Truyện ngắn Thanh Xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ

Tham gia
16/8/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Anh
Địa chỉ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011011711961
14040d41e366d0f308bca595029c82a9.jpg


Đã vô số lần như thế, tôi tự hỏi, Mình buồn vì đâu ?! Và cũng từng ấy lần tôi không đủ dũng khí cho bản thân một câu trả lời thích đáng. Đau buồn, vui vẻ, hạnh phúc,... dẫu thế nào cũng là cảm xúc của mình, mình có quyền nắm giữ. Chỉ tiếc, những cảm xúc ấy lại giống như những nốt nhạc, lúc bổng lúc trầm đến khó là nắm bắt.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống giữa những chậu hoa cúc tự trồng đặt khắp ban công, thả hai chân qua hai chấn song lan can, đung đưa giữa khoảng không vời vợi. Đôi chân tôi chới với giữa nơi không một điểm tựa, con tim buông lơi mặc trôi dạt theo gió, theo sao, theo cảm xúc vô định hình. Tôi biết là mình sẽ buồn, nhưng thứ cảm xúc đáng sợ ấy lại đeo bám tôi suốt ngày luẩn quẩn như vậy.

Vô tình hay thói quen, tôi đưa mắt nhìn sang chậu cà chua héo khô nơi ban công đối diện. lòng tôi lại lao xao, lại buồn, lại nhớ, lại tự hỏi, Mình vì đâu mà buồn?!

Tôi nhớ June, lại nhớ cậu bé 8 tuổi mập mập, ham ăn, hậu đậu. Đôi khi lại nhớ về một cậu nam sinh tuổi 17, nhớ mái tóc màu nâu trầm thơm mùi bạc hà bị gió đánh rối, nhớ nụ cười má lúm, nhớ cả từng nét chữ June viết trong vở mình. Cậu nhóc 17 tuổi nghịch ngợm ấy đâu rồi, cả cô bé vừa tuổi 17 ấy, ai đã biến cô thành vẻ đa sầu đa cảm như vậy? Chẳng ai có một câu trả lời, tôi cũng thế. Nó đánh dấu một nỗi buồn man mác trong lòng tôi.

*****

- June ơi là June! Sao con trai mà khóc nhè thế?

- Tớ... bị mẹ đánh,...

- Vì cậu lại ăn vụng đồ trong tủ?

- ................

- Vì cậu lại lén đọc truyện, lười học bài?

- ................

- À, thế thì chắc là cậu lại làm gãy kính rồi đúng không ?

- Ừ, mẹ... mẹ bảo tớ là đồ mập lười hậu đậu.... hức hức

- Hahahahahah.......

Di và June vừa vào lớp 3, vì ham đọc truyện và đọc không đúng cách, nên cậu bé 8 tuổi phải khổ sở với cặp kính cận vừa dày vừa nặng. Nhìn June rất mắc cười, Di chẳng hiểu bạn đau lòng thế nào, luôn cười lớn mỗi lần nhìn mắt kính June khi cậu quay sang giảng bài cho mình. June lại xị mặt. Thấy đáng thương quá, Di không trêu bạn nữa, liền mời bạn ăn kem quán bà Tư gần nhà khi tan học.

~!

- June ơi là June, cậu lười quá. Nhìn cây cà chua héo khô rồi kìa!

- Đọc xong trang này mình đi tưới cây là được chứ gì.

- Đợi đến lúc đó trời cũng mưa luôn chắc.

- A ha! Vậy tiện quá, mình khỏi phải tưới luôn rồi.

Hai đứa trẻ, Di và June, chiều nào đi học về cũng cùng nhau ngồi ngoài hai ban công kề sát, đứa đọc truyện, đứa tưới hoa, thỉnh thoảng nói với nhau vài lời rồi thôi, chủ yếu vẫn là chúng đợi hai bà mẹ chuẩn bị xong bữa tối và gọi xuống ăn cơm. Dẫu biết có đôi lúc bất đồng, có lúc giận dỗi, nhưng dù sao chúng đều là những đứa trẻ lớn lên bên nhau từ những ngày đầu tiên nhà Di chuyển về, đều vô tư như thế, có bao giờ giận nhau lâu. Thấy Di ngày ngày luôn miệng June ơi June à, cậu bé bỗng thấy thích cái tên này lạ kỳ, bố mẹ cũng vậy. Thật ra, chỉ là Di mới được học trên lớp tháng sáu tiếng anh gọi là "June" nên liền gọi cậu bạn thân sinh ngày 23/6 của mình là June, vậy thôi. Di là con út, còn June lại là con trai độc nhất vô nhị của ba mẹ nó, cho nên, đôi lúc June luôn cảm thấy mình như anh hai của Di, luôn có cảm giác phải đứng ra bảo vệ con nhỏ mít ướt đó. Khi cả hai đã đều là học sinh trung học, các bạn nữ thường bảo Di và June giống như đôi thanh mai trúc mã trong các tiểu thuyết ngôn tình, rồi sau này chúng sẽ trở thành người một nhà thôi. Những lúc như thế Di thường đỏ mặt, còn June lại lạnh lùng, thờ ơ, đôi lúc có chút phản kháng: " Chắc chắn là không bao giờ rồi!". Nhưng có lẽ, các bạn ấy đều không hiểu, truyện chỉ là một thứ hư cấu tạo dựng từ những câu chuyện đời thường bình dị, đâu phải chỉ cần sáng tạo một chút là sẽ có ngày một cái Happy Ending?!

~!

- Sáng nay mẹ bảo cậu ốm, tớ đã xin nghỉ giúp cậu rồi.

- ....

- À bài vở cũng chép đầy đủ rồi nhé!

- ....

- Mà hôm nay đi học về, bà Tư cứ hỏi cậu mãi đấy. Cậu không đi tớ cũng chẳng muốn ăn kem nữa.

- ....

- Di ơi, cậu có đau lắm không? Mẹ tớ bảo người ốm hay bị đau nhức lắm. Nếu cậu khỏi nhanh, tớ sẽ đãi cậu 2 que kem luôn.

- ....

- Nếu cậu ở nhà buồn quá, tớ sẽ giả ốm, xin mẹ cho ở nhà chơi với cậu,...

- Nếu.....

- Nếu,....

- ............

Mỗi lần ốm, June sẽ đều chạy sang thăm Di, mà đúng ra là cậu bé độc thoại. Vì Di rất mệt, không có tâm trạng trò chuyện với cậu ấy, nhưng June là một đứa trẻ ngốc nghếch, thấy bạn mình lặng thinh lại tưởng Di giận mà càng nói nhiều hơn. Mà việc Di ốm không muốn ăn cũng đồng nghĩa với chuyện một đứa trẻ ham ăn như June lại được dịp bồi bổ " chung". Đúng là, chỉ có trẻ con mới vô tư được như thế.

*****

Tôi ngước mắt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh treo lơ lủng ngay trên đầu mình giữa tấm màn trời đen tím, và lại suy nghĩ mông lung. Nhìn khoảng trời xa đang có June ở đó tôi lại bất giác vẽ trên khuôn mặt mình một nụ cười đựng đầy nước mắt:" Tớ nhớ cậu lắm, June à !" Một vì sao giữa khoảng trời ấy bất chợt đổi ngôi, tôi thấy June nhìn mình, cậu ấy cười, nụ cười bao lâu nay tôi tìm kiếm. Giọt nước tràn ly, tôi khóc sau những chuỗi ngày mong nhớ đau khổ! Giá mà bây giờ tôi được nhìn thấy June ngồi nơi ban công bên cạnh, nhìn tôi cười và hát vu vơ như thế,...

" You'll take me on the way I'm not afraid...

Oh you and me, hand in hand to everywhere

Amazing be my friend oh friend

We're forever friends

Oh baby, you'll take me all the love I need

You're the only one......"

*****

- Tớ nghĩ là mình đã thích Linh rồi.

June bảo Di như thế lúc hai đưá dắt xe qua cây cầu dẫn về nhà ngày học lớp 12.

- Ừ,...

Di ngập ngừng trả lời, như chính trái tim cô bé đang hẫng đi một nhịp. Tuổi 18, cái tuổi còn nhiều lắm đắng cay ngọt bùi, cái tuổi mà cả June và Di cũng chỉ được bước qua duy nhất một lần trong đời.

June quay lưng đi, trong đầu cậu bé có bao nhiêu dự định mà Di còn chưa được biết? Trong lòng cô bé ngày nào bức bối với những mớ cảm xúc hỗn độn. Giây phút ấy câu chuyện dường như đã kết thúc sau bao nhiêu cố gắng. Cũng chính giây phút ấy, Di nhận ra mình chẳng thể cứ ép buộc June, chẳng thể ràng buộc cậu ấy mãi thế này, bởi Di biết, người quan trọng nhất đối với June lúc này chính là Linh, cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh ấy.

Di giận dỗi vứt mạnh cuốn truyện trinh thám của June xuống bàn và lẳng lặng bỏ đi. Di lại trốn ra góc sau thư viện với một đống vật liệu đổ nát từ dãy phòng học mới tu sửa, chỉ có cây bằng lăng đang vươn ra những chùm hoa tím là có chút lãng mạn. Biết ngay mà, Di lại khóc, cái con bé ấy dường như được sinh vào cái giờ khóc lóc, buồn bã hay sao ấy. Có lần chỉ vì thấy June đến lớp trước mình, và với Linh thôi, cô lại trốn ra đây và khóc, bởi ở nơi này, chẳng ai biết Di đang thế nào. Khi ấy, Di chỉ còn lại 32 ngày, 32 ngày được bên cạnh June trước lễ tốt nghiệp. Mười bảy năm 333 ngày Di vẫn luôn ở bên cậu bạn thân nhất của mình, thấu hiểu cậu ấy hơn cả bản thân, nhưng cậu ấy lại vì người con gái tên Linh mà âm thầm theo đuổi suốt 5 tháng trời. Di trách June ngốc, có lần cô bảo, Đừng thích Linh nữa, chẳng có cô hoa khôi nào chịu chung tình với một mình cậu thôi đâu, thế là June tức giận, hét vào mặt Di:" Cậu không có quyền nói Linh như vậy!", rồi bỏ đi. Cái tên " Linh" mở đầu cho một chuỗi những cãi vã bất đồng, rồi cái tên đó lại là nguyên nhân chính thức kết thúc tình bạn đẹp nhất giữa hai người bạn thân. Di muốn bỏ mặc June, nhưng sự kiên quyết ở cậu ấy lại khiến cô thêm đau lòng. Tại sao Di cứ phải giả vờ bỏ mặc nhưng trong lòng lại không ngừng quan tâm June? Thật ra, trong chuyện này, Di mới là một đứa ngốc, rất ngốc.

*****

Tôi bất chợt nhớ June da diết, nhớ đến cháy lòng. June mà tôi quen biết đâu giỏi lẩn trốn, vậy sao cậu ấy lại lâu xuất hiện đến vậy? Cũng có thể người June quan tâm nhất vẫn là Linh, còn bản thân tôi đâu có gì khiến cậu ta luyến tiếc. Đi không một lời từ biệt, về sẽ chào hỏi tôi sao? Cứ nghĩ về June, tôi lại biến mình thành một kẻ ngớ ngẩn, lúc nào cũng âm thầm nhớ về cậu ta. Còn June đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi, hỏi thứ tình cảm tôi trông chờ ở June biết đến bao giờ mới được hồi đáp? Chúng tôi cứ tưởng rằng, trưởng thành là mãi được ở bên nhau, nhưng sự thật, trưởng thành là biệt li. Tôi vẫn còn nhớ ngày cuối cùng chúng tôi được làm bạn cùng bàn, June quay sang hỏi:

- Nếu như sau này tớ không bên cạnh, liệu cậu có trở thành một con ma xác xơ không nhỉ đồ lười ?

- Tại cậu cứ mãi ở cạnh tớ đấy chứ. Nếu có chuyện June đi xa, không bên cạnh nữa, nhất định tớ còn sống tốt hơn bây giờ ấy chứ.

- Nếu vậy, mai tốt nghiệp rồi, tớ và cậu coi như không gặp lại nữa nhé.

Lúc bấy giờ, chúng tôi đều không biết, một câu nói đùa lại có thể đoán trước được cả tương lai.

Tôi đỗ Đại học Ngoại ngữ, ngôi trường đại học mà chúng tôi đã từng hứa sẽ học cùng nhau, dù là khác khoa, khác lớp. Nhưng trong chính ngày tôi vui mừng nhất, June lại tặng tôi một nỗi buồn lớn. Cậu ấy đi du học! Bao nhiêu năm bên cạnh như thế, June chẳng báo trước với tôi một lời. Tôi vẫn còn nhớ buổi tối của 3 năm trước, tôi dã khóc rất nhiều, khóc đến cạn cả nước mắt. Thế mà ngày ấy, khi hau đứa ngồi ở ban công, June đã hỏi;

- Cậu sẽ thi trường gì hả Di?

Tôi dùng ánh mắt dò xét lại June, cậu ấy cười:

- Tớ sẽ theo cậu suốt những năm đại học sau này, có thể là hơn thế, nếu được. Tớ nghiêm túc!

- Rồi cậu sẽ lại theo Linh thôi!

Lại là Linh. Thế là câu chuyện của chúng tôi lại kết thúc như thế.

~!

Hôm nay, hôm qua, ngày mai... tôi vẫn đều ngồi ở góc ban công này, như chờ đợi một phép màu. Chờ June mở bật cánh cửa gỗ sồi dẫn ra ban công nhà cậu ấy và lại nói, Ăn cơm chưa Di; chờ June giảng lại bài tập trên lớp sáng nay; chờ June gọi í ới ngoài cổng, Di ơi đi học nhanh lên; chờ June nhắc, Tối nay lạnh thế này Di đi ngủ sớm đi;.... Còn bây giờ tôi chỉ mong June xuất hiện, một chốc thôi cũng được. Cũng chỉ tại vì tôi nhớ June quá, nhớ cái con người ôm cả tuổi thơ của tôi chạy trốn. Rồi tôi nhận ra, suy nghĩ của mình thật khó nắm bắt, bao năm vậy rồi vẫn mải miết đuổi theo June. Còn cậu ấy, chẳng biết ở một nơi đất khách quê người xa xôi có từng dừng lại một giây để nghĩ về tôi chưa? Câu trả lời sao đến khó kiếm tìm, như chính chủ nhân của nó vậy.

Một vài tháng sau, trời chuyển đông, bắt gặp gió rét trên đường về tôi nghĩ, Giá như có June ở đây thì tốt biết mấy. Dặn mình phải tự chăm sóc lấy bản thân, tôi quyết giữ lời hứa năm nào với June, như một bí mật cuối cùng của chúng tôi. Nhưng sao đây, nhìn bộ dạng này của tôi không biết cậu ấy có tức giận không nhỉ? June không thích tôi cắt tóc ngắn hay nhuộm tóc, ngày ấy cậu ấy thường bảo, Nhìn tóc đen dài óng mượt tớ mới cảm thấy được việc cậu gội đầu rất nhiều lần trong một tuần, mà còn dùng rất nhiều dầu xả nữa, nghĩa là cậu đã bớt luời ^^ . Ngày học lớp 11, tôi có lần mặc một chiếc áo thụng rộng thùng thình cùng một chiếc quần jeans bạc phếch được cứa rách rất modern; June tức giận, mắng tôi, cậu ấy bảo, Cái phong cách này thật quái dị. Thế là từ đó, chẳng bao giờ tôi dám mặc lại những bộ đồ tương tự thế nữa. Mà đặc biệt, cậu ấy rất ghét việc tôi bỏ bữa, giảm cân, June nói, Con gái phải mũm mĩm một tí nhìn mới đáng yêu... June đi rồi, tôi cũng quên mất việc phải tự lo cho mình, bởi trước đây, cậu ấy thường làm thay tôi tất cả. Cậu ấy thường dậy sớm hơn tôi nhưng vẫn là muộn so với người khác, sẽ vừa đánh răng vừa gọi tôi từ ban công, đôi khi thói lười biếng của tôi làm 2 đứa bị muộn học, chỉ kịp lấy một chiếc bánh mỳ mẹ làm sẵn để quá tiết 4 sẽ cùng nhau ăn "bữa sáng". June sớm quen với việc ở nhà một mình nên biết nấu ăn trước tôi, nhiều ngày chủ nhật trước đó, tôi thường mò sang nhà June ăn cùng, đôi khi lười quá còn có thể ngủ trưa ở đó luôn. June rất quan tâm và lo lắng cho tôi, chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau từ những năm học mầm non cho tới ngày cuối cùng của đời học sinh, cậu ấy dù đôi lúc rất giận nhưng vẫn phải kìm chế để không làm tôi tủi thân, chỉ vì lực học của chúng tôi quá chênh lệch. Có nhiều khi, June vô ý nói phải những câu khiến tôi giận, và thế là mặc cho buổi tối cậu ấy có gọi, có ôm đàn ra ban công ngồi hát, tôi vẫn khóa cửa phòng, nằm nghe một ca khúc nào đó của Maroon5, trong lòng chất chứa bao nhiều cảm xúc khó gọi tên. Nghĩ lại mà thấy chạnh lòng ghê gớm!

Những kỉ niệm tưởng chừng dễ nhớ dễ quên ấy của 2 chúng tôi rồi cuối cùng sẽ bị pha loãng vào bức màn thời gian khổng lồ, mà thực chất lại khiến tôi luôn đau đáu nghĩ về. Tôi nhớ June, như nhớ chính cái cách cậu ấy lặng lẽ đến bên tôi tự lúc nào, nhớ như một thói quen không thể bỏ, nhớ đến thảng thốt,... Giá mà, bây giờ chúng tôi có thể trở về thời điểm lúc ban đầu như:" Chào cậu, mình là hàng xóm kế bên. Chúng mình làm quen nhé!". Bây giờ thì sao nhỉ, June đi rồi, ba mẹ cậu ấy cũng rời bỏ tôi định cư đến một nơi ở khác, nơi đó không có một cô bé hàng xóm nào đó tên Di.

Rồi một ngày như thế, tôi tỉnh giấc giữa những sợi gió yếu ớt ngày cuối đông làm đung đưa chiếc rèm cửa màu xanh ngọc. Chẳng buồn mặc áo khoác, đi dép ấm, tôi cứ thế bước từng bước chân trần ra phỏi phòng, lặng lẽ ngồi xuống giữa những khóm hoa e ấp nở góc ban công nhỏ. Và rồi, tôi lại thấy khung cửa sổ bên kia mở rộng, tấm rèm nay được kéo nép sát vào thành cửa, chậu cà chua vẫn xơ xác như thế nhưng có vẻ có chút sức sống hơn so với những mùa đông nó từng trải. Tôi ngồi đó một lúc, đủ lâu để quan sát một lượt cái ban công nhà bên cạnh. Cây xương rồng lại leo cao trên vòm cửa. Mấy cái cây lạ lạ mới trồng thêm, lại treo lủng lẳng dưới thành bê tông. Thì ra một cây cà chua mới được trồng chứ không chỉ là "thấy có sự sống hơn" như lúc tôi vừa dụi mắt thức dậy.

Quên mất mình đang mặc một bộ Đô-rê-mon màu xanh da trời và bàn chân trần, cứ thế chạy một mạch xuống tầng dưới nhà. Mở tung cánh cổng sắt màu trắng ra, nơi đã có ai đang chờ sẵn...

- June ơi là June!!!

- June đây June đây!

Người ta thường hay đeo mặt nạ khi ra ngoài thế giới, và tôi cũng đã quen với việc gồng mình lên để che giấu những cảm xúc thật của mình. Nhưng vừa thấy gương mặt thân quen đó, bao nhiêu giận hờn, ấm ức; bao nhiêu lo sợ, tủi thân... cứ thế vỡ òa ra thành những giọt nước mắt, không tài nào kiềm chế nổi.

Thế rồi, tôi lại cảm thấy cả hai trở lại tuổi vừa lên tám. Lần ấy, June cũng nắm lấy tay tôi chạy thoát khỏi con béc-dê trên đoạn đường đi học; thấy tôi khóc, cũng đưa tay áo, vụng về lau nước mắt cho tôi như thế này....

____ Hết____

[Trang Facebook:https://www.facebook.com/nguyenkieuanh9201/ ]
 
Bên trên