thi trường này cùng cậu nha.”

Hạ Tiểu My nghe xong liền đen mặt. Cả hai vẫn còn tranh cãi cho đến khi tới hàng ghế cuối của trường. Nhanh chân tìm kiếm hàng ghế của lớp. Có vẻ như sĩ số lớp có vẻ chênh lệch nhau. Bằng chứng là số ghế nữ đã gần hết còn ghế nam thừa rất nhiều.

Tiểu My nhanh chóng ngồi vào hàng nữ nhưng cô ngay lập tức nhìn Hoàng Nhiên với vẻ khó hiểu:

“Sao cậu ngồi bên hàng nam?”

Hoàng Nhiên lập tức trả lời:

“Không phải thế giới công bằng sao? Nam ít quá nên tớ ngồi đây cho cân xứng.”

Hạ Tiểu My nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì. Cả hai quay lên nhìn sân khấu, nơi thầy hiệu trưởng đang đọc một bài diễn văn quen thuộc nào đó mà ai đi học nhất định cũng đã nghe qua. Sau đó là một vài tiết mục văn nghệ và vài bài phát biểu nữa thì buổi lễ kết thúc. Tuy nói, tháng chín thời tiết đã không còn quá nóng bỏng nhưng hiển nhiên cũng làm cho các bạn học sinh đủ thấy như bị nướng. Hoàng Nhiên cũng không ngoại lệ, vì thức đêm cày game mà sáng còn phải đi dự lễ nhập trường sớm cộng thêm vài bài phát biểu dài ngoằng đã khiến cho Hoàng Nhiên hoàn toàn kiệt sức. Cho nên khi cùng Hạ Tiểu My nhận lớp xong xuôi liền đi một mạch xuống bàn cuối cùng, trực tiếp đập mặt lên bàn ngủ luôn.

Hạ Tiểu My định ngồi cùng bàn vì bàn thiết kế ngồi hai người nhưng tên kia nằm quá bành chướng nên tùy tiện ngồi luôn bàn trên. Lý do ngồi gần đơn giản vì mẹ Hoàng Nhiên có dặn nhớ phải trông coi và đừng cho Hoàng Nhiên lộn xộn.

Mà kể ra thiết kế phòng học cũng rất tinh tế. Hai bên đều có cửa sổ có song và rèm che nắng, trên mỗi cửa sổ đều có đặt một châu xương rồng nho nhỏ, phần cuối lớp có một kệ sách và tủ đồ cá nhân của học sinh.

Một lớp cũng không nhiều học sinh chỉ tầm hơn hai mươi bạn. Khi mọi chỗ ngồi gần như đã kín hết, cô chủ nhiệm bước vào cùng một bạn nữ. Bạn nữ ấy nhìn có dáng người hơi gầy, làn da rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc đen sóng nhẹ, ngũ quan không quá mức xuất chúng nhưng kết hợp lại vô cùng hài hòa, nhìn qua cảm giác là một cô gái đáng yêu nhưng xung quanh lại nổi lên luồng khí lạnh lùng, xa cách. Cô giáo vẫy tay với cả lớp như hoa hậu chào thế giới, cảm giác đây là một cô giáo niềm nở, đáng yêu. Cô nói:

“Chào các em, cô tên là Trần Nhiễm giáo viên dạy văn và cũng là chủ nhiệm của các em. Thật ra đây là lần đầu cô làm chủ nhiệm nên đừng bắt nạt cô nha.”

Cô Trần Nhiễm vừa dứt lời liền có mấy câu trêu chọc vui đùa của đám học sinh, có nhiều bạn cảm thấy may mắn vì ba năm cấp ba cũng khó sẽ khó khăn nhưng may gặp chủ nhiệm tốt. Còn gì tồi tệ hơn, nếu mỗi ngày đến lớp so với việc kiểm tra bài vở liên tục thì đối diện với chủ nhiệm mặt than cũng khủng bố hơn. Cô Trần Nhiễm sau khi ổn định chút lũ giặc, nói tiếp:

“Đây là Vũ Ngưng Băng. Trước đây bạn ấy sống tại nước ngoài, sáng nay bạn ấy mới về nước nên không kịp tham dư lễ khai giang cùng mọi người. Em giới thiệu lại với các bạn đi.”

Vũ Ngưng Băng nhìn một lượt lớp, từ từ mà cất tiếng:

“Xin chào! Tôi là Vũ Ngưng Băng.”

Vù... vù... vù... một phút giây nào đó trong lớp, mọi người đều thấy mặt mình đều phủ một màn băng tuyết, tuy rằng thời tiết bên ngoài vẫn có thể nướng chín heo. Hạ Tiểu My cũng bị bất ngờ, lòng thầm nghĩ : “cứu bé!’’. Tất cả đều bất ngờ đóng băng trừ bạn Hoàng Nhiên vẫn chưa tỉnh mộng.

Ngay cả cô Trần Nhiễm đang cười cũng bị đóng băng bởi câu nói, nhiều bạn nghĩ liệu sau câu nói kia cô có thể khép lại miệng được không. Có một ai đó trong lớp đã tan băng sớm hơn dự kiến và vỗ tay, rồi cũng có kéo mọi ngươi về thực tại mà chào đón bạn Vũ Ngưng Băng. Cô Trần Nhiễm lấy lại bình tĩnh, nói:

“À à được rồi, vậy giới thiệu xong. Giờ thì, cũng gần hết chỗ trống rồi. Em tùy tiện chọn chỗ cho mình đi.”

Vũ Ngưng Băng nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn quanh lớp thì toàn bên cạnh các bạn nam là còn chỗ trống, đôi mắt dừng lại tại bàn cuối cùng có một bạn nữ đang ngủ. Vũ Ngưng Băng mang theo cặp sách bước thẳng xuống bàn dưới cùng, nơi có Hoàng Nhiên đang say giấc mộng ngàn thu. Liếc mắt nhìn người bên cạnh nhưng hiển nhiên không thấy được mặt, vì sự thật là bạn Hoàng Nhiên ngủ đúng tư thế “đập mặt xuống bàn’’. Vũ Ngưng Băng thấy con người này chiếm rất nhiều chỗ và còn vô tư ngủ trong lớp, cô kéo chiếc ghế bên cạnh Hoàng Nhiên qua một chút rồi ngồi xuống. Vũ Ngưng Băng đã có ấn tượng đầu tiên với bạn Hoàng Nhiên là Vô Duyên.

Từ khi Vũ Ngưng Băng đi xuống và an vị, cả quá trình mọi người đều dõi theo, tiếc nuối nhất định sẽ có ở cách bạn nam, vì tuy lạnh lùng nhưng không phủ nhận, Vũ Ngưng Băng vô cùng xinh đẹp.

Hạ Tiểu My từ lúc thấy “tủ lạnh’’ di chuyển xuống ngồi cạnh bạn thân mình liền phân vân không biết có nên báo sớm cho gia đình Hoàng Nhiên chuẩn bị vài biện pháp giã đông cấp tốc không, hay nên báo rằng Hoàng Nhiên đã rất cố gắng chống trọi với băng tuyết nhưng vẫn bị đống cứng tới hi sinh. Suy nghĩ nhiều thì nhiều nhưng vẫn phải bắt đầu tiết học đầu tiên rồi.
 

Jun08

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/19
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 2

Hoàng Nhiên vẫn đang trong giấc mộng của mình, mơ thấy đang ở trong căn phòng yêu quý của mình cùng chiếc điều hòa, không khí còn phảng phất mùi oải hương thoang thoảng. Nhưng bỗng nhận ra hình như có điểm lạnh, còn đang suy nghĩ xem tăng nhiệt điều hòa như nào thì..

“Hoàng Nhiên! Dậy ngay, đến giờ về rồi, tớ còn muốn ăn cơm tối nha. Cậu không đói thì cũng nên suy nghĩ cho tớ cần bổ sung dinh dưỡng tuổi ăn tuổi lớn chứ.”

Không cần mở mắt cũng biết là ai đang nói, Hạ Tiểu My dùng chất giọng eo éo của mình và lay nhiệt tình, mong rằng tên kia sớm tỉnh lại, để cô còn kịp về nhà ăn bữa tối.

Hoàng Nhiên lười biếng ngồi dậy, nhìn xung quanh thì hầu như chỉ còn hai cô và một vài các bạn nam nữa ở trong lớp, mọi người đã sớm đi gần hết. Kể cả Vũ Ngưng Băng khi chuông tan học vang lên, liền một mạch xách cặp đứng dậy đi thẳng. Cho nên bạn Hoàng Nhiên vẫn không hay ngồi bên cạnh mình là một khối băng, mà còn tưởng cái điều hòa nhiệt độ. Hoàng Nhiên nghĩ nghĩ liền hỏi Tiểu My:

“Uây, Tiểu My! Lớp mình có điều hòa phải không? Khi ngủ tớ cảm tháy rất mát đó.”

“Hở? Trưa nay trời nắng nóng, nhiệt độ phải chạm đến đầu ba đó, may sao lớp học vãn rất thoáng. Tớ cũng ngạc nhiên khi cậu có thể ngủ say vậy. À bên cạnh...” - Hạ Tiểu My định nói về Vũ Ngưng Băng nhưng đã bị cắt lời:

“Được rồi, về nhanh thôi, không phải cậu muốn nhanh về ăn đúng bữa cho mau lớn sao. Cố gắng lên nhé, lùn cô nương.”

Hoàng Nhiên nói xong ra sức chạy thật nhanh, Hạ Tiểu My liều chết chạy đuổi theo. Ánh nắng và sức nóng dần được thay thế bởi màu đỏ của hoàng hôn, cùng hơi mát của đêm hè. Kết thúc một ngày khai giảng của lũ giặc học sinh và mở ra một năm đầy màu sắc nơi học đường.

.

Ngày hôm sau, vẫn những lũ cười sáng lạng của đám học sinh, có những bạn đang quét tước, tỉa cây, có người đang chơi đùa và hiển nhiên cũng sẽ thấy một vài bạn trong đội kỉ luật đang ra sức rượt theo một ai đó vi phạm luật lệ mà trừ điểm của lớp. Hoàng Nhiên và Tiểu My bước từ cổng trường vào, trên đường đi thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh. Do dự lễ khai giảng muộn, nên trừ lớp hai bạn thì mọi người hoàn toàn không biết trong trường tự nhiên lại xuát hiện hai bạn nữ xinh đẹp như vậy.

Nói xinh đẹp cũng không sai, Hoàng Nhiên thân người mảnh khảnh, hơi cao mặc sơ mi trắng có vẻ hơi rộng, tóc cắt ngắn hơi lượn sóng được buộc lên một nửa, ngũ quan nhìn qua rất thanh lịch nhưng có phần nghịch ngợm. Đặc biệt nhất là nụ cười rất đẹp, có thể nói mỗi khi Hoàng Nhiên cười bạn đều thấy nụ cười ấy thập phần ấm áp. Hạ Tiểu My nhìn qua có chút chậm phát triển hơn các bạn trang lưới. Cô hơi lùn nhưng khuôn mặt rất đáng yêu, nhìn qua cũng có thể thấy đây là một tiểu thư xinh đẹp bánh bèo.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Hoàng Nhiên đang khoe chiến tích rằng qua cô qua level quá nhanh nên có thể ngủ được sớm, hôm nay sẽ chăm chỉ học tập. Hạ Tiểu My liên tục bĩu môi và tặng cho Hoang Nhiên vài câu chê bai. Trường cấp 3 T có chút rộng vì chia rất nhiều khu, ba khối sẽ học ở ba tòa nhà ba tầng khác nhau, đi từ cổng vào sẽ là tòa nhà của lớp 12, sau đó là sân bóng. Đối diện sân bóng sẽ tòa của lớp 11, ở giữa tòa lớp 11 và lớp 10 là bể bơi ngoài trời. Bao bọc lấy ba tòa nhà là những tòa nhà chức năng, phòng họp, thư viện, phòng văn nghệ và tòa nhà của giáo viên. Tất cả đều các tòa nhà đều có một chiếc cầu nối có mái che sang tòa khác để thuận tiện cho việc di chuyển hơn. Riêng căng tin là đặt cách xa khu vực học, nằm ờ gần cổng trường, diện tích khá lớn và đồ ăn rất phong phú. Trường rộng và đẹp nhưng thực sự có phần không hợp với một vài bạn lười vận động tỷ như Hạ Tiểu My, cô đang ra sức kể lể với Hoàng Nhiên tại sao phải xây rộng thế, không phải chỉ cần có chỗ học là ổn sao. Hoàng Nhiên dường như lại rất thícht thú được thử thách vừa lên núi-ý là sân bóng, vừa xuống biển-ý là hồ bơi, mới có thể đến được lớp học. Cả hai vừa đi vừa nháo, cuối cùng cũng đến được lớp.

Lớp của hai cô là 10i, nằm ở gần cuối dãy lớp 10. Hoàng Nhiên và Hạ Tiểu My về chỗ ngồi xuống, bạn cùng bàn của Tiểu My là Minh Tâm cũng đã đến, vẫy tay chào cô:

“Hê nhô Tiểu My và... bạn ngủ gật.”

Hạ Tiểu My được trận cười ha hả chào lại Minh Tâm, Hoàng Nhiên thấy cũng hơi ngại nhưng vẫn cười chào lại. Đến bây giờ ngồi an vị, Hoàng Nhiên mới thắc mắc:

“Ô không phải từ xưa đến giờ không phải luôn ngồi cùng càm ràm tớ sao? Bỏ cuộc rồi hả?”

“À hôm qua tớ cũng định ngồi nhưng mà...”

Chưa nói xong câu thì Vũ Ngưng Băng tới, mang theo cả bầu không khí rét lạnh. Đi thẳng về phía Hoàng Nhiên, ngồi xuống. Hoàng Nhiên không nghi ngờ, nhất thời cũng bị đông lạnh mấy giây nhưng lập tức lấy lại tinh thần vỗ vỗ Tiểu My bàn trên chưa có dấu hiệu tan băng.

“Tiểu My, chẳng trách sao hôm qua mình ngủ thấy mát vậy, như cái điều hòa vậy” - Gĩa đông Tiểu My xong, quay sang nói với Vũ Ngưng Băng:

“Chào bạn, tớ là Hoàng Nhiên. Chúng ta có thể là bạn cùng bàn trong 3 năm tới nên hãy hòa thuận nhé.”

Vù vù... không có tiếng đáp lại, Hoàng Nhiên vãn duy trì nụ cười nhìn về phía Vũ Ngưng Băng.

Reng ... reng ...

Chuông vào học, Vũ Ngưng Băng lấy sách vở đặt lên bàn, hoàn toàn bỏ đi sự tồn tại của người bên cạnh. Đến giờ Hoàng Nhiên mới nhận ra vấn đề là người ta bơ mình. Nhìn lên thấy Tiểu My đang nín cười nhìn mình liền trừng mắt, lôi sách vở ra vào tiết.

Thời tiết buổi sáng vẫn khá mát mẻ, chim vẫn héo hót trên cây, Hoàng Nhiên hết nhìn ra cửa sổ cảm nhận thiên nhiên lại nhìn lại vào trong lớp thấy các bạn đang chăm chú ghi bài, cả Tiểu My cũng đang chăm chú lắng nghe lời thuyết trình hùng hồn của cô về một sự kiện lịch sử nào đó. Ánh mắt Hoàng Nhiên vô tình rơi vào người đang ngồi bên cạnh mình, mái tóc dài xõa xuống, thi thoảng sẽ được chủ nhân của nó vén lên nhẹ nhàng. Không biết vì lý do gì mà Hoàng Nhiên cứ nhìn liên tục vào Vũ Ngưng Băng như vậy, không có ý định rời mắt.

Vũ Ngưng Băng đang viết bài bỗng cảm thấy rùng mình, liếc mắt qua thấy tên ngồi cạnh đang tặng mình một cái nhìn trìu mến đến nỗi muốn đập thẳng đôi giày vào mặt. Vũ Ngưng Băng quyết định mặc kệ và vẫn theo đuổi những sự kiện hùng vĩ trên bảng.

Hoàng Nhiên nhìn thấy mắt Vũ Ngưng Băng khẽ nhìn sang mới nhận ra sự thất thố của mình, và không hiểu sao mình bị cái gì mà ngắm người ta mãi. Bình tâm lại một chút, Hoàng Nhiên lại suy nghĩ tại sao người ta không nói chuyện với mình nha, mình hiền lành, tử tế, nết na, lịch thiệp, hòa nhã... vậy mà. Nghĩ nghĩ liền lấy một cuốn sổ trong cặp ra viết viết, đẩy sang Vũ Ngưng Băng.

Vũ Ngưng Băng vẫn đang cố gắng tập trung vào sự kiện đuổi đánh giặc qua lời kể sâu sắc của cô thì người bên cạnh bỗng đưa cho một quyển sổ, trên đó có ghi

“Lịch sử thú vị quá ha’’

Vũ Ngưng Băng nhìn dòng chữ, quay sang nhìn người kia đang cười đến sáng lạng với vẻ mặt khó hiểu. Quay lên bảng và tiếp tục chăm chú.

Thấy đối phương vẫn không để tâm, Hoàng Nhiên lấy lại quyển sổ, cặm cụi viết tiếp, xong rồi đẩy qua. Vũ Ngưng Băng cúi đầu nhìn đến dòng chữ: “Mùa hè nóng thật nha~ nghe Tiểu My nói cậu đến từ nước ngoài. Vậy cậu sẽ làm gì để tránh nóng a?’’

“Hỏi cung?’’ Vũ Ngưng Băng thấy tên này thật rảnh rỗi, cô vãn tiếp tục nhìn bảng.

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng lại tiếp tục nhìn bảng liền thấy không hứng thú, trực tiếp úp mặt lên bàn, tìm vào giấc mộng. 5p 10p 15p trôi qua, Vũ Ngưng Băng thấy tên kia ngủ liền nghĩ mình sẽ bình yên thì... Hoàng Nhiên bỗng bật dậy như một vị thần, loay hoay viết loẹt xoẹt máy chữ vào sổ, đẩy qua cho Vũ Ngưng Băng.

Vũ Ngưng Băng hiển nhiên bị hành động kỳ quặc của Hoàng Nhiên dọa tới, thấy quyển sổ đẩy qua trước mặt với vỏn vẹn câu: “Cậu thật giống cái điều hòa di động’’

Đọc xong Vũ Ngưng Băng liền đen mặt, quay sang thấy tên kia đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chờ mong, đặt bút viết xuống.

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng viết viết xong liền nhanh tay mang quyển sổ lại đọc: “Bớt vô duyên’’. Ba chữ ngắn gọn xúc tích, lột tả cảm xúc trân thật của đối phương... Hoàng Nhiên đang không hiểu sao Vũ Ngưng Băng nói vậy nhưng lại viết viết.

Vũ Ngưng Băng thấy người kia vẫn chưa từ bỏ mà còn viết thêm gì đó đẩy qua cho mình. Trên quyển sổ: “Woa, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với tớ’’. Đọc xong nhìn qua Hoàng Nhiên đang cười như được mùa, Vũ Ngưng Băng không trả lời tiếp tục nhìn lên bảng. Hoàng Nhiên thấy vậy cũng không làm gì nữa, lại đập mặt xuống bàn, theo đuổi giấc mơ.
 

Jun08

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/19
Bài viết
10
Gạo
0,0
Renggg.... rengggg

Hoàng Nhiên giật mình vì tiếng chuông báo tan học, cô rủa thầm trong bụng rằng tại sao lại làm chuông tan học giống chuông báo cháy thế, đến lúc cháy thật lại tưởng chuông tan học quá.

Mơ màng ngồi dậy thấy Vũ Ngưng Băng đang từ tốn cất lại sách vở, lại nhìn đến xuất thần. Hạ Tiểu My mắt thấy tên kia không có ý định dọn dẹp đi về, cô liền lên tiếng nhắc nhở.

Vũ Ngưng Băng đã biết người bên cạnh bởi vì tiếng chuông tan học mà tỉnh dậy, và cả khi tên kia vẫn ngây ngốc mà nhìn mình. Nhưng cô vẫn cảm thấy chẳng liên quan gì đến việc cô phải về nhà cả, thản nhiên mà cầm cặp lên, bước ra lớp. Hoàng Nhiên nhìn theo Vũ Ngưng Băng đi mất dáng mới thu hồi mắt, cô cũng không hiểu tại sao mình lại luôn nhìn theo người kia như vậy. Cảm thấy suy nghĩ nữa sẽ mất chất xám,cho nên trực tiếp bỏ qua. Xách cặp lên và xách theo cả Tiểu My đang cố tám nốt câu chuyện với Minh Tâm, làm Tiểu My la oai oái, hai người vừa đi vừa đánh nhau rồi cũng về đến nhà.

Nhà của Hoàng Nhiên và Tiểu My ở trong một khu biệt thự khá gần trường, cho nên hai người thay vì đi xe thì lại lựa chọn đi bộ. Nhưng thật ra ý tưởng đi bộ là do Hoàng Nhiên đề xuất với mục đích rèn luyện cơ thể, Tiểu My chưa từng đồng ý nhưng do bị bắt ép nên đành đi cùng, thành ra hai người lại suýt muộn học mấy lần.

Sau khi tạm biệt Tiểu My, Hoàng Nhiên nhanh chóng vào nhà. Mở cửa, lập tức hướng nhà bếp mà bước tới, với mục đích kiếm gì đó để ăn. Mà có vẻ đời không như mơ, đồ trong tủ lạnh hiển nhiên đã gần hết, chỉ còn lại chút hoa quả và nước. Nhà Hoàng Nhiên thường sẽ đi mua đồ ăn cho cả tuần vì mẹ của cô cũng rất bận rộn với công việc, mà ba cô hiện tại đang đi công tác bên nước ngoài. Qúa thất vọng với tài nguyên kém phong phú của nhà bếp, Hoàng Nhiên đi lên phòng,trực tiếp quăng mình lên giường nằm phơi thây. Hoàng Nhiên đang ước tính sẽ đi tắm và thời gian cô tắm xong, mẹ cũng đã trở về nhà rồi, sau đó sẽ cùng mẹ đi ăn ngoài, vì có mua đồ xong cũng đã muộn, nếu còn phải đợi nấu nữa chắc chắn cô sẽ không qua khỏi cơn đói... đang nghĩ xem tối nên ăn gì không hiểu sao trong đầu cô lại nhớ về dáng vẻ lạnh lùng của Vũ Ngưng Băng, nếu Vũ Ngưng Băng cười lên chắc hẳn rất ngon miệng... á á Hoàng Nhiên hết hồn với suy nghĩ của mình, nhưng bất giác mỉm cười: “Đúng là mùa hè, làm cháy hỏng đầu óc hết rồi, tự nhiên nghĩ cái gì đâu’’. Hoàng Nhiên lắc lắc đầu, cầm quần áo tiến vào phòng tắm.

.

.

Ở cách đó không xa, Vũ Ngưng Băng đang ngồi trong phòng đọc sách bỗng cảm thấy rùng mình. Cô nhìn quanh phòng thấy cửa sổ đều đóng kín, tại sao tự dưng có cảm giác ớn lạnh vậy, không phải có ai đang nghĩ điều gì kinh khủng về cô đó chứ. Vũ Ngưng Băng thở dài đứng dậy, đi xuống dưới nhà. Căn nhà cô đang ở là nhà trước đây bố mẹ cô ở hồi còn làm việc ở trong nước,giờ họ đều đang sinh sống ở nước ngoài. Lý do cô trở về nước học vì bà của cô tuổi đã cao lo sợ mình sẽ ra đi nơi đất khách quê người nên đã kiên quyết trở về nước, sống ở quên nơi gần phần mộ của ông. Ba mẹ của cô rất lo lắng cho sức khỏe của bà nhưng không thể bỏ việc ở bên kia để trở về chăm sóc bà, nên cô đã nhận trách nhiệm đó, cùng bà trở về nước. Nhưng sự thật là trường học được ba mẹ chọn cho cô lại cách khá xa nơi ở của bà ở vùng quê, mất một giờ chạy xe liên tục nên cô chỉ có thể cuối tuần hoặc vào thời gian rảnh mà về thăm bà. Tuy rất hạnh phúc vì cô biết nghĩ cho bà nhưng ba mẹ cô cũng không hề muốn thành tích học tập của cô bị ảnh hưởng, dĩ nhiên là bà cũng rất đồng ý với ý kiến của ba mẹ cô. Bà nói rằng bà luôn ở quê đợi cô về nên cô cứ an tâm học, thi thoảng có thể qua thăm là bà đã vui lắm rồi. Cho nên cô hiện đang ở một mình trong căn nhà này.

Vũ Ngưng Băng đi vào nhà bếp và đang suy nghĩ xem nên ăn gì nhưng nhận ra trong tủ lạnh trừ vài chai nước suối liền chẳng có gì cả. Cô liền cảm thấy đau đầu với suy nghĩ phải đi mua đồ, cô có thể không ăn hôm nay nhưng nếu ngày nào cũng không ăn chắc chắn đừng nói đến việc chăm sóc bà, mà là bà phải nhanh nhanh đưa cô về bên kia đển ba mẹ chăm quá. Suy nghĩ chút, Vũ Ngưng Băng liền khoác thêm chiếc áo mỏng đi ra ngoài.

.

.

Hoàng Nhiên vừa làm khô tóc xong thì nghe có tiếng mở cửa, biết chắc là mẹ về liền hí hửng xuống chào đón.

Bước vào nhà là một người phụ nữ thoạt nhìn còn khá trẻ, với dáng người mảnh khảnh như Hoàng Nhiên đang mặc trên người bộ quần áo công sở, khác với vẻ nghịch ngợm và tỏa nắng trên gương mặt Hoàng Nhiên thì người phụ nữ mang theo nét dịu hiền ,nhu hòa hơn rất nhiều. Hoàng Nhiên thấy mẹ liền chạy từ cầu thang tới, nịnh hót:

- “Mừng Hoàng Phu Nhân trở lại, ngài để con giúp cầm cặp nha?”

- “Hôm nào con cũng thế ha? Nếu gắn thêm cái đuôi nhất định con sẽ như một con cún mà vẫy đuôi luôn đúng không?’’

Hoàng mẹ thấy tiểu quỷ lại như mọi ngày đón tiếp mình liền cảm thấy vui vẻ, cảm giác dù chồng có thi thoảng đi công tác xa nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn vì có tiểu quỷ này bên cạnh.

Hoàng Nhiên nghe Hoàng mẹ nói thế nhiều cũng quen, chỉ cười hì hì tiến tới nói luyên thuyên một hồi. Hai người nói chán chê, Hoàng Nhiên mới giật mình nhận ra nhiệm vụ sống còn là phải lấp đầy cái dạ dày. Hoàng mẹ nghe vậy chỉ cười hiền và nói Hoàng Nhiên đợi chút.

Hoàng mẹ chỉ tắm qua và thay quần áo đơn giản, xuống dưới nhà đã thấy tiểu quỷ kia ngồi một đống ngồi trên sofa đợi mình. Hai người nhanh chóng ra khỏi nhà trong sự hối thúc của Hoàng Nhiên vì hiện tại cô sắp thấy chết vì đói. Vì quá đói nên hai mẹ con đã ăn ngay ở tiệm Pizza cách nhà không xa. Và hiện tại Hoàng Nhiên đang thỏa mãn với cái bụng được lấp đầy, cảm gíac sẽ bị khó tiêu nên hai mẹ con đã dắt nhau tới ngay một siêu thị mini gần đó mà mua đồ dự trữ cho tuần tới.

Hoàng Nhiên đang lang thang tại quầy bánh kẹo mua vài thứ cô yêu thích liền thấy một hình dáng vừa quen vừa lạ: “Vũ Ngưng Băng?’’ nghĩ vậy, cô đang tính bước lại gần thì Hoàng mẹ gọi ra đẩy xe. Cô liền bỏ qua ý nghĩ trong đầu rằng sẽ gặp người kia ở nơi thế này.

Thanh toán xong, hai mẹ con đang xách đồ về nhà, vừa đi vừa tám nhảm về chuyện ba đi công tác mà bỏ bê hai mẹ con. Bỗng Hoang Nhiên nhìn phía trước lại thấy được dáng người vừa quen vừa lạ đang xách không ít đồ trên tay và có vẻ hơi nặng nên di chuyển có phần khó khăn. Cô không biết tại sao lại kêu lên :

- “Vũ Ngưng Băng!”

Hoàng mẹ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, vì bình thường kể cả Tiểu My bạn thân từ hồi mặc tã Hoàng Nhiên cũng chưa từng ở trên đường kêu to vậy. Nay Hoàng Nhiên gọi tên một cô bé ngoài đường, mà cái tên này Hoàng mẹ chưa từng nghe Hoàng Nhiên nhắc đến. Điều này khiến Hoàng mẹ có chút tò mò vè cô bé đằng trước.

Hoàng Nhiên kêu xong mới thấy mình như dở, nhỡ đâu không phải có phải siêu quê không. Nhưng xem kìa, người đi đằng trước cũng có vẻ ngạc nhiên mà đứng lại. Hành động đó càng làm Hoàng Nhiên khẳng định hơn, cô nhanh chân chạy tới bên cạnh người kia.
 

Jun08

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/19
Bài viết
10
Gạo
0,0
Vũ Ngưng Băng biết ở gần khu cô ở có một siêu thị mini vì hôm đầu tiên tới đây, taxi có chở cô đi ngang qua. Nhưng biết là một chuyện, còn việc cô đi được ra đó lại là một việc khác. Đi loanh quanh một hồi cô tìm thấy một quán ăn đêm thay vì siêu thị mini. Nghĩ nghĩ cảm thấy có đi tiếp chắc vẫn chưa tìm ra ngay mà hiện tại thấy khá đói bụng nên cô quyết định đi vào quán ăn.

Chủ quán ăn là hai cô chú thân thiện, luôn miệng nói chuyện cùng khách hàng khiến ai lấy cũng đều vui vẻ. Vũ Ngưng Băng cảm thấy được sự hiếu khách ở đây nên cũng cảm thấy thoải mái phần nào, cô gọi vài món đơn giản. Nhưng đồ ăn ở đây rất vừa miệng, Vũ Ngưng Băng cảm thấy hơi bất ngờ và có ý định sẽ quay lại vào những ngày mình lười nấu ăn.

Sau khi giải quyết xong chỗ đồ ăn, Vũ Ngưng Băng thỏa mãn ra ngoài tiếp tục đi tới siêu thị mua đồ. Vì lúc nãy khi thanh toán cô có hỏi chủ quán và được hai cô chú nhiệt tình chỉ đường, chú chủ quán còn có ý định lấy xe chở cô đi vì nói con gái đi đêm nguy hiểm. Nhưng cô cũng lịch sự từ chối, dù sao cô cũng mới ăn xong nên đi bộ sẽ tháy thoải mái hơn.

Nhờ được chỉ dẫn nên cuối cùng Vũ Ngưng Băng cũng tìm ra cái siêu thị, hóa ra nó cũng cách nhà cô khá xa đó. Vì phải mua đồ ăn cho cả tuần nên đồ có chút nhiều. Lúc thanh toán xong Vũ Ngưng Băng thấy khá đau đầu khi phải mang một đống đồ này về. Có một vài anh chàng trong siêu thị thấy một cô gái rất xinh đẹp đang phải vật lộn với đống đồ đạc liền có ý định giúp đỡ. Nhưng đều bị Vũ Ngưng Băng lạnh lùng mà từ chối, cô cứ thế liền tự mình vác theo đống đồ trực tiếp đi ra cửa bỏ lại biết bao ánh nhìn tiếc nuối.

Tuy rằng Vũ Ngưng Băng không muốn nhận sự trợ giúp của ai nhưng cái đống cô đang mang theo khiến cô có chút chật vật. Đi được một đoạn cô cảm thấy liền không ổn lắm, đang suy nghĩ làm sao có thể bắt xe ở khu vực này thì bỗng đằng sau có người kêu tên cô:

- “Vũ Ngưng Băng!”

Vũ Ngưng Băng cảm thấy ngạc nhiên rằng tại sao trong khu này lại có người biết cô, nhưng sao cái giọng này lại làm cô có cảm giác quen quen. Vẫn đang trong suy nghĩ thì nghe được tiếng bước chân, Vũ Ngưng Băng cảm giác người kia đang chạy về phía mình. Vừa quay đầu lại, cô liền thấy nụ cười thật tươi trên khuôn miệng của Hoàng Nhiên đang chạy gần lại phía cô. Cảnh tượng này bỗng nhiên có cảm giác không thật, nụ cười ngày hôm nay của Hoàng Nhiên có lẽ chỉ là tình cờ nhưng đã để lại trong lòng Vũ Ngưng Băng ân tượng mãi về sau.

Hoàng Nhiên đang cảm thấy may mắn vì nhận đúng người thì lại thấy lạ sao Vũ Ngưng Băng cứ nhìn mình chăm chăm, Hoàng Nhiên suy nghĩ không biết mặt mình có phải nãy ăn xong lau chưa sạch hay không, thật muốn lôi cái gương ra kiểm tra. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Hoàng Nhiên vẫn lên tiếng:

- “Thật tốt vì là cậu, Vũ Ngưng Băng, tớ còn sợ nhận sai người.”

Vũ Ngưng Băng vừa bình thường lại thì nghe câu Hoàng Nhiên nói xong lại chẳng biết nên có cảm xúc gì. Hoàng Nhiên mới gặp nhưng dường như đã quen việc Vũ Ngưng Băng hay im lặng nên nói tiếp:

- “Cậu sắp di cư sao? Nhiều đồ như vậy. Nhà cậu ở gần đây chứ?”

Vũ Ngưng Băng đặt tạm một vài túi đồ xuống vì chúng hơi nặng, số còn lại vẫn cầm trên tay đơn giản nói với Hoàng Nhiên:

- “Cũng gần thôi, còn cậu?”

- “Tớ mới đi mua đồ cùng mẹ về.”

Hoàng Nhiên vừa nói vừa chỉ người phụ nữ đang bước dần về phía hai người. Vũ Ngưng Băng thấy mẹ của Hoàng Nhiên đi tới liền cúi đầu lễ phép chào hỏi. Hoàng mẹ lần đầu nhìn thấy Vũ Ngưng Băng liền thấy cô bé rất xinh đẹp hơn nữa còn rất lễ phép nhưng lại có cảm giác hơi xa cách. Hoàng mẹ nhẹ nhàng mà đơn giản chào lại Vũ Ngưng Băng, cùng Vũ Ngưng Băng nói mấy câu.

Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất dịu dàng và thanh lịch song cô nhìn sang Hoàng Nhiêng đang đứng giới thiệu qua về cô cho mẹ Hoàng liền thấy khó hiểu. Cô thắc mắc sao tên vô duyên kia không được một centi dịu dàng thanh lịch gì từ mẹ hết vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, xem đồng hồ liền thấy cũng khá muộn rồi, cô cũng nên về nhà.

- “Cũng muộn rồi, cháu nghĩ cháu nên về nhà bây giời ạ’’

- “À, đúng rồi. Nói chuyện nhiều tớ cũng quên chuyện cậu phải về.’’

Hoàng Nhiên nghe vậy như bừng tỉnh nói làm Vũ Ngưng Băng thấy cậu ta càng vô duyên hơn vì nãy giờ cô nói chuyện cùng mẹ Hoàng Nhiên chứ cũng đâu nói chuyện cùng cậu ta. Hoàng Nhiên không nói thêm gì mà rất tự nhiên xách luôn mấy túi đồ ở dưới đất của Vũ Ngưng Băng lên làm Vũ Ngưng Băng bất ngờ:

- “Cậu làm gì thế?’’

- “Đương nhiên là xách đồ giúp cậu.’’

- “Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi.’’

Hoàng Nhiên xách đủ mấy túi đồ lên đợi Vũ Ngưng Băng, Vũ Ngưng Băng định nói thêm gì đó thì Hoàng mẹ lên tiếng:

- “Để Hoàng Nhiên giúp cháu đi, nhà cô ngay trước mặt rồi. Nhiên, con đưa bạn về cẩn thận xong về nhé.’’

Hoàng Nhiên liền cười hì hì mà đồng ý với Hoàng mẹ, không để Vũ Ngưng Băng tiếp tục phản đối, hai mẹ con rất ăn ý nhau, người đi hướng về nhà, người đi thẳng phía trước. Vũ Ngưng Băng biết không phản đối được nên xách đồ mà đi theo Hoàng Nhiên. Mắt thấy Vũ Ngưng Băng đã đi cùng mình, liền vui vẻ nói:

- “Giờ cậu chỉ đường cho tớ được chứ?’’

- “Tại sao lại giúp tôi?’’

- “Hửm? Tớ không có lý do đặc biệt đâu.’’

- “Thật sự tôi cũng không cần cậu giúp.’’

Vũ Ngưng Băng vừa ngắt lời, Hoàng Nhiên đứng hẳn lại. Vũ Ngưng Băng cũng đứng lại. Khung cảnh bây giờ có chút kỳ cục, khi mà cả hai đều đứng đối diện mà nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng không ai nói câu nào cả. Được một lúc thì Hoàng Nhiên lên tiếng:

- “Mắt cậu rất đẹp và cậu cũng rất xinh. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu cậu có thể nói cảm ơn với ai đó đã giúp đỡ cậu, dù cậu có cần hay không. Về nhà nhanh thôi nào.’’

Không hiểu sao nghe Hoàng Nhiên nói vậy Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy có cảm xúc lạ và tự nhiên lại cảm giác tên này ngoài vô duyên lại còn lươn lẹo. Hai người đi song song, nhất thời chẳng ai nói câu gì nhưng không khí có vẻ đã hài hòa hơn rất nhiều.

Gió đêm bắt đầu thổi và có dấu hiệu lạnh hơn, Vũ Ngưng Băng tuy có khoác thêm áo khoác nhưng cũng cảm thấy hơi lạnh khẽ rùng mình chút. Không biết Hoàng Nhiên có nhìn thấy hay không nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở:

- “Ở vùng này, buổi đêm dù hè hay đông đều sẽ có gió lạnh , ra ngoài nhớ chú ý.’’

Nhìn thấy nhà đã gần ngay trước mắt, Vũ Ngưng Băng lấy điện thoại ra xem giờ liền thấy đã khá muộn, liền nói:

- “Tới đây được rồi. Cậu về đi, đã muộn lắm rồi.’’

Nghe vậy nhưng Hoàng Nhiên vẫn cười và tiếp tục đi, Vũ Ngưng Băng cảm thấy lời nói dưa thừa nên vừa cầm điện thoại vừa cầm đồ đi cùng Hoàng Nhiên.

Đến nhà Vũ Ngưng Băng, Hoàng Nhiên đặt đồ xuống trước thềm cửa xong quay lại nói với Vũ Ngưng Băng đang đứng sau:

- “Vũ Ngưng Băng, tuy khu này an ninh chặt chẽ nhưng cậu cũng nên cẩn thận, hạn chế ra đường buổi tối. Còn nếu muốn đi đâu vào ban đêm thì...’’

Vũ Ngưng Băng vẫn chưa hết giật mình khi Hoàng Nhiên đột nhiên quay lại đối với cô nói những lời đó, thì càng bất ngờ hơn khi Hoàng Nhiên trực tiếp cầm lấy điện thoại trên tay cô. Hoàng Nhiên nhập số điện thoại của mình vào và lưu lại, mang điện thoại trả lại Vũ Ngưng Băng, cười nhẹ nói tiếp:

- “Hãy gọi cho tớ!’’
 

Jun08

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/19
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 5

Vũ Ngưng Băng bước ra từ phòng tắm, có lẽ do hơi nước trong nhà tắm mà khiến hai má có chút hồng. Vừa lau khô tóc vừa tiến về phía giường ngồi xuống. Tay với lấy chiếc điện thoại gần đó bật lên, cảm thán vì đã muộn như vậy rồi. Một tay cầm khăn lau tóc một tay lướt điện thoại, cô bỗng nhớ tới lời nói khi nãy của Hoàng Nhiên:

- Hãy gọi cho tớ!”

Nhìn tên “Hoàng Nhiên” đang chiễm chệ trong danh bạ của cô tự nhiên lại cảm thấy lòng mang đủ tư vị. Cô không có quá nhiều bạn bè và cũng không có thói quen lưu số người khác. Cho nên trong danh bạ bây giờ ngoài của ba mẹ và bà thì hiển nhiên có thêm mỗi tên Hoàng Nhiên. Cô liền cảm thấy có chút không quen với người mà mới gặp một hai lần đã tiến vào cuộc sống của co quá nhanh như vậy, và hiện tại cô cảm thấy không cần phải quá thân thiết với ai ở đây hết vì dù sao cô cũng chẳng ở lại đây quá lâu. Nhưng dù sao Hoàng Nhiên cũng vừa mới giúp cô tuy cô cũng không thực sự muốn nhận sự giúp đỡ đó, nghĩ đến lại thấy bất đắc dĩ.

Vũ Ngưng Băng nghĩ nếu trực tiếp xóa số mà chẳng nói câu nào thì có vẻ hơi bất lịch sự và cô thì hoàn toàn không phải người như vậy. Vũ Ngưng Băng ngồi nhìn điện thoại một hồi liền đưa ra quyết định, nhắn một tin cảm ơn sau đó sẽ xóa số đi coi như chưa có gì cả, cứ ung dung mà trải qua thời gian ở đây một mình mà không ai làm phiền.

Nghĩ xong liền nhắn tin cho Hoàng Nhiên, nhưng soạn xong lại chưa vội gửi vì sự thật là... Vũ Ngưng Băng chưa từng chủ động nhắn tin cho ai hết, ngay cả đến ba mẹ cô cũng chưa từng nhận được tin nhắn từ cô. Nếu như có chuyện gì Vũ Ngưng Băng trực tiếp gọi điện hoặc ngược lại nên không hề có việc nhắn tin. Vì vậy bây giờ Vũ Ngưng Băng bỗng nhiên có chút hồi hộp. Nhưng cô nghĩ nếu không làm thì sẽ không thể cắt đứt ngay được, tự an ủi mình rằng sẽ xóa hết tất cả ngay khi gửi tin nhắn đi. Hít sâu một hơi, cô liền bấm gửi... và trực tiếp vứt điện thoại trên giường đi sấy khô tóc.

.

.

Ở bên này, Hoàng Nhiên sau khi đưa Vũ Ngưng Băng về nhà cũng một mạch chạy về luôn. Hiện tại thì đang ngồi trên giường dán mắt vào lap mà cày level. Hôm nay, Hoàng Nhiên có vẻ vui mà có động lực cày game lên level nhanh đến nỗi làm các bạn game tưởng cô hack luôn, liên tục hỏi cô nay có chuyện gì sao nay chơi xuất thần vậy. Cô nhìn bảng chat mà cười tươi hơn, tích cực trả lời các bạn. Còn lý do tại sao mà Hoàng Nhiên trở về nhà lại vui như vậy, chính cô còn chẳng hiểu nổi. Từ lúc trên đường quay lại nhà xong lại chơi game, cô thật sự đều nghĩ về cô gái lạnh lùng Vũ Ngưng Băng kia. Cô cảm thấy Vũ Ngưng Băng lạnh lùng quá, chưa từng nhìn thấy cô ấy cười, giọng nói dễ nghe, người như vậy không phải cười lên rất đẹp sao. Nhiều lúc Hoàng Nhiên nghĩ không biết Vũ Ngưng Băng có mắc bệnh gì biến thái kiểu liệt cơ mặt không nữa. Nhưng đó là suy nghĩ thôi, nếu nói ra cô nghĩ cô không toàn mạng trở về.

Hoàng Nhiên chưa bao giờ giành tặng cho ai quá nhiều cảm xúc cả, tuy rằng cô luôn vui vẻ hòa đồng nhưng thật sự nó cũng chỉ là vẻ bên ngoài. Hạ Tiểu My đã từng nói với Hoàng Nhiên rằng: “Cậu luôn là người ngoài nóng trong lạnh, nhìn thì dễ nói chuyện nhưng chẳng thật sự thân ai cả, lúc nào cũng là bộ mặt đó”. Đối với Hạ Tiểu My, Hoàng Nhiên nhất định sẽ không như người khác mà giữ mãi một khuôn mặt tươi cười vì thực sự cả hai người rất thân nhau.

Nhưng mà có một vài cảm xúc, Hoàng Nhiên chưa bao giờ bộc lộ ra cũng như những hành động chẳng bao giờ làm. Nay lại vì một người lạ mới quen mà dần dần phơi bày ra hết. Hoàng Nhiên cũng thấy mình thật lạ nhưng lại chẳng rõ mình rốt cuộc lạ ở điểm nào. Tuy nhiên, cô cũng không cảm thấy khó chịu với cảm xúc hiện tại của mình.

Đang cùng các bạn game chém gió hùng hồn trên kênh chat, bỗng nhiên điện thoại rung thu hút sự chú ý của Hoàng Nhiên. Nhanh tay với lấy chiếc điện thoại mở lên, thấy hiện một thông báo tin nhắn tới.

“Số lạ?” Hoàng Nhiên cũng không nghĩ nhiều liền mở tin nhắn ra đọc.

1p 5p 10p trôi qua, Hoàng Nhiên vẫn trừng lớn mắt nhìn vào màn hình điện thoại đến nỗi sắp làm nứt cái điện thoại tới nơi rồi. Các bạn game bỗng thấy Hoàng Nhiên im bặt liền í ới kêu gọi lại hồn cho Hoàng Nhiên, nhưng Hoàng Nhiên chỉ nhắn lại một câu nay nghỉ sớm liền thoát ra khỏi kênh chat, mắt vẫn tiếp tục nhìn điện thoại.

Hoàng Nhiên bỗng cười tươi, nụ cười rộng đến mang tai lộ ra hàm răng trắng muốt. Tuy tin nhắn gửi đến là của số lạ nhưng đọc xong Hoàng Nhiên cũng đã biết ai là người gửi. Tin nhắn chỉ đơn giản: “Cảm ơn đã đưa tôi về.” đã miêu tả rằng chủ nhân của tin nhắn cũng không có gì cần nói nhiều cả.

Hoàng Nhiên rất bất ngờ vì nhận được tin nhắn từ Vũ Ngưng Băng, đọc xong tin nhắn liền đọc lại mấy lần rồi tự cười ha ha. Hoàng Nhiên thật ra cũng không quan tâm lắm đến chuyện Vũ Ngưng Băng có cảm ơn mình hay không vì sự thật là vào lúc đó Vũ Ngưng Băng cũng đã từ chối nhận sự giúp đỡ của mình. Hoàng Nhiên thừa biết rằng người kia chắc chắn rất không tình nguyện nhắn tin cho mình. Nghĩ xong lại thấy cực kỳ vui vẻ, nhắn gửi lại cho Vũ Ngưng Băng.

.

.

Vũ Ngưng Băng sấy tóc khô hoàn toàn vẫn không thấy có tin nhắn phản hồi, tuy rằng cô nói không quan tâm nhưng sự thật trong lòng lại có chút chờ mong, đến cô còn cảm thấy mình sắp điên rồi. “Chắc chắn do trước đây chưa từng làm loại chuyện này cho nên mới có cảm giác như vậy, đúng thế, không có gì đặc sắc cả!” nghĩ vậy, Vũ Ngưng Băng liền tiến đến ngồi vào bàn học, định bụng đọc sách một chút rồi đi ngủ.

Trong không gian yên ắng, Vũ Ngưng Băng đang chăm chú đọc sách thì bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên làm Vũ Ngưng Băng có chút giật mình. Tiến đến giường, cầm điện thoại lên thấy có thông báo tin nhắn. Dĩ nhiên không ai khác là Hoàng Nhiên.

Cậu không cần cảm ơn đâu, là do tớ muốn làm vậy mà.”

Vừa đọc xong lại thấy thông báo tin nhắn tới, và vẫn là Hoàng Nhiên: “Hãy cứ để tớ giúp cậu thêm đi.”

Vũ Ngưng Băng thấy khó hiểu, suy nghĩ một hồi theo quán tính mà gửi tin nhắn: “Tại sao?”

Gửi xong Vũ Ngưng Băng mới hốt hoảng nhận ra không phải là cô định gửi xong tin nhắn kia và kết thúc tất cả sao? Sao còn tự dưng trả lời thêm một câu? Lắc lắc đầu, cô không mong thân thiết với ai hết vì dù sao cũng sẽ chẳng ở đây lâu. Vào phần danh bạ, thấy tên Hoàng Nhiên liền bấm vào, mở phần tùy chọn nhấn mục xóa liên hệ. Ngay lúc điện thoại bắt cô đưa ra sự lựa chọn rằng “Bạn có chắc chắn xóa liên hệ này?”, có hai lựa chọn là xóa và hủy. Tay cô đang chuẩn bị nhấn vào phần ‘xóa’ thì tin nhắn tới...

“Vì cậu sẽ nói chuyện với tớ, tớ rất vui vì cậu đã nhắn, Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng thấy nội dung tin nhắn hiện trên góc màn hình điện thoại, tay đang dừng ở mục xóa như thế nào cuối cùng lại ấn vào hủy.

Vũ Ngưng Băng tự đối với hành động của mình mà thở dài một hơi, cô càng ngày càng không hiểu hành động của chính mình. Vũ Ngưng Băng không trả lời tin nhắn của Hoàng Nhiên nữa, trực tiếp lên giường đắp chăn đi ngủ.
 

Jun08

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/19
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 6

Hôm nay trời khá nhiều mây nhắc người ta rằng có thể sẽ có mưa. Những cơn mưa vào mùa nắng nóng như thế này lại làm cho người ta cực kỳ mong đợi. Vừa giúp giảm bớt đi sự oi bức ngày hè, lại tưới vào lòng chúng ta những cảm giác dễ chịu miên mang.

Vũ Ngưng Băng lúc nào cũng sát giờ thì tới lớp, cô đi thẳng xuống mà chẳng hề quan tâm đến điều gì xung quanh. Tới khi an vị tại bàn, Vũ Ngưng Băng mới nhận ra rằng người rắc rối bên cạnh cô chưa tới và hình như cả bạn của tên đó cũng vậy.

Chuông vang lên, đã bắt đầu tiết một. Vũ Ngưng Băng cũng bỏ qua suy nghĩ về người ngồi bên cạnh mà lấy sách vở ra.

Tiết đầu tiên là Tiếng Anh, có thể đây là môn học dễ dàng nhất với Vũ Ngưng Băng vì dù sao cô cũng đã ở bên nước ngoài cả một thời thơ ấu. Khi cô giáo đang dùng phấn mà múa ra những điều kỳ diệu chỉ có ở môn tiếng anh thì ở cửa vang lên tiếng rầm. Người đứng ở cửa trong trạng thái có chút chật vật, thở dốc, cười cười hối lỗi mà hướng cô giáo nói:

- “Sò rý cô, em tới hơi muộn ạ!”

Người đến muộn không ai khác chính là Hoàng Nhiên. Cô giáo tiếng anh phóng ánh mắt hình viên kẹo, không mấy thân thiện lắm cho Hoàng Nhiên, lạnh lùng thở ra câu:

- “Về chỗ.”

Hoàng Nhiên chỉ đợi có vậy liền ba chân bốn cẳng chạy vèo xuống cuối lớp, nhanh chóng đặt mông lên chiếc ghế bên cạnh Vũ Ngưng Băng. Hôm qua do đợi tin nhắn của Vũ Ngưng Băng nhắn lại, đến khi quá muộn mới không chịu được nữa mà đi ngủ. Cộng thêm việc nay Hạ Tiểu My đi đón anh trai ở bên nước ngoài về nên không ai kêu gọi Hoàng Nhiên đi học, đến khi Hoàng mẹ chuẩn bị đi làm mới nhận ra con gái yêu quý của mình còn chưa tới lớp. Hoàng mẹ lập tức lên phòng mà mạnh bạo kéo Hoàng Nhiên dậy trong sự ngỡ ngàng của cô. Sau một hồi lận đận thì Hoàng Nhiên cũng tới được lớp tuy bị muộn mất mấy phút.

Thở ra một hơi thoải mái, Hoàng Nhiên lấy sách vở ra ghi chép. Kể ra cũng lạ khi mà ba và mẹ của Hoàng Nhiên đều là làm việc cho công ty nước ngoài nhưng Hoàng Nhiên từ khi sinh ra lại một lòng chỉ trung thành với ngôn ngữ quốc gia. Cho nên đối với ngoại ngữ cô không hứng thú và còn được Hạ Tiểu My hân hạnh đưa vào Hội Mù Ngoại Ngữ Quốc Tế. Vì vậy cô chép bài được một chút liền cảm thấy chán, ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm mây.

Bầu trời đang diễn ra sự tranh giành nhẹ của hai trường phái mây trắng và mấy đen. Nhưng có vẻ hôm nay những áng mây trắng đang yếu thế mà dần dần rời đi, nhường lại bầu trời cho những vị mây đen khó ở với quân số cực lớn đang ùn ùn kéo tới, Hoàng Nhiên chắc chắn rằng một chút nữa thôi thì mây đen sẽ hoàn toàn chiến thắng.

Đang ngồi phán đoán về bộ phim Đại chiến giữa các đám mây do đang được biên soạn từ trong đầu thì Hoàng Nhiên bị dọa nhảy dựng bởi giọng nói của cô giáo:

- “Hoàng Nhiên!”

- “Vâng, thưa cô!”

Hú hồn mà đứng bật dậy trong ánh nhìn soi xét của cô giáo, Hoàng Nhiên cảm giác như có ngàn mũi tên đang nhăm nhăm bay về phía mình.

Cô giáo anh văn nhìn chằm chằm Hoàng Nhiên, cảm giác như em học sinh này không coi trọng giờ của cô lắm. Đến lớp trễ, ngồi học còn nhìn ra ngoài ngắm mây trong khi cô đang giảng một bài rất quan trọng trong kỳ thi. Cô lạnh lùng nhìn Hoàng Nhiên nói:

- “Bạn này, trả lời cho cô vấn đề vừa rồi.”

Hoàng Nhiên méo mặt nghĩ: “Vừa rồi? Là cái gì? Đây là đâu? Tôi là ai?”. Còn đang bận tâm suy nghĩ không biết có phải cô đang hỏi về chiến tranh thế giới hay sự ra đời của tiếng anh hay không thì trên mặt bàn có đẩy qua một quyển vở. Chữ viết trên quyển vở rất đẹp, nét chữ thanh tú và không nghi ngờ đó là chữ của Vũ Ngưng Băng.

Hoàng Nhiên hơi bất ngờ nhìn về phía Vũ Ngưng Băng nhưng Vũ Ngưng Băng vẫn đang rất nghiêm túc mà nhìn cô giáo đang đứng phía trên. Hoàng Nhiên bỗng dưng cảm thấy đặc biệt vui vẻ với suy nghĩ rằng có lẽ Vũ Ngưng Băng đã bớt lạnh lùng đi một chút, cô dựa vào dòng chữ trên quyển vở Vũ Ngưng Băng đưa mà trả lời câu hỏi một cách suôn sẻ làm cô giáo cũng chỉ liếc qua cô một lần mà bảo cô ngồi xuống.

Hoàng Nhiên thở một hơi nhẹ nhõm, quay sang nhìn Vũ Ngưng Băng nở nụ cười. Loay hoay viết vào phần bên dưới dòng chữ vừa rồi của Vũ Ngưng Băng rồi đưa qua.

Về phần Vũ Ngưng Băng, phải nói đến khi Hoàng Nhiên từ khi vào lớp đến khi ngồi xuống cũng không hề liếc mắt nhìn cô một cái. Vũ Ngưng Băng liền nghĩ có khi nào tên này và tên tối qua là hai người khác nhau. Khi Hoàng Nhiên ngồi ngắm trời mà không ghi chép nữa, Vũ Ngưng Băng có đưa mắt qua nhìn như để tìm kiếm câu trả lời cho suy nghĩ của mình. Nhưng Vũ Ngưng Băng hình như dần thấy bất lực khi tên này hoàn toàn chỉ là ngồi ngắm mây và không có động tác nào khác. Thật ra cô cũng chẳng hề quan tâm lắm, theo cô nghĩ chỉ đơn giản là trí tò mò của con người thôi. Vũ Ngưng Băng bỏ qua Hoàng Nhiên mà tiếp tục nhìn lên bảng, cô cũng phải chăm chỉ học tập mới tốt.

Đúng lúc Vũ Ngưng Băng quay lên nhìn bảng lại bắt gặp ánh mắt như tia lửa của cô giáo đang trực tiếp nhắm vào Hoàng Nhiên đang ngây ngốc. Không ngoài dự đoán, Hoàng Nhiên bị gọi trả lời bài học và theo Vũ Ngưng Băng thấy với vẻ mặt rối rắm của Hoàng Nhiên thì đúng là không biết gì mà trả lời rồi. Vũ Ngưng Băng cảm thấy việc này cũng không ảnh hưởng gì mình lắm định tiếp tục viết bài, bỗng nhiên lại nhớ vẻ mặt tối qua của Hoàng Nhiên khi giúp mình xách đồ. Nghĩ thế nào, Vũ Ngưng Băng lại đặt bút viết xuống câu trả lời ra vở và đẩy nó về phía của Hoàng Nhiên.

Vũ Ngưng Băng không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Nhiên nhìn mình mà dồn sự chú ý vào cô giáo đang ở phía trên, cô nghĩ: “Ngạc nhiên gì chứ? Chính tôi còn không biết mình đang làm gì đây.”

Sau khi ngồi xuống, Hoàng Nhiên liền viết cho cô dòng chữ đẩy qua trước mắt cô.

Việc này làm tớ còn vui hơn khi cậu trả lời tin nhắn nữa, Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng không nghĩ Hoàng Nhiên sẽ viết điều như vậy, nhìn sang thì hiển nhiên bắt gặp nụ cười như đến mùa thu hoạch của Hoàng Nhiên. Vũ Ngưng Băng không tiếp tục câu chuyện trao đổi thư tín nữa mà tập trung lên bảng.

Hoàng Nhiên thấy vậy cũng hiểu ý, cũng nhìn lên bảng mà ghi chép mong rằng não mình sẽ tiếp nhận ngôn ngữ ngoại quốc một chút.

.

.

Khi tiết học cuối cùng trong ngày dần kết thúc cũng là lúc Hoàng Nhiên nhận ra những áng mây trắng đã bị đánh bại hoàn toàn, bằng chứng là trên bầu trời bây giờ ngập tràn một sắc đen u ám. Không ngoài sự mong đợi, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa đầu tiên cứ như thế mà nặng nề rơi trên mặt đất, mưa dần dần to và dày hạt hơn. Không khí oi bức của những ngày mùa hạ cũng vì thế mà trở nên loãng hơn khiến xung quanh trở nên dịu mát đi rất nhiều.

Tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên, lũ học sinh hồ hứng chạy nhanh ra khỏi lớp. Có một vài tốp bạn học sinh vì quá kích động mà trực tiếp lao ra sân tắm mưa, một vài bạn ưa thích láo nhiệt thì đứng xem, còn một vài bạn vẫn là lao vào màn mưa mà về nhà... Khung cảnh bỗng chốc trở nên thật náo nhiệt và đôi phần hỗn loạn.

Hoàng Nhiên đang cùng mấy bạn trong lớp tám nhảm về đủ thứ, trong đám này có một vài người do chơi game mà quen biết, cũng có một vài người do thấy Hoàng Nhiên xinh đẹp lại thân thiện nên cũng tới mà góp vui. Khi còn đang say sưa bên câu chuyện, Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng thu dọn đồ đạc, đứng dậy đi ra khỏi lớp. Hoàng Nhiên nhìn theo đến khi Vũ Ngưng Băng khuất bóng sau cánh cửa mới thôi. Sau đó nhìn ra cửa sổ thấy mưa vẫn còn lặng hạt, nghĩ nghĩ gì đó liền cáo lỗi với mấy đứa bạn mà xách cặp ra về.

Hoàng Nhiên chạy dọc theo hành lang đi mắt vẫn tìm kiếm xung quanh, bỗng chốc chạy chậm lại rồi dần dần dừng hẳn, mắt vãn không rời hình ảnh phía trước. Ở cách đó không xa là hình ảnh Vũ Ngưng Băng đang đứng dưới mái hiên, tay đưa ra hứng một chút nước mưa rồi nắm lại trong lòng bàn tay như muốn lưu giữ lấy và nở một nụ cười nhẹ. Hoàng Nhiên liền cảm thấy như mình vừa gặp ảo giác, lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Hoàng Nhiên vẫn là nghĩ nếu như Vũ Ngưng Băng có thể cười nhiều một chút, như vậy chắc rất tốt. Nghĩ nghĩ lại nở nụ cười, từ trong cặp lấy ra một chiếc ô chậm chậm mà tiến về phía Vũ Ngưng Băng.

Vũ Ngưng Băng không nghĩ trời sẽ mưa nên không mang theo ô. Hiện cô đang phân vân không biết nên đội mưa về nhà hay vẫn cứ ở đây đợi cho tạnh mưa. Cảm thấy mưa không có dấu hiệu ngớt đi, Vũ Ngưng Băng quyết định đội mưa về vì theo cô tính toán nếu đi nhanh cũng không đến nỗi bị ướt hoàn toàn. Nghĩ vậy Vũ Ngưng Băng liền nhắm về phía trước mà bước, vừa ra khỏi hiên là lúc cô cảm nhận được những giọt mưa đang thi nhau lao về phía cô. Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy không ổn thật sự, liền tính phải chạy thật nhanh thì bỗng nhiên cô không cảm nhận được giọt mưa nào rơi vào người cô nữa. Vũ Ngưng Băng ngước nhìn lên thì thấy mình đang được che chắn bởi một chiếc ô và bên dưới tán ô đó, vẫn là nụ cười quen thuộc hướng về phía cô: “Hoàng Nhiên!”.
 
Bên trên